Đôi Mắt Của Hầu Gái
Chương 1: Bán con
-An Ninh ah.
-Có chuyện gì vậy ba?
-Con chuẩn bị đồ đi nhé.
-Chuẩn bị đồ??? Làm gì hả ba?
-Ta đưa con vào nhà họ Lưu.
-Ba…cha bán con thật sao?
-Con ah…-Người cha rướm rướm nước mắt nhìn đứa con gái lớn…
-Con không muốn đi đâu, con muốn ở nhà với ba cơ..-Cô bé ôm chặt lấy cha, hôn vội lên gương mặt gầy guộc hốc hác đen xạm của cha..
-Con ơi…con nghe ba, con vào nhà họ nghe lời thì con sẽ được ăn no mặc ấm…hà mình nghèo quá, các em con còn quá nhỏ…-Ông vỗ nhẹ vào lưng con gái….Nó là đứa ông thương yêu nhất….
-Con sẽ không đi học nữa, con sẽ đi làm cùng ba…xin ba đừng bán con đi.
-Con thương mẹ, con thương ba, con thương em con….không có tiền, chắc em con chết mất….
Nó chợt nghĩ ra điều gì đó, nó đến bên giường, nơi mẹ và em nó đang nằm…Đứa em đỏ hỏn đang thoi thóp từng ngày vì căn bệnh viêm phổi cấp…đứa 12 tuổi ngồi cạnh đang nắn tay chan cho người mẹ bại liệt…
Mẹ nó cũng nhìn nó, bà không nói được, bà cũng không thể cầm tay nó lầm cuối…điều duy nhất bà chó thể làm…là khóc, là ư …ư…trong miệng, là chớp mắt với nó…Nhiều lúc bà muốn mình chết đi, chết đi để cha con nó đỡ khổ….nhìn nó, nhìn đứa con vừa tròn 16 của bà phải bị bán đi như một món hàng….lòng bà quặn đau..
Nó không khóc nữa, lẳng lặng vào trong lấy vài bộ quần áo tươm tất rồi theo ba nó qua nhà họ Lưu…
Khi nó bước ra cửa, nó nghe thấy tiếng ư ư thút thít của mẹ và tiếng gọi khe khẽ của em nó….
-Chị Ninh…..chị Ninh ơi….
Nó nuốt nước mắt vào trong lòng rồi theo ba đi nhanh ra khỏi nhà…
Và rồi cuộc đời nó lật sang trang mới từ đây….
Nó và ba nó đứng lại ở một ngọn đồi lớn, một ngọn đồi được cắt tỉa gọn gàng với cánh cổng lớn ở phía chân đồi.
Ba nó bấm chuông, một giọng nói nghiêm túc phát ra..
-Ai đấy?
-Dạ, thưa bà, tôi là Quách Tống, hôm nay tôi đưa cháu An Ninh đến như đã hẹn ạ…
Cánh cổng lớn mở ra, người bảo vệ chỉ đường cho cha con An Ninh lên đồi…Căn biệt thự nằm trên đồi rất lớn, phải đi bộ 15 phút hai cha con mới thấy được cánh cửa lớn, nơi vị quản gia đang đợi.
-Chào quản gia Chu.
-Đây là An Ninh ah?
-Vâng thưa bà. Cháu nó còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, mong bà chỉ bảo cháu nhiều.
Bà quay qua An Ninh hỏi.
-Con ên An Ninh ah?
An Ninh lễ phép cúi chào.
-Dạ vâng, con tên Quách An Ninh ạ.
-Con bao nhiêu tuổi?
-Dạ 16.
Bà nhìn cô bé một hồi rồi quay đi, cô bé không xin xắn lắm, nhưng bù lại, cô bé được ông trời ban cho đôi mắt thần, đôi mắt có thể giết chết tâm can mọi người khi nhìn vào nó, đôi mắt cho người khác nhìn xuyên thấu mọi cảm giác, mọi biểu hiện cảm xúc…
-Con vào trong đi, ngồi ở chiếc ghế bên góc trái sảnh lớn đợi ta. Ta nói chuyện với cha con xong sẽ vào ngay.
Cô bé chào từ biệt cha, ôm ông lần cuối rồi đi vội vào trong….cô ngoái lại nhìn, người quản gia đang đưa cho cha của cô một phong bì…vậy là xong. Từ giờ cô không còn là Quách An Ninh con gái của Quách Tống nữa…mà là Quách An Ninh…người hầu của dòng họ Lưu Đông lừng lẫy.
-Có chuyện gì vậy ba?
-Con chuẩn bị đồ đi nhé.
-Chuẩn bị đồ??? Làm gì hả ba?
-Ta đưa con vào nhà họ Lưu.
-Ba…cha bán con thật sao?
-Con ah…-Người cha rướm rướm nước mắt nhìn đứa con gái lớn…
-Con không muốn đi đâu, con muốn ở nhà với ba cơ..-Cô bé ôm chặt lấy cha, hôn vội lên gương mặt gầy guộc hốc hác đen xạm của cha..
-Con ơi…con nghe ba, con vào nhà họ nghe lời thì con sẽ được ăn no mặc ấm…hà mình nghèo quá, các em con còn quá nhỏ…-Ông vỗ nhẹ vào lưng con gái….Nó là đứa ông thương yêu nhất….
-Con sẽ không đi học nữa, con sẽ đi làm cùng ba…xin ba đừng bán con đi.
-Con thương mẹ, con thương ba, con thương em con….không có tiền, chắc em con chết mất….
Nó chợt nghĩ ra điều gì đó, nó đến bên giường, nơi mẹ và em nó đang nằm…Đứa em đỏ hỏn đang thoi thóp từng ngày vì căn bệnh viêm phổi cấp…đứa 12 tuổi ngồi cạnh đang nắn tay chan cho người mẹ bại liệt…
Mẹ nó cũng nhìn nó, bà không nói được, bà cũng không thể cầm tay nó lầm cuối…điều duy nhất bà chó thể làm…là khóc, là ư …ư…trong miệng, là chớp mắt với nó…Nhiều lúc bà muốn mình chết đi, chết đi để cha con nó đỡ khổ….nhìn nó, nhìn đứa con vừa tròn 16 của bà phải bị bán đi như một món hàng….lòng bà quặn đau..
Nó không khóc nữa, lẳng lặng vào trong lấy vài bộ quần áo tươm tất rồi theo ba nó qua nhà họ Lưu…
Khi nó bước ra cửa, nó nghe thấy tiếng ư ư thút thít của mẹ và tiếng gọi khe khẽ của em nó….
-Chị Ninh…..chị Ninh ơi….
Nó nuốt nước mắt vào trong lòng rồi theo ba đi nhanh ra khỏi nhà…
Và rồi cuộc đời nó lật sang trang mới từ đây….
Nó và ba nó đứng lại ở một ngọn đồi lớn, một ngọn đồi được cắt tỉa gọn gàng với cánh cổng lớn ở phía chân đồi.
Ba nó bấm chuông, một giọng nói nghiêm túc phát ra..
-Ai đấy?
-Dạ, thưa bà, tôi là Quách Tống, hôm nay tôi đưa cháu An Ninh đến như đã hẹn ạ…
Cánh cổng lớn mở ra, người bảo vệ chỉ đường cho cha con An Ninh lên đồi…Căn biệt thự nằm trên đồi rất lớn, phải đi bộ 15 phút hai cha con mới thấy được cánh cửa lớn, nơi vị quản gia đang đợi.
-Chào quản gia Chu.
-Đây là An Ninh ah?
-Vâng thưa bà. Cháu nó còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, mong bà chỉ bảo cháu nhiều.
Bà quay qua An Ninh hỏi.
-Con ên An Ninh ah?
An Ninh lễ phép cúi chào.
-Dạ vâng, con tên Quách An Ninh ạ.
-Con bao nhiêu tuổi?
-Dạ 16.
Bà nhìn cô bé một hồi rồi quay đi, cô bé không xin xắn lắm, nhưng bù lại, cô bé được ông trời ban cho đôi mắt thần, đôi mắt có thể giết chết tâm can mọi người khi nhìn vào nó, đôi mắt cho người khác nhìn xuyên thấu mọi cảm giác, mọi biểu hiện cảm xúc…
-Con vào trong đi, ngồi ở chiếc ghế bên góc trái sảnh lớn đợi ta. Ta nói chuyện với cha con xong sẽ vào ngay.
Cô bé chào từ biệt cha, ôm ông lần cuối rồi đi vội vào trong….cô ngoái lại nhìn, người quản gia đang đưa cho cha của cô một phong bì…vậy là xong. Từ giờ cô không còn là Quách An Ninh con gái của Quách Tống nữa…mà là Quách An Ninh…người hầu của dòng họ Lưu Đông lừng lẫy.
Bình luận truyện