Đôi Mắt Của Hầu Gái
Chương 22
Cậu hai ngồi trước cửa phòng An Ninh, chắc giờ này cô đã ngủ. Khoảng thời
gian qua quá đủ để cậu suy nghĩ về mọi thứ. Giữa cậu và An Ninh không
thể có tình cảm, nó sẽ chỉ làm cho cả hai mệt mỏi và tổn thương.
An Ninh ngồi áp lưng vào cửa, mọi chuyện xảy ra thật nhanh và chóng vánh, giống như một cơn bão tràn về quét sạch mọi thứ rồi để lại nơi đấy một đống hoang tàn đổ nát. Cuộc sống thật quá khó khăn, không biết rồi nó sẽ đi về đâu…..
-An Ninh…cô ngủ chưa…-Cậu nói nhỏ, dường như cậu rất muốn nói chuyệ với cô nhưng lại sợ cô nghe thấy mà thức dậy.
AN Ninh nghe thấy tiếng cậu hai giật mình, cô định mở cửa nhưng nghĩ thế nào lại thôi, cô ngồi áp lưng vào tường lắng nghe.
-Chắc cô ngủ rồi nhỉ.
Mặc dù cách nhau một bức tường nhưng hơi ấm từ lưng của cậu hai An Ninh có thể cảm nhận được…..
-Tôi…lại sắp đi vào vết xe đổ của 6 năm về trước rồi…Tưởng chừng như trái tim đã khép lại bởi mùi vị của đồng tiền.Nhưng giờ đây nó lại đập trở lại vì em đấy An Ninh. Không biết từ bao giờ tôi lại bị ám ảnh bởi đôi mắt của em, nó như loại mực in sâu lên tờ giấy trắng không thể tẩy sạch được….6 năm về trước, tôi đã yêu một hầu gái, cô ấy là người đầu tiên khiến trái tim tôi điên cuồng. Giống như bông bách hợp trắng, nhẹ nhàng, tinh khiết, ngọt ngào và chân thành…..Nhưng dù sao, cô ấy cũng là một hầu gái mà nguyên tắc hầu gái không được phép có tình cảm với chủ nhân. Chúng tôi đã giữ kín tình cảm trong một khoảng thời gian dài, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Có vui, có buồn, điên cuồng và mãnh liệt. Nhưng rồi kết cục thì….
Giọt nước mắt hiếm hoi bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu. Đã lâu lắm rồi cậu không uống nhiều như vậy, và cũng là lần đầu cậu ngồi trước cửa phòng một hầu gái mà lảm bẩm như một thằng điên như vậy.
-Tôi điên mất rồi…mỗi lần nhìn thấy cô, cái cảm giác khó tả ấy lại dâng lên….An Ninh…Một lần thôi, chỉ một lần thôi, chỉ tối nay tôi, hãy để tôi thích cô. Chỉ tối nay thôi, sáng mai tôi sẽ lại trở về là cậu hai của cô.-Cậu co gối ôm lấy đầu.
Cậu hai không biết rằng những lời ấy An Ninh đã nghe thấy tất cả, cô đặt hai tay lên trước ngực, nó đang đập mạnh…
An Ninh ngồi áp lưng vào cửa, mọi chuyện xảy ra thật nhanh và chóng vánh, giống như một cơn bão tràn về quét sạch mọi thứ rồi để lại nơi đấy một đống hoang tàn đổ nát. Cuộc sống thật quá khó khăn, không biết rồi nó sẽ đi về đâu…..
-An Ninh…cô ngủ chưa…-Cậu nói nhỏ, dường như cậu rất muốn nói chuyệ với cô nhưng lại sợ cô nghe thấy mà thức dậy.
AN Ninh nghe thấy tiếng cậu hai giật mình, cô định mở cửa nhưng nghĩ thế nào lại thôi, cô ngồi áp lưng vào tường lắng nghe.
-Chắc cô ngủ rồi nhỉ.
Mặc dù cách nhau một bức tường nhưng hơi ấm từ lưng của cậu hai An Ninh có thể cảm nhận được…..
-Tôi…lại sắp đi vào vết xe đổ của 6 năm về trước rồi…Tưởng chừng như trái tim đã khép lại bởi mùi vị của đồng tiền.Nhưng giờ đây nó lại đập trở lại vì em đấy An Ninh. Không biết từ bao giờ tôi lại bị ám ảnh bởi đôi mắt của em, nó như loại mực in sâu lên tờ giấy trắng không thể tẩy sạch được….6 năm về trước, tôi đã yêu một hầu gái, cô ấy là người đầu tiên khiến trái tim tôi điên cuồng. Giống như bông bách hợp trắng, nhẹ nhàng, tinh khiết, ngọt ngào và chân thành…..Nhưng dù sao, cô ấy cũng là một hầu gái mà nguyên tắc hầu gái không được phép có tình cảm với chủ nhân. Chúng tôi đã giữ kín tình cảm trong một khoảng thời gian dài, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Có vui, có buồn, điên cuồng và mãnh liệt. Nhưng rồi kết cục thì….
Giọt nước mắt hiếm hoi bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu. Đã lâu lắm rồi cậu không uống nhiều như vậy, và cũng là lần đầu cậu ngồi trước cửa phòng một hầu gái mà lảm bẩm như một thằng điên như vậy.
-Tôi điên mất rồi…mỗi lần nhìn thấy cô, cái cảm giác khó tả ấy lại dâng lên….An Ninh…Một lần thôi, chỉ một lần thôi, chỉ tối nay tôi, hãy để tôi thích cô. Chỉ tối nay thôi, sáng mai tôi sẽ lại trở về là cậu hai của cô.-Cậu co gối ôm lấy đầu.
Cậu hai không biết rằng những lời ấy An Ninh đã nghe thấy tất cả, cô đặt hai tay lên trước ngực, nó đang đập mạnh…
Bình luận truyện