Đôi Mắt
Chương 4
Tốc độ làm đồ ăn của nhà hàng này rất nhanh, Dư Thần Dật chỉ mới trò chuyện vài câu với Cố Châu Lâm thì món đầu tiên đã được mang lên.
Đó là món lẩu cay thịt bò truyền thống mà Cố Châu Lâm giới thiệu cho anh, hắn nói món này khẩu phần ăn vừa đủ, hương vị lại vừa miệng, rất thích hợp ăn vào những ngày đầu đông.
Lúc Dư Thần Dật gọi đồ ăn trên menu không có để ý hình ảnh, anh cứ tưởng đây chỉ là món lẩu cay bình thường giống với mấy cửa hàng khác, chờ đến khi thức ăn bưng lên xong, anh nhịn không được nhíu mày lại, liếc nhìn Cố Châu Lâm một cái, dáng vẻ không tin cho lắm: “Tiểu Lâm ơi, em thật sự có thể ăn cái này hả?”
Cái này cũng quá khoa trương rồi đó, nhìn vào nồi lẩu toàn là một màu đỏ, hoàn toàn không nhìn thấy thịt bò đâu, nổi trên mặt nước ngoại trừ ớt thì vẫn là ớt, ngoài những ớt ra thì còn có vô số những hạt tiêu khác.
“Ừm, ăn được mà. Không phải anh rất thích ăn cay sao?” Cố Châu Lâm cầm cái muỗng vớt bên cạnh lên, nhẹ nhàng múc ớt cay trên mặt nước sang một bên, múc cho đến khi thịt bò luôn chìm ở bên dưới dần nổi lên trên, sau đó hắn lại múc một ít thịt bỏ vào trong chén của Dư Thần Dật, “Em nhớ rõ lúc trước anh chê món lẩu cay thịt bò ở ngã tư không đủ vị, nếm thử chỗ này một chút xem?”
Thịt bò vừa mới vớt ra khỏi nồi, vừa mềm vừa được phủ bởi một lớp dầu sa tế và ớt cay, lúc Dư Thần Dật gắp miếng thịt bò lên, nó vẫn còn đang bốc ra khói nóng.
Anh có chút sợ nóng nên gắp thịt bò đưa lên miệng thổi thổi, chờ hơi nóng tỏa bớt một chút mới vươn đầu lưỡi ra cẩn thận liếm thử, sau khi xác định nó không còn nóng nữa mới bỏ vào miệng ăn.
Cố Châu Lâm ngồi phía đối diện nhìn động tác của Dư Thần Dật, đồng thời hắn cũng gắp một miếng thịt lên, khi thấy Dư Thần Dật vươn đầu lưỡi ra, đôi đũa trong tay hắn không tự chủ siết chặt lại, yết hầu không tiếng động trượt lên xuống, đến khi Dư Thần Dật hé miệng ra, ánh mắt hắn lập tức tối sầm.
“Thật sự rất ngon đó! Vừa tê vừa cay, thịt bò lại mềm!” Dư Thần Dật vui sướng ngẩng đầu lên nói: “Anh còn không biết gần đây lại có một quán ăn ngon như vậy!”
Trong nháy mắt khi Dư Thần Dật ngẩng đầu, Cố Châu Lâm khôi phục trở lại dáng vẻ bình thường, vô cùng dịu dàng mỉm cười nói: “Dẫu sao thì anh cũng chỉ mới tới đây không lâu, không quen những nơi xung quanh là chuyện bình thường mà, sau này em sẽ dẫn anh đi khắp nơi, giới thiệu cho anh những chỗ ăn ngon có được không?”
“Đương nhiên là được rồi!” Dư Thần Dật cũng không xem hắn là người lạ, khó lắm mới có thể gặp lại người bạn thời thơ ấu, nhất thời anh không nhịn xuống được những bực tức trong lòng mình mấy bữa nay, khẽ lẩm bẩm như đang phàn nàn: “Em không biết đâu, ở đây một người bạn anh cũng không có, sắp nghẹn chết anh rồi…..Nhưng cũng thật may vì anh đã gặp được em rồi!”
Dư Thần Dật mỉm cười đến mắt mũi đều như cong lên, trêu đùa nói: “Ở đây em chính là người duy nhất anh dựa vào đó nha! Anh đây chỉ có em thôi!”
Dư Thần Dật nói xong, người phục vụ mang những món ăn khác lên, đồ ăn đặt lên bàn chắn ngang trước mặt họ, vừa đúng lúc chắn mất tầm mắt đang nhìn về phía Cố Châu Lâm của anh.
Vì thế anh không thấy, ngay khi anh nói xong câu nói kia, trong mắt Cố Châu Lâm lóe lên tia sáng vừa kì lạ lại nóng bỏng, niềm vui sướng mãnh liệt như điên khiến cho khóe miệng hắn không thể khống chế được mà run rẩy, lộ ra một nụ cười vừa điên cuồng vừa có chút tối tăm.
Đợi đến khi người phục vụ thu tay lại rời đi, Dư Thần Dật chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Cố Châu Lâm gật đầu với anh, cả gương mặt hắn lúc ấy đều ngập tràn vẻ dịu dàng: “Lúc trước toàn là anh chăm sóc cho em, bây giờ cuối cùng cũng đã đến phiên em chăm sóc cho anh.”
Bữa cơm này của bọn họ gọi đều là những món ăn Tứ Xuyên chính thống, ngay cả Dư Thần Dật ăn cũng đổ đầy mồ hôi cả trán, vừa cay vừa sảng khoái.
Anh uống một ngụm Cola lạnh, ban nãy không cẩn thận cắn nhầm hạt tiêu, đầu lưỡi đang tê tê, anh dùng đầu lưỡi ấn vào răng nanh sau đó lại nhìn thoáng qua Cố Châu Lâm đang yên lặng ăn lẩu, phát hiện đối phương cũng ăn đến môi đỏ hồng hồng, bên trên cánh môi còn dính một chút dầu sa tế, vào lúc này đây có chút giống hồi còn nhỏ.
Dư Thần Dật lấy cho Cố Châu Lâm một tờ khăn giấy, Cố Châu Lâm nhận rồi nói một tiếng “Cảm ơn”, lại nhân lúc khi Dư Thần Dật cúi đầu không chú ý, hắn gấp đôi tờ giấy lại, gấp thành một tờ hình vuông nhỏ rồi cất vào trong túi quần, sau đó tùy tiện rút ra một tờ giấy khác lau lên môi.
Dư Thần Dật thấy Cố Châu Lâm ấn miệng, không nhịn được cười, nói: “Anh tưởng là em nói em có thể ăn cay là ăn cay bình thường thôi, không ngờ là em lại có thể…. Em có nhớ chuyện hồi trước em bị ép ăn ớt không?”
Cố Châu Lâm khựng lại một chút, khăn giấy vẫn còn đặt trên môi, nói năng cũng vụng về: “Nhớ chứ, anh còn giúp em đi đánh nhau.”
Chuyện này đối với Dư Thần Dật cũng chỉ nhớ có ấn tượng mang máng, lúc đó Cố Châu Lâm còn nhỏ, anh cứ tưởng là hắn không nhớ rõ vì thế khi nghe thấy Cố Châu Lâm trả lời anh có chút kinh ngạc, “Em nhớ rõ như vậy à?”
Cố Châu Lâm lấy khăn giấy đang đặt trên môi ném vào thùng rác, nhìn Dư Thần Dật một cái sau đó cụp mi mắt xuống, trông vô cùng tự nhiên, nói: “Ừm, chuyện gì liên quan đến anh em đều nhớ rất rõ.”
“À……” Dư Thần Dật ngẩn ra một chút, không biết nên nói tiếp như thế nào nên dứt khoát nói tiếp chuyện đánh nhau mà Cố Châu Lâm đang nói: “Thật ra lúc đó anh cũng không muốn tìm cậu ấy đánh nhau đâu, anh chỉ muốn đi đến đó mắng cậu ta một chút, cho dù không thích chơi với em thì cũng không nên ép em ăn ớt……..”
Dư Thần Dật nói xong, kí ức cũng dần rõ hơn một chút: “Kết quả nói như thế nào cậu ta cũng không chịu nhận, cắn chết cũng nói là tự em ăn, xem anh là tên ngốc chắc, làm gì có ai mà tự mình đi ăn ớt chứ, dám làm còn không dám nhận, anh tức quá nhịn không được…. mới đánh cậu ấy một trận…..”
Đáy mắt Cố Châu Lâm lóe lên tia sáng tối tăm khó hiểu, sau khi nghe thấy Dư Thần Dật nói xong thì khóe môi dần dần cong lên, hiện ra một nụ cười khe khẽ, giọng nói nhẹ đến cực điểm: “Đúng vậy…..Ai lại tự đi ăn ớt đâu…..”
Giọng nói Cố Châu Lâm quá nhỏ, Dư Thần Dật nghe không rõ lắm, anh nghiêng đầu hỏi: “Em nói cái gì?”
“Không có gì.”
Cố Châu Lâm lắc đầu, ánh mắt càng lúc càng tối sầm xuống, “Lúc đó anh ấy là bạn tốt nhất của anh, trong nhà anh còn chuẩn bị cả quần áo cho anh ấy để tiện cho bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể ở qua đêm, mùa hè anh mua kem cũng nhất định phải chia một nửa với anh ấy, có đúng không?”
“Hình như…….” Dư Thần Dật xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Hình như có chuyện như vậy? Anh cũng không nhớ rõ…..Em chuyển đi không lâu thì cậu ấy cũng chuyển đi luôn rồi, nói thật thì anh gần như đã không còn nhớ cậu ấy trông như thế nào nữa……”
Ánh mắt Cố Châu Lâm sáng rực lên, nụ cười nhẹ nhàng treo tại khóe môi bay nãy lúc này mới thật sự trở nên chân thật, men theo lời nói của Dư Thần Dật từ từ lan rộng ra.
Nụ cười của Cố Châu Lâm rực rỡ vô cùng, giọng nói đặc biệt dịu dàng, dùng giọng điệu giống như đang lừa gạt: “Không sao đâu, dù sao thì hiện tại là em ở bên cạnh anh.
Anh vĩnh viễn đều là của em…..”
Người phục vụ cách đó không xa nói với người khách vừa mới tiến vào cửa một câu “Hoan nghênh quý khách”, vừa đúng lúc đè đi câu nói phía sau của Cố Châu Lâm, Dư Thần Dật hỏi lại: “Hửm? Anh nghe không rõ.”
Cố Châu Lâm ngoan ngoãn trả lời: “Em nói, anh vĩnh viễn sẽ không cô đơn.”
Dư Thần Dật nghe vậy thì cười ha ha, phụ họa thêm: “Đúng vậy, anh còn tưởng ở đây không có người bạn nào, phải trống vắng cô đơn lạnh lẽo, không ngờ rằng còn có thể gặp được em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không cô đơn đâu!”
Cố Châu Lâm nhìn chằm chằm Dư Thần Dật đang nói đùa, hắn mỉm cười theo anh nhưng không nói chuyện.
Đúng vậy, vĩnh viễn anh cũng sẽ không cô đơn.
Bởi vì có em luôn ở cùng với anh.
Mà anh…vĩnh viễn cũng chỉ có thể là của một mình em.
Cố Châu Lâm dùng đầu lưỡi ấn vào trong vòm miệng, hương vị của ớt cay vẫn còn đọng lại trong miệng hắn, giống hệt như……
Giống hệt như vị ớt khi ấy hắn ngồi xổm bên góc tường trộm nhét vào miệng của chính mình.
Sau này hắn thích đồ ăn cay chẳng qua chỉ vì…….
Lần đầu tiên hắn thành công đuổi một người bên cạnh anh đi, chính là dùng ớt.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Viết một chương rụng đi một trăm cọng tóc, viết xong hết thì Chim Bồ Câu* sẽ còn lại bao nhiêu cọng tóc đây.
*Bút danh của tác giả là Lạc Lạc Cáp Tử Tinh, trong đó Cáp Tử là Chim Bồ Câu.
Đó là món lẩu cay thịt bò truyền thống mà Cố Châu Lâm giới thiệu cho anh, hắn nói món này khẩu phần ăn vừa đủ, hương vị lại vừa miệng, rất thích hợp ăn vào những ngày đầu đông.
Lúc Dư Thần Dật gọi đồ ăn trên menu không có để ý hình ảnh, anh cứ tưởng đây chỉ là món lẩu cay bình thường giống với mấy cửa hàng khác, chờ đến khi thức ăn bưng lên xong, anh nhịn không được nhíu mày lại, liếc nhìn Cố Châu Lâm một cái, dáng vẻ không tin cho lắm: “Tiểu Lâm ơi, em thật sự có thể ăn cái này hả?”
Cái này cũng quá khoa trương rồi đó, nhìn vào nồi lẩu toàn là một màu đỏ, hoàn toàn không nhìn thấy thịt bò đâu, nổi trên mặt nước ngoại trừ ớt thì vẫn là ớt, ngoài những ớt ra thì còn có vô số những hạt tiêu khác.
“Ừm, ăn được mà. Không phải anh rất thích ăn cay sao?” Cố Châu Lâm cầm cái muỗng vớt bên cạnh lên, nhẹ nhàng múc ớt cay trên mặt nước sang một bên, múc cho đến khi thịt bò luôn chìm ở bên dưới dần nổi lên trên, sau đó hắn lại múc một ít thịt bỏ vào trong chén của Dư Thần Dật, “Em nhớ rõ lúc trước anh chê món lẩu cay thịt bò ở ngã tư không đủ vị, nếm thử chỗ này một chút xem?”
Thịt bò vừa mới vớt ra khỏi nồi, vừa mềm vừa được phủ bởi một lớp dầu sa tế và ớt cay, lúc Dư Thần Dật gắp miếng thịt bò lên, nó vẫn còn đang bốc ra khói nóng.
Anh có chút sợ nóng nên gắp thịt bò đưa lên miệng thổi thổi, chờ hơi nóng tỏa bớt một chút mới vươn đầu lưỡi ra cẩn thận liếm thử, sau khi xác định nó không còn nóng nữa mới bỏ vào miệng ăn.
Cố Châu Lâm ngồi phía đối diện nhìn động tác của Dư Thần Dật, đồng thời hắn cũng gắp một miếng thịt lên, khi thấy Dư Thần Dật vươn đầu lưỡi ra, đôi đũa trong tay hắn không tự chủ siết chặt lại, yết hầu không tiếng động trượt lên xuống, đến khi Dư Thần Dật hé miệng ra, ánh mắt hắn lập tức tối sầm.
“Thật sự rất ngon đó! Vừa tê vừa cay, thịt bò lại mềm!” Dư Thần Dật vui sướng ngẩng đầu lên nói: “Anh còn không biết gần đây lại có một quán ăn ngon như vậy!”
Trong nháy mắt khi Dư Thần Dật ngẩng đầu, Cố Châu Lâm khôi phục trở lại dáng vẻ bình thường, vô cùng dịu dàng mỉm cười nói: “Dẫu sao thì anh cũng chỉ mới tới đây không lâu, không quen những nơi xung quanh là chuyện bình thường mà, sau này em sẽ dẫn anh đi khắp nơi, giới thiệu cho anh những chỗ ăn ngon có được không?”
“Đương nhiên là được rồi!” Dư Thần Dật cũng không xem hắn là người lạ, khó lắm mới có thể gặp lại người bạn thời thơ ấu, nhất thời anh không nhịn xuống được những bực tức trong lòng mình mấy bữa nay, khẽ lẩm bẩm như đang phàn nàn: “Em không biết đâu, ở đây một người bạn anh cũng không có, sắp nghẹn chết anh rồi…..Nhưng cũng thật may vì anh đã gặp được em rồi!”
Dư Thần Dật mỉm cười đến mắt mũi đều như cong lên, trêu đùa nói: “Ở đây em chính là người duy nhất anh dựa vào đó nha! Anh đây chỉ có em thôi!”
Dư Thần Dật nói xong, người phục vụ mang những món ăn khác lên, đồ ăn đặt lên bàn chắn ngang trước mặt họ, vừa đúng lúc chắn mất tầm mắt đang nhìn về phía Cố Châu Lâm của anh.
Vì thế anh không thấy, ngay khi anh nói xong câu nói kia, trong mắt Cố Châu Lâm lóe lên tia sáng vừa kì lạ lại nóng bỏng, niềm vui sướng mãnh liệt như điên khiến cho khóe miệng hắn không thể khống chế được mà run rẩy, lộ ra một nụ cười vừa điên cuồng vừa có chút tối tăm.
Đợi đến khi người phục vụ thu tay lại rời đi, Dư Thần Dật chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Cố Châu Lâm gật đầu với anh, cả gương mặt hắn lúc ấy đều ngập tràn vẻ dịu dàng: “Lúc trước toàn là anh chăm sóc cho em, bây giờ cuối cùng cũng đã đến phiên em chăm sóc cho anh.”
Bữa cơm này của bọn họ gọi đều là những món ăn Tứ Xuyên chính thống, ngay cả Dư Thần Dật ăn cũng đổ đầy mồ hôi cả trán, vừa cay vừa sảng khoái.
Anh uống một ngụm Cola lạnh, ban nãy không cẩn thận cắn nhầm hạt tiêu, đầu lưỡi đang tê tê, anh dùng đầu lưỡi ấn vào răng nanh sau đó lại nhìn thoáng qua Cố Châu Lâm đang yên lặng ăn lẩu, phát hiện đối phương cũng ăn đến môi đỏ hồng hồng, bên trên cánh môi còn dính một chút dầu sa tế, vào lúc này đây có chút giống hồi còn nhỏ.
Dư Thần Dật lấy cho Cố Châu Lâm một tờ khăn giấy, Cố Châu Lâm nhận rồi nói một tiếng “Cảm ơn”, lại nhân lúc khi Dư Thần Dật cúi đầu không chú ý, hắn gấp đôi tờ giấy lại, gấp thành một tờ hình vuông nhỏ rồi cất vào trong túi quần, sau đó tùy tiện rút ra một tờ giấy khác lau lên môi.
Dư Thần Dật thấy Cố Châu Lâm ấn miệng, không nhịn được cười, nói: “Anh tưởng là em nói em có thể ăn cay là ăn cay bình thường thôi, không ngờ là em lại có thể…. Em có nhớ chuyện hồi trước em bị ép ăn ớt không?”
Cố Châu Lâm khựng lại một chút, khăn giấy vẫn còn đặt trên môi, nói năng cũng vụng về: “Nhớ chứ, anh còn giúp em đi đánh nhau.”
Chuyện này đối với Dư Thần Dật cũng chỉ nhớ có ấn tượng mang máng, lúc đó Cố Châu Lâm còn nhỏ, anh cứ tưởng là hắn không nhớ rõ vì thế khi nghe thấy Cố Châu Lâm trả lời anh có chút kinh ngạc, “Em nhớ rõ như vậy à?”
Cố Châu Lâm lấy khăn giấy đang đặt trên môi ném vào thùng rác, nhìn Dư Thần Dật một cái sau đó cụp mi mắt xuống, trông vô cùng tự nhiên, nói: “Ừm, chuyện gì liên quan đến anh em đều nhớ rất rõ.”
“À……” Dư Thần Dật ngẩn ra một chút, không biết nên nói tiếp như thế nào nên dứt khoát nói tiếp chuyện đánh nhau mà Cố Châu Lâm đang nói: “Thật ra lúc đó anh cũng không muốn tìm cậu ấy đánh nhau đâu, anh chỉ muốn đi đến đó mắng cậu ta một chút, cho dù không thích chơi với em thì cũng không nên ép em ăn ớt……..”
Dư Thần Dật nói xong, kí ức cũng dần rõ hơn một chút: “Kết quả nói như thế nào cậu ta cũng không chịu nhận, cắn chết cũng nói là tự em ăn, xem anh là tên ngốc chắc, làm gì có ai mà tự mình đi ăn ớt chứ, dám làm còn không dám nhận, anh tức quá nhịn không được…. mới đánh cậu ấy một trận…..”
Đáy mắt Cố Châu Lâm lóe lên tia sáng tối tăm khó hiểu, sau khi nghe thấy Dư Thần Dật nói xong thì khóe môi dần dần cong lên, hiện ra một nụ cười khe khẽ, giọng nói nhẹ đến cực điểm: “Đúng vậy…..Ai lại tự đi ăn ớt đâu…..”
Giọng nói Cố Châu Lâm quá nhỏ, Dư Thần Dật nghe không rõ lắm, anh nghiêng đầu hỏi: “Em nói cái gì?”
“Không có gì.”
Cố Châu Lâm lắc đầu, ánh mắt càng lúc càng tối sầm xuống, “Lúc đó anh ấy là bạn tốt nhất của anh, trong nhà anh còn chuẩn bị cả quần áo cho anh ấy để tiện cho bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể ở qua đêm, mùa hè anh mua kem cũng nhất định phải chia một nửa với anh ấy, có đúng không?”
“Hình như…….” Dư Thần Dật xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Hình như có chuyện như vậy? Anh cũng không nhớ rõ…..Em chuyển đi không lâu thì cậu ấy cũng chuyển đi luôn rồi, nói thật thì anh gần như đã không còn nhớ cậu ấy trông như thế nào nữa……”
Ánh mắt Cố Châu Lâm sáng rực lên, nụ cười nhẹ nhàng treo tại khóe môi bay nãy lúc này mới thật sự trở nên chân thật, men theo lời nói của Dư Thần Dật từ từ lan rộng ra.
Nụ cười của Cố Châu Lâm rực rỡ vô cùng, giọng nói đặc biệt dịu dàng, dùng giọng điệu giống như đang lừa gạt: “Không sao đâu, dù sao thì hiện tại là em ở bên cạnh anh.
Anh vĩnh viễn đều là của em…..”
Người phục vụ cách đó không xa nói với người khách vừa mới tiến vào cửa một câu “Hoan nghênh quý khách”, vừa đúng lúc đè đi câu nói phía sau của Cố Châu Lâm, Dư Thần Dật hỏi lại: “Hửm? Anh nghe không rõ.”
Cố Châu Lâm ngoan ngoãn trả lời: “Em nói, anh vĩnh viễn sẽ không cô đơn.”
Dư Thần Dật nghe vậy thì cười ha ha, phụ họa thêm: “Đúng vậy, anh còn tưởng ở đây không có người bạn nào, phải trống vắng cô đơn lạnh lẽo, không ngờ rằng còn có thể gặp được em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không cô đơn đâu!”
Cố Châu Lâm nhìn chằm chằm Dư Thần Dật đang nói đùa, hắn mỉm cười theo anh nhưng không nói chuyện.
Đúng vậy, vĩnh viễn anh cũng sẽ không cô đơn.
Bởi vì có em luôn ở cùng với anh.
Mà anh…vĩnh viễn cũng chỉ có thể là của một mình em.
Cố Châu Lâm dùng đầu lưỡi ấn vào trong vòm miệng, hương vị của ớt cay vẫn còn đọng lại trong miệng hắn, giống hệt như……
Giống hệt như vị ớt khi ấy hắn ngồi xổm bên góc tường trộm nhét vào miệng của chính mình.
Sau này hắn thích đồ ăn cay chẳng qua chỉ vì…….
Lần đầu tiên hắn thành công đuổi một người bên cạnh anh đi, chính là dùng ớt.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Viết một chương rụng đi một trăm cọng tóc, viết xong hết thì Chim Bồ Câu* sẽ còn lại bao nhiêu cọng tóc đây.
*Bút danh của tác giả là Lạc Lạc Cáp Tử Tinh, trong đó Cáp Tử là Chim Bồ Câu.
Bình luận truyện