Đổi Mệnh
Chương 6: An duyệt hiên và an nguyệt lan
“Lâm nhi à, đã 5 năm không gặp, ta nhớ lúc nhỏ muội hay cùng ta và ca ca chơi đùa. Lúc trước ta vẫn ồn ào đòi nương dẫn ta đi gặp muội, nhưng không lần nào gặp được. Bây giờ thấy muội ta vẫn cảm thấy thân thiết như ngày nào, sau này thường xuyên đến tìm ta đi, đồ chơi lúc nhỏ ta vẫn còn giữ nhiều lắm đấy.”
Nói xong An Nguyệt Lan cười hì hì. Biểu tỷ trước giờ vẫn luôn lạc quan, hào sảng, giờ lớn rồi lại thêm một phần xinh đẹp động lòng người, mà tính ra biểu tỷ rất giống mợ, cũng có đôi mắt to, chiếc mũi cao cao, miệng nhỏ xinh xắn, chỉ khác ở chỗ mợ có nét dịu dàng, trầm lắng còn biểu tỷ thì hoạt bát, lanh lợi. Lúc nhỏ biểu tỷ thích nhất là lén ra ngoài chơi, làm biểu ca phải thường xuyên đi tìm người bắt trở về.
“Biểu tỷ lớn hơn muội một tuổi, năm nay đã 15 tuổi rồi, còn muốn chơi đồ chơi của tiểu hài tử sao?”
Nói xong Uyển Lâm lắc lắc đầu tỏ vẻ hết nói nổi, nghe vậy Nguyệt Lan tức giận giậm chân, An Duyệt Hiên bên cạnh cũng cười haha tỏ vẻ đồng ý.
“Lá gan muội thật lớn, chưa chi đã trêu ghẹo biểu tỷ rồi, coi chừng ta bắt muội ném xuống hố trong rừng, để xem muội làm sao thoát ra, hừ hừ.”
An Nguyệt Lan tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thực ra là đang gợi nhớ lại những chuyện vui vẻ lúc nhỏ, giúp không khí hài hoà hơn.
Năm Uyển Lâm 6 tuổi, ba người bọn họ theo chân cậu mợ đến dòng suối trong khu rừng sau núi bắt cá. Lúc mọi người đang tập trung thì Nguyệt Lan lại thừa dịp kéo tay Uyển Lâm len lén chạy vào sâu trong rừng, không biết chạy thế nào mà cả hai rơi xuống hố, không cách nào leo lên được. Nhờ có biểu ca chín chắn, đi theo phía sau sợ hai người gặp chuyện, thấy tình hình không đúng bèn gọi người đến giúp. Cũng may đó là hố mà thợ săn đào để bẫy thú nhưng lâu rồi không dùng đến nên không đặt bẫy bên dưới, nếu không thì hai người họ không chỉ bị thương ngoài da thôi đâu. Lúc rơi xuống Uyển Lâm và Nguyệt Lan ôm nhau khóc nức nở, cũng là biểu ca không có ý tốt, cố ý để họ tưởng rằng không ai đến cứu, cho muội muội ham chơi một bài học nhớ đời.
“Muội còn dám nhắc, nếu không nhờ Đại ca thì muội không tránh khỏi bị phụ thân trách phạt rồi, tự mình ham chơi còn liên lụy biểu muội.”
Biểu ca gõ nhẹ vào đầu Nguyệt Lan mà mắng. Vốn An Quốc Công định phạt nàng, nhưng nhờ có An Duyệt Hiên xin giúp và Uyển Lâm cầu tình nên mới cho qua. Từ đó Nguyệt Lan và Uyển Lâm lại càng thân thiết như tỷ muội ruột thịt, vì Nguyệt Lan cảm thấy biểu muội dù bị thương, còn bị sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ mình nên rất cảm kích.
Dù đã qua nhiều năm, nhưng Uyển Lâm vẫn cảm nhận được rằng biểu ca và biểu tỷ vẫn đối xử với nàng như trước, rất chân thành. Giờ đây khi nhìn kỹ lại, biểu ca đã 16 tuổi, cũng sắp đến tuổi thành gia (thời đại này nam tử 18 tuổi, nữ tử 16 tuổi mới lập gia đình). Lại nói, nếu biểu tỷ giống mợ thì biểu ca lại rất giống cậu, có điều khí thế thì thật sự không bằng, đôi mày của cậu đậm hơn, đôi mắt cũng đầy uy nghiêm hơn. Biểu ca trong kinh thành nổi danh là thiếu niên tài tuấn, không chỉ văn võ song toàn mà diện mạo cũng rất tuấn lãng, ngũ quan cương nghị, đôi mắt hoa đào rất có lực sát thương phái nữ, còn có tính cách ôn nhu, đối xử tử tế với mọi người.
“Muội cũng thật nhớ khoảng thời gian lúc nhỏ, sau này muội sẽ thường xuyên đến tìm biểu tỷ, biểu tỷ cũng đừng chê muội phiền nhé” Uyển Lâm kéo tay Nguyệt Lan cười nói.
“Được được, không phiền không phiền. Muội nói phải giữ lời nhé, nếu không ta sẽ tới tìm muội tính sổ. Có dịp ta và muội nhất định phải trở lại khu rừng đó, xem xem cái hố nhỏ đó có còn không.”
“Còn dám trở lại đó, muội đúng là tiểu hầu tử không biết sợ mà, lần sau để xem ai đến cứu muội, muội cũng đừng có làm liên lụy biểu muội lần nữa.”
An Duyệt Hiên nghe Nguyệt Lan nói liền dội cho một gáo nước lạnh.
“Không sợ, lần sau cứ dẫn ca ca theo cùng là không có chuyện gì nữa, ca ca là giỏi nhất, tốt nhất, sẽ không để bọn muội gặp nguy hiểm đâu.”
Nguyệt Lan không chút để ý, nói xong còn dùng đôi mắt trông mong nhìn An Duyệt Hiên.
Vốn An Duyệt Hiên định từ chối nhưng chợt nghe Uyển Lâm nói:
“Lâm nhi cũng rất muốn trở lại nơi đó xem thử một chút, hay là hẹn hôm nào đó chúng ta cùng đi ra đấy, sẵn tiện đến con suối bắt cá về cho ngoại tổ mẫu luôn được không? Muội nhớ ngoại tổ mẫu rất thích ăn cá, còn khen cá bắt được nơi đó đặc biệt ngon ngọt.”
An Duyệt Hiên cười, đẩy tay Nguyệt Lan ra:
“Biểu muội đã lên tiếng, biểu ca không thể từ chối. Muội đó, lúc đó đừng có mà ham chơi chạy lung tung, nhớ chưa?”
Vừa nói An Duyệt Hiên vừa gõ gõ đầu Nguyệt Lan. Nguyệt Lan vội vàng gật đầu, cam kết sẽ ngoan ngoãn. Thấy vậy cả ba người đều cười rộ lên, không khí thực sự rất hòa hợp, cũng rất ấm áp.
Ba người rôm rả bàn luận cho chuyến đi sắp tới, xem nên làm gì, mang theo thứ gì, sẵn dịp đi thêm nơi nào du ngoạn. Lại nói một chút chuyện vui đùa lúc nhỏ. An Duyệt Hiên nhớ rất rõ, muội muội nghịch ngợm, hay hồ nháo, biểu muội lại dịu dàng, rất hay cười. Lần nào muội muội gây chuyện cũng làm liên lụy đến biểu muội, nhưng biểu muội lại chưa từng nói một câu trách cứ, còn hắn thì phải luôn theo sau dọn dẹp tai hoạ. Chớp mắt mà mọi người đều đã trưởng thành, thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ khi gặp lại, biểu muội lại có vận số như thế.
Nói xong An Nguyệt Lan cười hì hì. Biểu tỷ trước giờ vẫn luôn lạc quan, hào sảng, giờ lớn rồi lại thêm một phần xinh đẹp động lòng người, mà tính ra biểu tỷ rất giống mợ, cũng có đôi mắt to, chiếc mũi cao cao, miệng nhỏ xinh xắn, chỉ khác ở chỗ mợ có nét dịu dàng, trầm lắng còn biểu tỷ thì hoạt bát, lanh lợi. Lúc nhỏ biểu tỷ thích nhất là lén ra ngoài chơi, làm biểu ca phải thường xuyên đi tìm người bắt trở về.
“Biểu tỷ lớn hơn muội một tuổi, năm nay đã 15 tuổi rồi, còn muốn chơi đồ chơi của tiểu hài tử sao?”
Nói xong Uyển Lâm lắc lắc đầu tỏ vẻ hết nói nổi, nghe vậy Nguyệt Lan tức giận giậm chân, An Duyệt Hiên bên cạnh cũng cười haha tỏ vẻ đồng ý.
“Lá gan muội thật lớn, chưa chi đã trêu ghẹo biểu tỷ rồi, coi chừng ta bắt muội ném xuống hố trong rừng, để xem muội làm sao thoát ra, hừ hừ.”
An Nguyệt Lan tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thực ra là đang gợi nhớ lại những chuyện vui vẻ lúc nhỏ, giúp không khí hài hoà hơn.
Năm Uyển Lâm 6 tuổi, ba người bọn họ theo chân cậu mợ đến dòng suối trong khu rừng sau núi bắt cá. Lúc mọi người đang tập trung thì Nguyệt Lan lại thừa dịp kéo tay Uyển Lâm len lén chạy vào sâu trong rừng, không biết chạy thế nào mà cả hai rơi xuống hố, không cách nào leo lên được. Nhờ có biểu ca chín chắn, đi theo phía sau sợ hai người gặp chuyện, thấy tình hình không đúng bèn gọi người đến giúp. Cũng may đó là hố mà thợ săn đào để bẫy thú nhưng lâu rồi không dùng đến nên không đặt bẫy bên dưới, nếu không thì hai người họ không chỉ bị thương ngoài da thôi đâu. Lúc rơi xuống Uyển Lâm và Nguyệt Lan ôm nhau khóc nức nở, cũng là biểu ca không có ý tốt, cố ý để họ tưởng rằng không ai đến cứu, cho muội muội ham chơi một bài học nhớ đời.
“Muội còn dám nhắc, nếu không nhờ Đại ca thì muội không tránh khỏi bị phụ thân trách phạt rồi, tự mình ham chơi còn liên lụy biểu muội.”
Biểu ca gõ nhẹ vào đầu Nguyệt Lan mà mắng. Vốn An Quốc Công định phạt nàng, nhưng nhờ có An Duyệt Hiên xin giúp và Uyển Lâm cầu tình nên mới cho qua. Từ đó Nguyệt Lan và Uyển Lâm lại càng thân thiết như tỷ muội ruột thịt, vì Nguyệt Lan cảm thấy biểu muội dù bị thương, còn bị sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ mình nên rất cảm kích.
Dù đã qua nhiều năm, nhưng Uyển Lâm vẫn cảm nhận được rằng biểu ca và biểu tỷ vẫn đối xử với nàng như trước, rất chân thành. Giờ đây khi nhìn kỹ lại, biểu ca đã 16 tuổi, cũng sắp đến tuổi thành gia (thời đại này nam tử 18 tuổi, nữ tử 16 tuổi mới lập gia đình). Lại nói, nếu biểu tỷ giống mợ thì biểu ca lại rất giống cậu, có điều khí thế thì thật sự không bằng, đôi mày của cậu đậm hơn, đôi mắt cũng đầy uy nghiêm hơn. Biểu ca trong kinh thành nổi danh là thiếu niên tài tuấn, không chỉ văn võ song toàn mà diện mạo cũng rất tuấn lãng, ngũ quan cương nghị, đôi mắt hoa đào rất có lực sát thương phái nữ, còn có tính cách ôn nhu, đối xử tử tế với mọi người.
“Muội cũng thật nhớ khoảng thời gian lúc nhỏ, sau này muội sẽ thường xuyên đến tìm biểu tỷ, biểu tỷ cũng đừng chê muội phiền nhé” Uyển Lâm kéo tay Nguyệt Lan cười nói.
“Được được, không phiền không phiền. Muội nói phải giữ lời nhé, nếu không ta sẽ tới tìm muội tính sổ. Có dịp ta và muội nhất định phải trở lại khu rừng đó, xem xem cái hố nhỏ đó có còn không.”
“Còn dám trở lại đó, muội đúng là tiểu hầu tử không biết sợ mà, lần sau để xem ai đến cứu muội, muội cũng đừng có làm liên lụy biểu muội lần nữa.”
An Duyệt Hiên nghe Nguyệt Lan nói liền dội cho một gáo nước lạnh.
“Không sợ, lần sau cứ dẫn ca ca theo cùng là không có chuyện gì nữa, ca ca là giỏi nhất, tốt nhất, sẽ không để bọn muội gặp nguy hiểm đâu.”
Nguyệt Lan không chút để ý, nói xong còn dùng đôi mắt trông mong nhìn An Duyệt Hiên.
Vốn An Duyệt Hiên định từ chối nhưng chợt nghe Uyển Lâm nói:
“Lâm nhi cũng rất muốn trở lại nơi đó xem thử một chút, hay là hẹn hôm nào đó chúng ta cùng đi ra đấy, sẵn tiện đến con suối bắt cá về cho ngoại tổ mẫu luôn được không? Muội nhớ ngoại tổ mẫu rất thích ăn cá, còn khen cá bắt được nơi đó đặc biệt ngon ngọt.”
An Duyệt Hiên cười, đẩy tay Nguyệt Lan ra:
“Biểu muội đã lên tiếng, biểu ca không thể từ chối. Muội đó, lúc đó đừng có mà ham chơi chạy lung tung, nhớ chưa?”
Vừa nói An Duyệt Hiên vừa gõ gõ đầu Nguyệt Lan. Nguyệt Lan vội vàng gật đầu, cam kết sẽ ngoan ngoãn. Thấy vậy cả ba người đều cười rộ lên, không khí thực sự rất hòa hợp, cũng rất ấm áp.
Ba người rôm rả bàn luận cho chuyến đi sắp tới, xem nên làm gì, mang theo thứ gì, sẵn dịp đi thêm nơi nào du ngoạn. Lại nói một chút chuyện vui đùa lúc nhỏ. An Duyệt Hiên nhớ rất rõ, muội muội nghịch ngợm, hay hồ nháo, biểu muội lại dịu dàng, rất hay cười. Lần nào muội muội gây chuyện cũng làm liên lụy đến biểu muội, nhưng biểu muội lại chưa từng nói một câu trách cứ, còn hắn thì phải luôn theo sau dọn dẹp tai hoạ. Chớp mắt mà mọi người đều đã trưởng thành, thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ khi gặp lại, biểu muội lại có vận số như thế.
Bình luận truyện