Đợi Một Loài Hoa Nở

Quyển 1 - Chương 10: Thực hiện kế hoạch



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



(Ảnh: Internet)

Mới đây mà đã mấy tháng ròng. Lại nhiều lần xin việc thất bại. Điều này quá đỗi bình thường và sớm trở thành bài hát quen của cuộc đời tôi! Tôi không còn tin là sẽ có một nơi nào đó trong thành phố này nhận tôi vào làm việc nữa. Thôi! Đã như thế thì tôi sẽ quyết định chọn con đường khác kiếm tiền thì hơn. Nếu như tôi không có diễm phúc làm công cho người khác thôi thì tôi tự mình thuê mình, tự mình làm chủ vậy! Quyết định thế, tôi vạch ra cho mình một kế hoạch về tương lai làm bà chủ của chính mình.

- Đúng rồi chính là nó! Mình sẽ bắt đầu tương lai của mình từ nó!

Tôi đứng phắt dậy, mừng rỡ đến quên cả đầu gối đụng phải cạnh bàn, đau đến nỗi xương dường như sắp vỡ. Miệng hít hà, lòng thần than: “Đáng đời, ai biểu chân dài!”

Không giấu được nỗi vui mừng khi ý tưởng vừa loé lên trong đầu. Tôi cầm bút lên xoạt xoạt vài nét, tiêu dề thật lớn “Kế hoạnh kinh doanh của Mai Cô” hiện ra trên trang giấy A4 trắng tinh. Thế là xong bước khởi động đầu tiên - xây dựng kế hoạch tổng quát cho ý tưởng của tôi. Tiếp theo phải làm gì bây giờ? Đúng rồi, khảo sát thị trường!

Trời tháng mười hai se se lạnh, trong tiết trời những ngày gần Tết thật thoải mái với cái nắng không gay gắt thiêu đốt mà ấm áp lạ thường, hoà cùng cái lạnh se se khiến tâm trạng người ta như luyến tiếc thương nhớ cũng giống như rạo rực trong lòng thứ gì đó khó tả. Bỏ con ngựa sắt ở nhà, tôi một thân một mình ngồi lên chiếc xe đạp đen gỉ sét cũ kỹ, mang theo cây đàn guitar và vài thứ tinh tinh, len lỏi đạp xe thong dong trên các con phố. Gió thổi làm những sợ tóc mỏng tung bay, chiếc áo khoát lụa bên ngoài rộng tay phất phơ trôi theo gió. Một dáng người thon thả, chân dài chuẩn mực, duyên dáng, khoan thai, nếu trừ bỏ gương mặt của tôi ra cũng có thể coi như là một cảnh đẹp xưa nay hiếm thấy trong thành phố này.

Dừng chân trước một xe đẩy bánh mì của vợ chồng nọ tôi đã kịp mua mười ổ bánh mì của các cửa hàng lớn nhỏ cũng như những xe bánh mì bên lề khác. Khoá xe lại, ngồi xuống băng ghế bên cạnh, kín đáo quan sát. Nơi đây nhiều người qua lại, chỗ họ đang bán ở dưới chân chung cư cao cấp của khu vực, phía trước không xa là siêu thị lớn nhất thành phố, quả thật là một nơi lý tưởng thu hút khách.

Đôi vợ chồng này phối hợp làm việc rất ăn ý, mới ba mươi phút hơn mà họ đã bán được hai mươi ổ bánh mì. Nửa tiếng sau bán thêm tận hai mươi lăm ổ. Đây chính là xe bánh mì đắt nhất ngày hôm nay, không cần thực đơn dài ngoằn, chỉ dựa vào hai cái tên đơn giản là bánh mì thịt quay và bánh mì trứng ốp la (trứng tráng hay còn gọi là trứng ốp lét, omelet.)

Tôi dần nhận ra rằng đối tượng chủ yếu của loại bánh mì thịt quay là nhân viên văn phòng, công nhân, các chú xe ôm, các cô bác tập thể dục buổi sáng, còn của bánh mì trứng phần đông là sinh viên, học sinh. Và cũng có thể phân loại theo giới tính như sau nam thích bánh mì thịt quay, nữ thích bánh mì trứng ốp la. Còn phân theo lứa tuổi thì trung niên tuổi thích mua bánh mì thịt quay, trứng ốp la được giới trẻ ưa chuộng. Tôi có rút ra nhận xét quá nhanh không nhỉ? Thôi trước hết lại mua hết hai loại xem sao. Quyết định xong, tôi đi về phía xe bánh mì.

- Chào em gái xinh đẹp! - Vừa nói chị chủ vừa ngước lên nhìn, thấy khuôn mặt tôi chị đứng hình một giây, cố cười gượng rồi nhanh chóng sửa lại - A... Em... Em gái... Muốn mua gì bánh mì gì?

Nhìn vẻ mặt của chị chủ bán bánh mì tôi không khỏi vừa buồn vừa tức cười, cũng không trách chị được, ai nhìn thấy tôi mà không có thái độ như vừa rồi mới là lạ. Trên đời này, ngoài gia đình tôi và cái xóm nhỏ Trường Tấn đã nhẵn mặt ra thì chỉ còn Ngân Băng và Phương Bằng là ngoại lệ thôi.

- Dạ, chị cho em một ổ bánh mì thịt quay với một ổ bánh mì trứng nhé!

Tâm trạng tôi đang tốt, sự việc bi hài vừa rồi sớm bị tôi quẳng ra sau đầu khi chị cất lên giọng sang sảng nhưng trong trẻo:

- Anh ơi một thịt quay, một trứng.

Âm thanh không quá lớn, đủ để ác đi tiếng xe cộ ồn ào chung quanh, cũng đủ để người chồng kế bên nghe thấy.

- Ừa, anh biết rồi! - Người chồng đáp lại rồi cắt xuống miếng thịt sườn quay thơm lừng đã rút xương đang treo trên giá, thuần thục chém thành từng miếng nhỏ giống nhau đến khó tin. Viền của miếng thịt tinh tế vô cùng, không một vụn nào rơi ra cả giống như những sản phẩm được tạo ra từ dây chuyền sản xuất. Những miếng thịt như đang nhảy múa trước mắt tôi, lớp mỡ xen lớp thịt tắm dưới nắng sớm lấp lánh. Tôi không ghìm được mà thán phục: “Nghệ thuật, nghệ thuật!”

Người vợ sau khi bật bếp gas lên, cho dầu vào chảo, đợi dầu trong chảo vừa tới, nhanh nhẹn đập trứng gà. Thao tác chị nhanh đến nỗi tôi chỉ thấy tay chị đưa qua đưa lại vài đường trong không khí mà trứng đã nằm trọn trong chảo. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì hai ổ bánh mì đã được chị rọc xong, nằm ngăn nắp trong chiếc đĩa tròn bên cạnh cái thớt con. Trên thớt, dao cũng không ngừng dao động đem trái dưa chuột xanh đầy gai non mướt cắt ra thành từng lát dài để lộ phần hạt bé tí bên trong tươi mát và căng đầy nước.

Dầu trong chảo bắn lên những tiếng tí tách vui tai báo hiệu trứng đã chín như ý. Chị lấy vá con xúc trứng cho ra đĩa rồi xắn ra làm hai nữa. Trứng vừa chín tới, lòng đỏ vừa đặc, không giống như những nơi khác trứng còn lòng đào rất mất vệ sinh, tôi thích cái cách chị chiên trứng như vậy vô cùng. Đeo vào tay trái găng tay ni long, cầm bánh mì lên, chị quét đều một ít hỗn hợp nước sốt sền sệt thơm phức chẳng thể gọi tên vào bên trong ổ bánh mì. Tôi nghĩ chắc là bí quyết của chị. Sau đó, chị cho trứng đã chiên vào, thêm một cây xúc xích chẻ đôi, hai lát chả, một gấp chà bông nhỏ, ít muối tiêu, ba lát dưa chuột rồi vài cọng rau mùi, hành lá, ớt sừng tạo điểm nhấn hương vị.

- Em ăn nước tương hông?

Câu hỏi với giọng địa phương gần gũi, kéo tôi về với thực tại, chớp chớp đôi mắt một mí tôi trả lời:

- Vâng, chị để nước tương cho em nhé! - Tôi đáp ngay.

Một ổ bánh mì không được gọi là ngon khi nó thiếu đi chua cay mặn ngọt. Và nước tương là một phần tạo nên linh hồn của món ăn trứ danh này.

Vừa lúc đó người chồng bên cạnh cũng đã cho cái nguyên liệu vào được một nửa ổ bánh mì thịt quay rồi chuyền cho người vợ, chị nhanh chóng đưa ổ bánh mì trứng đã hoàn thành cho anh ta. Trong khi chị bỏ rau và cái thứ còn lại để xong nốt ổ bánh mì kia thì anh đem ổ bánh mì trứng bọc giấy dầu, cho thêm giây chun buộc bên ngoài, còn kèm theo một cây tăm xỉa răng được đóng gói giấy cẩn thận, sau đó trao lại cho chị. Chị nhanh chóng cho bánh mì vào trong bao ni long một ổ, hai ổ, đưa cho tôi.

- Bao nhiêu tiền vậy chị? - Tôi cần lấy túi bánh mì chị đưa rồi hỏi.

- Bánh mì trứng mười lăm ngàn, thịt quay hai mươi ngàn, ba mươi lăm ngàn em nha! - Giọng miền Nam của chị cực mát tay, đã vậy còn không quên tặng tôi một nụ cười đầy thiện cảm. Sau khi nhận tiền trả, chị với theo chào một câu - Lần sau nhớ ghé nữa nha!

Ngồi lại băng ghế lúc nãy, ngân nga và ba câu hát, tôi bắt đầu cắn thử bánh mì thịt quay trước. Nghiêm túc đánh giá mùi vị của nó, tự gật gù nói một mình:

- Tạm được!

Ngon nhưng cũng không có gì đặc biệt nhưng cái hay ở chỗ chất lượng bánh mì. Bột bánh thơm béo, bên ngoài giòn, bên trong mềm xốp, vỏ bánh đậm đà nhưng ruột bánh nhàn nhạt rất tuyệt. Không giống như bánh mì quê tôi làm, ổ bánh mì khi đến tay các xe bánh mì thịt không còn giòn tan như thế, nếu họ có bảo quản tốt đi nữa thì cũng không đạt đến trình độ bánh mì giòn và còn hơi âm ấm như thế này. Lấy chai nước suối ra uống một ngụm to, sau đó tiếp tục thưởng thức ổ bánh mì trứng. Hương vị hoàn toàn khác ổ bánh mì vừa rồi, như đánh thức cả thị giác lẫn vị giác, trong quen thuộc có thêm một chút mới mẻ, nhưng tạm thời tôi không tài nào nghĩ ra được. Chắc có lẽ bí quyết là do hỗn hợp tự chế kỳ diệu quét vào khắp bên trong ổ bánh mì. Một hương thơm của đất trời nhưng rất dân dã gần gũi làm người ta dễ dàng sở hữu nó nhưng cũng dễ dàng đánh mất nó.

Tôi dẹp tàn cuộc qua một bên, mỗi ổ bánh mì đều bị cắn một miếng riêng bánh mì trứng chỉ còn phân nửa. Đã rõ rồi, bây giờ tôi cảm thấy thong dong hơn bao giờ hết, trong đầu thầm vạch lên một kế hoạch hoàn chỉnh hơn cho mình. Với tay kéo cây đàn guitar từ đằng sau lưng lại, mở khoá lôi nó ra, chậm rãi quàng dây đeo vào cổ, chỉnh lại một tư thế thích hợp cho mình, tôi bắt đầu lướt ngón tay nhẹ nhàng lên phím đàn, môi đóng mở lẩm nhẩm bài “Có một cô nương” của Vicky Zhao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện