Đợi Một Loài Hoa Nở

Quyển 1 - Chương 17: Lời cầu xin của bạn thân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



(Ảnh: Internet)

Nhà hàng nhỏ của chú Chín hôm nay nhộn nhịp. Đêm giao thừa không khí bình dân, đậm chất quê vắng bóng. Mấy ông trung niên gần cửa chính đàm đạo tán gẫu, nhóm chục cậu con trai nép vào chậu quất um tùm chơi bài tây, một tụm già trẻ lố nhố núp kín đáo sau bức bình phong cao hứng đổ xí ngầu. Súc sắc lốc cốc, lá bài rơi chan chát, kẻ xỉn, người say cười cười nói nói, đây reo hò, kia buông lời chửi bới, tất cả pha tạp, ồn ào lố nhố. Phía trên lầu yên ắng hơn, ba bốn người phụ nữ công nhân làm chung ở xí nghiệp rủ nhau cùng ăn mừng tất niên, họ chỉ ăn lẩu cay mà không có bia hay rượu. Tôi lướt qua bàn họ, mùi ớt nồng nồng ngứa tận mang tai. Thẳng một đường vào trong cùng, tôi đi đến bàn yêu thích cạnh cửa sổ lớn trông xuống đường, trên đôn gỗ gụ lục giác dựa vách thường thường có một chậu mai cảnh nhỏ xíu mà chú Chín cưng nhất, nhưng hôm nay chậu mai lăn lông lốc dưới nền, đất vương vãi khắp nơi. Ở đó, chú Chín đang gọi cô gái nằm gục trên bàn. Chính là nó, Ngân Băng!

Chú Chín thấy tôi liền mừng quýnh, chạy qua, kéo tôi lại chỗ Ngân Băng, hấp tấp nói:

- Mai Cô, con tới thiệt đúng lúc. Chú vừa định gọi con ra đây rước nhỏ bạn con về. Con coi đó, nó uống say rồi giở thói đập đồ, quậy phá. Chậm một chút là chú gọi công an rồi.

- Trời ơi! Sao lại đến nông nỗi vậy? Chú Chín có hư cái gì không? Con thay nó đền lại cho chú. - Tôi nói xong, nhanh nhẹn móc trong túi xách lấy mấy tờ tiền đưa qua cho chú Chín.

Chú thấy vậy nhảy dựng, xua tay, chú nói:

- Thôi nghe, con cất vô đi, tiền bạc gì.

- Chú cứ lấy đi mà chú! Dù sao cũng là quán chú làm ăn, bạn con nó làm vậy là nó không đúng rồi. Chú nhận đi chú Chín!

- Con cất vô đi, tại chú tức nó quá nên nói vậy chứ tiền bạc gì. Con còn không cất, chú méc (mách) cha con đó! - Chú Chín sửa giọng nói cứng một chút, nhìn sang Ngân Băng đang ngủ ngon lành, lắc đầu thở dài. - Thôi! Dẹp tiền vôi đi. Con qua coi nó có sao hôn? Hồi nãy nó chọi ly bia, không biết có trúng tay trúng chân không nữa. Tết tới nơi rồi… Con gái con lứa, nhậu với nhẹt. - Rồi chú tránh qua bên, bảo. - Chú giao nó lại cho con đó, chú đi làm đồ ăn đây để khách chờ, coi nó nghe con!

- Dạ, con cám ơn chú Chín! Chú đi làm gì thì làm đi chú. Để con xem nó là được rồi!

- Thôi ơn nghĩa gì, con cứ khách sáo! - Chú nói rồi quay qua bưng cái chậu mai lên, đặt phịch lên đôn gỗ, hai tay chùi chùi vào tạp dề trước bụng, lật đật bước nhanh xuống lầu.

Không ngờ Ngân Băng uống say tới như vậy. Nó đập đồ thì thôi còn làm ngã chậu mai của chú Chín. Hẳn chú buồn lắm! Tuy bình thường Ngân Băng bướng bỉnh, bạo lực, ngang ngược nhưng cực kỳ yêu quý bản thân, yêu tới độ khiến người ta chán ghét, chưa bao giờ tôi thấy nó buông thả tới mức này. Có lẽ nó gặp chuyện buồn không nói được nên đành mượn rượu xua đi phiền não. Cũng có lẽ đó mới đúng là bản chất thật của nó. Nếu như ngoại của tôi không xa rời tôi, nếu như những người tôi tin tưởng trước kia không làm tôi mất niềm tin, thì hôm nay dù cho chứng kiến hiện trường trước mặt tôi cũng hoàn toàn không tin những gì chú Chín nói. Còn bây giờ thì sao? Không có gì là tuyệt đối cả. Tôi và nó từ nhỏ lớn lên bên nhau, tôi và nó hiểu nhau, tôi và nó như người thân của nhau, như thế có đủ để tin tưởng nó vô điều kiện không? Tôi đã nghĩ là không! Mắt tôi cay, miệng khô và cổ họng nghẹn. Tôi muốn khóc quá! Không biết cho tôi hay là cho Ngân Băng nữa? Những khái niệm mà trước giờ tôi hiểu rõ thì bây giờ tôi không dám chắc mình hiểu được mấy phần, thậm chí tôi còn không biết gì về chúng hết! Tôi tự hỏi mình rốt cuộc hai tiếng “bạn thân” là như thế nào?

Tôi cười trừ, ra đến tận đây rước Ngân Băng về, mà mãi nghĩ gì đâu không, để nó nằm ngủ như cho mèo con trên bàn trông thật tội nghiệp. Tôi kéo ngồi Ngân Băng tựa người vào lưng ghế, tát nhẹ vào đôi gò má ửng ban đỏ vì say của nó mấy cái, gọi:

- Ngân Băng, Ngân Băng, tao Mai Cô nè! Dậy đi, tao đưa mày về! Tỉnh dậy đi, Ngân Băng, Ngân Băng!

Vô dụng! Tôi lay, tôi gọi mà nó chẳng thèm cựa mình lấy một cái. Say tuý luý thế kia bây giờ dẫu có động đất hoặc thiên thạch rơi, nó cũng yên bình đón mặt trời ngày mai. Không bỏ cuộc tôi định gọi một lần nữa, đột nhiên Ngân Băng giật mình, dim lim mở mắt, chồm người dậy, nói tỉnh như ru:

- Tới rồi à!

Ngân Băng làm tôi đứng hình. Phải chăng nó mắc chứng thần kinh phân liệt? Trạng thái trở bàn tay thật khó đoán. Bỡ ngỡ vài giây, tôi nặn cho nó một nụ cười thật tươi, lộ nguyên vẹn hàm răng chuột trắng muốt. Vòng tay ôm lấy cánh tay nó kéo lên, tôi thỏ thẻ:

- Ừ, Tao ra rước mày về nhà tao. Lúc nãy tao có điện thoại xin cha mẹ mày rồi, tối nay ở lại nhà tao đón giao thừa, vậy nhe! - Ngân Băng vẫn không nói gì, nó tỳ xuống ghế nặng quá. Tôi dùng hết sức lực, hệt đang cố dựng chống hai chân của xe máy thế mà nó cũng không chịu đứng lên. Nó đang làm trận với ai đây nhỉ? Tay tôi chuyển qua ôm cả người nó cho có sức kéo nó dậy. - Ngân Băng à! Mày cũng tỉnh rồi, cũng bớt say rồi, mày đứng lên nhe! Nào, tụi mình về nhà thôi, về nhà rồi muốn làm gì thì làm. À, mà mày có đi xe không? Có thì tao nói với chú Chín, để ổng giữ xe giúp mày, mai Mồng Một hãy lấy. Đứng dậy nhanh lên!

Ngân Băng bất ngờ gạt tay tôi ra, đẩy thật mạnh vào bụng tôi làm tôi mất thăng bằng lui về sau mấy bước. Nó nhìn thẳng gương mặt ngốc nghếch của tôi, dứt khoát từng tiếng:

- Thôi đủ rồi, Mai Cô! Dù sao mày cũng tới đây, tao với mày nói chuyện đi.

Tôi không biết chuyện đang diễn ra gì cả, Ngân Băng nói xong câu đó làm người tôi cứng đờ, mặt đen lại. Từ trước tời giờ tôi với nó có cái gì không hiểu nhau đâu mà phải nghiêm túc nói chuyện như lúc này. Trong lòng không biết vì sao có một chút khó chịu? Nhưng nhịn, nhịn hết, hiện tại Ngân Băng vẫn chưa hết say, đừng vì vài câu nói mà nổi giận với nó. Làm vậy chẳng khác nào những người ích kỷ ngoài kia cả. Rồi tôi cũng gật đầu với nó:

- Nói chuyện? Được được được, sao cũng được. Mà nói chuyện xong mày để tao đưa mày về nhà tao nhe!

Tôi bước qua ngồi mé xuống ghế đối diện với Ngân Băng, người khom khom không tự nhiên lắm. Trước giờ chúng tôi không có thế! Khung cảnh này, tình huống này làm cho tôi không sao quen được. Hai cánh tay tôi trở nên dư thừa, không biết đặt ở đâu cho phải, những ngón tay cứ đan vào rồi đan ra mãi.

Bất ngờ Ngân Băng lên tiếng:

- Mai Cô!

Tôi cố ghìm giọng thật dễ nghe để trả lời Ngân Băng:

- Ngân Băng, mày nói đi! Tao đang lắng nghe mày nè!

Nó ngập ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh nước. Không biết là nước mắt do nó vừa ngủ dậy hay là nó sắp khóc?

- Mai Cô, tao... – Nó e ngại cúi mặt xuống, mái tóc dày che đi ánh mắt đẹp.

- Mày có chuyện buồn gì khó nói ra hả? Không sao, mày nói đi cho giải toả, cứ để hoài trong lòng sao chịu nổi hả mạy? Nói đi! Xem tao có giúp gì được cho mày không? Làm được gì thì tao đều sẽ làm. Cứ nói đừng ngại mà.

- Mày nói thật chứ?

Nó hỏi ngược lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn như thể tôi là ân nhân của nó vậy. Đúng là Ngân Băng nó uống say thì y chang người thần kinh phân liệt. Rành rành lúc nãy nó hùng hồn đòi ngồi xuống cùng nói chuyện, lại hung dữ xô tôi xém ngã, chỗ tay nó đụng bụng tôi còn nong nóng, mà giờ cứ ấp a ấp úng. Chẳng hiểu nó muốn cái gì nữa? Tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Tôi ước gì nó say ngủ như chết luôn, quăng nó lên taxi thế là xong. Tôi dịch người sửa lại tư thế ngồi, nhìn chăm chú Ngân Băng:

- Tao nói thật mà! Bạn bè bao nhiêu năm, mày không biết tính cách của tao à? Thôi... Thôi nói ra tao xem nào!

Ngân Băng vẫn ngập ngừng:

- Mai Cô, tao muốn nói là... – Ngừng một chút, Ngân Băng hít một hơi dài lộ rõ gân xanh trên cổ, nói thật nhanh. - Mày hãy buông tha Phương Bằng. Tránh xa ảnh ra. Đừng có giành ảnh với tao nữa. Mai Cô! Coi như... Tao xin mày!

Trời ơi! Tôi nghe như trong đầu vừa xảy ra một vụ nổ khủng khiếp. Ngân Băng đang nói cái quái quỷ gì thế? Cái gì mà “buông tha Phương Bằng”, “tránh xa Phương Bằng ra” rồi “đừng giành Phương Bằng”, rốt cuộc chuyện này là sao? Bây giờ tôi thật sự hoảng loạn tột bực khi chính tai tôi nghe đứa bạn thân nhất của tôi nói thế. Tôi bắt đầu váng đầu, hai tai ù ù, tim đau không thể thở nổi. Mặc dù trời dần về khuya thêm lạnh mà mồ hôi cứ túa ra. Tôi đưa tay vuốt mặt mình, cố gắng bình tĩnh nói với nó:

- Ngừng, cái gì mà có “Phương Bằng” ở đây? Tao không hiểu gì hết. Tao cần một lời giải thích.

Ngân Băng lập tức cười khan, nước mắt nó ứa ra từng giọt lớn. Ngước mặt lên nhìn trần nhà, nói dùng cả hai bàn tay lau nước mắt:

- Giải thích? Mai Cô, rốt cuộc là tao hay mày phải giải thích đây?

Tôi thấy Ngân Băng như vậy, rất giận cũng rất sợ. Giận vì nó là bạn thân của tôi bấy lâu nay mà một chút về tôi nó cũng không hiểu. Sợ vì tôi biết tôi có thể sẽ mất đi người bạn thân này chỉ vì cái người mang tên “Phương Bằng” kia. Tôi có cảm giác mình sắp sửa hận Phương Bằng đến thấu xương. Tôi không biết Phương Bằng từ đâu đến, chẳng lẽ do “nghiệp” của tôi tạo thành? Tôi thừa nhận là do tôi sai, lúc trước tôi đã không biết trân trọng những người yêu thương tôi nên ông trời đã mang ngoại của tôi đi mất, còn bây giờ tôi đã làm gì nên tội cơ chứ mà ông trời lại sắp lấy đi Ngân Băng của tôi? Thật quá bất công với tôi rồi! Một năm rưỡi, một năm rưỡi không có Ngân Băng bên cạnh. Đó là những chuỗi ngày mà tôi gọi là “tăm tối” nhất cuộc đời. Tôi không thể mất nó được, không thể được. Chuyện này nếu giải quyết không tốt thì tôi và nó dù có làm bạn trở lại với nhau cũng sẽ như sợ dây dứt, nối cỡ nào cũng vẫn là sợ dây dứt. Tôi nắm chặt lòng bàn tay lạnh toát, đầy mồi hôi của mình, gằn giọng:

- Mày nói vậy là sao? Thật tình là tao không hiểu gì hết. Ngân Băng à, mày bị làm sao vậy?

Ngân Băng thôi cười, cũng thôi khóc, ảo não nhìn tôi:

- Vậy mà mày nói với tao mày sẽ làm bằng hết sức giúp tao khỏi buồn! Chuyện gì mày làm được mày cũng sẽ làm. Chẳng lẽ việc này khó đến mức vượt khỏi khả năng của mày sao? Buông tay Phương Bằng rồi tránh xa ảnh ra, chỉ vậy thôi. Khó khăn với mày lắm phải không?

Tôi bây giờ như người ngốc vừa mới vừa hiểu được một chút lại tiếp tục ngẩn ngơ. Ngân Băng nói năng càng ngày càng đảo lộn. Tình bạn của tôi và nó, nó lại không thể đặt tôi vào vị trí nào đó trong lòng nó. Nó xem tôi là gì? Chẳng bằng lẻ của tên Phương Bằng đó. Ngân Băng đi quá xa rồi đấy. Tôi sắp điên lên với nó mất.

- Không phải như vậy đâu, Ngân Băng! Mày nghe tao nói đi! Thật sự tao với người tên Phương Bằng đó chỉ biết nhau cách đây một năm rưỡi thôi, còn chưa phải là bạn bè của nhau nữa là! Huống chi... Mày nói tao buông tha Phương Bằng, tránh xa Phương Bằng, tao thực sự không hiểu.

- Nói láo, tao không tin! - Nó quát vào mặt tôi.

Tôi vẫn kiên trì giải thích:

- Tao đã nói rồi mà, Ngân Băng! Tao và tên đó không là cái gì cả. Mày biết đó, lúc ngoại tao bệnh, trùng hợp chú anh ta cũng nằm viện nên tao chỉ gặp anh ta vỏn vẹn có mấy tiếng khuya hôm đó thôi, rồi đến tận bây giờ tao không hề thấy mặt anh ta một lần nào nữa hết. Mày... thật là làm tao tức chết mà!

Ngân Băng giơ hai tay ôm đầu, trông nó thật thảm hại, nó thút thít:

- Lúc ngoại mày bệnh, chính cái lúc đó! Khi tao bắt gặp mày với Phương Bằng, hai người nắm tay nhau; mày biết tao đau đến như thế nào không hả, Mai Cô? Tại sao mày đã nói là không tranh Phương Bằng với tao, vậy mà mày lại lén lúc hẹn hò sau lưng tao. Mày cũng biết, từ nhỏ đến lớn cái gì tao cũng nhường mày, cái gì tao cũng cho mày. Tao biết mày rất tội nghiệp, lúc nào cũng bị bạn bè chê cười xa lánh nên tao rất thương mày, không hề tranh mày cái gì. Tao chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai một điều gì cả, lúc nào tao cũng cao cao kiêu ngạo, biết bao nhiêu người sống chết theo đuổi tao, thậm chí còn nguyện vì tao mà bất chấp tất cả, đến như vậy mà tao còn chưa hề siêu lòng. Chỉ có hôm nay tao xin mày... Nhường Phương Bằng thôi, lẽ nào mày cũng không toại nguyện cho tao được hả, Mai Cô?

Nó “nhường” tôi? “Từ nhỏ đến lớn”? Có sao? Mà cứ cho là có đi thì tình yêu là thứ không thể trao qua, trao lại.  Đập mạnh tay xuống bàn, tôi lớn tiếng nói với nó:

- Mày nói nhường à? Dễ thôi, tao sẽ nhường, cái gì tao cũng nhường. Nhưng Phương Bằng bây giờ không phải của tao làm sao mà tao nhường ảnh cho mày được? Mà giả sử như tên Phương Bằng đó là của tao, tao nhường cho mày chưa chắc anh ta đã đồng ý! Mày làm ơn tỉnh táo lại chút đi, Ngân Băng! Nếu anh ấy yêu mày, tự anh ấy sẽ đến bên mày thôi, không cần mày phải đi cầu xin như vậy đâu.

Mấy bàn bên cạnh thấy ồn ào, ai cũng ngóng mắt về phía chúng tôi xầm xì, chỉ chỉ trỏ trỏ, làm tôi thấy nhột nhạt vô cùng. Tôi vội vã đứng lên, chạy vội sang chỗ Ngân Băng ngồi, nắm tay nó kéo dậy:

- Đi thôi! Cái gì cũng được, bỏ qua hết. Về nhà đi Ngân Băng. Khuya rồi tụi mình về không hay đâu. Mày chưa tỉnh hẳn, để tao dìu mày!

Ngân Băng bực bội, vùng vằng hất tay tôi lần nữa, nói:

- Tao không về! Mày hứa với tao đi, tao mới về!

Tôi không thể nén sự tức giận hơn được nữa, bỏ tay nó ra, đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt nó, nói bằng cả tấm lòng:

- Được! Mày bảo tao buông tha Phương Bằng, tao không đáp ứng mày được, vì tao chưa phải là người yêu của ảnh tao không có quyền đó. Nhưng tránh xa ra thì tao làm được. Từ nay tao sẽ không gặp Phương Bằng nữa, cũng sẽ giữ khoảng cách với Phương Bằng, nếu ở đâu có Phương Bằng thì ở đó sẽ không có tao. Okay! Bây giờ mày tin tao chưa?

Ngân Băng rưng rưng, ngửa gương mặt đáng yêu với đôi con mắt đẹp như liễu rũ lên nhìn tôi làm tim tôi tan chảy. Ngay bây giờ đây, tôi thấy thương, rất thương nó.

Ngân Băng thỏ thẻ nói với tôi:

- Mày nói đều là thật chứ, Mai Cô? Mày đừng làm khác đó!

Tôi nắm hai bờ vai tròn của nó, nhìn vào mắt nó:

- Được, tao hứa. Tao sẽ làm được mà vì mày là bạn tao, bạn thân duy nhất của tao.

Ngân Băng hài lòng với đáp án tôi cho nó, đứng dậy cầm tay tôi:

- Tao tin mày lần này, mày không được làm tao thất vọng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện