Đợi Một Loài Hoa Nở

Quyển 1 - Chương 3: Người lạ mặt trên đường lớn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



(Ảnh: Internet)

Dứt lời thì không biết vì cái gì mà ánh mắt của Ngân Băng lướt qua tôi và Kim Băng một lượt rồi lặng lẽ bước vào phòng phỏng vấn. Ngân Băng đi rồi không khí căng ra lạ thường. Phương Bằng nhìn tôi cười cười không nói gì. Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc anh cùng tôi đồng thời hô lên:

- Phương Bằng!

- Mai Cô!

Anh lúng túng, cười cười:

- Em nói trước đi!

- Không có gì, anh nói trước đi! – Tôi tiếp lời.

Phương Bằng khe khẽ:

- Tiểu Cô, anh gọi em là Tiểu Cô được không?

- Anh cứ gọi Cô hay kêu luôn họ cho đừng có kỳ cục. Tôi là người Kinh có phải Ba Tàu (một cánh gọi người Hoa tại Việt Nam ngày xưa) đâu. Còn nữa đây là Việt Nam mà anh, chỉ có bên Trung mới “Tiểu” với không “Tiểu”. - Tôi đáp, mặt cũng nhăn nhó, ngay cả chính tôi cũng lấy làm khó hiểu, vì nguyên nhân gì mà tôi lại vô cớ giận dỗi một người mới quen lần đầu như anh?

- Sao em biết anh không phải người Việt? – Phương Bằng bỏ qua biểu cảm kia của tôi, mừng ra mặt như gặp được đồng hương.

- Thật? – Tôi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh, hỏi.

- Không giấu gì em, ba anh là người Hoa còn mẹ anh là người Việt. Anh vốn đang ở thị trấn Hoành Thôn (Hoành Thôn: là một ngôi làng nằm tại thị trấn Hoành Thôn, Y huyện, thành phố Hoàng Sơn, trong khu vực lịch sử Huệ Châu phía nam tỉnh An Huy - Theo wikipedia) Y huyện, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy nhưng anh đã tìm được người anh yêu ở Việt Nam nên anh quyết định về đây định cư, mục đích là cưa đổ cô ấy.

Tôi nghe xong chuyện đời anh bộc bạch lại không nói gì chỉ trân trân ngó anh, tôi phát hiện gương mặt anh quả thật vô cùng quen. Trải qua bao nhiêu bạc bẽo trong cuộc đời, liệu có ai thật lòng làm bạn với khuôn mặt xấu xí này, liệu còn có người dũng cảm như Ngân Băng? Chỉ có con đường về tiền sử thì may ra. Có lẽ tôi đã miễn dịch với những kiểu như vậy. Không còn niềm tin vào điều gì hết. Cho nên cứ để cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi.

Một không khí thiếu tự nhiên bao trùm lấy hai người chúng tôi. Phương Bằng lên tiếng phá tan sự im lặng kì khôi:

- Anh liên lạc với em bằng cách nào? Em cho anh biết số di động nhé!

Tôi giật mình, cúi mặt, ngại ngùng đáp:

- Tôi rất ít sử dụng di động, chỉ sợ anh gọi tôi không nghe máy làm anh phiền.

Anh ta lấy ra tấm danh thiếp đưa cho tôi:

- Đây là danh thiếp của anh, em cầm đi, khi nào cần trò chuyện em cứ gọi cho anh.

- Cảm ơn! - Lạnh lùng nói câu cảm ơn, tôi đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp cho có lệ, xem chưa đến ba giây rồi bỏ vào túi áo sơ mi bên trái. Lòng thầm nghĩ: “Anh ta rất chu toàn trong mọi việc thì phải, sớm đã thiết kế cho mình một danh thiếp riêng”.

Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kĩ anh ta. Bề ngoài tầm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Dáng người cao nhưng không gầy. Áo sơ mi trắng sạch sẽ phẳng phiêu. Quần tây đen chất vải bóng thời trang nhưng rất lịch sự tôn lên được đôi chân dài đẹp mê người. Cả giày da anh đang mang cũng là của một thương hiệu xa xỉ hiện nay chứng tỏ anh rất chú ý về hình thức bên ngoài. Điều tôi ấn tượng là gương mặt dễ gần của anh, mang lại một vẽ xa lạ mà quen thuộc. Đôi mày đen dày và cong vừa phải rất nam tính cũng rất thu hút, cặp mắt hai mí rõ ràng, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng đầy đặn. Vẽ khôi ngô của anh làm tôi chỉ biết tặc lưỡi than: “Sao hoàn hảo thế không biết! Thảo nào Ngân Băng gọi anh là anh đẹp trai.” Bất chợt đôi môi anh từ từ cong lên nở nụ cười tươi đẹp tựa hoa mai trong gió tháng giêng, mát mẻ, ấm áp và thơm như những đoá hoa mai.

Chợt rùng mình, trấn tỉnh lại tinh thần. Không được đâu, chỉ là phù du thoáng qua thôi. Tôi xấu như vậy, sẽ không có ai thích và bản thân phải cố đừng yêu ai để tự bảo vệ mình, nếu không thì sẽ tự mình làm mình tổn thương. Nếu như có người nghĩ, một cô gái vô cùng xấu xí mà lại được một chàng trai hết lòng yêu mình thì đó là tình yêu thật sự. Nhưng với tôi thì khác, thời đại bây giờ làm gì có tình yêu đẹp đẽ như thế nữa chứ? Mọi người phải tỉnh táo xét thêm hoàn cảnh của cô ta nữa, phải giàu có như thế nào, quyền lực như thế nào thì chàng trai đó mới bất chấp mà yêu. Tôi không phải tiểu thư xinh đẹp con nhà giàu, không phải “con ông cháu cha”, lại càng không phải người có năng lực hoặc địa vị xã hội mà tôi chỉ là một cô gái xấu xí, vô dụng. Có những ai thật sự chịu nỗi đau như tôi mới hiểu được. Lắc lắc lắc cái đầu bé như chuột của mình cho tinh thần thoải mái, hít một hơi thật sâu thả lỏng cố không nghĩ nữa.

- Tiểu Cô, em đang nghĩ gì vậy, nói anh biết được không? - Anh chăm chút nhìn tôi và hỏi.

Câu nói của anh như kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man và cũng có một chút hoang tưởng, viễn vong. Tôi lúng túng giơ tay vén lại mớ tóc rơi ra rũ xuống trán, nhìn anh đáp:

- À không có gì đâu, anh Phương Bằng! Mà anh đừng gọi vậy, nước mình không ai kêu vậy cả.

- Xin lỗi em! Vậy anh không gọi nữa!

- Ừ! - Tôi gật đầu.

Vừa lúc đó Ngân Băng bước ra, như con chim nhỏ nó chạy ùa tới chỗ tôi và Phương Bằng chen vào ngồi xuống. Phỏng vấn xong, mặt nó không còn ủ dột như trước, nó cứ ríu ra ríu rít mà quên mất người bạn thân như tôi. Nó nói, Phương Bằng chỉ nghe rồi chốc chốc lại nhìn tôi cười, còn nó thì vui vẻ lắm. Tôi ngó qua thấy nó cứ che miệng cười suốt, cười đến hai má hồng hồng.

Sau đó, tới lượt Phương Bằng được gọi vào phòng phỏng vấn. Trước khi đi anh ấy còn nhìn tôi một giây, chỉ một giây thôi và nở ra nụ cười ấm áp. Nụ cười đó mãi lâu sau này tôi không thể nào quên được.

Cũng rất trùng hợp, sau khi Phương Bằng phỏng vấn xong là đến lượt tôi. Không hẹn nhau, Phương Bằng và Ngân Băng cùng đồng thanh:

- Mai Cô, cố lên!

Đáp lại hai người bọn họ bằng nụ cười cong môi chỉ đơn giản là khoé miệng dài ra cong lên một chút và chẳng mang ý nghĩ gì, sau đó hít một hơi thật sâu dứt khoát đi vào phòng phỏng vấn.

Người trực tiếp phỏng vấn tôi này là giám đốc phòng kinh doanh, ông ta tuổi đã tứ tuần, gương mặt không thân thiện lắm. Có một câu ông ta làm tôi vô cùng ấn tượng khi tập trung ánh mắt quan sát rồi hỏi: “Khuyết điểm lớn nhất của cô là gì?” Không cần suy nghĩ tôi trả lời ngay lập tức: “Khuyết điểm lớn nhất của tôi là quá tỉ mỉ và cẩn thận, dù là bất cứ việc gì tôi cũng phải làm cho xong, làm không xong tôi ăn không ngon ngủ không yên!” Đối với tôi, một câu hỏi có rất nhiều đáp án, chẳng qua đó là những câu hỏi lấy thông tin thăm dò để biết xem đối phương là người như thế nào làm việc ra sao thôi. Sau đó thì ông ta hỏi tôi hàng loạt những câu hỏi có liên quan tới nghiệp vụ chuyên môn, tôi chăm chú lắng nghe và trả lời một cách lưu loát. Cuối cùng ông ta nhìn tôi rồi im lặng ngó chầm chầm hồ sơ của tôi trên tay có vẽ đâm chiêu lắm, tâm trạng như tiếc nuốt một cái gì đó.

Thế là căng thẳng cũng xong, buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc. Không ngờ Phương Bằng vẫn còn ở đó đợi chúng tôi. Anh ngõ lời mời chúng tôi đi ăn trưa nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối. Anh vội chào tạm biệt rồi ra về. Vì một cái lắc đầu của tôi khiến Ngân Băng cứ làu bàu mãi:

- Sao mày không nắm bắt cơ hội này? Trời ơi! Người ta đã cố tình mở lời trước rồi còn gì. – Ngân Băng khoanh tay đi một bên tôi, trách.

Tôi dắt xe ra rồi nhúng vai đáp:

- Tao không thích đi với người lạ cũng không muốn mày đi với anh ta, biết anh ta tốt xấu thế nào lỡ là một tên sở khanh thì sao?

Ngân Băng che miệng cười:

- Trời ơi, người đẹp trai lịch thiệp như vậy sao có thể chứ? Tao không sợ thì thôi mày xấu hoắc vậy sợ cái gì?

Phì cười rồi giả vờ giận dỗi, tôi liếc xéo nó, đáp:

- Trai đẹp không phải gu tao.

- Mày nhớ mày nói câu này nhe. Không thích, vậy thì sau này đừng có tranh với tao nha. - Ngân Băng cười thiệt tươi, đến vết nhăn râu rồng hai bên cánh mũi cũng lộ rõ, mắt nheo nheo một bên, làm ra cái vẻ mặt rất gian.

- Mày nghĩ mày cho tao cơ hội để tranh trai đẹp với mày sao? - Tôi đáp ngay không do dự rồi hai đứa nhìn nhau cười tít mắt cùng dắt xe ra về.

Đường thành phố tôi đi bao năm vẫn không quen được, tôi lại lạc đường. Dừng xe lại trước ngã tư nọ, trông cũng giống như bao ngã tư khác. Lòng đột ngột dâng lên một nỗi phẫn uất, thà là đi lạc về lạc còn đằng này đi không lạc về lại lạc, hết kiên nhẫn, tôi lấy điện thoại ra tìm đường. Chợt có tiếng người nói:

- Đợi cái gì chứ?

Tôi lập tức ngẩng mặt lên, tuyệt nhiên không thấy ai. Giữa trưa nắng mà sống lưng truyền đến từng trận run, những ngón tay ướt nhoè mồ hôi trượt bừa trên màn hình điện thoại, phải mất mấy phút mới tìm được số Ngân Băng. Lắng nghe từng hồi chuông đỗ ở đầu dây bên kia mà trái tim dường như sắp rơi xuống. May thay, nó bắt máy:

- Tao vừa về đến nhà đấy, mày gọi gì gấp thế? Sao, thấy tiếc nuối vì từ chối trai đẹp mời đi ăn trưa đúng không? Mày định chuộc lỗi hả? Vậy nhà hàng nào? Nhắn tin đi, tao tới liền.

- Không phải, Ngân Băng! Tao... - Miệng tôi khô khan, cố nuốt nước miếng, hít một hơi mới nói tiếp. – Tao bị lạc đường, vừa rồi còn gặp ma.

Tôi tưởng Ngân Băng sẽ thật sốt sắn với câu chuyện của tôi, ai ngờ nó lặng đi một giây rồi bật cười sặc sụa:

- Thà mày nói trai đẹp Phương Bằng thích mày tao còn tin chớ thời buổi này làm gì có ma nữa mày ơi. Tao sợ là sợ ma sống chớ mấy con ma chết rồi thì sợ cái quái gì?

Tôi thở hắc ra, thật sự bực mình với Ngân Băng, lúc mình nghiêm túc nó lại cứ đùa. Tôi định quát cho nó một trận thì phía đầu xe, một người nam lạ mặt trong bộ quần áo nâu sòng vờ giống như kẻ tu hành vờ lại không phải từ dưới đất đứng lên.

“Trời ơi, chuyện gì thế này?”, tôi căng mắt nhìn, trong đầu không ngừng kêu gào.

- A lô, mày có nghe tao nói không, Mai Cô? – Tiếng Ngân Băng càng ngày lớn trong điện thoại.

Như kẻ bị thôi miên, tay cầm điện thoại hạ xuống, miệng thốt ra:

- Anh không phải ma?

- Tôi không phải ma. – Lời vừa dứt người nam dần không nhìn rõ mặt cười lớn, tiếng cười vút cao tan vào nắng vàng gay gắt chỉ còn lại âm thanh lồng lộng. - Ở đâu rồi cũng phải trở về, một nghìn năm trước, một nghìn năm sau cũng như nhau mà thôi.

Không thể tin vào mắt mình, tôi hét lên khô khan rồi im bặt, cùng lúc còi xe sau lưng inh ỏi, tôi đang ở đâu đây? Rõ ràng vừa mấy giây trước còn đang ở đường lớn, vậy mà giờ xe đã dừng trước cổng nhà trọ. Điện thoại trên tay vẫn còn tiếng của Ngân Băng:

- A lô! A lô! A lô!

- Tao đây! – Tôi đáp một cách máy móc.

- Mày có làm sao không đấy? Không lẽ gặp ma thật à? – Nó hỏi rồi cười cười, trong giọng nói không tìm thấy một chút quan tâm.

Tôi thở ra, bảo:

- Tao không có gặp ma.

Sau ngày hôm đó, tôi gọi điện cho Văn Hiền, anh ấy là trưởng ấp Trường Tấn của tôi cũng là bạn thân của anh Khôi bác sĩ mà em gái tôi hay chọc. Nhưng cái lý do tôi gọi anh không vì những chuyện kỳ lạ tôi gặp dạo gần đây mà chính xác là vì có thời gian Văn Hiền cũng từng vướng phải những vụ tương tự hồi xa quê học đại học trên thành phố này. Tôi nhớ như in câu nói của anh cuối cuộc gọi hôm ấy, hệt liều thuốc an thần cực mạnh: “Tất cả những chuyện tâm linh trên đời, nếu tin là thật thì sẽ là thật nếu không tin là thật thì sẽ không là thật. Bình tĩnh đi em gái, chẳng qua là em khác biệt cũng giống như anh đã từng khác biệt. Mọi chuyện đều đã có sắp đặt, chúng ta chỉ việc chờ đợi!” Từ đó tôi không còn nhắc về những chuyện huyền bí nữa, bóng áo trắng trong mơ và người lạ mặt trên đường lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện