Đợi Một Loài Hoa Nở

Quyển 1 - Chương 7: Là người yêu thì không thể



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



(Ảnh: Internet)

Mọi việc đã tường, anh chính là cậu bé béo ú bị ức hiếp năm xưa còn tôi là cô bé dũng cảm mà anh xem như thần hộ vệ. Tôi ái ngại không dám nhìn anh, đầu cúi thấp hơn nữa vào trong ngực anh, dường như còn nghe thấy tiếng tim anh đập rất dồn. Tôi chậm rãi nói:

- Thì ra là anh sao, thằng bé đó và anh là cùng một người à? Thật xin lỗi, tôi ngay từ đầu đã không nhớ ra làm anh đau lòng.

- Mai Cô à, em không có lỗi gì hết, bây giờ em nhớ là tốt rồi.

- Anh Phương Bằng! – Tôi cắt ngang lời anh bằng anh thanh bén nhọn – Gặp cũng đã gặp, chuyện cũ cũng đã tường tận, anh nên để quá khứ trôi qua đi. Hơn nữa, bây giờ anh đã có người anh yêu, anh cư xử với tôi như vậy thật không nên đâu.

Anh nới lỏng vòng tay, nắm lấy đôi vai tôi xoay lại đối diện với anh, buộc tôi nhìn trực tiếp vào mắt anh:

- Mai Cô, người con gái anh yêu chính là em! Em có biết không? Ngay cái giây phút em xông ra đuổi tụi nhóc đi, anh đã xem em là phương hướng của cuộc đời mình. Những ngày tháng có em bên cạnh làm lành nỗi đau khổ tuyệt vọng về sự ra đi của cha mẹ trong tim anh. Anh đã sống với vui sướng và hạnh phúc vô bờ cho đến lúc chú anh buộc anh sang nước ngoài… – Ngừng một một chút anh tiếp – Nơi xa lạ vắng em, anh như chết chìm trong thế giới kỳ thị, giả dối. Anh dần nhận ra một điều rằng anh không thể nào mãi yếu đuối, mãi để em phải che chở nữa. Anh lao đầu vào học tập, quyết thay đổi bản thân mình, phải mạnh mẽ, phải dũng cảm, như thế mới có thể bảo vệ những người anh yêu quý. Rồi anh đợi được ngày ấy, anh về nước, về lại vùng quê xưa dưới mái trường nơi lần đầu tiên ta gặp nhau, nhưng trường cũ hoang tàn còn gia đình em đã dọn đi nơi khác. Không bỏ cuộc, anh quyết tâm tìm em bằng mọi giá, ba năm đuổi theo trái tim mình cuối cùng anh biết được em đầu quân cho công ty The Sun tại thành phố này, anh vui như người mù thấy lại ánh sáng vì sắp gặp lại em, sắp ở cùng một chỗ với em. Đó là lý do anh có mặt trong buổi phỏng vấn ngày hôm ấy, tất cả là vì em!

- Tôi thật sự quan trọng với anh như vậy sao? - Tôi lơ mơ hỏi giống như đang được nghe một câu chuyện tình lãng mạn và cái kết là nữ chính sẽ vô cùng xúc động vì tình cảm chân thành của nam chính rồi hai người bọn họ sẽ yêu nhau, bên nhau trọn đời và không bao giờ rời xa nhau nữa.

- “Quan trọng”, đối với anh em còn hơn cả hai từ “quan trọng”. Thế giới của em có rất nhiều thứ, nhưng thế giới của anh chỉ có mình em – Phương Bằng rành rọt rồi thình lình dời đôi tay lên má tôi, ôm trọn lấy đôi má tái xanh gầy xộp ấy, khẽ nói - Đồng ý làm người yêu của anh nhé, Mai Cô!

Nghe xong câu đó của Phương Bằng tôi ngơ ngẩn một khắc, chớp mắt rồi lại chớp mắt nhìn anh. Kỳ lạ lắm! Lúc này đây tôi rất thèm được cười, rất muốn cười, cười thật to, thật vang. Nhưng cuối cùng tôi cũng không có cười, không hề cười một chút nào hết cho dù chỉ là nhếch mép. Tôi cũng không biết tại sao trái tim trong lồng ngực mình lại không hề đập hối hả như tôi mường tượng? Phải chăng tôi đã mắc chứng vô cảm trầm kha?

Tôi rõ lòng mình hơn ai hết, tôi và Phương Bằng mãi mãi sẽ không thuộc về nhau được. Tôi không xinh đẹp thậm chí xấu xí, tính tình không tốt, tính cách rất tồi. Nếu anh biết được con người thật của tôi trước đây cứng đầu, ương ngạnh là đứa cháu bất kính với ông bà, là người con bất hiếu với cha mẹ, càng không xứng là người chị em tốt trong gia đình, muốn xấu bao nhiêu có thừa bấy nhiêu. Đã vậy lúc nhỏ tôi bảo vệ anh chỉ là tình bạn đơn thuần, tôi ngốc nghếch hành động lỗ mãng khiến anh tin tưởng tôi, nguyện lấy tôi làm mục tiêu phấn đấu, càng làm cho tôi hổ thẹn hơn nữa. Bây giờ nếu có phép màu xảy ra thì hãy để cho anh quên tôi đi, quên đi đứa tồi tệ này. Tôi thấy anh sao mà đẹp lạ thường, lung linh như thiên sứ, xa vời không với tới được. Anh quá tinh khiết, quá chói lọi, tôi không thể mở mắt nổi trước vầng sáng ấy. Còn bản thân tôi lúc này đây thật ghê tởm xấu xa và thật thấp bé trước mắt anh. Chỉ một câu: “Tôi không xứng để nhận những điều tốt đẹp từ anh.” Tôi cắn chặt răng, nhắm mắt lắng nghe tim mình khóc. “Thế giới của em có rất nhiều thứ, nhưng thế giới của anh chỉ có mình em”, đã đến lúc tôi nên bước ra khỏi thế giới của anh rồi.

Chầm chậm mở mắt, nhìn Phương Bằng, không báo trước gạt phắt tay anh xuống, dứt khoát:

- Phương Bằng, tôi thực sự xin lỗi! Tôi không thể!

Vội nắm chặt vai tôi đau điếng, Phương Bằng nói sắp không thành tiếng:

- Tạo sao? Cho anh một lý do đi!

- Không có lý do – Tôi đáp ngay mà chẳng hề suy nghĩ một chút nào.

- Hay là... hay là chúng ta quá nhanh để trở thành người yêu của nhau. Anh cho em thêm thời gian nhé! Bao nhiêu lâu cũng được anh bằng lòng đợi.

- Vấn đề không phải thời gian đâu. Mà là không thể!

- Mai Cô! – Phương Bằng ôm chầm lấy tôi như sợ nếu buông ra sẽ mất đi tôi mãi mãi. Thổn thức trong hơi thở đứt quảng, xúc động anh nói tiếp - Anh biết em đang nghĩ gì mà. Em xem anh ngày xưa như thế nào, xấu ra sao? Bị người ta khinh thường như thế nào? Không có gì là không thể trừ phi em không muốn.

Tôi dùng hết sức của mình đẩy anh ra lần nữa, định chạy đi. Anh nhanh chóng bắt lấy tay tôi nắm chặt thật chặt, rành rọt:

- Cuối tháng này, khi chú anh hoàn toàn hồi phục sẽ đưa anh về lại Hoành Thôn. Có lẽ phải một thời gian dài anh mới trở lại đây, anh muốn sớm biết được kết quả từ em.

Giữa tôi và Phương Bằng lúc này như hai cực xa xôi của thế giới tiếp xúc với nhau bằng cái nắm tay mỏng manh kia. Cảnh tượng làm người ta phải xót xa.

Không được, nếu như còn dây dưa tôi chỉ sợ sẽ làm anh tổn thương thêm, không thể để anh vì một người như tôi mà hao tâm tổn trí. Không quay lại một lần nào nữa tôi kiên quyết giằng tay mình về, cố đi thật nhanh. Từ phía sau, tôi loáng thoáng nghe anh gào trong gió:

- Anh đợi em!

Những ngày sau đó, mọi người dường như tránh mặt tôi, Phương Bằng và Ngân Băng không đến nữa. Còn lại một mình tôi ngồi trong phòng chăm sóc cho ngoại. Hai ngày trước, bà đã tỉnh. Bác sĩ cũng kiểm tra kết quả sau phẫu thuật đúng là không có vấn đề gì lo ngại, điều đáng nói bà còn rất yếu, vẫn chưa nhận ra mọi người.

Tôi ngồi cạnh giường nắm bàn tay của bà, khe khẽ gọi bà khi bà mơ màng mở mắt:

- Ngoại ơi, con biết lỗi rồi! Con sẽ sửa, sẽ ngoan, ngoại tha lỗi cho con nhé! Chỉ cần ngoại mau hồi phục, về với con là được, ngoại ơi!

Nhìn bao nhiêu là ống đâm vào trong mũi trong miệng ngoại, nhìn cánh tay gầy guộc bị kim truyền dịch ghim sâu, rồi nhìn vầng trán cao hiền từ ngày nào giờ mất đi mảnh xương bên trái sọ do phẫu thuật, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Tôi chợt nhận ra rằng trước kia tôi thật ngu, dù có ra sao đi nữa miễn là bà bình bình an an bên cạnh tôi là được. Tôi bằng lòng tất cả kể cả giảm mười năm tuổi thọ đổi lấy một năm ngắn ngủi bên bà, tôi cũng mãn nguyện.

Tôi cho bà ăn cháo, tỉ mỉ từng muỗng một, sau đó tôi lau người cho bà, thay tả giấy, đắp lại khăn lớn cẩn thận. Mọi việc xong xuôi, tôi liền thoa dầu xoa bóp lên khắp tay bà, rồi tập theo những động tác mà các anh chị y tá đã hướng dẫn, bắt đầu bằng thao tác bấm huyện Hợp Cốc trên tay bà cứ như vậy xoa đến khi nó mềm mại, linh hoạt như tay người bình thường mới chịu ngưng.

Anh Khiêm bước vào phòng, thấy tôi anh bèn nhẹ nhàng ngồi xuống. Không quát tháo, không trách móc, anh nhẹ nhàng bảo:

- Thôi ra đi, để tao lo cho ngoại. Mày chăm sóc đã ba tuần nay rồi, đi về nhà trọ nghỉ đi, ở đây còn có mấy dì nữa mà.

Nghe anh nói vậy tôi thấy trong lòng có cảm giác hổ thẹn không xứng đáng với sự quan tâm của anh, tôi càng không xứng để mọi người tha thứ và nhất là chính bản thân tôi. Tôi biết những nỗ lực của tôi mọi người đều thấy, nhưng mọi người càng tha thứ cho tôi nhường nào thì tôi càng hận mình nhường ấy.

Nghe lời anh Khiêm tôi trở về phòng trọ, tôi bị bao vây bởi biết bao nhiêu chuyện, đầu óc rối bời nhớ nhớ quên quên. Đi lại tủ quần áo lấy một bộ ra thay. Chợt có cái gì đó ở ngăn trong cùng, nằm lẻ loi một mình trong bóng tối. Tôi cầm lên xem, thì ra là danh thiếp của Phương Bằng. Tôi mới sực nhớ mai là ngày anh ấy về nước. Suy tư một hồi cuối cùng quyết định bấm số.

Đầu dây bên kia chưa đến ba giây đã bắt máy:

- A lô! Là em sao, Mai Cô?

- Vâng, tôi đây! Tôi... – Ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, một giây sau liền rành rọt – À, không có gì. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm tới sức khoẻ của ngoại tôi. Chúc anh lên đường vui vẻ!

- Không còn gì nữa sao em? – Giọng Phương Bằng não nề.

- Vâng, không còn. Tạm biệt!

- Vậy thì... Tạm biệt! – Anh tiếp lời rồi cúp máy.

Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, âm thanh đó mãi mãi chia cắt chúng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện