Đợi Một Loài Hoa Nở
Quyển 2 - Chương 22: Bánh quế hoa của ca ca
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Ảnh: Internet)
Cuối cùng mấy ngày vất vả của nữ nhi cũng đã xong. Nhờ có nha đầu Lệ Na mách cho vài mẹo nhỏ, tôi cũng bình bình an an vượt qua khổ ải. Cứ tưởng nhanh chóng được bà đón về, xem ra lần này đi đến nơi đây có lẽ phải lâu dài, nói không chừng là cả đời cũng nên. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nắng ban mai vẫn ấm áp, từng đàn én con con vẫn lượn trên nền trời xanh thắm. Duy chỉ có hoa mai đã tàn, lá non thay màu áo lục. Nỗi nhớ Mai Hạ Du lại tràn ngập trong lòng. Tôi thầm trách: “Chưởng quầy, chưởng quầy, rốt cục là công việc gì mà từ sáng đến tối huynh đều không về Mai gia?” Chẳng phải là làm chủ thôi sao? Lúc Mã Phong chết tiệt đó làm chưởng quỷ, suốt ngày hắn không buồn đến xem Mai Gia Ký, chỉ thỉnh thoảng ghé qua coi sóc sổ sách. Hắn lười đến chảy thây! Còn Mai Hạ Du, chẳng lẻ huynh lại giận dỗi chuyện gì nữa, đến Mai gia Ký là để khỏi gặp gương mặt đáng ghét này của tôi ư? Xua tay đuổi suy nghĩ vừa rồi đi, tôi không nên thắc mắc chuyện Mai Hạ Du làm. Huynh là vì công việc, không nên nghĩ nhiều. Dù đã quyết không để tâm nhưng tôi vẫn thẫn thờ ngồi đó cho đến khi Lệ Na bước vào, trên tay còn trịnh trọng bưng theo đĩa bánh.
- Tiểu thư, tỷ có chuyện gì buồn thế? - Lệ Na hỏi rồi cẩn thận lấy một miếng bánh đưa cho tôi.
Nhận lấy, cắn một miếng. Vị ngọt thanh, hương thơm dịu lan tỏa khắp khoang miệng, tôi reo lên:
- Ngon thật đó, Lệ Na! Đây là gì vậy?
- Tiểu thư, đây là bánh quế hoa.
Lòng vui như sóng cuộn trào. Bánh quế hoa trong phim cổ trang trên tivi cuối cùng cũng được thưởng thức, đã vậy còn được thưởng thức ở cổ đại mới hương phấn. Không ngờ tư vị lại khiến người ta khó cưỡng đến vậy. Đây quả thực là món ăn chơi ngon nhất mà tôi từng nếm qua. Tôi buộc miệng hỏi:
- Bánh này làm như thế nào vậy, Lệ Na?
- Nói đến bánh quế hoa, đây là món bánh thượng hạng ở Lâm An này đó tiểu thư. Tháng mười là lúc hoa quế nở rộ, màu sắc vô cùng rực rỡ. Có màu vàng nhạt của tứ quý quế cùng ngân quế, màu vàng tươi của kim quế kết hợp đỏ cam của đan quế. Thu hái xong cần phải phơi khô để bớt vị cay nồng, sau đó đem đi ngâm mật. Kế đến, dùng bột nếp, đường mạch nha trộn cùng với hoa quế, nhào kỹ rồi hấp chín. Tiếp nữa, rắc bột áo bên ngoài, bọc qua vải ướt, tiếp tục nhào cho đến khi bột thật mịn, thật nhuyễn. Bước cuối cùng là cắt thành từng khối, từng khối vuông vức. Vậy thôi, tỷ thấy có dễ không, tiểu thư?
- Hả, bao nhiêu công đoạn tỉ mỉ, cầu kỳ như vậy mà dễ à?
- Đúng đó tiểu thư, nguyên liệu sẵn có chỉ việc hấp chín rồi nhồi qua nhồi lại, quá đơn giản! Muội làm một khắc là xong ngay.
- Nói vậy bánh quế hoa này do muội làm?
- Không đâu tiểu thư.
- Muội không làm chắc là Lý thẩm rồi! Lát nữa tỷ phải nhờ Lý thẩm chỉ giáo mới được.
- Tiểu thư, bánh quế hoa này do Mai Hạ Du Đại thiếu gia cố tình làm cho tiểu thư đó!
- Ca ca? - Tôi nghe xong bất ngờ đến không thể khép miệng lại. Mùi vị thịt heo xào cay tối nọ thoáng qua đầu lưỡi làm tôi không khỏi rùng mình. Hôm nay cầm trên tay thỏi bánh quế hoa huynh làm, màu sắc hình dạng tuy không phải thuộc loại xuất sắc, nhưng cũng đã thấm đủ công sức cùng tình cảm của huynh, có lẽ vì thế nên bánh quế hoa của huynh mới khiến tôi mê mẫn như vậy. Cắn thêm một miếng, tôi mim mím khoé môi.
Lệ Na thấy biểu cảm kia của tôi, tinh nghịch bảo:
- Dạ phải, món bánh quế hoa này toàn bộ đều là Đại thiếu gia làm, ngoại trừ việc hái hoa quế đem ngâm mật. - Lệ Na nói xong cười khúc khích, đem hẳn đĩa bánh qua trước mặt tôi, đặt cẩn thận xuống mặt đôn, vừa ngắm những thỏi bánh quế hoa hình dạng có chút buồn cười, muội nói tiếp. - Chỉ có vài cái bánh quế hoa tròn không tròn, méo không méo mà Đại thiếu gia phải dậy từ giờ Dần (3 giờ sáng đến 5 giờ sáng), làm một mạch đến rạng sáng cho tiểu thư. Trước khi đi, người còn đặt biệt căn dặn muội, nhất định phải đem đến cho tỷ thưởng thức. - Lệ Na thở dài than. - Tiểu thư, tỷ phải dùng hết bao nhiêu bánh quế hoa trong đĩa đi, để không uổng công Đại thiếu gia đã làm vì tỷ, tuy không được ngon miệng cho lắm, nhưng tỷ cũng phải cố ăn đó. Còn nữa, còn có công của muội đã dọn dẹp nhà bếp cho Đại thiếu gia tận nửa canh giờ. Bây giờ tay chân muội ê ẩm hết cả rồi. - Lệ Na đưa tay che miệng ngáp dài. - Muội xin phép đi làm nốt công việc đang dở tay ở nhà bếp rồi về phòng nghỉ ngơi đây. Tỷ cứ từ mà thưởng thức.
Tôi không nghe Lệ Na nói thêm, trong mắt chỉ nhìn thấy bánh quế hoa của Mai Hạ Du. Không ngờ, huynh không phải không quan tâm tôi. Rõ ràng là đang bận, vậy mà vẫn nhớ đến muội muội của huynh. Đôi mắt chợt sáng, nụ cười trên môi không tắt:
- Ca ca đối với ta thật tốt, ta cũng nên thể hiện chút thành ý. Hay là ta tặng lại cho huynh một món quà, muội thay ta mang tới Mai Gia Ký một chuyến…
Cắn thêm một miếng bánh quế hoa, tôi quay ra hỏi Lệ Na nhưng không có ai. Muội đã rời phòng lúc vừa xin phép tôi. Vội bỏ nửa miếng bánh ăn dở xuống đĩa, tôi phủi phủi tay:
- Thôi đành vậy, ta tự mình đem cho huynh!
Tôi nói rồi đứng lên, đi tới bên ống tre sát cửa ra vào chọn lấy một chiếc ô giấy dầu còn mới nguyên. Mở ô, xoay tròn vài vòng rồi đặt xuống bàn. Cầm bút lông lên, quẹt lấy một ít mực vàng lấp lánh, rồi hạ bút. Trong đầu chẳng hiểu vì sao lại hiện lên bức tranh tôi từng vẽ huynh ở hiện đại. Tà áo lụa trắng phấp phới, huynh đứng đó, dưới nhành mai vàng nở rộ. Chẳng mấy chốc, từng đường nét uyển chuyển nhảy múa trên nền giấy dầu mượt mà. Đổi một cây bút mới, bốn dòng thơ tôi cùng huynh dệt hiện ra, thư pháp bằng chữ Quốc ngữ thướt tha bay bổng:
“Kẻ ở nơi nao mơ bóng nguyệt
Người về một cõi, mộng hình dung
Thương thương nhớ nhớ tình ly biệt
Một đoá hoàng mai cả cuộc đời.”
Treo bút vào giá, nhìn chiếc ô giấy dầu hoàn mỹ trước mặt, tôi gật đầu tâm đắt. Thuận tay sửa lại đầu tóc, cài thêm một cây trâm hoa mai lấp lánh, khoát áo choàng, cầm ô giấy dầu rồi rời đi.
(Ảnh: Internet)
Tiết trời Lâm An đầu xuân lành lạnh, nắng ấm đầu ngày vừa lên càng làm không khí dễ chịu, một cảm giác khoan khoái ngập tràn. Tôi ngước nhìn chiếc ô giấy dầu. Dưới nắng, nhành mai vàng trên nền giấy dầu bắt sáng lấp lánh, mùi mực tỏa hương thơm ngát. Tôi gấp vội ô giấy dầu lại, chỉ sợ che thêm chút nữa thì chữ kia sẽ bốc hơi bay đi mất. Chiếc ô tới tay Mai Hạ Du biết đâu nhạt hết tâm tư của tôi. Bèn cười một mình khi tôi phát hiện bản thân thật quá trẻ con.
Ô giấy ôm chặt trước ngực, chân bước thật chậm để ngó các gian hàng tấp nập hai bên đường. Một dãy bên này bán thức ăn nóng hổi, có màn thầu, hoành thánh, mì thịt bò, cơm xá xíu. Khói tỏa nghi ngút mang theo hương thơm trêu ghẹo khứu giác. Những lời rao như mời mọc làm cho bất kỳ kẻ đói bụng nào cũng phải nuốt nước bọt. Phía bên kia đường trưng ra đủ loại mỹ phẩm, trang sức thủ công sẵn sàng níu chân biết bao nữ nhân mềm lòng. Gần xa, các gian hàng đồ tạp kỹ linh tinh đầy màu sắc nhìn đến hoa cả mắt. Tôi bị thu hút bởi một chỗ bày hàng nhỏ bán khóa đồng tâm. Những cái khoá đỏ xinh xinh từ đủ các loại nút kết. Mỗi loại đều có đôi có cặp treo trên giá khiến tôi cảm thấy chúng đáng yêu vô cùng. Tôi giở tay vuốt một cái khóa nhỏ mắc trên cao nhất rồi cất lời:
- Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?
- Cô nương, khoá đồng tâm chỉ bán cho một cặp tâm đầu ý hợp, bán một đôi khoá đồng tâm mà thôi, không bán một cái bao giờ.
- Cái gì, có chuyện đó nữa sao?
Lão bản liền giải thích:
- Đây là đồng tâm kết có ý nghĩa “kết tóc se duyên,” “vĩnh kết đồng tâm.” Hai người yêu nhau, cùng nhau mua đồng tâm kế, tình yêu sẽ được viên mãn, quấn quýt đến răng long đầu bạc.
Tôi thở dài tiếc nuối:
- Khoá đồng tâm có ý nghĩa như vậy lại không mua được.
Lão bản gạt đầu một cái, nở nụ cười với tôi để tôi không vì thế mà ngại ngùng do lời từ chối không bán kia của lão. Tôi vẫn còn đang đưa mắt nhìn lần nữa những chiếc khóa đồng tâm thì sau lưng có một giọng nam tử hát câu gì đó vô cùng hóm hỉnh:
- Áo cũng rách, giày cũng rách, cả quần áo trên người cũng rách. Người cười ta, hắn cười ta, cả phật tổ cũng đang cười ta...
Sao lại quen tai đến vậy, đã nghe qua rồi chăng? Tôi đưa mắt nhìn bộ dạng rách rưới của người này từ đầu đến chân. Trang phục bên ngoài quả thực là một kẻ hành khất nhưng phong thái thì không hề giống. Một tay người này cầm quạt, một tay cầm hồ lô rượu, vừa nhảy chân sáo vừa phe phẩy quạt. Chốc chốc, hát hết câu lại ngửa cổ uống rượu. Liền nhận ra được chín phần người này là Tế Công trong truyền thuyết. Ngay tức khắc, đầu lóe sáng. Tôi nghĩ thầm: “Nếu cho tôi gặp được ngài chắc hẳn là một sự sắp đặt của ông trời cho tôi tìm ra con đường về thời không của mình.” Nghĩ một lúc vừa định đuổi theo hỏi thăm thì Tế Công kia đã biến mất.
(Ảnh: Internet)
Cuối cùng mấy ngày vất vả của nữ nhi cũng đã xong. Nhờ có nha đầu Lệ Na mách cho vài mẹo nhỏ, tôi cũng bình bình an an vượt qua khổ ải. Cứ tưởng nhanh chóng được bà đón về, xem ra lần này đi đến nơi đây có lẽ phải lâu dài, nói không chừng là cả đời cũng nên. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nắng ban mai vẫn ấm áp, từng đàn én con con vẫn lượn trên nền trời xanh thắm. Duy chỉ có hoa mai đã tàn, lá non thay màu áo lục. Nỗi nhớ Mai Hạ Du lại tràn ngập trong lòng. Tôi thầm trách: “Chưởng quầy, chưởng quầy, rốt cục là công việc gì mà từ sáng đến tối huynh đều không về Mai gia?” Chẳng phải là làm chủ thôi sao? Lúc Mã Phong chết tiệt đó làm chưởng quỷ, suốt ngày hắn không buồn đến xem Mai Gia Ký, chỉ thỉnh thoảng ghé qua coi sóc sổ sách. Hắn lười đến chảy thây! Còn Mai Hạ Du, chẳng lẻ huynh lại giận dỗi chuyện gì nữa, đến Mai gia Ký là để khỏi gặp gương mặt đáng ghét này của tôi ư? Xua tay đuổi suy nghĩ vừa rồi đi, tôi không nên thắc mắc chuyện Mai Hạ Du làm. Huynh là vì công việc, không nên nghĩ nhiều. Dù đã quyết không để tâm nhưng tôi vẫn thẫn thờ ngồi đó cho đến khi Lệ Na bước vào, trên tay còn trịnh trọng bưng theo đĩa bánh.
- Tiểu thư, tỷ có chuyện gì buồn thế? - Lệ Na hỏi rồi cẩn thận lấy một miếng bánh đưa cho tôi.
Nhận lấy, cắn một miếng. Vị ngọt thanh, hương thơm dịu lan tỏa khắp khoang miệng, tôi reo lên:
- Ngon thật đó, Lệ Na! Đây là gì vậy?
- Tiểu thư, đây là bánh quế hoa.
Lòng vui như sóng cuộn trào. Bánh quế hoa trong phim cổ trang trên tivi cuối cùng cũng được thưởng thức, đã vậy còn được thưởng thức ở cổ đại mới hương phấn. Không ngờ tư vị lại khiến người ta khó cưỡng đến vậy. Đây quả thực là món ăn chơi ngon nhất mà tôi từng nếm qua. Tôi buộc miệng hỏi:
- Bánh này làm như thế nào vậy, Lệ Na?
- Nói đến bánh quế hoa, đây là món bánh thượng hạng ở Lâm An này đó tiểu thư. Tháng mười là lúc hoa quế nở rộ, màu sắc vô cùng rực rỡ. Có màu vàng nhạt của tứ quý quế cùng ngân quế, màu vàng tươi của kim quế kết hợp đỏ cam của đan quế. Thu hái xong cần phải phơi khô để bớt vị cay nồng, sau đó đem đi ngâm mật. Kế đến, dùng bột nếp, đường mạch nha trộn cùng với hoa quế, nhào kỹ rồi hấp chín. Tiếp nữa, rắc bột áo bên ngoài, bọc qua vải ướt, tiếp tục nhào cho đến khi bột thật mịn, thật nhuyễn. Bước cuối cùng là cắt thành từng khối, từng khối vuông vức. Vậy thôi, tỷ thấy có dễ không, tiểu thư?
- Hả, bao nhiêu công đoạn tỉ mỉ, cầu kỳ như vậy mà dễ à?
- Đúng đó tiểu thư, nguyên liệu sẵn có chỉ việc hấp chín rồi nhồi qua nhồi lại, quá đơn giản! Muội làm một khắc là xong ngay.
- Nói vậy bánh quế hoa này do muội làm?
- Không đâu tiểu thư.
- Muội không làm chắc là Lý thẩm rồi! Lát nữa tỷ phải nhờ Lý thẩm chỉ giáo mới được.
- Tiểu thư, bánh quế hoa này do Mai Hạ Du Đại thiếu gia cố tình làm cho tiểu thư đó!
- Ca ca? - Tôi nghe xong bất ngờ đến không thể khép miệng lại. Mùi vị thịt heo xào cay tối nọ thoáng qua đầu lưỡi làm tôi không khỏi rùng mình. Hôm nay cầm trên tay thỏi bánh quế hoa huynh làm, màu sắc hình dạng tuy không phải thuộc loại xuất sắc, nhưng cũng đã thấm đủ công sức cùng tình cảm của huynh, có lẽ vì thế nên bánh quế hoa của huynh mới khiến tôi mê mẫn như vậy. Cắn thêm một miếng, tôi mim mím khoé môi.
Lệ Na thấy biểu cảm kia của tôi, tinh nghịch bảo:
- Dạ phải, món bánh quế hoa này toàn bộ đều là Đại thiếu gia làm, ngoại trừ việc hái hoa quế đem ngâm mật. - Lệ Na nói xong cười khúc khích, đem hẳn đĩa bánh qua trước mặt tôi, đặt cẩn thận xuống mặt đôn, vừa ngắm những thỏi bánh quế hoa hình dạng có chút buồn cười, muội nói tiếp. - Chỉ có vài cái bánh quế hoa tròn không tròn, méo không méo mà Đại thiếu gia phải dậy từ giờ Dần (3 giờ sáng đến 5 giờ sáng), làm một mạch đến rạng sáng cho tiểu thư. Trước khi đi, người còn đặt biệt căn dặn muội, nhất định phải đem đến cho tỷ thưởng thức. - Lệ Na thở dài than. - Tiểu thư, tỷ phải dùng hết bao nhiêu bánh quế hoa trong đĩa đi, để không uổng công Đại thiếu gia đã làm vì tỷ, tuy không được ngon miệng cho lắm, nhưng tỷ cũng phải cố ăn đó. Còn nữa, còn có công của muội đã dọn dẹp nhà bếp cho Đại thiếu gia tận nửa canh giờ. Bây giờ tay chân muội ê ẩm hết cả rồi. - Lệ Na đưa tay che miệng ngáp dài. - Muội xin phép đi làm nốt công việc đang dở tay ở nhà bếp rồi về phòng nghỉ ngơi đây. Tỷ cứ từ mà thưởng thức.
Tôi không nghe Lệ Na nói thêm, trong mắt chỉ nhìn thấy bánh quế hoa của Mai Hạ Du. Không ngờ, huynh không phải không quan tâm tôi. Rõ ràng là đang bận, vậy mà vẫn nhớ đến muội muội của huynh. Đôi mắt chợt sáng, nụ cười trên môi không tắt:
- Ca ca đối với ta thật tốt, ta cũng nên thể hiện chút thành ý. Hay là ta tặng lại cho huynh một món quà, muội thay ta mang tới Mai Gia Ký một chuyến…
Cắn thêm một miếng bánh quế hoa, tôi quay ra hỏi Lệ Na nhưng không có ai. Muội đã rời phòng lúc vừa xin phép tôi. Vội bỏ nửa miếng bánh ăn dở xuống đĩa, tôi phủi phủi tay:
- Thôi đành vậy, ta tự mình đem cho huynh!
Tôi nói rồi đứng lên, đi tới bên ống tre sát cửa ra vào chọn lấy một chiếc ô giấy dầu còn mới nguyên. Mở ô, xoay tròn vài vòng rồi đặt xuống bàn. Cầm bút lông lên, quẹt lấy một ít mực vàng lấp lánh, rồi hạ bút. Trong đầu chẳng hiểu vì sao lại hiện lên bức tranh tôi từng vẽ huynh ở hiện đại. Tà áo lụa trắng phấp phới, huynh đứng đó, dưới nhành mai vàng nở rộ. Chẳng mấy chốc, từng đường nét uyển chuyển nhảy múa trên nền giấy dầu mượt mà. Đổi một cây bút mới, bốn dòng thơ tôi cùng huynh dệt hiện ra, thư pháp bằng chữ Quốc ngữ thướt tha bay bổng:
“Kẻ ở nơi nao mơ bóng nguyệt
Người về một cõi, mộng hình dung
Thương thương nhớ nhớ tình ly biệt
Một đoá hoàng mai cả cuộc đời.”
Treo bút vào giá, nhìn chiếc ô giấy dầu hoàn mỹ trước mặt, tôi gật đầu tâm đắt. Thuận tay sửa lại đầu tóc, cài thêm một cây trâm hoa mai lấp lánh, khoát áo choàng, cầm ô giấy dầu rồi rời đi.
(Ảnh: Internet)
Tiết trời Lâm An đầu xuân lành lạnh, nắng ấm đầu ngày vừa lên càng làm không khí dễ chịu, một cảm giác khoan khoái ngập tràn. Tôi ngước nhìn chiếc ô giấy dầu. Dưới nắng, nhành mai vàng trên nền giấy dầu bắt sáng lấp lánh, mùi mực tỏa hương thơm ngát. Tôi gấp vội ô giấy dầu lại, chỉ sợ che thêm chút nữa thì chữ kia sẽ bốc hơi bay đi mất. Chiếc ô tới tay Mai Hạ Du biết đâu nhạt hết tâm tư của tôi. Bèn cười một mình khi tôi phát hiện bản thân thật quá trẻ con.
Ô giấy ôm chặt trước ngực, chân bước thật chậm để ngó các gian hàng tấp nập hai bên đường. Một dãy bên này bán thức ăn nóng hổi, có màn thầu, hoành thánh, mì thịt bò, cơm xá xíu. Khói tỏa nghi ngút mang theo hương thơm trêu ghẹo khứu giác. Những lời rao như mời mọc làm cho bất kỳ kẻ đói bụng nào cũng phải nuốt nước bọt. Phía bên kia đường trưng ra đủ loại mỹ phẩm, trang sức thủ công sẵn sàng níu chân biết bao nữ nhân mềm lòng. Gần xa, các gian hàng đồ tạp kỹ linh tinh đầy màu sắc nhìn đến hoa cả mắt. Tôi bị thu hút bởi một chỗ bày hàng nhỏ bán khóa đồng tâm. Những cái khoá đỏ xinh xinh từ đủ các loại nút kết. Mỗi loại đều có đôi có cặp treo trên giá khiến tôi cảm thấy chúng đáng yêu vô cùng. Tôi giở tay vuốt một cái khóa nhỏ mắc trên cao nhất rồi cất lời:
- Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?
- Cô nương, khoá đồng tâm chỉ bán cho một cặp tâm đầu ý hợp, bán một đôi khoá đồng tâm mà thôi, không bán một cái bao giờ.
- Cái gì, có chuyện đó nữa sao?
Lão bản liền giải thích:
- Đây là đồng tâm kết có ý nghĩa “kết tóc se duyên,” “vĩnh kết đồng tâm.” Hai người yêu nhau, cùng nhau mua đồng tâm kế, tình yêu sẽ được viên mãn, quấn quýt đến răng long đầu bạc.
Tôi thở dài tiếc nuối:
- Khoá đồng tâm có ý nghĩa như vậy lại không mua được.
Lão bản gạt đầu một cái, nở nụ cười với tôi để tôi không vì thế mà ngại ngùng do lời từ chối không bán kia của lão. Tôi vẫn còn đang đưa mắt nhìn lần nữa những chiếc khóa đồng tâm thì sau lưng có một giọng nam tử hát câu gì đó vô cùng hóm hỉnh:
- Áo cũng rách, giày cũng rách, cả quần áo trên người cũng rách. Người cười ta, hắn cười ta, cả phật tổ cũng đang cười ta...
Sao lại quen tai đến vậy, đã nghe qua rồi chăng? Tôi đưa mắt nhìn bộ dạng rách rưới của người này từ đầu đến chân. Trang phục bên ngoài quả thực là một kẻ hành khất nhưng phong thái thì không hề giống. Một tay người này cầm quạt, một tay cầm hồ lô rượu, vừa nhảy chân sáo vừa phe phẩy quạt. Chốc chốc, hát hết câu lại ngửa cổ uống rượu. Liền nhận ra được chín phần người này là Tế Công trong truyền thuyết. Ngay tức khắc, đầu lóe sáng. Tôi nghĩ thầm: “Nếu cho tôi gặp được ngài chắc hẳn là một sự sắp đặt của ông trời cho tôi tìm ra con đường về thời không của mình.” Nghĩ một lúc vừa định đuổi theo hỏi thăm thì Tế Công kia đã biến mất.
Bình luận truyện