Đợi Một Loài Hoa Nở
Quyển 2 - Chương 24: Làm người tốt lại không được báo đáp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Ảnh: Internet)
Hồ Hạ ngừng lại tại căn nhà gỗ nhỏ, trước cửa có hai cây hoa đào trắng nở rộ hứa hẹn một mùa quả sai cành. Đệ gấp chiếc ô giấy dầu, gió đột ngột nổi lên. Một cơn mưa hoa đào rớt đầy sân rêu phủ, vài cánh mỏng tanh lả tả vương trên tóc đệ như đón chào đệ trở về nhà.
Hồ Hạ gõ cửa đôi ba tiếng, không có ai ra mở. Đệ thở dài, điệu bộ trưởng thành vô cùng đáng yêu. Tôi đưa tay véo má đệ một cái, âu yếm dặn dò:
- Tiểu Hạ Hạ, trẻ con đừng nên thở dài như vậy. Hãy cười thật nhiều vào, có biết chưa?
Chẳng gật cũng chẳng lắc đầu, Hồ Hạ mở to mắt, chớp chớp. Tôi cười nhẹ, bảo:
- Cũng đã đến nhà đệ rồi. Tỷ phải về đây!
Vừa quay đi thì Hồ Hạ lên tiếng:
- Mai tỷ tỷ!
- Sao vậy, Tiểu Hạ Hạ? - Dừng chân, tôi ngoảnh mặt, hỏi.
Hai tay Hồ Hạ siết lấy chiếc ô giấy dầu, rón rén:
- Mai tỷ tỷ, tỷ… tỷ ở lại với đệ thêm chút nữa đi.
Tôi phì cười, bước tới bên đệ, vỗ vỗ vai:
- Thôi nào, Tiểu Hạ Hạ! Nhà tỷ đối diện nhà đệ mà. - Tôi chỉ tay vào cửa lớn, trên bảng đề ba chữ “Mai gia trang”, nói tiếp. - Đệ thấy không? Chúng ta ở gần như vậy, khi nào muốn gặp tỷ, đệ cứ đến Mai gia trang, bảo với người ở đây đệ là bằng hữu của tỷ. Nhất trí nhé!
- Mai tỷ tỷ, ở lại với đệ đi mà. Tỷ về đệ sẽ buồn lắm.
Bàn tay gầy níu lấy ống tay áo tôi, lắc lắc. Đôi mắt đẹp của Hồ Hạ sắp long lanh. Tôi ấp úng:
- Tỷ...
Câu khước từ chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cánh cửa sau lưng Hồ Hạ chợt mở. Một bóng dáng cao cao bước ra. Thường phục vải thô vận trên người, tay áo gọn gàng, trước ngực cài nút, vạt đối xứng nom vô cùng giản dị. Mái tóc xõa tự do rớt xuống vai hoàn toàn không cài thêm bất kỳ thứ gì. Những tưởng sẽ làm mất đi nét đẹp trên gương mặt tuyệt sắc kia nhưng lại làm tăng bội phần ma mị khiến thanh thuần nhuộm thêm một màu liêu trai, từ từ câu hồn bất cứ kẻ si mê nào. Người này đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng không vội lên tiếng. Cẩn thận quan sát một lượt, trong đầu vẫn đang phân vân, liệu dung nhan hoàn mỹ trước mặt rốt cục là nam hay là nữ tử? Cũng đành chịu, xinh đẹp như vậy, hẳn là tỷ tỷ của Hồ Hạ rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi lên tiếng trước coi như không thất lễ:
- Tiểu nương tử đây chắc là người nhà của Hồ Hạ. Vừa nãy ta bước đến đầu Đoạn Tâm Kiều liền gặp đệ ấy ngồi khóc một mình, còn một mực đòi ta đưa về. Giờ đã đến nhà, ta giao đệ ấy lại cho tiểu nương tử...
- Mai tỷ tỷ! - Hồ Hạ nắm tay tôi, lay lay.
Tôi vuốt tóc đệ, dịu dàng:
- Tiểu Hạ Hạ, cũng đã trưa, ta và đệ đều nên về nhà. Để khi khác ta sẽ cùng đệ gặp mặt, có được không?
- Mai tỷ tỷ, tỷ ở lại với đệ đi!
- Tiểu Hạ Hạ à, đệ ngoan nào...
Lời của tôi chưa dứt, liền bị cắt ngang bởi một giọng trầm ấm của nam tử:
- Mai tiểu thư, hãy ở lại thêm chút nữa!
Không thể giấu nổi sự ngạc nhiên này, mồm đã há to tới mang tai. Tôi che miệng, qua một hồi mới buông xuống, ngập ngừng:
- Vị đây là… là nam tử. Ta... thật tình có chút vô lễ, xin hãy bỏ qua cho!
Người này sợ tôi khó xử bèn khẽ cười, nói:
- Không có chi là thất lễ! Quả thật vẻ ngoài của ta đôi khi cũng khiến người khác hiểu lầm. Ta chính là Hoàng Nhật Tinh, tỷ phu (tiếng gọi chồng của chị gái ngày xưa) của Hồ Hạ. Mai tiểu thư không ngại vất vả đưa thê đệ (hay “tiểu cựu tử,” tiếng gọi em trai của vợ ngày xưa) của ta về đây, ta thật sự đa tạ tiểu thư. Chi bằng, mời tiểu thư vào nhà ngồi nghỉ chân, uống chút nước, tiểu thư có bằng lòng?
Hoá ra Nhật Tinh là tỷ phu của Hồ Hạ. Vậy tỷ tỷ của đệ có phải người tên “Hoàng Nguyệt” kia không? Nếu thật thì Hoàng Nguyệt “đi” rồi là đã đi đâu, khiến cho đệ đau thương đến như vậy? Mà thôi, chuyện nhà của người khác tôi có quan tâm cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là đối với người mới gặp không nên tuỳ tiện. Tôi phất phất tay:
- Nhật Tinh huynh, không cần, không cần đâu mà. Nhà ta cũng đằng kia. - Vừa nói tôi vừa chỉ phía sau lưng. - Ta nên về thôi.
- Mai tỷ tỷ! - Hồ Hạ nắm hẳn cánh tay tôi, rút đầu, nép vào vai tôi. - Tỷ tỷ, tỷ vào nhà dùng nước đi mà tỷ!
- Xem ra Mai tiểu thư không thể khước từ được rồi. Trước giờ Tiểu Hạ Hạ nhà ta chưa từng thích một người lạ nào đến thế. Mai tiểu thư, xin đừng từ chối. - Nhật Tinh khẽ cong khoé môi, nở một nụ cười mê hoặc.
Tôi cười khổ, véo má Hồ Hạ:
- Thôi được, ta sẽ nán lại một tý!
- Hoan hô Mai tỷ tỷ!
Dứt lời Tiểu Hạ Hạ kéo tay tôi, thoăn thoắt như con chim nhỏ nhảy vào nhà. Tôi bất đắc dĩ bước nhanh theo chân đệ.
Trong gian phòng nhỏ tối om, cây nến đặt trên bàn gỗ kê ở góc phòng le lói phát ra ánh sáng bé như hạt cải, không đủ sức để xua đi tối tăm dày đặc. Bóng của tôi cùng đệ lờ mờ in trên tường, dập dờn như những bóng ma. Hồ Hạ buông tay tôi ra, chạy đi tìm chỗ cất ô giấy dầu, bỏ tôi tần ngần giữa nhà.
Tôi trơ trọi ngó quanh. Phòng tuyệt nhiên không có gió lùa, ngược lại cảm giác rờn rợn, lành lạnh cứ thổi vào bên gáy. Tôi rùng mình một cái, chân bước loạng choạng, liền va phải cạnh bàn. Hồ Hạ vừa dựng ô giấy dầu tựa cửa ra vào, hốt hoảng reo:
- Mai tỷ tỷ, tỷ có sao không?
Tồi đệ nhanh chóng chụp lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, đan những ngón gầy vào. Tôi cười gượng:
- Tỷ không sao. Bấn cẩn, bất cẩn thôi.
Nhật Tinh chêm lời, giọng ngân nga không giống lúc ngoài cửa:
- Không sao là tốt rồi! - Sau đó đóng sầm cửa lại.
Tôi giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh, càng cuốn chặt hơn bàn tay Hồ Hạ.
Nhật Tinh đã đi đến cạnh chúng tôi, chỉ là một câu lịch sự mà lại làm tôi thoáng run:
- Xin mời Mai tiểu thư ngồi xuống ghế, uống chút trà!
- Đa tạ! - Không khống chế được, tôi nho nhỏ đáp. Miễn cưỡng buông tay Hồ Hạ ra, ngồi xuống. Hồ Hạ cũng ngồi cùng.
- Đừng khách sáo! - Nhật Tinh phất vạt áo ra sau, thong thả ngồi xuống, cẩn thận rót trà đầy chén, hai tay bưng, trịnh trọng đưa cho tôi.
Tôi đón lấy chén trà, nâng lên mũi ngửi, môi chạm vành chén chứ chưa vội uống. Nhật Tinh lại lên tiếng:
- Cô nương, xin mời dùng bánh quế hoa!
Nhật tinh đẩy một khay bánh quế hoa qua chỗ tôi. Thật trùng hợp, lại là bánh quế hoa! Nhìn vô số đoá quế khô nho nhỏ ẩn hiện trong lớp bột trắng kia tự nhiên tôi cảm nhận có điều kỳ lạ, nhưng chẳng rõ ở đâu. Chỉ biết được mùi hương không lưu luyến như những thỏi bánh quế hoa của Mai Hạ Du làm cho tôi lúc sáng. Đã chần chừ quá lâu, tôi vội đáp tránh thất lễ:
- Cám ơn huynh, Nhật Tinh! Huynh cứ để đó đi, tôi sẽ tự nhiên mà.
Nhật Tinh nhìn tôi một lúc, vẻ mặt bình thản. Giở tay cầm một thỏi bánh quế hoa lên, đưa cao trước mắt, ngắm nghía. Hắn nói, giọng phớt qua một chút nghẹn ngào:
- Bánh quế hoa này do chính tay tệ nội (trong cách xưng hô ngày xưa, khi nói chuyện với người khác mà nhắc đến vợ của mình thì gọi là “tệ nội”) đã làm. Mỗi mùa hoa quế nở, tệ nội đều dậy sớm để thu hái những đóa hoa quế. Bánh này đã lâu không ai dùng, cũng từ mùa hoa quế của năm rồi. Bây giờ tệ nội có lẽ không cần phải vất vả làm bánh quế hoa nữa.
“Mùa hoa quế của năm rồi,” tôi nghe qua đã thấy không đúng, lâu như vậy mà Nhật Tinh vẫn còn giữ lại ư? Nghĩ một lúc, tôi bèn tiếp lời:
- Nói thế có lẽ Nhật Tinh huynh đây đã học được bí quyết làm bánh quế hoa của lệnh nội rồi. Đại tẩu hẳn là rất vui mừng vì điều này.
Nhật Tinh đặt thỏi bánh quế hoa trở lại trong khay, khoanh tay để lên bàn, vẻ mặt không có thêm một biểu cảm nào. Đôi mắt hắn nhìn thỏi bánh quế hoa trong khay gỗ, dưới nến càng long lanh hơn. Hắn ngồi thêm một lúc, rồi đứng lên vén tấm rèm che giường gỗ cách đó không xa. Mùi hoa đào không biết từ giường gỗ hay ngoài cửa đưa vào, thơm một mùi nồng đậm. Hắn thắp cây nến to cạnh đầu giường lên, ánh sáng dần dần soi rõ người nằm trên giường. Chăn đắp kín đến cổ, quanh giường rắc đầy cánh hoa đào tươi. Gương mặt mỹ nhân hiện ra, từng đường nét đều là mê hoặc. Bị thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp kia, tôi bèn tò mò tiến lại gần xem cho rõ.
Nhật Tinh quay ra, nhìn tôi cười cười, điệu bộ có chút khác lạ. Hắn cầm lấy tráp đựng bột kẻ mày để bên cạnh giường, từ từ mở ra. Đôi bàn tay thon dài, trắng bệch, cẩn trọng nâng cọ vẽ, quét lấy một ít bột than mịn trong tráp. Hắn khom người, trao chuốt vẽ từng đường, từng đường mày. Vừa vẽ vừa gọi tên của nữ tử. Tôi đoán là tên của đại tẩu này:
- Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi à! Muội chỉ đang ngủ thôi đúng không? Ta sẽ mãi mãi vẽ mày cho muội như thế này.
Tôi nhẩm trong miệng hai chữ “Nguyệt Nhi,” phải chăng Nguyệt Nhi và Hoàng Nguyệt mà Hồ Hạ nhắc tới là cùng một người? Đó lẽ ra phải là câu trả lời chứ không phải là một câu hỏi hờ hững như vậy. Tôi ngây ngây ngốc ngốc nói với Nhật Tinh:
- Nhật Tinh, khẽ chút thôi! Huynh sẽ đánh thức đại tẩu mất.
- Không đâu, Nguyệt Nhi ngủ rất ngoan!
Hồ Hạ đứng phắt dậy, chạy lại, nắm lấy tay Nhật Tinh đang cầm cọ, mếu máo:
- Tỷ phu, đừng như vậy mà! Đệ sợ lắm!
- Mau đi về phòng cho ta!
- Tỷ phu! - Hồ Hạ nỉ non gọi như cầu xin.
- Đệ không nghe lời ta?
Nhật Tinh ngưng đường cọ, quay nhìn Hồ Hạ. Đệ lập tức buông tay ra, giống chú cún con, cụp đuôi chạy mất.
- Tiểu Hạ Hạ, Tiểu Hạ Hạ, Tiểu… - Tôi ý thức được có điều bất thường với thái độ vừa rồi của Nhật Tinh cùng vị đại tẩu nằm yên bất động trên giường gỗ này. Thôi không gọi nữa, tôi hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh bản thân, xong xuôi quay ra nói với hắn:
- Nhật Tinh huynh, ta nghĩ hôm nay không tiện ở thêm. Ta vừa nhớ ra còn một số việc ở Mai gia trang, ta phải về gấp. Đa tạ lòng tốt của huynh, hẹn ngày sau gặp mặt. Cáo từ!
Nói rồi không đợi Nhật Tinh đồng ý, tôi toan chạy ra cửa. Hắn liền chụp tay tôi, kéo lại, đồng thời cúi xuống, tốc chăn đại tẩu lên. Một cảnh kinh dị hiện ra, lòng ngực của đại tẩu đầy máu khô, nơi ngực trái bị trống một lỗ thật lớn, thịt da ở miệng vết thương xước xát, bầm đen, xương trắng lòi ra, trái tim đã không còn nữa. Chứng kiến toàn bộ sự việc ập đến quá nhanh chóng, tôi không thể làm chủ được tinh thần cùng khối óc của chính mình. Toàn thân tôi bất giác run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt, miệng khô khốc, muốn kêu cứu cũng không thể kêu cứu được. Lúc này Nhật Tinh nhìn tôi với đôi mắt vô thần, hắn nói, giọng thật nhẹ:
- Trái tim của Mai tiểu thư hẳn rất tốt. Tiểu thư có thể về nhà bất kỳ lúc nào, chỉ cần để trái tim lại cho ta là được!
Những lời kia thốt ra hết mười phần là của một kẻ đã hoá dại. Tôi cố quờ quạng cánh tay để có thể chọc mắt Nhật Tinh, đồng thời dùng chân giẫm lên chân hắn, nhưng tất cả đều thất bại. Tôi lập tức nghĩ ngay đến việc cho hắn một cước vào chỗ hiểm, nhưng hắn lại nhìn ra. Ngay tức khắc bị phá giải. Hắn cười sang sảng:
- Tiểu thư dựa vào những chiêu mèo cào này mà đòi đấu với ta ư? Ấu trĩ! Ta đã nói rồi, để trái tim của tiểu thư lại, muốn đi đâu thì đi!
- Ngươi... - Tôi giằng tay mình nhưng không thể. Liền bị Nhật Tinh đập mạnh vào gáy, sau đó hoàn toàn không biết gì.
(Ảnh: Internet)
Hồ Hạ ngừng lại tại căn nhà gỗ nhỏ, trước cửa có hai cây hoa đào trắng nở rộ hứa hẹn một mùa quả sai cành. Đệ gấp chiếc ô giấy dầu, gió đột ngột nổi lên. Một cơn mưa hoa đào rớt đầy sân rêu phủ, vài cánh mỏng tanh lả tả vương trên tóc đệ như đón chào đệ trở về nhà.
Hồ Hạ gõ cửa đôi ba tiếng, không có ai ra mở. Đệ thở dài, điệu bộ trưởng thành vô cùng đáng yêu. Tôi đưa tay véo má đệ một cái, âu yếm dặn dò:
- Tiểu Hạ Hạ, trẻ con đừng nên thở dài như vậy. Hãy cười thật nhiều vào, có biết chưa?
Chẳng gật cũng chẳng lắc đầu, Hồ Hạ mở to mắt, chớp chớp. Tôi cười nhẹ, bảo:
- Cũng đã đến nhà đệ rồi. Tỷ phải về đây!
Vừa quay đi thì Hồ Hạ lên tiếng:
- Mai tỷ tỷ!
- Sao vậy, Tiểu Hạ Hạ? - Dừng chân, tôi ngoảnh mặt, hỏi.
Hai tay Hồ Hạ siết lấy chiếc ô giấy dầu, rón rén:
- Mai tỷ tỷ, tỷ… tỷ ở lại với đệ thêm chút nữa đi.
Tôi phì cười, bước tới bên đệ, vỗ vỗ vai:
- Thôi nào, Tiểu Hạ Hạ! Nhà tỷ đối diện nhà đệ mà. - Tôi chỉ tay vào cửa lớn, trên bảng đề ba chữ “Mai gia trang”, nói tiếp. - Đệ thấy không? Chúng ta ở gần như vậy, khi nào muốn gặp tỷ, đệ cứ đến Mai gia trang, bảo với người ở đây đệ là bằng hữu của tỷ. Nhất trí nhé!
- Mai tỷ tỷ, ở lại với đệ đi mà. Tỷ về đệ sẽ buồn lắm.
Bàn tay gầy níu lấy ống tay áo tôi, lắc lắc. Đôi mắt đẹp của Hồ Hạ sắp long lanh. Tôi ấp úng:
- Tỷ...
Câu khước từ chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cánh cửa sau lưng Hồ Hạ chợt mở. Một bóng dáng cao cao bước ra. Thường phục vải thô vận trên người, tay áo gọn gàng, trước ngực cài nút, vạt đối xứng nom vô cùng giản dị. Mái tóc xõa tự do rớt xuống vai hoàn toàn không cài thêm bất kỳ thứ gì. Những tưởng sẽ làm mất đi nét đẹp trên gương mặt tuyệt sắc kia nhưng lại làm tăng bội phần ma mị khiến thanh thuần nhuộm thêm một màu liêu trai, từ từ câu hồn bất cứ kẻ si mê nào. Người này đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng không vội lên tiếng. Cẩn thận quan sát một lượt, trong đầu vẫn đang phân vân, liệu dung nhan hoàn mỹ trước mặt rốt cục là nam hay là nữ tử? Cũng đành chịu, xinh đẹp như vậy, hẳn là tỷ tỷ của Hồ Hạ rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi lên tiếng trước coi như không thất lễ:
- Tiểu nương tử đây chắc là người nhà của Hồ Hạ. Vừa nãy ta bước đến đầu Đoạn Tâm Kiều liền gặp đệ ấy ngồi khóc một mình, còn một mực đòi ta đưa về. Giờ đã đến nhà, ta giao đệ ấy lại cho tiểu nương tử...
- Mai tỷ tỷ! - Hồ Hạ nắm tay tôi, lay lay.
Tôi vuốt tóc đệ, dịu dàng:
- Tiểu Hạ Hạ, cũng đã trưa, ta và đệ đều nên về nhà. Để khi khác ta sẽ cùng đệ gặp mặt, có được không?
- Mai tỷ tỷ, tỷ ở lại với đệ đi!
- Tiểu Hạ Hạ à, đệ ngoan nào...
Lời của tôi chưa dứt, liền bị cắt ngang bởi một giọng trầm ấm của nam tử:
- Mai tiểu thư, hãy ở lại thêm chút nữa!
Không thể giấu nổi sự ngạc nhiên này, mồm đã há to tới mang tai. Tôi che miệng, qua một hồi mới buông xuống, ngập ngừng:
- Vị đây là… là nam tử. Ta... thật tình có chút vô lễ, xin hãy bỏ qua cho!
Người này sợ tôi khó xử bèn khẽ cười, nói:
- Không có chi là thất lễ! Quả thật vẻ ngoài của ta đôi khi cũng khiến người khác hiểu lầm. Ta chính là Hoàng Nhật Tinh, tỷ phu (tiếng gọi chồng của chị gái ngày xưa) của Hồ Hạ. Mai tiểu thư không ngại vất vả đưa thê đệ (hay “tiểu cựu tử,” tiếng gọi em trai của vợ ngày xưa) của ta về đây, ta thật sự đa tạ tiểu thư. Chi bằng, mời tiểu thư vào nhà ngồi nghỉ chân, uống chút nước, tiểu thư có bằng lòng?
Hoá ra Nhật Tinh là tỷ phu của Hồ Hạ. Vậy tỷ tỷ của đệ có phải người tên “Hoàng Nguyệt” kia không? Nếu thật thì Hoàng Nguyệt “đi” rồi là đã đi đâu, khiến cho đệ đau thương đến như vậy? Mà thôi, chuyện nhà của người khác tôi có quan tâm cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là đối với người mới gặp không nên tuỳ tiện. Tôi phất phất tay:
- Nhật Tinh huynh, không cần, không cần đâu mà. Nhà ta cũng đằng kia. - Vừa nói tôi vừa chỉ phía sau lưng. - Ta nên về thôi.
- Mai tỷ tỷ! - Hồ Hạ nắm hẳn cánh tay tôi, rút đầu, nép vào vai tôi. - Tỷ tỷ, tỷ vào nhà dùng nước đi mà tỷ!
- Xem ra Mai tiểu thư không thể khước từ được rồi. Trước giờ Tiểu Hạ Hạ nhà ta chưa từng thích một người lạ nào đến thế. Mai tiểu thư, xin đừng từ chối. - Nhật Tinh khẽ cong khoé môi, nở một nụ cười mê hoặc.
Tôi cười khổ, véo má Hồ Hạ:
- Thôi được, ta sẽ nán lại một tý!
- Hoan hô Mai tỷ tỷ!
Dứt lời Tiểu Hạ Hạ kéo tay tôi, thoăn thoắt như con chim nhỏ nhảy vào nhà. Tôi bất đắc dĩ bước nhanh theo chân đệ.
Trong gian phòng nhỏ tối om, cây nến đặt trên bàn gỗ kê ở góc phòng le lói phát ra ánh sáng bé như hạt cải, không đủ sức để xua đi tối tăm dày đặc. Bóng của tôi cùng đệ lờ mờ in trên tường, dập dờn như những bóng ma. Hồ Hạ buông tay tôi ra, chạy đi tìm chỗ cất ô giấy dầu, bỏ tôi tần ngần giữa nhà.
Tôi trơ trọi ngó quanh. Phòng tuyệt nhiên không có gió lùa, ngược lại cảm giác rờn rợn, lành lạnh cứ thổi vào bên gáy. Tôi rùng mình một cái, chân bước loạng choạng, liền va phải cạnh bàn. Hồ Hạ vừa dựng ô giấy dầu tựa cửa ra vào, hốt hoảng reo:
- Mai tỷ tỷ, tỷ có sao không?
Tồi đệ nhanh chóng chụp lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, đan những ngón gầy vào. Tôi cười gượng:
- Tỷ không sao. Bấn cẩn, bất cẩn thôi.
Nhật Tinh chêm lời, giọng ngân nga không giống lúc ngoài cửa:
- Không sao là tốt rồi! - Sau đó đóng sầm cửa lại.
Tôi giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh, càng cuốn chặt hơn bàn tay Hồ Hạ.
Nhật Tinh đã đi đến cạnh chúng tôi, chỉ là một câu lịch sự mà lại làm tôi thoáng run:
- Xin mời Mai tiểu thư ngồi xuống ghế, uống chút trà!
- Đa tạ! - Không khống chế được, tôi nho nhỏ đáp. Miễn cưỡng buông tay Hồ Hạ ra, ngồi xuống. Hồ Hạ cũng ngồi cùng.
- Đừng khách sáo! - Nhật Tinh phất vạt áo ra sau, thong thả ngồi xuống, cẩn thận rót trà đầy chén, hai tay bưng, trịnh trọng đưa cho tôi.
Tôi đón lấy chén trà, nâng lên mũi ngửi, môi chạm vành chén chứ chưa vội uống. Nhật Tinh lại lên tiếng:
- Cô nương, xin mời dùng bánh quế hoa!
Nhật tinh đẩy một khay bánh quế hoa qua chỗ tôi. Thật trùng hợp, lại là bánh quế hoa! Nhìn vô số đoá quế khô nho nhỏ ẩn hiện trong lớp bột trắng kia tự nhiên tôi cảm nhận có điều kỳ lạ, nhưng chẳng rõ ở đâu. Chỉ biết được mùi hương không lưu luyến như những thỏi bánh quế hoa của Mai Hạ Du làm cho tôi lúc sáng. Đã chần chừ quá lâu, tôi vội đáp tránh thất lễ:
- Cám ơn huynh, Nhật Tinh! Huynh cứ để đó đi, tôi sẽ tự nhiên mà.
Nhật Tinh nhìn tôi một lúc, vẻ mặt bình thản. Giở tay cầm một thỏi bánh quế hoa lên, đưa cao trước mắt, ngắm nghía. Hắn nói, giọng phớt qua một chút nghẹn ngào:
- Bánh quế hoa này do chính tay tệ nội (trong cách xưng hô ngày xưa, khi nói chuyện với người khác mà nhắc đến vợ của mình thì gọi là “tệ nội”) đã làm. Mỗi mùa hoa quế nở, tệ nội đều dậy sớm để thu hái những đóa hoa quế. Bánh này đã lâu không ai dùng, cũng từ mùa hoa quế của năm rồi. Bây giờ tệ nội có lẽ không cần phải vất vả làm bánh quế hoa nữa.
“Mùa hoa quế của năm rồi,” tôi nghe qua đã thấy không đúng, lâu như vậy mà Nhật Tinh vẫn còn giữ lại ư? Nghĩ một lúc, tôi bèn tiếp lời:
- Nói thế có lẽ Nhật Tinh huynh đây đã học được bí quyết làm bánh quế hoa của lệnh nội rồi. Đại tẩu hẳn là rất vui mừng vì điều này.
Nhật Tinh đặt thỏi bánh quế hoa trở lại trong khay, khoanh tay để lên bàn, vẻ mặt không có thêm một biểu cảm nào. Đôi mắt hắn nhìn thỏi bánh quế hoa trong khay gỗ, dưới nến càng long lanh hơn. Hắn ngồi thêm một lúc, rồi đứng lên vén tấm rèm che giường gỗ cách đó không xa. Mùi hoa đào không biết từ giường gỗ hay ngoài cửa đưa vào, thơm một mùi nồng đậm. Hắn thắp cây nến to cạnh đầu giường lên, ánh sáng dần dần soi rõ người nằm trên giường. Chăn đắp kín đến cổ, quanh giường rắc đầy cánh hoa đào tươi. Gương mặt mỹ nhân hiện ra, từng đường nét đều là mê hoặc. Bị thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp kia, tôi bèn tò mò tiến lại gần xem cho rõ.
Nhật Tinh quay ra, nhìn tôi cười cười, điệu bộ có chút khác lạ. Hắn cầm lấy tráp đựng bột kẻ mày để bên cạnh giường, từ từ mở ra. Đôi bàn tay thon dài, trắng bệch, cẩn trọng nâng cọ vẽ, quét lấy một ít bột than mịn trong tráp. Hắn khom người, trao chuốt vẽ từng đường, từng đường mày. Vừa vẽ vừa gọi tên của nữ tử. Tôi đoán là tên của đại tẩu này:
- Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi à! Muội chỉ đang ngủ thôi đúng không? Ta sẽ mãi mãi vẽ mày cho muội như thế này.
Tôi nhẩm trong miệng hai chữ “Nguyệt Nhi,” phải chăng Nguyệt Nhi và Hoàng Nguyệt mà Hồ Hạ nhắc tới là cùng một người? Đó lẽ ra phải là câu trả lời chứ không phải là một câu hỏi hờ hững như vậy. Tôi ngây ngây ngốc ngốc nói với Nhật Tinh:
- Nhật Tinh, khẽ chút thôi! Huynh sẽ đánh thức đại tẩu mất.
- Không đâu, Nguyệt Nhi ngủ rất ngoan!
Hồ Hạ đứng phắt dậy, chạy lại, nắm lấy tay Nhật Tinh đang cầm cọ, mếu máo:
- Tỷ phu, đừng như vậy mà! Đệ sợ lắm!
- Mau đi về phòng cho ta!
- Tỷ phu! - Hồ Hạ nỉ non gọi như cầu xin.
- Đệ không nghe lời ta?
Nhật Tinh ngưng đường cọ, quay nhìn Hồ Hạ. Đệ lập tức buông tay ra, giống chú cún con, cụp đuôi chạy mất.
- Tiểu Hạ Hạ, Tiểu Hạ Hạ, Tiểu… - Tôi ý thức được có điều bất thường với thái độ vừa rồi của Nhật Tinh cùng vị đại tẩu nằm yên bất động trên giường gỗ này. Thôi không gọi nữa, tôi hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh bản thân, xong xuôi quay ra nói với hắn:
- Nhật Tinh huynh, ta nghĩ hôm nay không tiện ở thêm. Ta vừa nhớ ra còn một số việc ở Mai gia trang, ta phải về gấp. Đa tạ lòng tốt của huynh, hẹn ngày sau gặp mặt. Cáo từ!
Nói rồi không đợi Nhật Tinh đồng ý, tôi toan chạy ra cửa. Hắn liền chụp tay tôi, kéo lại, đồng thời cúi xuống, tốc chăn đại tẩu lên. Một cảnh kinh dị hiện ra, lòng ngực của đại tẩu đầy máu khô, nơi ngực trái bị trống một lỗ thật lớn, thịt da ở miệng vết thương xước xát, bầm đen, xương trắng lòi ra, trái tim đã không còn nữa. Chứng kiến toàn bộ sự việc ập đến quá nhanh chóng, tôi không thể làm chủ được tinh thần cùng khối óc của chính mình. Toàn thân tôi bất giác run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt, miệng khô khốc, muốn kêu cứu cũng không thể kêu cứu được. Lúc này Nhật Tinh nhìn tôi với đôi mắt vô thần, hắn nói, giọng thật nhẹ:
- Trái tim của Mai tiểu thư hẳn rất tốt. Tiểu thư có thể về nhà bất kỳ lúc nào, chỉ cần để trái tim lại cho ta là được!
Những lời kia thốt ra hết mười phần là của một kẻ đã hoá dại. Tôi cố quờ quạng cánh tay để có thể chọc mắt Nhật Tinh, đồng thời dùng chân giẫm lên chân hắn, nhưng tất cả đều thất bại. Tôi lập tức nghĩ ngay đến việc cho hắn một cước vào chỗ hiểm, nhưng hắn lại nhìn ra. Ngay tức khắc bị phá giải. Hắn cười sang sảng:
- Tiểu thư dựa vào những chiêu mèo cào này mà đòi đấu với ta ư? Ấu trĩ! Ta đã nói rồi, để trái tim của tiểu thư lại, muốn đi đâu thì đi!
- Ngươi... - Tôi giằng tay mình nhưng không thể. Liền bị Nhật Tinh đập mạnh vào gáy, sau đó hoàn toàn không biết gì.
Bình luận truyện