Đợi Mưa Tạnh
Chương 48
Mặc dù cách nói của Bắc Vũ có vẻ rất tùy tiện, nhưng chỉ có trời mới biết là cô đã tốn bao nhiêu dũng khí để nói ra được mấy lời này. Nếu cô mà không biết là anh cũng thích cô, thì còn lâu cô mới thừa nhận là năm đó mình đã ngu ngốc như vậy nhé.
Từ trước tới cô cô vẫn luôn sĩ diện như vậy, cô rất sợ mình rơi vào cảnh hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
Khi cô nói ra mấy câu đó, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Còn cô thì thấp thỏm quan sát vẻ mặt Thẩm Lạc trong tiếng tim đập. Vậy mà cô chỉ nhận lại được một từ "ồ" hời hợt.
Cô bĩu môi:
– Anh ồ gì chứ?
Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên, rồi lại "ồ" tiếp.
Trên gương mặt lạnh nhạt từ xưa đến giờ của anh đã xuất hiện một nụ cười vui vẻ, xấu xa. Ngay cả ánh mắt anh nhìn cô, cũng có ý cười nữa.
Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ thấy anh cười như vậy, vừa sạch sẽ vừa có vẻ trẻ con.
Nhìn anh như vậy thì cô lại cảm thấy cậu nhóc mười lăm tuổi ở dãy nhà trắng tinh kia đã không còn quan trọng nữa.
Không còn quan trọng nữa.
Cô mỉm cười nhìn anh rồi múc canh cho anh:
– Anh mau ăn đi, ăn nhiều cho mau khỏe.
Thẩm Lạc:
– Ồ!
Còn chưa xong nữa hả?
Bắc Vũ đang định ấn chiếc thìa vào miệng anh, nhưng lại nhớ tới cảnh vừa rồi, nên đành nhịn xuống.
Sau đó cả hai người đều không nói gì cả, làm phòng bệnh im ắng lạ thường. Nhưng dù im ắng như vậy, nhưng lại không hề có vẻ xấu hổ.
Mà trên mặt Thẩm Lạc vẫn luôn treo cái nụ cười xấu xa kia.
Sau khi anh ăn xong, thì Bắc Vũ đỡ anh đi dạo vào bước trong phòng cho dễ tiêu hóa, rồi lại lên giường nghỉ ngơi.
Nhưng vì tâm trạng tốt, nên đến lúc chiều tối tình trạng của Thẩm Lạc đã tốt hơn nhiều rồi.
Sau khi ăn tối xong, anh còn bảo Bắc Vũ đỡ anh xuống vườn hoa đi dạo nữa.
– Thẩm Lạc đó hả?
Hai người mới đi được một lát, thì đã có một bác sĩ đi tới hỏi hai người.
Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn bà:
– Bác sĩ Trần ạ! Cháu chào cô.
Bác sĩ Trần thở phào:
– Hôm qua cô thấy tên cháu ở trong phòng cấp cứu, cô sợ quá nên phải gọi cho Chu Dục để hỏi thăm. Bây giờ trông thấy cháu ở đây cô còn không nhận ra đấy. Bao nhiêu năm rồi, cháu cũng đã lớn rồi.
Thẩm Lạc nói:
– Cháu cảm ơn ạ.
Bác sĩ Trần lại nhìn về phía vai anh:
– Sao cháu lại bị thương thế?
Thẩm Lạc cười khẽ:
– Ngoài ý muốn thôi ạ.
Bác sĩ Trần lại hỏi:
– Cô nghe Chu Dục nói là lúc trước cháu vẫn ở Mỹ hả?
Thẩm Lạc nói:
– Cháu về một thời gian rồi ạ.
Bác sĩ Trần gật đầu:
– Mấy năm nay cháu có khỏe không?
Thẩm Lạc mỉm cười:
– Cô Trần đừng lo, cháu vẫn tốt mà. Nếu có gì thì cháu đã tới tìm cô rồi.
Bác sĩ Trần cười:
– Cũng phải. Đây là vợ cháu hả?
Thẩm Lạc nhìn Bắc Vũ một cái, rồi chỉ cười chứ không nói gì.
Bác sĩ Trần gật đầu:
– Vậy là tốt rồi. Hôm trước An Lộ có tới thăm cô. Bây giờ nó cũng sống rất tốt, không còn chút dấu vết nào của năm đó nữa cả. Mấy đứa sống tốt là cô yên tâm rồi.
Thẩm Lạc nói:
– Cháu cảm ơn cô.
Bác sĩ Trần nói:
– Vậy cô đi làm việc đây. Có chuyện gì thì cứ đến tìm cô nhé. Hai đứa đi dạo tiếp đi.
Thẩm Lạc gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Trần.
Chỗ bà làm việc chính là dãy nhà trắng bên kia.
Bắc Vũ thấy anh cứ nhìn sang đó mãi thì kéo áo anh:
– Anh đã mệt chưa? Chúng ta về phòng nhé.
Thẩm Lạc lặng lẽ gật đầu.
Thời tiết mùa thu nên trời tối rất sớm.
Khi hai người quay về phòng bệnh, thì ngoài trời đã tối om. Thẩm Lạc thấy Bắc Vũ lấy quần áo ở trong túi ra thì nói:
– Em về nhà hả? Ở đây có y tá rồi, em về nhà nghỉ đi, không cần lo cho anh đâu.
Bắc Vũ nghiêng đầu nói:
– Bây giờ anh đang là em bé cơ mà. Sao em dám để anh ở bệnh viện một mình chứ. Với lại dạo này chúng ta đều ngủ cùng nhau. Bây giờ em về nhà ngủ một mình thì sẽ bị mất ngủ mất.
Sau đó cô liền đi vào trong toilet.
Khi cô đi ra, thì Thẩm Lạc đang đứng ở trước cửa sổ.
Bắc Vũ biết anh đang nhìn cái gì. Cô nhẹ nhàng nói:
– Em tắm xong rồi. Đi ngủ thôi.
Thẩm Lạc im lặng gật đầu.
Bắc Vũ đỡ anh lên giường, rồi mới quay về chiếc giường nhỏ của mình.
Nhưng một lát sau, cô lại đứng dậy kéo giường mình sát vào giường anh.
Thẩm Lạc mở mắt ra nhìn cô.
Bắc Vũ cười:
– Em muốn nằm gần anh một chút.
Thẩm Lạc mím môi mỉm cười.
Hai chiếc giường đơn để sát vào nhau như một chiếc giường đôi.
Bắc Vũ lại leo lên giường nằm, rồi nghiêng người nhìn anh.
Anh cũng nghiêng đầu sang nhìn cô.
Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, hai người liền lặng lẽ nhìn nhau.
Bắc Vũ hỏi:
– Không ngủ được hả?
Thẩm Lạc "ừ" một tiếng:
– Có lẽ do ban ngày ngủ nhiều quá.
Bắc Vũ cười:
– Vậy em kể chuyện cho anh nghe nhé!
Thẩm Lạc gật đầu.
Bắc Vũ suy nghĩ một chút:
– Vậy em kể chuyện cậu bé và con rồng nhé.
Thẩm Lạc:
– Ừ.
– Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé lạc vào một khu rừng nọ. Trong lúc đang tìm dường về nhà, cậu gặp phải một con rồng. Cậu bé và con rồng đánh nhau một trận. Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của con rồng, cậu bé cô gắng kéo cơ thể chồng chất vết thương của mình ra khỏi cánh rừng. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi, cũng không dám quay đầu lại vì cho rằng con rồng kia vẫn đang đuổi theo cậu. Sau đó cậu chạy tới một ngôi làng, mọi người thấy lạ vì cậu cứ chạy như vậy, thì hỏi cậu sao cậu lại chạy. Cậu liền đáp là có một con rồng đang đuổi theo cậu, nó đang ở ngay sau lưng cậu. Mọi người lại nói, làm gì có con rồng nào đâu, nhưng cậu bé lại luôn miệng nói rằng con rồng đang đuổi theo cậu. Cậu còn định cho mọi người xem vết thương trên người mình. Nhưng trên người cậu lại không hề có vết thương nào cả, cậu bé vội la lên, cháu nói thật đó, có rồng đuổi theo cháu mà. Mọi người lại nói, không có rồng đâu, cháu quay lại mà xem. Cậu bé lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn. Và phía sau cậu không có con rồng nào cả mà chỉ có một chiếc cầu vồng xinh đẹp đang treo giữa không trung thôi. Lúc này cậu mới nhớ ra là con rồng đó đã bị cậu giết chết ở trong rừng rồi, nên sẽ không có con rồng nào đuổi theo cậu nữa.
Bắc Vũ kể xong câu chuyện thì cười hì hì hỏi anh:
– Anh đã nghe câu chuyện này chưa?
Thẩm Lạc lắc đầu.
Bắc Vũ lại hỏi:
– Vậy anh có thấy hay không?
Thẩm Lạc cười khẽ:
– Anh có phải trẻ con đâu.
Bắc Vũ nói:
– Rồi sẽ có một ngày cậu bé trong câu chuyện trong còn là trẻ con nữa.
Thẩm Lạc giơ tay lên che mắt lại. Anh im lặng một lát rồi lại hỏi:
– Con rồng đó thật sự bị cậu bé giết à?
Bắc Vũ nói:
– Có phải cậu bé giết hay không không quan trọng, bởi vì cậu bé không cần đi tới khu rừng đó nữa.
– Vậy nếu cậu bé muốn quay lại đó thì sao?
Bắc Vũ nói:
– Vậy cũng không sao cả, bởi vì cậu bé đó bây giờ đã lớn rồi, có đủ năng lực để giết chết con rồng rồi.
Thẩm Lạc im lặng.
Bắc Vũ cầm lấy tay anh:
– Có rất nhiều người đã từng gặp phải rồng khi còn nhỏ. Nhưng khi lớn lên, họ mới phát hiện ra là con rồng đó cũng không đáng sợ như vậy.
Thẩm Lạc gật đầu:
– Có lẽ là vậy! Nhưng mà nếu răng con rồng đó có độc thì dù miệng vết thương có khỏi hẳn cũng vẫn còn nọc độc trong cơ thể. Em có thấy sợ không?
Bắc Vũ nói:
– Nếu em đã có bản lĩnh giết rồng, thì cần gì phải sợ nọc độc chứ?
Thẩm Lạc cầm lấy tay cô. Anh mở mắt ra nhìn cô, sau đó mới lẩm bẩm:
– Em nói rất đúng.
Bắc Vũ mỉm cười:
– Anh ngủ đi, chắc chắn giấc mơ đêm nay của anh sẽ không có rồng đâu.
Thẩm Lạc gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Bắc Vũ lại không ngủ ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Khoảng cách của hai người chỉ có khoảng một mét thôi, nên hơi thở mong manh của cả hai đều quấn lấy nhau.
Cơ mặt anh giãn ra, trông rất yên bình.
Bắc Vũ biết, đêm nay chắc chắn sẽ không có rồng.
Sau này cũng vậy.
*
Ngày nào Bắc Vũ cũng đóng quân ở bệnh viện. Trừ những lúc về nhà lấy đồ dùng hàng ngày ra, thì lúc nào cô cũng ở cùng với Thẩm Lạc.
Phi Thuyền Nhỏ đang đi học mầm non, nên chỉ có thể đến thăm bố vào ngày nghỉ thôi. Mỗi khi cậu nhóc được tới thăm bố thì đều cố gắng kể chuyện chọc cho Thẩm Lạc cười.
Sau ba tuần nằm viện, cuối cùng Thẩm Lạc đã được đón về nhà.
Ngày anh xuất viện, là một sáng chủ nhật cuối thu mát mẻ, trong trẻo.
Khi hai người ra đến cổng bệnh viện, Thẩm Lạc lại nói:
– Em đợi anh một lát nhé, anh đi ra đây một chút.
Bắc Vũ gật đầu, rồi nhìn theo phía anh đi.
Cô biết anh đang đi đâu.
So với dãy nhà chính thì dãy nhà trắng này đúng là một thế giới khác biệt.
Thẩm Lạc đứng ở cửa nhìn vào bên trong.
Trên bãi cỏ xanh rờn có mấy bệnh nhân đang ở đi dạo và nói chuyện.
Một cậu thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ở trong sân nói:
– Em hi vọng sau khi khỏi bệnh có thể quay về trường học.
Một anh chàng nói:
– Em thông minh như vậy thì chắc chắn sẽ làm được thôi.
Thiếu niên cười:
– Em cảm ơn lời chúc của anh. Em cũng hi vọng anh mau khỏe lại.
Anh chàng nói:
– Sẽ mà.
Thiếu niên đột nhiên nói:
– Nhìn kìa, cầu vồng!
Thẩm Lạc cũng nhìn theo, hóa ra là ánh nắng mặt trời chiếu vào suối phun nước tạo ra một chiếc cầu vồng mỏng manh.
Anh lại nhớ tới câu chuyện Bắc Vũ mới kể.
Cậu bé quay đầu lại nhưng không thấy con rồng đâu mà chỉ nhìn thấy một chiếc cầu vồng.
Anh mỉm cười rồi quay người đi về.
Bắc Vũ đang ngồi trên xe đợi anh, thấy anh quay về thì mở cửa xe cho anh rồi hỏi:
– Anh đi xem gì đó?
Thẩm Lạc nhìn cô:
– Cầu vồng, anh trông thấy một chiếc cầu vồng.
– Vậy à? Có đẹp không?
Bắc Vũ nhướng mày, vừa khởi động xe, vừa hỏi.
– Rất đẹp.
Bắc Vũ cười: "Hôm nay anh xuất viện, đợi lát nữa em sẽ tặng anh một món quà.
Thẩm Lạc hỏi:
– Quà gì?
Bắc Vũ cười:
– Bí mật.
Từ trước tới cô cô vẫn luôn sĩ diện như vậy, cô rất sợ mình rơi vào cảnh hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
Khi cô nói ra mấy câu đó, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Còn cô thì thấp thỏm quan sát vẻ mặt Thẩm Lạc trong tiếng tim đập. Vậy mà cô chỉ nhận lại được một từ "ồ" hời hợt.
Cô bĩu môi:
– Anh ồ gì chứ?
Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên, rồi lại "ồ" tiếp.
Trên gương mặt lạnh nhạt từ xưa đến giờ của anh đã xuất hiện một nụ cười vui vẻ, xấu xa. Ngay cả ánh mắt anh nhìn cô, cũng có ý cười nữa.
Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ thấy anh cười như vậy, vừa sạch sẽ vừa có vẻ trẻ con.
Nhìn anh như vậy thì cô lại cảm thấy cậu nhóc mười lăm tuổi ở dãy nhà trắng tinh kia đã không còn quan trọng nữa.
Không còn quan trọng nữa.
Cô mỉm cười nhìn anh rồi múc canh cho anh:
– Anh mau ăn đi, ăn nhiều cho mau khỏe.
Thẩm Lạc:
– Ồ!
Còn chưa xong nữa hả?
Bắc Vũ đang định ấn chiếc thìa vào miệng anh, nhưng lại nhớ tới cảnh vừa rồi, nên đành nhịn xuống.
Sau đó cả hai người đều không nói gì cả, làm phòng bệnh im ắng lạ thường. Nhưng dù im ắng như vậy, nhưng lại không hề có vẻ xấu hổ.
Mà trên mặt Thẩm Lạc vẫn luôn treo cái nụ cười xấu xa kia.
Sau khi anh ăn xong, thì Bắc Vũ đỡ anh đi dạo vào bước trong phòng cho dễ tiêu hóa, rồi lại lên giường nghỉ ngơi.
Nhưng vì tâm trạng tốt, nên đến lúc chiều tối tình trạng của Thẩm Lạc đã tốt hơn nhiều rồi.
Sau khi ăn tối xong, anh còn bảo Bắc Vũ đỡ anh xuống vườn hoa đi dạo nữa.
– Thẩm Lạc đó hả?
Hai người mới đi được một lát, thì đã có một bác sĩ đi tới hỏi hai người.
Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn bà:
– Bác sĩ Trần ạ! Cháu chào cô.
Bác sĩ Trần thở phào:
– Hôm qua cô thấy tên cháu ở trong phòng cấp cứu, cô sợ quá nên phải gọi cho Chu Dục để hỏi thăm. Bây giờ trông thấy cháu ở đây cô còn không nhận ra đấy. Bao nhiêu năm rồi, cháu cũng đã lớn rồi.
Thẩm Lạc nói:
– Cháu cảm ơn ạ.
Bác sĩ Trần lại nhìn về phía vai anh:
– Sao cháu lại bị thương thế?
Thẩm Lạc cười khẽ:
– Ngoài ý muốn thôi ạ.
Bác sĩ Trần lại hỏi:
– Cô nghe Chu Dục nói là lúc trước cháu vẫn ở Mỹ hả?
Thẩm Lạc nói:
– Cháu về một thời gian rồi ạ.
Bác sĩ Trần gật đầu:
– Mấy năm nay cháu có khỏe không?
Thẩm Lạc mỉm cười:
– Cô Trần đừng lo, cháu vẫn tốt mà. Nếu có gì thì cháu đã tới tìm cô rồi.
Bác sĩ Trần cười:
– Cũng phải. Đây là vợ cháu hả?
Thẩm Lạc nhìn Bắc Vũ một cái, rồi chỉ cười chứ không nói gì.
Bác sĩ Trần gật đầu:
– Vậy là tốt rồi. Hôm trước An Lộ có tới thăm cô. Bây giờ nó cũng sống rất tốt, không còn chút dấu vết nào của năm đó nữa cả. Mấy đứa sống tốt là cô yên tâm rồi.
Thẩm Lạc nói:
– Cháu cảm ơn cô.
Bác sĩ Trần nói:
– Vậy cô đi làm việc đây. Có chuyện gì thì cứ đến tìm cô nhé. Hai đứa đi dạo tiếp đi.
Thẩm Lạc gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Trần.
Chỗ bà làm việc chính là dãy nhà trắng bên kia.
Bắc Vũ thấy anh cứ nhìn sang đó mãi thì kéo áo anh:
– Anh đã mệt chưa? Chúng ta về phòng nhé.
Thẩm Lạc lặng lẽ gật đầu.
Thời tiết mùa thu nên trời tối rất sớm.
Khi hai người quay về phòng bệnh, thì ngoài trời đã tối om. Thẩm Lạc thấy Bắc Vũ lấy quần áo ở trong túi ra thì nói:
– Em về nhà hả? Ở đây có y tá rồi, em về nhà nghỉ đi, không cần lo cho anh đâu.
Bắc Vũ nghiêng đầu nói:
– Bây giờ anh đang là em bé cơ mà. Sao em dám để anh ở bệnh viện một mình chứ. Với lại dạo này chúng ta đều ngủ cùng nhau. Bây giờ em về nhà ngủ một mình thì sẽ bị mất ngủ mất.
Sau đó cô liền đi vào trong toilet.
Khi cô đi ra, thì Thẩm Lạc đang đứng ở trước cửa sổ.
Bắc Vũ biết anh đang nhìn cái gì. Cô nhẹ nhàng nói:
– Em tắm xong rồi. Đi ngủ thôi.
Thẩm Lạc im lặng gật đầu.
Bắc Vũ đỡ anh lên giường, rồi mới quay về chiếc giường nhỏ của mình.
Nhưng một lát sau, cô lại đứng dậy kéo giường mình sát vào giường anh.
Thẩm Lạc mở mắt ra nhìn cô.
Bắc Vũ cười:
– Em muốn nằm gần anh một chút.
Thẩm Lạc mím môi mỉm cười.
Hai chiếc giường đơn để sát vào nhau như một chiếc giường đôi.
Bắc Vũ lại leo lên giường nằm, rồi nghiêng người nhìn anh.
Anh cũng nghiêng đầu sang nhìn cô.
Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, hai người liền lặng lẽ nhìn nhau.
Bắc Vũ hỏi:
– Không ngủ được hả?
Thẩm Lạc "ừ" một tiếng:
– Có lẽ do ban ngày ngủ nhiều quá.
Bắc Vũ cười:
– Vậy em kể chuyện cho anh nghe nhé!
Thẩm Lạc gật đầu.
Bắc Vũ suy nghĩ một chút:
– Vậy em kể chuyện cậu bé và con rồng nhé.
Thẩm Lạc:
– Ừ.
– Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé lạc vào một khu rừng nọ. Trong lúc đang tìm dường về nhà, cậu gặp phải một con rồng. Cậu bé và con rồng đánh nhau một trận. Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của con rồng, cậu bé cô gắng kéo cơ thể chồng chất vết thương của mình ra khỏi cánh rừng. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi, cũng không dám quay đầu lại vì cho rằng con rồng kia vẫn đang đuổi theo cậu. Sau đó cậu chạy tới một ngôi làng, mọi người thấy lạ vì cậu cứ chạy như vậy, thì hỏi cậu sao cậu lại chạy. Cậu liền đáp là có một con rồng đang đuổi theo cậu, nó đang ở ngay sau lưng cậu. Mọi người lại nói, làm gì có con rồng nào đâu, nhưng cậu bé lại luôn miệng nói rằng con rồng đang đuổi theo cậu. Cậu còn định cho mọi người xem vết thương trên người mình. Nhưng trên người cậu lại không hề có vết thương nào cả, cậu bé vội la lên, cháu nói thật đó, có rồng đuổi theo cháu mà. Mọi người lại nói, không có rồng đâu, cháu quay lại mà xem. Cậu bé lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn. Và phía sau cậu không có con rồng nào cả mà chỉ có một chiếc cầu vồng xinh đẹp đang treo giữa không trung thôi. Lúc này cậu mới nhớ ra là con rồng đó đã bị cậu giết chết ở trong rừng rồi, nên sẽ không có con rồng nào đuổi theo cậu nữa.
Bắc Vũ kể xong câu chuyện thì cười hì hì hỏi anh:
– Anh đã nghe câu chuyện này chưa?
Thẩm Lạc lắc đầu.
Bắc Vũ lại hỏi:
– Vậy anh có thấy hay không?
Thẩm Lạc cười khẽ:
– Anh có phải trẻ con đâu.
Bắc Vũ nói:
– Rồi sẽ có một ngày cậu bé trong câu chuyện trong còn là trẻ con nữa.
Thẩm Lạc giơ tay lên che mắt lại. Anh im lặng một lát rồi lại hỏi:
– Con rồng đó thật sự bị cậu bé giết à?
Bắc Vũ nói:
– Có phải cậu bé giết hay không không quan trọng, bởi vì cậu bé không cần đi tới khu rừng đó nữa.
– Vậy nếu cậu bé muốn quay lại đó thì sao?
Bắc Vũ nói:
– Vậy cũng không sao cả, bởi vì cậu bé đó bây giờ đã lớn rồi, có đủ năng lực để giết chết con rồng rồi.
Thẩm Lạc im lặng.
Bắc Vũ cầm lấy tay anh:
– Có rất nhiều người đã từng gặp phải rồng khi còn nhỏ. Nhưng khi lớn lên, họ mới phát hiện ra là con rồng đó cũng không đáng sợ như vậy.
Thẩm Lạc gật đầu:
– Có lẽ là vậy! Nhưng mà nếu răng con rồng đó có độc thì dù miệng vết thương có khỏi hẳn cũng vẫn còn nọc độc trong cơ thể. Em có thấy sợ không?
Bắc Vũ nói:
– Nếu em đã có bản lĩnh giết rồng, thì cần gì phải sợ nọc độc chứ?
Thẩm Lạc cầm lấy tay cô. Anh mở mắt ra nhìn cô, sau đó mới lẩm bẩm:
– Em nói rất đúng.
Bắc Vũ mỉm cười:
– Anh ngủ đi, chắc chắn giấc mơ đêm nay của anh sẽ không có rồng đâu.
Thẩm Lạc gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Bắc Vũ lại không ngủ ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Khoảng cách của hai người chỉ có khoảng một mét thôi, nên hơi thở mong manh của cả hai đều quấn lấy nhau.
Cơ mặt anh giãn ra, trông rất yên bình.
Bắc Vũ biết, đêm nay chắc chắn sẽ không có rồng.
Sau này cũng vậy.
*
Ngày nào Bắc Vũ cũng đóng quân ở bệnh viện. Trừ những lúc về nhà lấy đồ dùng hàng ngày ra, thì lúc nào cô cũng ở cùng với Thẩm Lạc.
Phi Thuyền Nhỏ đang đi học mầm non, nên chỉ có thể đến thăm bố vào ngày nghỉ thôi. Mỗi khi cậu nhóc được tới thăm bố thì đều cố gắng kể chuyện chọc cho Thẩm Lạc cười.
Sau ba tuần nằm viện, cuối cùng Thẩm Lạc đã được đón về nhà.
Ngày anh xuất viện, là một sáng chủ nhật cuối thu mát mẻ, trong trẻo.
Khi hai người ra đến cổng bệnh viện, Thẩm Lạc lại nói:
– Em đợi anh một lát nhé, anh đi ra đây một chút.
Bắc Vũ gật đầu, rồi nhìn theo phía anh đi.
Cô biết anh đang đi đâu.
So với dãy nhà chính thì dãy nhà trắng này đúng là một thế giới khác biệt.
Thẩm Lạc đứng ở cửa nhìn vào bên trong.
Trên bãi cỏ xanh rờn có mấy bệnh nhân đang ở đi dạo và nói chuyện.
Một cậu thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ở trong sân nói:
– Em hi vọng sau khi khỏi bệnh có thể quay về trường học.
Một anh chàng nói:
– Em thông minh như vậy thì chắc chắn sẽ làm được thôi.
Thiếu niên cười:
– Em cảm ơn lời chúc của anh. Em cũng hi vọng anh mau khỏe lại.
Anh chàng nói:
– Sẽ mà.
Thiếu niên đột nhiên nói:
– Nhìn kìa, cầu vồng!
Thẩm Lạc cũng nhìn theo, hóa ra là ánh nắng mặt trời chiếu vào suối phun nước tạo ra một chiếc cầu vồng mỏng manh.
Anh lại nhớ tới câu chuyện Bắc Vũ mới kể.
Cậu bé quay đầu lại nhưng không thấy con rồng đâu mà chỉ nhìn thấy một chiếc cầu vồng.
Anh mỉm cười rồi quay người đi về.
Bắc Vũ đang ngồi trên xe đợi anh, thấy anh quay về thì mở cửa xe cho anh rồi hỏi:
– Anh đi xem gì đó?
Thẩm Lạc nhìn cô:
– Cầu vồng, anh trông thấy một chiếc cầu vồng.
– Vậy à? Có đẹp không?
Bắc Vũ nhướng mày, vừa khởi động xe, vừa hỏi.
– Rất đẹp.
Bắc Vũ cười: "Hôm nay anh xuất viện, đợi lát nữa em sẽ tặng anh một món quà.
Thẩm Lạc hỏi:
– Quà gì?
Bắc Vũ cười:
– Bí mật.
Bình luận truyện