Đợi Mưa Tạnh

Chương 6: Đánh bóng rổ



Bây giờ là lúc cửa hàng tạp hóa đông người nhất. Bắc Vũ đi lên xách nước, vừa định đi về thì nhìn thấy bên cạnh có một bóng hình quen thuộc.

Cô nhìn Thẩm Lạc mua một hộp kẹo cao su, hiện tại cũng định đi về. Hai người vừa hay một trước một sau.

Bắc Vũ nảy ra một ý tưởng. Cô lập tức giả vờ như túi nước rất nặng nề, phải cố lắm mới xách được.

Trong trường hợp bình thường, chỉ cần Thẩm Lạc nhận ra cô, thì sẽ biết là cô đang mua nước cho bọn họ, sau đó đi lên giúp đỡ. Mà chỉ cần cậu đi lên giúp đỡ, thì quan hệ giữa bọn họ sẽ có bước tiến đầu tiên.

Nghĩ vậy cô lại thấy kích động.

Vì thế cảm thấy túi nước 5kg trong tay càng ngày càng nặng.

Ngay tại lúc tim cô đang đập loạn, thì trên tay lại nhẹ đi. Cô vui vẻ ra mặt. Sau đó thì cứng đờ lại.

— Sao cậu mua nhiều nước thế? Cầm sao nổi?

Khuôn mặt tươi cười của Thiệu Vân Khê xuất hiện trước mặt Bắc Vũ.

Đã vào năm học mới được nửa học kỳ, trừ bạn cùng bàn và bạn cùng phòng ra, Bắc Vũ không quen ai trong lớp cả. Thiệu Vân Khê cũng được coi là quen biết, dù sao cũng ngồi sau lưng cô mà.

Bạn học Thiệu này chính là người có số điểm cao thứ nhì cả lớp, trong đợt thi vừa rồi. Nghe nói hồi cấp II từng được giải trong kỳ thi Olympic, giáo viên rất quý cậu ta. Hơn nữa bề ngoài cũng dễ nhìn, thường là đối tượng thảo luận trọng điểm trong các cuộc nói chuyện của đám con gái.

Nhưng đối với Bắc Vũ, Thiệu Vân Khê cũng chỉ là một bạn nam cùng lớp tương đối xuất sắc mà thôi, không đến mức là bạn bè thân thiết. Với lại, gần đây cô còn thấy ghét bạn nam cùng lớp này. Không chỉ hay mượn đồ của cô, mà còn có mặt ở mọi chỗ. Đi đâu cũng có thể gặp cậu ta, nhất là lúc ăn cơm trong căn tin. Gần như ngày nào cậu ta cũng bắt gặp cô trong căn tin, rồi lại ngồi chung một bàn. Rất là cản trở việc cô chế tạo cảm giác tồn tại với Thẩm Lạc.

Ví dụ như ngay bây giờ, cô vốn đang ảo tưởng Thẩm Lạc sẽ "giúp đỡ người khác là việc vui vẻ". Ai ngờ lại bị Thiệu Vân Khê chặn ngang.

Nhưng người ta cũng có lòng tốt, cô chỉ có thể cười gượng:

— Anh tớ đánh bóng rổ trong sân thể dục, nhờ tớ mua nước hộ.

— Anh cậu học lớp 12 nhỉ? Tớ thấy cậu hay đi lên khu lớp 12.

— Đúng vậy!

Bắc Vũ lơ đãng trả lời. Khóe mắt vẫn liếc về phía sau, dõi theo hướng đi của Thẩm Lạc. Cô vừa nói xong, cậu đã đi vượt chỗ cô và Thiệu Vân Khê, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

Thiệu Vân Khê "giúp đỡ người khác là việc vui vẻ" xách nước đến sân thể dục giúp cô xong thì đành phải ra về.

Lúc này bọn Giang Việt đã thay đồ xong, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Giang Việt rất lưu manh, vừa giơ ngón giữa, vừa đe dọa đối phương.

Bắc Vũ không còn gì để nói.

Thật ra cô không có hứng thú gì với bóng rổ cả, nhưng lại có hứng thú với việc Thẩm Lạc chơi bóng rổ.

Không, phải nói là rất có hứng thú.

Nhìn thấy cậu thay đồ thể thao xong, rồi đứng bên cạnh tên lưu manh Giang Việt, thì thấy rất thoải mái.

Ngay từ khi bắt đầu, trận đấu đã vô cùng kịch liệt.

Giang Việt là tiền đạo. Tuy cậu là học sinh thể dục, nhưng bóng rổ không phải thế mạnh của cậu. Cách đánh cơ bản đều là kiểu thô bạo. Cũng may sở trường của cậu là chạy cự ly dài, nên thể lực tốt, chạy cũng nhanh.

Giang Việt không nhìn người mà chỉ nhìn bóng. Ai ở bên địch bắt được bóng thì cậu liền nhảy lên cướp với người đó. Động tác của cậu quá mạnh mẽ, nên hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt vây xem.

Chỉ có Bắc Vũ vẫn luôn theo dõi Thẩm Lạc. Có vẻ cậu không muốn biểu hiện, thậm chí còn không chủ động cướp bóng. Nhưng kỹ xảo thì rất tốt. Nếu bóng được chuyền vào tay cậu, thì hầu như bên địch không còn cơ hội cướp lại bóng nữa, vì bóng sẽ trực tiếp vào rổ.

Trận đấu diễn ra chưa được mười phút đã có bốn quả vào rổ, trong đó có ba quả liên tiếp.

Thẩm Lạc ở trong mắt Bắc Vũ vô cùng đẹp trai. Chỉ cần cô thấy Giang Việt đoạt được bóng thì lại muốn gọi cậu mau chuyền cho Thẩm Lạc.

Chẳng qua, tuy Giang Việt cướp được bóng, nhưng lại như ruồi bọ không đầu, không biết phải truyền cho ai cả. Nhất là khi bị hai người bên địch chặn lại, thì đầu óc sẽ rối tung, chỉ biết tìm cách xông ra.

Bắc Vũ thấy Thẩm Lạc đứng cách Giang Việt một mét, vừa vặn không có ai nhòm ngó, thì hô lên:

— Giang Nhị Cẩu, truyền cho Thẩm Lạc ở đằng sau, bên trái!

Giọng nói trong trẻo của cô bé mười lăm tuổi trở nên chói tai. Cô vừa hô lên, thì có rất nhiều ánh mắt quay lại nhìn cô. Thậm chí Thẩm Lạc ở trên sân cũng quay ra liếc cô một cái.

Cô nhanh chóng giơ tay lên vuốt tóc, giả bộ như mọi người nhận nhầm người rồi.

Cũng may Giang Việt nghe lời cô, ném bóng sang bên trái. Thẩm Lạc dời ánh mắt về sân bóng, nhanh chóng nhảy lên nhận bóng rồi ném vào rổ.

Quả bóng rơi vào rổ.

Ngoài sân thi nhau reo hò.

Trọng tài thổi còi, một hiệp đấu kết thúc.

Giang Việt chạy tới, lau mồ hôi trên trán xong thì vẫy Bắc Vũ:

— Mau mang nước ra đây!

Bắc Vũ định đạp cho cậu ta một cái, nhưng nhìn thấy Thẩm Lạc ở cách đó không xa, thì yên lặng rút chân về, đưa nước cho Giang Việt.

Những người khác trong đội đi tới, cô cũng ân cần đưa nước cho mọi người.

Bởi vì Thẩm Lạc đi chậm nhất, nên cậu là người cuối cùng được đưa nước.

Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ cách cậu gần như vậy. Cũng là lần đầu tiên chính thức đối mặt. Khi đứng trước mặt cậu, cô mới nhận ra cậu còn cao hơn cô tưởng. Cô chỉ cao đến tai cậu thôi.

Da cậu rất mượt mà, con ngươi đen láy, đánh nửa trận bóng rồi mà không có một chút mồ hôi nào.

— Của anh này.

Tim Bắc Vũ đập rất nhanh. Cô không dám nhìn cậu, không phải là ngại, mà là sợ cậu biết tâm tư của cô.

Cô hơi mỉm cười. Lúc trước đi mua nước, cô đã suy nghĩ xem phải cười thế nào cho đẹp rồi. Bây giờ ở trong mắt Thẩm Lạc, nhất định là hình bóng một thiếu nữ xinh đẹp.

Đương nhiên, đây chỉ là trong tưởng tượng của cô thôi. Vì trên thực tế, Thẩm Lạc chỉ cầm lấy chai nước, cảm ơn một câu rồi đi sang chỗ khác. Căn bản là không thèm nhìn cô lấy một cái.

Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi, bởi vì Bắc Vũ phát hiện giọng cậu cũng rất dễ nghe. Hơi trầm trầm, nhưng không giống với đám con trai cùng tuổi đang biến giọng, mà mang theo một chút hấp dẫn.

Tim Bắc Vũ như đang gõ trống.

Giang Việt uống xong nửa chai nước, thì cười với cô:

— Bắc Miệng Rộng, hôm nay rất ngoan. Đúng là nhà có con gái mới lớn, không uổng công anh thương em mấy năm nay.

Đám bạn nhố nhăng của cậu cũng nhốn nháo theo:

— Anh Việt, bọn em cũng muốn có em gái như em Bắc Vũ. Anh chia cho bọn em nữa đi!

— Cút!

Bởi vì Bắc Vũ liên tục đi tìm Giang Việt, nên cũng quen hết cả đám bạn của cậu. Nếu Thẩm Lạc không ở đây, cô sẽ mặc kệ cho bọn họ trêu chọc, chơi chung với bọn họ cũng không sao cả.

Nhưng mà lúc này có người mình thích thầm ở đây, lại bị bọn họ trêu như vậy, Bắc Vũ cảm thấy hình tượng của mình đã tan nát. Cô chỉ có thể nghiêm mặt mắng thầm trong bụng. Việc không gọi Giang Việt là Giang Nhị Cẩu lúc trước coi như xí xóa.

Cô lặng lẽ nhìn Thẩm Lạc. Cậu cũng ngồi xuống đất giống bọn Giang Việt, tay cầm chai nước, đầu hơi cúi xuống, sườn mặt đẹp như tranh vẽ.

Rõ ràng cậu chẳng khác gì đám con trai bên cạnh, nhưng Bắc Vũ lại thấy không giống người bình thường.

Cô đứng bên cạnh Giang Việt, cách cậu hai người.

Khi cô chuyển ánh mắt từ trên mặt cậu sang nơi khác, thì bị Giang Việt bắt gặp.

Bình thường Giang Việt rất ngốc, mà nay lại tinh tế lạ thường. Cậu nghi ngờ nhìn Bắc Vũ, rồi lại nhìn Thẩm Lạc, sau đó thì đã hiểu.

Trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp tiếp theo. Mọi người thi nhau chạy về sân. Bắc Vũ thừa dịp không ai để ý, liền nói nhỏ với Giang Việt:

— Anh cướp được bóng thì nhớ truyền cho Thẩm Lạc nhé. Người ta ném giỏi hơn anh nhiều.

Giang Việt nhìn cô như đã biết hết mọi bí mật, cười xấu xa:

— Biết rồi.

Bắc Vũ giật mình khi bị cậu nhìn như vậy. Cô định hỏi cho rõ thì Giang Việt đã chạy ào vào sân.

Giang Nhị Cẩu lại lên cơn hả?

Hiệp sau quả nhiên Giang Việt đánh nhanh hơn. Cậu phụ trách việc cướp rổ và cướp bóng. Nhìn đúng thời cơ thì ném cho Thẩm Lạc. Bởi vì xác suất Thẩm Lạc ném trúng rổ rất cao, nên số điểm cũng nhanh chóng tăng lên.

Khi trận đấu kết thúc, đám Giang Việt hơn đối phương những hai mươi điểm.

Trận bóng này là do mâu thuẫn của Giang Việt và đám lớp 11 kia. Giang Việt vốn là định đánh nhau, nhưng đối phương nói bọn họ là người văn minh, chỉ đánh bóng, không đánh nhau. Nếu cậu không đánh bóng thì là cậu nhận thua.

Giang Việt suy nghĩ đơn giản, nên đồng ý luôn.

Cuối cùng là bên mình thắng. Nhìn thấy đối phương méo mặt nhận thua, Giang Nhị Cẩu cảm thấy vô cùng sảng khoái, vung tay lên tỏ vẻ không thèm chấp.

Thắng thì tất nhiên phải đi ăn mừng. Giang Việt rất hào phóng mời mọi người đi ăn tiệc to.

— Lạc Thần, đi cùng chứ?

Giang Việt nhiệt tình mời mọc người có công lớn.

Thẩm Lạc nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nhìn lướt qua Bắc Vũ, gật đầu.

Bắc Vũ mừng thầm. Ngồi cùng bàn ăn cơm là một bước tiến mới. Sau hôm nay cậu sẽ nhận ra cô chứ?

Giang Việt là con trai xưởng trưởng, nên có không ít tiền tiêu vặt. Cậu dẫn mọi người ra quán ăn ngoài cổng trường, hào phóng đặt một phòng.

Lúc đầu Bắc Vũ rất không muốn ngồi ăn chung với một đám con trai mới đánh bóng xong. Nếu không phải vì Thẩm Lạc thì cô thà đi ăn cơm trong căn tin còn hơn.

— Ngồi đây này!

Cô chậm chạp đi theo mọi người vào phòng. Giang Việt chỉ chỗ bên cạnh mình rồi gọi cô. Chỗ bên kia chính là Thẩm Lạc.

Vì thế cô lại tha thứ cho việc đùa giỡn ở sân bóng của Giang Việt.

Bởi vì người ngồi bên cạnh là Thẩm Lạc, nên tim Bắc Vũ đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Cô lặng lẽ nhìn Thẩm Lạc. Cậu vẫn như trước, không nói chuyện với ai cả, đầu hơi cúi xuống.

Giang Việt gọi món rồi nhìn Thẩm Lạc:

— Lạc Thần. Hôm nay phải cảm ơn cậu. Nếu không tôi sẽ mất hết mặt mũi với đám ranh con lớp 11 kia mất. Đúng rồi, cậu ném bóng rất chuẩn. Trước kia có luyện tập hả?

Thẩm Lạc cũng không nhìn Giang Việt, chỉ bâng quơ:

— Chỉ là sở thích thôi.

Giang Việt giơ tay qua người Bắc Vũ, đấm lên vai cậu:

— Vậy mà lúc trước gọi đi, cậu không đi.

Cũng không đợi Thẩm Lạc trả lời, cậu lại nói tiếp:

— Cậu mới chuyển đến nên không quen, hay là khinh thường đám học dốt này đấy?

Thẩm Lạc rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên, nhưng cũng không trả lời.

Bởi vì Bắc Vũ ngồi ở giữa, nên khi cậu nhìn Giang Việt, thì ánh mắt cũng lướt qua mặt cô.

Bắc Vũ đỏ mặt.

Tuy Giang Việt dễ tính, hòa đồng, nhưng cậu cũng không ngốc. Cậu biết Thẩm Lạc rất kiêu ngạo. Dù sao người ta cũng là thiên tài. Tuy bây giờ đang học lại cấp III, nhưng cũng sẽ không thèm chơi với đám bọn họ.

Nếu không phải vì Thẩm Lạc giúp bọn họ thắng, lại nhận ra tâm tư của Bắc Vũ, thì cậu cũng sẽ không mang mặt đi dán mông người ta.

Cậu nghĩ một lát, rồi vỗ vai Bắc Vũ:

— Lạc Thần. Giới thiệu cho cậu, đây là Bắc Vũ – em gái tôi.

Bắc Vũ còn đang đắm chìm trong cái liếc mắt kia của Thẩm Lạc, thì bất ngờ bị Giang Việt giới thiệu. Cô bối rối không nói được nửa lời.

Thẩm Lạc thì bình tĩnh nhìn cô một cái.

Những người khác lại bắt đầu ồn ào:

— Em gái anh Việt thì cũng là em gái bọn này.

— Cút! − Giang Việt quát bọn họ.

Bắc Vũ nghĩ thầm, đây giống như là cô đang đi trên con đường tới chỗ Thẩm Lạc, thì gặp phải một đám yêu ma quỷ quái vướng víu vậy.

Bữa ăn này rất náo nhiệt. Đám con trai ngồi một chỗ thì chuyên nói tục, nhất là đám bạn của Giang Việt. Ai nấy đều hư hỏng như nhau, nói thẳng ra thì là một đám học sinh hư đốn.

Thẩm Lạc ít nói lại có vẻ không thích hợp ở đây.

Vì biểu hiện ra mình là một cô gái xinh đẹp, tao nhã, nên cả bữa cơm, Bắc Vũ đều duy trì hình tượng nhã nhặn. Cho dù có người trêu cô, cô cũng phải giả vờ cười.

Nhìn hai người lại có vẻ rất hài hòa.

Ăn xong cả đám quay về trường.

Bắc Vũ đi về ký túc xá nữ. Đi được một đoạn thì bị Giang Việt gọi lại:

— Bắc Miệng Rộng, chờ anh với.

— Làm gì?

Không có Thẩm Lạc ở đây, Bắc Vũ cũng không cần giả vờ thục nữ nữa. Cô hung dữ hỏi Giang Việt.

Giang Việt cười xấu xa:

— Có phải em giấu anh chuyện gì không?

Bắc Vũ không hiểu:

— Anh nói cái gì?

Giang Việt xoa đầu cô:

— Đừng giả vờ nữa!

Bắc Vũ gạt tay cậu ra:

— Em giả vờ cái gì?

Giang Việt cười hì hì:

— Lúc mới khai giảng, em nhìn thấy anh đều muốn giả vờ là không quen. Thế mà gần đây lại liên tục đến lớp tìm anh. Anh còn tưởng em tỉnh ngộ, muốn diễn cảnh huynh muội tình thâm với anh. Còn thấy cảm động cơ! Hôm nay mới phát hiện ra, em có ý định khác.

Đây là nhận ra cô thích Thẩm Lạc hả? Bắc Vũ mắng thầm một câu, bình thường tâm tư Giang Nhị Cậu còn thô hơn cái bát, mà sao hôm nay lại biến thành Conan rồi?

Đương nhiên không có chứng cứ, cô sẽ không thừa nhận rồi. Vì vậy cô nghiêm mặt:

— Em không biết anh đang nói gì cả!

Giang Việt cười càng đê tiện hơn:

— Thẩm Lạc, Lạc Thần lớp anh ý!

Bắc Vũ cười khinh bỉ một cái:

— Thần kinh!

Sau đó chạy như bay lên lầu.

——————————————————–

Lời tác giả:

Lạc Thần vẻ mặt bình tĩnh: Hôm nay phần diễn vẫn ít ỏi, nhưng không sao, tôi vẫn là nam chính.

Bạn học Thiệu: Nghe nói tôi là nam phụ. Mọi người chú ý đến tôi đi.

Giang Nhị Cẩu: Tỉnh lại đi! Phần diễn của cậu còn không nhiều bằng tôi đâu. Cút được bao xa thì cút đi, đừng làm ảnh hưởng em gái tôi diễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện