Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu

Chương 8: Tuổi thơ dữ dội



Anh hai ở nhà là cây cột đầu tiên mà ba mẹ nuôi dưỡng. Lúc đó nhà con nghèo, hơn nữa ba mẹ còn có châm ngôn: dạy đứa đầu tiên tốt thì mấy đứa sau sẽ ngoan. Cho nên Hoàng Minh Triết cư nhiên trở thành món mồi ngon cho ba mẹ thưởng thức

Năm 5 tuổi, mẹ mang bầu. Hắn xin nuôi thú cưng trong nhà (người còn không có đồ ăn, đừng nói chó), hắn đành phải xin mẹ: "Mẹ đẻ em xong thì đẻ cho con 1 con chó nhé!". Cảm giác của mẹ Kim lúc đó thật là 3 chấm...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thằng tư thì được hơn. Học hành còn chăm chỉ chán. Tính tình cũng tạm gọi là ngoan nhưng vô cùng cứng đầu. Có đôi lúc phải dùng đến bạo lực mới trị được hắn

Có lần ba mẹ đi đám ma, anh hai thì đi học. 2 chị em cãi lộn với nhau để coi thằng diễn viên Hàn Quốc có phải là gay không. Khỏi nói lúc đó nàng mê phim thần tượng đến cỡ nào (lúc đó chắc phim thần tượng mới chiếu nên chưa có phổ biến). Cuối cùng chiến tranh nổ ra, nàng ném khăn về phía hắn, thằng tư ném dép về phía nàng.....

.....chẳng may rơi trúng nồi canh mẹ nấu trước khi đi. Hai chị em sợ quá vội lấy dép ra, rồi im lặng ăn hết bữa cơm mà không uống ngụm canh nào:v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn cậu út thì khỏi nói, ngu nhất nhà, lì cũng nhất nhà, mà quậy cũng nhất xóm. Mới tí tuổi đàu đã bày đặt rủ rê, kết bè kết phái trong xóm, rủ mấy đứa đi tập trận đánh nhau. Hắn luôn có những suy nghĩ dị thường khác người làm người khác nể phục vì độ điên của hắn

Cái thời mà còn chiếu phim anh hùng hảo hán Trung Quốc, hắn luôn muốn có võ công thâm hậu như các nhân vật trong phim kiếm hiệp. Có hôm đang luyện kiếm nhựa trước nhà thì bị thằng Long cu li trong xóm chạy tới điểm huyệt, hắn vẫn cứ đứng nguyên đó cả buổi chiều. Đến lúc trời mưa mẹ gọi vào nhà, dù rất muốn vào nhưng hắn vẫn kiên cường đứng tiếp. Mẹ bực mình cầm roi ra, hắn mới mếu máo thanh minh: "Tại chưa ai giải huyệt đạo cho con cả". Chiều đó mấy anh em được cười 1 bữa no nê đến cơm tối cũng chẳng buồn nhòm tới

Lúc đó 6 tuổi còn đỡ, đến năm 10 tuổi, tuy nhà có khó khăn nhưng ba Kim cũng không cho nhận tiền của họ hàng. Có lần hắn mang sữa sang nhà bà, được cậu con của dì hai hàng xóm của dì Thủy là con của người bạn của bà nội, cho 10 ngàn, vì anh í rất dữ nên hắn không dám không nhận. Trên đường về hắn xé nát tờ tiền rồi vứt vào thùng rác, nghĩ rằng làm thế thì ba sẽ không biết gì. Ngu bỏ mẹ ra!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn cứ tung tăng đi về nhà mà cứ nghĩ mình là người thông minh nhất nhà. Chưa đâu, nhà này nàng mới là người thông minh nhất, đương nhiên đó là nàng tự nhận như vậy thôi. Nói gì chứ ngày xưa nàng từng nhận rất nhiều phiếu bé ngoan, là học sinh xuất sắc của nhà trẻ Hồng Nhung chớ bộ

Tối đó nàng xem phim hoạt hình đến đoạn Na Tra bị vu oan, nàng vừa gào khóc vừa viết thư tình, á lộn, thư trình bày đầu đuôi câu chuyện cho Đông Hải Long Vương, rồi nhét vào phía sau ti vi

Chưa đâu, lúc đó nơ ron của nàng vẫn chưa hoàn thiện đâu. Đến năm lớp 4, có lần đi chợ với mẹ, vì mải ngắm mấy con cá nên bị lạc, nàng lại gần một cô gái nói: "Chị đưa em về nhà được không? Em bị lạc mẹ". Cô gái cười tươi xoa đầu hỏi: "Được chứ! Nhưng em không sợ chị là người xấu à?". Nàng lại nhanh nhẹn đáp: "Không ạ. Mẹ em dặn ai nhìn càng xấu xí thì bụng dạ càng tốt ạ". Đó, thấy nàng thông minh chưa

(Vãi cả thông minh:3333)

Đến khi lên cấp 2, nàng ngày càng nhận thức được sự hiện diện của bạn bè xung quanh. Nàng nhanh chóng bắt chuyện làm thân với nhiều người. Chỉ trừ thành phần đần độn, mất trí, và hôi nách ra, ai nàng cũng làm bạn. Đi học ngồi cạnh thanh niên hôi nách thật đáng sợ!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng có ngờ nàng cũng không ngờ rằng, có 1 sự kiện làm nàng nhớ mãi không quên

- Ai - mẹ thở dài lần thứ n - thằng Bi nhà đối diện thiệt tội. Hôm kia nó thở không nổi, hàng xóm gọi điện ba mẹ noa, đưa vào bệnh viện. Xét nghiệm ra thấy mỡ bám đầy trong tim gan phèo phổi

Không hiểu sao nghe lúc đó, nàng đột nhiên chột dạ nổi lòng trắc ẩn. Thằng Bi nhà đối diện.....là 1 đứa đần độn. Thành thử ra nàng mới không có chơi cùng hắn. Nhà nàng 4 anh em thường chơi cảnh sát bắt cướp với nhau rất vui. Còn hắn, cứ như cái bánh bao lăn tới lăn lui, đặc điểm nhận dạng duy nhất là cặp kính cận dày gần 4 độ, đi cũng thấy chậm nữa, miệng không nói nổi lấy 1 lời, cứ ậm ừ cả buổi đến khi người đối diện đi rồi hắn vẫn chưa nói được 1 câu hoàn chỉnh

Cho nên trong mấy lần đầu hắn ghé qua nhà nàng, mấy anh em cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng, coi hắn như người tàn hình

Nếu bạn nào nghe bài người vô hình của Minh Hằng, chẳng hẳn sẽ cảm nhận được phần nào tâm trạng cô đơn của thằng Bi. Còn bạn nào chưa nghe có thể vào mp3 sẽ có đầy đủ bản có lời và bản beat cho những bạn có nhu cầu "giải quyết" tại chỗ

......Ý mình là những bạn có nhu cầu hát kara, đừng nghĩ bậy nhá

- Hầy, bởi vậy mới nói, con cái không cho nó tập thể dục là con người nó như thế đấy, vợ chồng con Thảo cứ mãi đi làm, nhốt nó ở nhà, thúc ăn miết không thành như vậy mới là lạ

- Mẹ, mẹ thấy con buổi sáng sẽ dắt nó đi bộ, thế nào?

Khỏi phải nói, chính mẹ Kim đã sốc đến cỡ nào, còn tưởng có thần linh nào nhập vào người của nàng. Mà nàng cho đến chết cũng chưa hiểu được lí do mình buộc miệng như vậy, trong khi nàng có bao giờ quan tâm người khác như vậy đâu, kể cả em trai

Chắc là do dạo này nàng đang học tác phẩm Lão Hạc, thấy có nguy cơ hắn sẽ biến thành Lão Hạc thứ 2 chăng?

Đó phải nói là, người bạn đần độn đầu tiên của nàng. Nàng vẫn còn bị ấn tượng bởi vẻ mặt đầy đặn mỡ của hắn, nhìn ngu cực

Mà miệng lưỡi nàng cũng đâu có ngậm được. Mỗi sáng dắt thằng cu nhỏ hơn mình 2 tuổi đi tập thể dục trong công viên trước nhà, không chửi hắn ngu thì cũng mắng hắn đần độn, mà suốt 1 buổi nàng không hề để hắn có cơ hội mở miệng, cứ 1 mình độc thoại thôi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hắc xì......hắc xì......rắc.....rắc.....

Nàng bẻ viên pa ra xê ta môn trong vỉ ra uống cái ực. Chắc tại tối đó dầm nước về nha, nên mầm bệnh mới sinh sôi nảy nở

Tất cả cũng tại cái tên Khôi Nguyên gì đó. Nàng nguyền rủa đường tình duyên của hắn, cho hắn vĩnh viễn trở thành ông cụ già xấu xí

- Đừng buồn chị ba, em có rất nhiều bạn trên face, để em giới thiệu kết bạn với chị nha - Hoàng Kiến Văn chiều nay ở nhà, kéo ghế vỗ vai chị ba

- Được được, đừng như tên kia là chị mừng lắm rồi - nàng lấy chút sức còn lại xách cặp đi làm

Kì quái, rõ ràng sáng nay nàng còn làm việc bình thường. Sao đến chiều lại uể oải như bánh bao thiu thế kia. Luân Thiện Ngôn hắc hắc liếc nhìn nàng dò xét

Bộ dạng nàng đúng là càng ngày càng thảm, không phải nói quá chứ, nàng như vậy, có ma nó mới để ý. Hắn bĩu môi rồi tiếp tục gõ lách tách trên laptop. Khóe môi dâng lên nụ cười xảo quyệt

- Pha dùm ông chủ cốc nước cam đi người làm - hắn nhấn mạnh 2 chữ người làm với ông chủ làm nàng đang mệt cũng lập tức vực dậy, nghiến răng tức giận

Muốn uống nước cam chứ gì, được a, nàng sẽ chiều theo ý hắn, muốn nước cam có nước cam. Không nói lời thứ 2, nàng nhanh tay vắt cam, làm hắn ôm cái tư tưởng hôm nay nàng "hiền" đột xuất

- Ực.....ực.....- dòng nước cam mát lạnh chảy từng dòng vào cổ họng khô rát của nàng. Nàng uống còn 1/3 ly mới ngừng. Dùng tay quệt miệng - nước cam thượng hạng thật đúng ngon có khác nha - ngon, bổ, rẻ đúng chất. Nàng tấm tắt khen trong lòng

Tiếp đó thì làm gì, đương nhiên là nàng không muốn làm phật lòng ông chủ nha. Số nước cam còn lại, đương nhiên là được vắt từ (vỏ) cam rồi

Ta nhào, ta nặng, ta nghiền, ta siết. Nàng vừa nghiền răng vừa vắt hết tinh hoa trời ban cho trái cam. Để nó vận dụng hết 10 phần công lực mà phục vụ cho cẩu ông chủ vĩ đại

- Xin lỗi nha cẩu động kinh, người làm bị ốm, cũng cần uống nước cam a

Nàng nhoẻn miệng cười tung tăng đem nước cam ra phòng khách. Liếc mắt thấy nàng bưng nước ra, hắn lập tức chỉnh lại thế ngồi kiêu ngạo. Nàng cung kính dâng 2 tay cho hắn

Điểm 10 cho chất lượng. Tăng lương, hắn nhất định sẽ tăng lương nếu nàng tiếp tục phát huy thái độ như thế này

Hầy, cẩu động kinh, tác giả cùng bạn đọc thành thật chia buồn với ngươi. Ở đâu cũng có người hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, mà không may, mẹ của thằng điên đó là nàng. Ta đã dành nguyên 1 đoạn văn để chia buồn cùng ngươi rồi, đừng trách mẹ tác giả vô tình

Nàng nhướn mày nhìn dòng nước thơm ngon đang sắp chạm đến đầu lưỡi của hắn, lòng không nhịn được mà dâng lên cảm giác vui sướng cùng mong chờ tột cùng

- Phụt.....khụ...khụ.....cái......cái gì thế này???? - hắn phun nguyên ngụm đầu tiên ra sàn

Chẳng phải hắn nói tiêu chuẩn ăn uống của hắn rất cao hay sao? Thế éo nào nước cam mà lại chua chua, đắng ngắt, lạt nhách như nước lã thế này. Hắn trừng mắt nhìn thủ phạm đang nhịp chân huýt sáo đằng kia

- Nước cam sao lại chua thế này?

- Hừm, nước cam không chua chẳng lẽ ngọt, hỏi thông minh dễ sợ. Được thôi, nếu cậu muốn uống cam Trung Quốc, tôi sẽ cố gắng lặn lội ra tận biên giới phía bắc, cố gắng mua bằng được cam Trung Quốc chất lượng cao cho cậu - nàng vô cùng chân thành mà đáp trả lại hắn

Đột nhiên thấy mình trở thành thằng ngốc, hắn tím mặt, vừa tức giận, vừa xấu hổ. Thật không ngờ, lúc nãy hắn còn có ý định tăng lương cho nàng. Không bao giờ, 10 kiếp nữa cũng KHÔNG

- Lộn, tại sao cam lại đắng như vậy? Kim-phát-tiết - hắn cố ý gằn 3 chữ cuối để chọc tức nàng. Nhưng thật không may, nàng đã sớm uống thuốc, sớm miễn dịch với loại biệt danh này

- Trái cam nó đắng, cậu hỏi nó, sao hỏi tôi, tôi đâu phải người trồng. Hoặc có thể, tôi sẽ chạy ra siêu thị, hỏi người bán hàng, rồi về trả lời cho cậu được không? Cẩu-động-kinh - nàng nghiêng người chớp chớp mắt vô (số) tội nhìn hắn

Cố ý, là cố ý, nhất định là nàng cố ý vắt thật mạnh tay để vắt ra chất đắng trong vỏ quả cam. Sau đó đổ nước lạnh vào để nó có cái vị không thể tưởng nổi như vậy. Nhưng không có bằng chứng, hắn có suy đoán kiểu gì cũng như không

Còn nữa, cẩu động kinh là cái thứ ngôn ngữ gì, sao hắn nghe không hiểu gì sất (chó sao nghe không hiểu tiếng người). Ý nói hắn chó động kinh???!!! Nỗi tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn nhẹ nhàng đặt laptop sang 1 bên, đứng dậy liếc mắt xuống dưới (T.T khổ quá, chị ấy quá lùn, nên ảnh phải liếc xuống dưới để trừng mắt nhau)

- Chị bảo ai là cẩu động kinh?

- Tôi không nói cậu, chẳng lẽ nói tôi. Cậu dám gọi tôi là Kim phát tiết, tôi đương nhiên phải gọi cậu là cẩu động kinh. Hừ, tôi còn định nói cẩu động.... - nàng dừng lại 1 chút, nghĩ ra từ mình sắp nói có hơi thô bỉ

- Cẩu động gì? - thật may, đầu óc hắn không có được "trong sáng" như nàng, làm sao biết được từ nàng sắp nói. Hắn bước đến vài bước gần nàng, dồn nàng vào đường cùng

Thấy thái độ hách dịch của hắn, máu nàng càng sôi sục hơn. Quyết định đời này không thể chịu nhục hơn nữa. Tưởng nàng không dám nói sao, nàng chỉ sợ mình đầu độc đầu óc con nít thôi

- Cẩu động dục, là ĐỘNG DỤC đấy hiểu chưa!!!

Giận quá hóa khùng, hắn cầm dép rượt nàng khắp nhà. Cũng may nàng lấy cớ đó, xách cặp trốn việc luôn. Kaka, nhờ phước hắn mà nàng được về sớm trước vài chục phút

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện