Đời Này Kiếp Này

Chương 1



“Thủ Thủ”, Nguyễn Giang Tây dường như hạ quyết tâm gì đó, cuối cùng nói với cô: “Dịch Trường Ninh về rồi đấy.”

Vẻ mặt Thủ Thủ so với dự tính của Nguyễn Giang Tây thì bình tĩnh hơn rất nhiều, qua một lúc lâu, cô mới hỏi lại một câu: “Thế à?”

“Hôm qua tớ gặp anh ta ở trường, anh ta về tham gia một cuộc hội thảo.” Nguyễn Giang Tây có chút thổn thức: “3 năm rồi, anh ta dường như 1 chút cũng không đổi.”

3 năm —— dài đằng đẵng là thế, mà cũng ngắn ngủi là vậy, dài đến dường như đã lâu như trời như đất, tất cả những chặng đường đã qua, nhưng là tàn tro mênh mông, thốc xuống, người ta vô duyên vô cớ bị sặc, hít thở khó khăn. Ngắn ngủi lại dường như chỉ mới như ngày hôm qua, tất thảy sắc nét đến rành rành ngay trước mắt, gần như khiến người ta không cách nào đối diện.

3 năm cô trước cô lười biếng lắm, đầu không chí lớn, mà Giang Tây ở trường là sinh viên gương mẫu tài đức vẹn toàn, cái gì cũng phải làm đến tốt nhất, sự thật chính xác là như thế. Không cần biết là môn chuyên ngành, hay môn cơ sở, thậm chí đến trường có truyền thống “náo loạn sân khấu”, hư danh mấy chữ đêm liên hoan “Viện tuyên truyền hướng tới mùa xuân”, Giang Tây đều dễ như trở bàn tay thu hút tiếng vỗ tay như sấm sét. Mà cô cả ngày bò trên lớp chép bài tập, Nguyễn Giang Tây thỉnh thoảng thấy bất bình thay: “Thủ Thủ, cậu tương lai tính làm sao đây?”

Thủ Thủ hì hì cười nói: “Tốt nghiệp xong thì lấy chồng, sau đấy để Dịch Trường Ninh nuôi tớ thôi.”

Nguyễn Giang Tây tức lắm: “Giá như Dịch Trường Ninh không cần cậu nữa nhỉ?”

“Anh ấy sao dám không cầm tớ à?”

Cứ thế ngông nghênh tự tin, trước giờ chưa từng nghĩ rằng, nói chơi mà cũng trúng thưởng.

Chia tay với Dịch Trường Ninh cô phong độ suy sụp, thảm hại không chịu nổi, cho đến sau này Thủ Thủ nhớ lại, mới cảm thấy tự giễu cợt, cuộc đời coi như bát nước hất đi. Chỉ khi nắm chặt vạt áo Dịch Trường Ninh, bật khóc thật to, mặc kệ anh ta nói gì, cô nhất quyết không buông tay. Sau cùng gọi điện cho Giang Tây, lúc Giang Tây chạy vội đến, cô vẫn một mình ngồi đó thút thít không thành tiếng. Những nơi như thế, dù phục vụ không có thói quen soi mói, nhưng cô biết mình thật xấu hổ, thế nhưng Dịch Trường Ninh tuyệt tình, bất cần bỏ đi, cô còn băn khoăn cái gì nữa đây?

Giang Tây không nói đến lời thứ 2, lôi cô đi, nhét cô vào trong xe, vừa lái xe vừa hận thép không luyện thành gang: “Thủ Thủ, vì 1 thằng đàn ông mà cậu như thế à? Hắn ko cần cậu nữa thì cậu như thế à?”

Mà cô một câu cũng không nói được, chỉ biết khóc, cả hộp giấy ăn trên xe Giang Tây cũng bị cô khóc cho bằng hết, Giang Tây đèo cô về chung cư của cô ấy, vất cho cô bộ áo ngủ, sau đó nói: “Muốn khóc thì cứ từ tốn mà khóc đi, ra khỏi nhà tắm rồi, cậu mà rên thêm một tiếng, tớ lập tức vất cậu ra ngoài ngay.”

Ngày đó cô trong nhà tắm khóc rất lâu, có lẽ là 1 tiếng, cũng có thể là 4 tiếng, vì sau cùng nước trong bồn đã lạnh ngắt, cô ngâm đến cảm cúm, luôn thấy khó chịu, đầu tiên là phát sốt, truyền mấy bình nước, hết sốt rồi, chỉ còn ho khan, kho sù sụ không dứt đến hẳn 2 3 tháng, đi khám lại chẳng phát hiện bệnh gì, lần bị bệnh này, mặc dù không phải to tát lắm, nhưng cả người gầy sọp đi.

Tình cờ gặp Kỷ Nam Phương ở đại sảnh câu lạc bộ, giữa đám người tài mạo xuất chúng, mà anh 1 thân cao lớn, dù cho đứng giữa đám đông cũng rất bắt mắt. Thủ Thủ nhìn anh, đang do dự không biết có nên chào hỏi hay không, anh đã nhìn ra cô, đột nhiên dừng lại, ồ một tiếng, mới nói: “Thủ Thủ, em sao lại gầy đến thế này?”

Cả đám đông sớm ồn ào cười đùa, có ngươi nói: “Nam Phương, nhìn cậu để em gái nhà người ta dằn vặt kìa.”

Cũng có người nhận ra cô, cười nói: “Các cậu đừng nói lung tung, đây là em gái Nam Phương.”

Lại có người gọi to: “Nam Phương cậu còn có em gái à? Có phải tên Bắc Phương ko?”

Kỷ Nam Phương cười mắng đám người: “Cút!” rồi quay đầu giới thiệu với bọn họ: “Đây là Diệp Thận Thù. Em gái tớ.”

Đám bạn ăn chơi ấy, đều chơi rộng biết nhiều rồi, lập tức đã có người nhớ ra: “Tên lót chữ Thận, là Diệp gia à?” Càng có nhiều người nửa cười đùa nửa chăm chút xu nịnh: “Ồ, hôm qua bọn này với Thận Khoan còn chơi vài ván bài, ai mà biết em gái hắn lại đẹp thế này.”

Diệp Thận Khoan là anh họ cô, họ Diệp nhiều con trai, tự nhiên giao du quảng đại, cả đám người lập tức kết nạp ngay em gái này, không nói đến lời thứ hai đã kéo cô đi tham gia cưỡi ngựa.

Kì thực bọn họ ai cũng đi theo cặp, Kỷ Nam Phương cũng không ngoại lệ, bên cạnh là một cô gái hào quang tỏa tứ phía, đẹp đến nỗi khiến Thủ Thủ luôn cảm thấy quen quen, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra hình như là minh tinh mới debut, chỉ nhớ không rõ cô ta tên gì. Người con gái đó lại rất tự nhiên thoải mái: “Diệp tiểu thư cứ gọi tôi là Khả Như.”

Lúc này mới nhắc cho Thủ Thủ, cuối cùng nhớ ra tên cô ấy là Trương Khả Như, nên cũng khách khí gọi cô ấy: “Chào Trương tiểu thư.”

Chỉ không ngờ vị Trương tiểu thư này trước giờ chưa từng cưỡi ngựa, vừa vịn lên lưng ngựa đã kêu la gào thét, thiếu điều bật khóc, hại thầy dạy cưỡi ngựa cả người mồ hôi lạnh toát: “Trương tiểu thư….. Trương tiểu thư….. xin cô thả lòng 1 chút, cô nắm dây cương chặt thế, càng khiến ngựa căng thẳng hơn cả cô.”

Thủ Thủ cũng chẳng thấy nực cười, cô lần đầu tiên cưỡi ngựa lúc đó còn rất nhỏ, căn bản không biết sợ. Bác Hai đưa cô cùng mấy anh em họ đến trại ngựa, cả thảo nguyên to thật sự, thỏa sức rong đuổi, kiểu tự do tự tại, chỉ có trời trong mây nhẹ, mênh mông rộng lớn. Tiếng gió vù vù vút qua bên tai, khiến người ta muốn cất giọng hát vang. Kì thực cô cũng hát rất to, cùng mấy người anh họ 1 bè, từ hát đến , sau cùng cổ họng gào đến khản đặc, nhưng rất vui, rất rất vui. Kiểu vui đến vô tư lự không từ nào ngữ nào hình dung được, cũng rất nhẹ nhàng phủ lên tất thảy. Đến cả người lâu nay nói cười thận trọng như bác Hai, cũng cùng bọn họ một bè ca hát “Quân nhân cách mạng người người ghi nhớ, tam đại kỉ luật, bát hạng chú ý…..” nhìn đội cảnh vệ đứng bên sảng khoải đều hiện lên đến mắt.

Kỷ Nam Phương dưỡng được 1 chú ngựa ôn huyết cực kỳ đẹp, lúc dắt ra từ tàu ngựa Thủ Thủ đã cảm giác trước mắt sáng lóa, tuấn mã thần thái cao lớn, chính hiệu Hanover của Đức. Kì thực Kỷ Nam Phương và Diệp Thận Thù rất giống nhau, ăn uống vui chơi, cái gì cũng biết, cũng cái cũng rành. Như huyết thống chú ngựa này hận không thể kể đến tổ tổng 18 đời ra, vừa nhìn thấy Thủ Thủ đã tán tụng không ngừng: “Cách đây không lâu, em thực tập ở đài truyền hình, làm một chương trình thể thao, trịnh trọng phỏng vấn mấy câu lạc bộ cưỡi ngựa, cũng không thấy chú ngựa nào đẹp đến thế này.”

Kỷ Nam Phương chỉ châm biếm: “Nhóc con, làm chương trình thể thao cái nỗi gì.”

Thủ Thủ không chịu thua: “Có bản lĩnh anh bảo thế vận hội không cho phép tuyển thủ nữ tham gia đi? Đồ kỳ thị giới tính!”

Vĩnh viễn là thế, cô cùng Kỷ Nam Phương ở bên nhau chưa quá nửa tiếng đồng hồ đã bắt đầu huyên náo.

Lúc còn bé anh vẫn còn khứng chịu nhường cô 1 tý, bởi vì cô nhỏ hơn, lại là con gái, thế nên anh căn bản không thèm cãi với cô. Đợi đến khi anh từ nước ngoài về, cô đã học đến đại học, dịp giao thừa anh cùng cha đến chúc Tết ông nội cô, trưởng bối ở trên lầu nói chuyện, anh cùng mấy người anh họ của cô đứng dưới lầu tán dóc, tình cỡ nói đến Schumacher, cô chêm vào mấy câu, hai người như bu lông không chịu ốc vít. Cô nói năng lưu loát, mà anh phản ứng cũng nhanh nhạy, 2 người từ đoàn xe Ferrari tranh luận kịch liệt đến tận 32 đối xứng trong biến tấu của Bach , tranh luận đến bất phân thắng bại. Sau cùng, một người anh họ của cô, tên Diệp Thận Dung không nhịn được, khì khì bật cười: “Nhìn 2 đứa này, có giống chọi gà không hả?”

Diệp Thận Thù ha ha cười lớn, Kỷ Nam Phương bất giác cũng cười theo, trong lòng cô có chút không cam chịu, lần tranh cãi ấy sống chết mặc bay, nhưng lần trùng phùng sau, 2 người không biết tại vì chuyện gì, lại bắt đầu, một khi đã bắt đầu thì không thể cứu vãn nổi, từ đó về sau Diệp Thận Khoan chỉ cần vừa bắt gặp cô đụng mặt Kỷ Nam Phương, đã móc ra bao thuốc: “Các người cứ cãi nhau trước đi, tôi ra làm điếu thuốc đã nhé.”

Cô nhất thời thấy nản, kì thực Diệp Thận Khoan cùng Kỷ Nam Phương, lại còn tất cả mấy người bọn họ đều mãi mãi xem cô như đứa trẻ con, cô cùng Dịch Trường Ninh vừa mới yêu nhau, Diệp Thận Khoan lúc biết thì cực kỳ kinh ngạc: “Nhóc con, em vẫn còn bé lắm.”

Cô phùng mang trợn má: “Em sắp 19 rồi đấy, còn bé gì nữa? Lúc anh 19 tuổi ấy, bạn gái đều đã đổi đến mấy người rồi.”

Câu này xém chút nữa sặc chết Diệp Thận Khoan, sau đấy Diệp Thận Khoan không khỏi thổn thức nói với Kỷ Nam Phương: “Chao ôi, đến Thủ Thủ cũng có bạn trai rồi đấy, chúng ta già thật rồi.”

“Vớ vẩn!” Kỷ Nam Phương đương lúc ôm ấp, nâng ly rượu của Diệp đại công tử, cười khinh bỉ: “Cậu cùng lắm hơn tôi 2 tuổi, sớm thế đã muốn ‘rửa tay chậu vàng’ cải tà quy chánh rồi à? Nếu đã thế chi bằng bây giờ về chăm vợ sớm đi.”

“Đừng nói thế chứ.” Diệp Thận Khoan vừa mới kết hôn này đang thiếu điều đắc ý: “Kết hôn là việc tốt đấy, tại sao nào? Càng tiện chơi bời hơn chứ sao, chỉ cần dâu ta không nói gì, các cụ nhất định nhắm một mắt mở một mắt, hơn nữa đến vợ cũng không ho he, các cụ còn nói gì cái gì nào? Thế nên, Nam Phương à, lấy vợ đi, đầu xuôi đuôi cũng lọt, kết hôn có lợi thế đấy.”

Bên cạnh Kỷ Nam Phương cũng có người, cô nàng nửa quở nửa sầu, nói: “Ôi chao, nói đến mấy chuyện này, thật xấu quá đi.”

Kỷ Nam Phương lại không chút băn khoăn, nâng cằm cô nàng, bỡn cợt cười lớn: “Mấy người bọn anh ai cũng xấu xa thế đấy, em ấy à, lọt vào miệng hổ rồi.” 2 người vừa cười vừa làm trò, ngấy đến cả đám.

Hôm nay cưỡi ngựa, lại nảy sinh chút bất trắc nho nhỏ, Trương Khả Như cuối cùng còn ngã từ lưng ngựa xuống, trẹo cả chân. Không rõ xương bên trong có làm sao không, nhưng lúc ấy Trương Khả Như té ngã ở trường đua, nửa buổi vẫn chưa đứng dậy được.

Quần chúng thì chẳng ai để ý, đến cả Kỷ Nam Phương cũng chỉ gọi cho lái xe một cú điện thoại, bảo ông ấy đưa Trương Khả Như đến bệnh viện, duy nhất Thủ Thủ nói: “Tôi đi cùng cô tới bệnh viện nhé.”

Cái này đến cả Trương Khả Như cũng cực kỳ bất ngờ, liên thanh nói: “Diệp tiểu thư, không cần đâu, tôi tự mình đi được rồi, cô cứ từ từ chơi đi, kẻo cụt hứng.”

“Tôi đi cùng cô.” Thủ Thủ khăng khăng.

Kỷ Nam Phương cũng chẳng mấy bận tâm: “Vậy em đưa cô ấy đi đi.” Thuận miệng dặn dò tài xế: “Chăm sóc Diệp tiểu thư chu đáo.”

Thủ Thủ dở khóc dở cười, rõ ràng Trương Khả Như mới là người bị thương. Lúc đã lên xe, Trương Khả Như có chút day dứt: “Thật không cần thiết đâu, thế này làm phiền cô quá.”

Thủ Thủ lại cảm thấy thẹn trong lòng, kì thực ý cô chỉ muốn tìm cái cớ để chuồn mà thôi, vì câu này mà càng thêm áy náy, cô đưa Trương Khả Như đến bênh viện hẳn hoi, dìu cô ấy vào thang máy, chụp X quang xong tài xế giúp đi lấy, cô đỡ Trương Khả Như 2 người ra ghế ngồi, kết quả có y tá đi ngang qua, lập tức nhận ra Trương Khả Như, la hét ầm ĩ như một fan trung thành, sau đó cả đám người vây quanh, tranh đua nhau đòi ký tên.

Trương Khả Như cũng không mấy kiểu cách, ngân nga cười nói giúp bọn họ ký tên, Thủ Thủ bị đám đống hẩy sang 1 bên, cô hiếm khi bị người ta xô đẩy bài trừ lạnh nhạt kiểu này, không kềm được cảm thấy nực cười. Kì thực cô Trương Khả Như này khá trẻ, so với cô cũng không lớn hơn là mấy, mặt mày như vẽ, khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn, lên hình nhất định rất ăn ảnh.

Lên xe rồi Trương Khả Như lại cau đôi lông mày: “Tốt rồi, 10 ngày nửa tháng không làm được gì, về đến công ty nhất định sẽ mắng chết tôi cho mà xem.”

Cô ấy sợ người đại diện của mình lắm, nghe nói trong nghề nổi tiếng là mặt sắt tim đá, trong tay vô số mối quan hệ, thế nên hô một tiếng trăm người hưởng ứng, Trương Khả Như sợ anh ta muốn chết. Nhất định kéo bằng được Thủ Thủ đi ăn cơm cùng: “Có làm ma cũng nên làm ma no, đợi tôi ăn no rồi mới gọi điện cho anh ta, đỡ phải nghe anh ta nói xong tôi ăn không nổi cơm.”

Người con gái đẹp đẽ tinh tế thế này, ỏn ẻn tý thôi lại càng động lòng người, Thủ Thủ không trụ nổi trước giọng nài nỉ mềm ngọt của cô ấy, đành đi ăn cơm cùng.

Trương Khả Như là người Hồ Nam, ăn cay, Thủ Thủ cũng mê cay như mạng, 2 người cùng khẩu vị, ăn hết veo cả một bàn thức ăn. Trương Khả Như hít hà, sắc môi sẫm màu đỏ thắm, khóe mép hơi hơi vểnh lên, nói không còn mỹ miều đẹp đẽ nữa: “Thoải mái quá đi, bình thường không cho tôi ăn, nói sợ hỏng giọng.”

Thủ Thủ chợt tò mò: “Đến ăn cũng không được chọn món à?”

“Ừ, cũng không cho ăn nhiều nữa, mỗi ngày chỉ có salad hoa quả thôi, lần trước tôi thèm quá ăn một cặp cánh gà, kết quả thầy dạy hình thể bắt tôi chạy những 3 tiếng đồng hồ trên máy chạy bộ, trời ạ, thảm chết luôn ấy.”

Thanh niên đầu 2 rồi, rút cuộc vẫn có chút tính trẻ con, còn nhăn mặt làm trò hề : “Hơn nữa tôi lần này tội không thể tha, sát phạt đến cùng cho mà xem.”

Cứ nói như thế, Thủ Thủ cảm thấy Trương Khả Như kì thực cũng khá thú vị.

Cô rất ít khi qua lại với bạn gái của anh trai, kì thực cũng là gia giáo mà thành, bởi bạn gái các anh vĩnh viễn chỉ là bạn gái, trước giờ thân phận chưa từng sửa đổi qua.

Vẫn nhớ mấy năm trước, Diệp Thận Khoan từng có 1 người bạn gái, lúc đó rất nghiêm túc, cãi nhau một trận với cả nhà, dọn hẳn ra ngoài ở. Sau cùng kết cục vẫn chia tay như cũ, lúc đó lần đầu tiên cô thấy anh họ phong độ thanh thoát lại đi thất tình, anh ấy kì thực cũng chẳng uống say, cầm cốc trà, đứng trước giò lan trong nhà kính, tách trà Tiêm Mao nóng hôi hổi, tiện tay hất xuống gốc “Quan âm ngàn tay” vừa đương lúc trồi nở.

Mà nụ cười anh ấy thoáng nét mệt mỏi: “Ráng chiều dễ tàn thủy tinh dễ vỡ, Thủ Thủ, những thứ tốt đẹp trên đời này, trước giờ chưa từng tồn tại lâu dài.”

Đương lúc cô có lẽ vừa chỉ mới 15 tuổi, chụm đôi lông mày có chút tức tối: “Anh, anh dễ dàng buông tay quá rồi, tình yêu thật sự là không gì địch nổi.”

Bây giờ nghĩ lại, thật ấu trĩ đến buồn cười.

Cô cùng Trương Khả Như cũng chẳng quen thân, cách 2 tháng, tình cờ gặp Kỷ Nam Phương lại đem theo Trương Khả Như cùng cả nhóm đi ăn cơm, Trương Khả Như gặp cô, vội vàng lấy trong túi ra mấy tấm vé, cười nói: “Chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn cô, đợt này tôi tổ chức concert, tuần sau đấy, đến cổ vũ nhé.”

Thủ Thủ đương nhiên nhận rồi, bạn bè lẫn bạn học cô nhiều lắm, chuyền tay tặng người khác cũng được.

Thế nên lúc Triệu Thạch, người đại diện của Trương Khả Như gọi điện cho cô, Thủ Thủ vô cùng bất ngờ.

Số điện thoại của cô cũng ko có nhiều người biết, Triệu Thạch gọi đến tổ chuyên mục chỗ cô thực tập, sau đó qua tay nhiều người hỏi được số, Triệu Thạch tuy là ở giữa những người nổi tiếng, nhưng qua được trình tự này nhất định rất phức tạp, rất khó khăn. Mà anh ta chọn lọc từ ngữ rất khách khí, cũng rất cẩn thận, nhận điện thoại xong, cô lặng thinh nghe anh ta nói xong xuôi, trầm mặc vài giây đồng hồ, mới nói: “Vậy thì tôi đến bệnh viện thăm cô ấy.”

Kì thực cô thật sự không nên băng qua dòng nước hỗn tạp này, nhưng chỉ một khắc như thế mà cô đã mềm lòng rồi, bởi bản thân cũng từng đụng qua ý nghĩ ngốc nghếch kiểu thế, khoảnh khắc lúc Dịch Trường Ninh bất cần bỏ đi, chỉ một tích tắc ấy….

Trương Khả Như nằm ở bệnh viên tư, công ty đại diện của cô ấy rất cẩn thận, không hề để giới truyền thông phát hiện sự tình này. Thủ Thủ mua một bó hoa đến, Trương Khả Như gầy đi rất nhiều, cả khuôn mặt càng hiện rõ chỉ như một bàn tay hơi to, không trang điểm, mặt càng trắng bợt, trong tích tắc nhìn thấy Thủ Thủ, đáy mắt đã một mảng mù mịt, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trẻ con.

Thủ Thủ đem hoa đi cắm, Trương Khả Như cuối cùng rè rặt hỏi: “Anh ấy có khỏe không?”

Thủ Thủ sửa lại cành hoa, hoa hồng đỏ tươi thắm, vừa chớm nở rất kiều diễm, ngọt ngào đến thế, nhưng mai thôi là sẽ tàn rồi. Giống như anh họ từng nói, ráng chiều dễ tàn thủy tinh dễ vỡ, những thứ tốt đẹp trên đời này, trước giờ không thể tồn tại lâu dài.

Trương Khả Như thấy cô không nói gì, có chút hoang mang, hỏi: “Anh ấy tức giận đúng không?”

Thù Thù ra ghế ngồi xuống, nhìm chăm chú đôi mắt to đẹp của Trương Khả Như, sau đó thở dài.

Trương Khả Như như chú thỏ đang hoảng sợ, không biết cô nên nói gì đây.

Cô cái gì cũng không nói, nhưng đem hết mấy cô bạn gái của Kỷ Nam Phương bao năm nay ra miêu tả 1 lượt, có vài người là cô tự mắt nhìn thấy, có vài người là cô nghe nói, có cô đẹp đến kinh người, có cô cũng chẳng đẹp lắm, ở bên Kỷ Nam Phương ngắt quãng dài nhất thì suýt soát 2 năm, ngắn nhất chắc không nổi 2 3 ngày. Lúc chia tay cũng có người khóc lóc náo loạn, nhưng Kỷ Nam Phương chơi rất đẹp, anh ra tay hào phóng, trước giờ chưa từng keo kiệt chuyện tiền bạc.

Sau cùng Trương Khả Như nói: “Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi.” Khuôn mặt cô ấy đã bình tĩnh trở lại, giống như vừa mới thức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, trong mắt từ từ bập bềnh xót xa: “Tôi biết tôi như thế là không nên, nhưng tôi hết cách rồi.”

Thủ Thủ nhớ lại lúc còn nhỏ có đọc qua câu:

Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu

Trai trẻ phong lưu bước bước mau

Ước nguyện chung thân bên chàng ấy

Dẫu tình có nhạt cũng không sầu.

(*chú: dịch thơ-hieusol-tangthuvien.Cảm ơn anh đã cho phép em dùng bản dịch thơ này)

Phải thật sự rất yêu rất yêu, mới có nổi dũng khí này, bưng một tấm chân tình, mặc kệ người ta giày xéo.

Về đến nhà cô gọi điện thoại cho Kỷ Nam Phương, anh ấy ở đầu dây bên kia có tiếng người ồn ào, tiếng nói cười, tiếng xáo bài…. Náo nhiệt đến khác thường, vừa nghe đã biết đang dở ván chơi, Thủ Thủ không biết tại sao cảm thấy rất tức giận: “Kỷ Nam Phương! Em có việc gấp tìm anh đây.”

“Hả?” Anh trước giờ chưa từng nghe cô nói giọng tức giận kiểu này, nhất thời lại cảm giác bất ngờ, trong điện thoại cũng nghe rõ có người gào lên bên cạnh: “Nam Phương, dọc 4, cậu bắt không?

“Không bắt, không bắt.” Anh dường như bật dậy, rời bàn đánh bài ra chỗ nào yên tĩnh hơn, âm thanh huyên náo dần nhạt đi, anh vẫn cảm thấy ù ù cạc cạc: “Rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Hơn nữa còn là chuyện gấp đấy.” Cô căng giọng, cũng căng luôn cả mặt, dù biết rằng anh không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ giận sôi lên: “Anh bây giờ lập tức ra đây cho em, ngay bây giờ!”

Cô biết mình có chút vô lý vô cớ, nhưng vừa nghĩ đến Trương Khả Như, cô lại nghĩ về chính mình.

Thế này không có triển vọng, thế này không có tôn nghiêm, nhưng hết cách rồi, chỉ đau xót chờ đợi người đấy quay lại, nhưng anh ta một mực vĩnh viễn cũng không quay lại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện