Đôi Nhạn Quay Về

Chương 18: Ơn kiếp này





Type: chuot tery
Tuy có thiện cảm với sự lễ phép của ba mẹ con Phòng phu nhân nhưng nhị phu nhân vẫn cho rằng càng là những người biết phép tắc thì càng khó đối phó. Đang cân nhắc xem nên gợi chuyện thế nào thì Phòng phu nhân đã lên tiếng trước.
“Tôi cũng biết làm thế này là có phần mạo muội, nhưng nếu không vì đã đến bước đường cùng thì chúng tôi cũng không dám đến làm phiền phu nhân.” Phòng phu nhân đứng dậy nói.
“Thím mau ngồi xuống đi. Xem thím nói kìa, họ hàng thì phải năng đi lại thăm hỏi nhau mới phải. Không biết cháu có giúp gì được cho thím không?”
Phòng phu nhân đã quyết gác sĩ diện sang một bên để đi cầu cạnh người khác nên cũng không ngại ngùng gì nữa, nói thẳng luôn: “Nói đi nói lại vẫn là ông trời khéo trên ngươi. Tôi và hai đứa con gái buôn bán nhỏ ở phía nam kinh thành, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ va chạm với người quyền quý.”
Có câu: Kinh thành tây quý đông phú nam tiện, khu vực phía nam trước nay luôn là nơi dành cho những người nghèo khổ, hèn mạt sinh sống, những người giàu có quyền quý rất ít khi đến đó, thế nên Phòng phu nhân mới nói như vậy.
Nguyên là một hôm, Phòng Điểm Ngọc đi bán đồ thêu do mấy mẹ con họ làm, không hiểu sao lại va chạm với xe ngựa của cháu họ của Tấn Vương. Tên cháu họ kia vốn định nổi trận lôi đình nhưng nhìn thấy Phòng Điểm Ngọc dung nhan diễm lệ thì lại muốn lấy cô ta làm thiếp. Mẹ con Phòng phu nhân đương nhiên là không đồng ý. Giữa thanh thiên bạch nhật, tên cháu họ đó không dám cưỡng ép con gái nhà lành nhưng đã đe dọa, nội trong ba ngày, nếu Phòng Điểm Ngọc không tự giác đến phủ của hắn thì ba mẹ con đừng hòng còn đất sống ở kinh thành nữa.
Phòng phu nhân định bụng đưa hai con bỏ trốn, nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị người ta theo dõi, đoán là có kẻ muốn bắt cóc Phòng Điểm Ngọc. Bất đắc dĩ, ba mẹ con họ mới phải chuyển hướng đến phủ Tề Quốc Công.
Nhị phu nhân nghe Phòng phu nhân kể chuyện xong thì trầm ngâm một hồi. Cô ta biết rằng tuy Quốc công gia công trạng hiển hách, được Hoàng thượng trọng dụng nhưng càng như vậy thì lại càng sợ bị Hoàng thượng nghi kị, xưa nay luôn chọn cách khiêm nhường. Mà Tấn Vương lại là chú ruột của đương kim Hoàng thượng, ngang ngược đã thành thói, tốt nhất là không nên dây vào.
“Tôi cũng biết đã làm khó phu nhân.” Phòng phu nhân thấy nhị phu nhân hồi lâu không lên tiếng thì cũng đoán chắc phủ Tề Quốc công không muốn dính dáng đến việc này.
Nhị phu nhân mỉm cười vẻ áy náy, nói: “Chẳng giấu gì thím, phủ quốc công nhìn thì vẻ vang thật đấy nhưng vẫn không thể bì với vương tôn hoàng tử, huống hồ nay Quốc công gia còn đang phụng chỉ đi công cán nơi xa, không biết chừng nào mới về. Nhị gia và tam gia thì không thể ra mặt, tứ gia thì vẫn còn trẻ, không quản đến những chuyện này, mong thím thông cảm.”
Phòng phu nhân nghe xong thì không khỏi chán nản nhưng trong bụng cũng hiểu rõ, có ai dám vì ba người mẹ góa con côi bọn họ mà đắc tội với Tấn Vương đây? “Là tôi đã quá mạo muội rồi.” Nói rồi, Phòng phu nhân hai mắt đỏ hoe, cáo từ nhị phu nhân.
“Vẫn xin thím lượng thứ cho cháu. Dịch ma ma, đi lấy bốn mươi lượng bạc đưa cho thím Phòng. Thím à, thím xem có thuê đâu được một cỗ xe ngựa, nhân lúc trời còn chưa tối mà mau chóng rời khỏi kinh thành vậy.”
Đến cả xe ngựa mà nhị phu nhân cũng không thuê giúp họ, chính là vì sợ bị liên lụy.
Nhị phu nhân vốn có quan điểm “ốc chưa mang nổi mình ốc, tội gì phải làm cọc cho rêu”, thật sự không muốn vì ba người họ hàng xa lơ xa lắc này mà đắc tội với hoàng thân quốc thích.
Phòng phu nhân tuy nghèo khó nhưng lại là người rất khí khái, bà ta thẳng thừng nói: “Không cần, mấy năm nay, tuy cảnh nhà sa sút nhưng mẹ con tôi vẫn đủ chân đủ tay, thêu thùa may vá cũng đủ sống qua ngày, hôm nay đến quý phủ không phải để xin tiền.” Dứt lời, bà ta quay người đi thẳng một mạch.
Đúng lúc này, xe ngựa của Thanh Hề và thái phu nhân về tới cổng phủ, người hầu đỡ hai người xuống xe.
Dịch ma ma dẫn mẹ con Phòng phu nhân đi theo lối cổng phụ, dọc theo hành lang, từ xa xa đã trông thấy một đám người hầu đang dìu Thanh Hề về Lan Huân Viện.
Phòng Điểm Tú lớn bằng chừng này mà chưa lần nào được đến phủ Tề Quốc công, thế nên đi tới đâu cô ta cũng thấy mới mẻ, lạ lẫm, thầm xuýt xoa trên đời sao lại có một nơi đẹp đẽ, hoa lệ nhường vậy; nào là đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, vườn hoa ao cá, sơn son thiếp vàng; vậy mà không hiểu sao người trong phủ này lại không chịu dang tay giúp đỡ chị gái cô ta.
Nghe thấy tiếng động, Phòng Điểm Tú liền đi chậm lại, lén nhìn người con gái xinh đẹp như tiên nữ đang được đám hầu gái vây quanh. Đến khi Thanh Hề đến gần, Phòng Điểm Tú càng không nhịn được mà bật thốt lên một tiếng. Thật không thể tin được trên đời này lại có một người xinh đẹp đến vậy, đôi mắt sáng hơn cả sao trời, làn da mịn màng hơn cả cánh hoa hồng.
Trong thâm tâm, Phòng Điểm Tú luôn cho rằng chị gái cô ta là người con gái xinh đẹp nhất, đến hôm nay gặp Thanh Hề, cô ta mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn.
“Đi mau lên.” Phòng phu nhân thấy con gái đi chậm lại, bèn thúc giục. Phòng phu nhân tất nhiên cũng nhìn thấy Thanh Hề từ xa. Trong mắt bà ta, Thanh Hề là loại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, quen thói kiêu ngạo hống hách, khinh thường họ hàng nghèo khó, Phòng phu nhân không muốn bị mang nhục nên mới giục con gái Phòng Điểm Tú mau đi về.
Thanh Hề rẽ vào hành lang, vô tình nhìn thấy Phòng Điểm Ngọc đang ở cách đó mười mấy bước chân, nàng liền kinh ngạc dừng bước.
Nàng đã gặp Phòng Điểm Ngọc một lần khi còn nhỏ nhưng điều này cũng không đủ để khiến nàng nhớ mặt cô ta. Nguyên nhân chính là ở kiếp trước, khi nàng lâm bệnh sắp chết, đã từng lưu lạc đến một thôn trang và được Phòng Điểm Ngọc cho một bữa cơm.
Lúc đó, mọi người đều ghê tởm nàng là một kẻ ăn xin toàn thân hôi hám, khinh bỉ nhổ nước bọt lên người nàng, chỉ có Phòng Điểm Ngọc là hảo tâm cho nàng một bán cơm trắng mới nấu, khiến nàng mãi mãi không quên được gương mặt cô ta.
Thanh Hề sững người mấy giây rồi chuyển hướng bước về phía Phòng Điểm Ngọc, tươi cười chào hỏi: “Vị tỉ tỉ này là…”
Phòng Điểm Ngọc thấy Thanh Hề bước tới thì vội vã lùi lại một bước, cúi đầu không nói.
Đến lúc này Thanh Hề mới nhìn rõ ba mẹ con bọn họ nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào.
“Dịch ma ma, ba vị này là…” Thanh Hề quay sang hỏi Dịch ma ma.
Dịch ma ma vội vàng đáp: “Bẩm phu nhân, đây là Phòng phu nhân và hai con gái của bà ấy.”
Thanh Hề khẽ gật đầu chào, mỉm cười, ý bào Dịch ma ma nói tiếp. Dịch ma ma tuy không hiểu hôm nay phu nhân quốc công mắc chứng gì nhưng cũng đành nói tiếp: “Phòng phu nhân là con dâu của em họ của lão phu nhân. Mấy năm trước bà ấy có đến phủ ta, e là khi đó phu nhân hãy còn nhỏ, không nhớ mặt.”
Dịch ma ma cứ tưởng Thanh Hề chỉ hỏi vu vơ như vậy thôi, vì trước nay nàng vốn không ưa mấy người họ hàng nghèo rớt mùng tơi, nào ngờ Thanh Hề lại nói: “Hóa ra là người nhà tổ mẫu, chẳng trách lại xinh đẹp thanh tú đến vậy. Thím à, thím đang định về sao?”
Phòng phu nhân nghe thấy Thanh Hề gọi mình là thím thì thầm kinh ngạc nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ nói: “Phu nhân quốc công vạn phúc, đúng là chúng tôi đang định đi về.”
“Thím và hai chị vừa tới đã vội về sao? Hôm nay cháu và thái phu nhân lên chùa dâng hương, không biết thím và các chị đến, mong thím thông cảm. May mà lại gặp ở đây, thái phu nhân thích náo nhiệt, muốn có con gái mà không được, nếu gặp thím và hai chị đây, chắc người sẽ vui lắm.”
Thanh Hề tuôn ra một tràng khiến Dịch ma ma cùng bọn Lâm Lang, Thôi Xán không khỏi kinh ngạc, có ai không 
biết thái phu nhân chỉ thích yên tĩnh?
“Không đến thỉnh an thái phu nhân đúng là thất lễ quá. Chỉ có điều sắc trời đã muộn, sợ rằng làm phiền thái phu nhân, thôi thì để hôm khác chúng tôi…”
Thanh Hề không để Phòng phu nhân nói hết câu đã ngắt lời: “Không sợ, không sợ. Thái phu nhân vẫn thường nhắc chuyện cũ, gặp được thím chắc chắn người sẽ rất vui.” Nói rồi, nàng quay sang dặn dò Lâm Lang: “Ngươi dẫn thím và hai chị đây đến chỗ thái phu nhân trước, ta về thay quần áo rồi sẽ qua sau.”
Cũng không cho Phòng phu nhân cơ hội kịp từ chối, Thanh Hề đã cười chào họ rồi đi về Lan Huân Viện. Mẹ còn Phòng phu nhân đành phải đi theo Lâm Lang.
Tuy Thanh Hề mạo muội giữ mẹ con Phòng phu nhân ở lại nhưng nàng không hề hồ đồ. Nàng đã nhận ra trên mặt của ba mẹ con bọn họ có vẻ buồn bực, uất ức, tuy quần áo gọn gàng nhưng khuôn mặt tiều tụy, chắc chắn là đã gặp phải chuyện khó xử, chỉ không biết đích xác là chuyện gì.
“Thôi Xán, ngươi đến chỗ nhị phu nhân nghe ngóng thử xem, mẹ con Phòng phu nhân đến đây làm gì.”
Trong lúc Thanh Hề thay quần áo, Thôi Xán đã nhanh nhẹn moi được không ít tin tức từ chỗ đại a hoàn của nhị phu nhân là Anh Đào, sau đó quay về kể hết cho nàng nghe.
Thanh Hề đảo mắt, cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn lắm, hơn nữa Phong Lưu đã gửi thư nói hai ngày nữa sẽ về tới phủ. Nếu có thể giúp được Phòng Điểm Ngọc, Thanh Hề nhất định sẽ giúp, huống hồ nhà cô ta và phủ Tề Quốc công còn là họ hàng thân thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện