Đôi Nhạn Quay Về

Chương 34: Quyến rũ



Type: Thảo Anh

Phong Lưu thấy cả người Thanh Hề được bọc trong chiếc áo lông hồ ly trắng viền lụa đỏ, đội mũ cùng màu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cho thấy nàng đang rất lạnh. Mới chớm đông mà nàng đã như gấu ngủ đông, rất hiếm khi ra khỏi cửa, do đó không thể ngờ được hôm nay nàng lại đến Tứ Tịnh Cư.

“Đình Trực ca ca uống rượu một minhf ư?” Thanh Hề thấy trên bàn chỉ bày một ly rượu và vài món nhắm liền hỏi, hỏi xong không kìm đựơc hắt hơi một cái.

“Mặc ít áo quá phải không?” Phong Lưu tiến đến cởi áo khoác của Thanh Hề nhằm kiểm chứng suy đoán của mình. 

Thanh Hề rét đến mức cả người như đông đá, không thể ngăn cản hành động của Phong Lưu, rốt cuộc thì cả hai người đều rét cóng. Gió lạnh thổi vào khiến Thanh Hề run lẩy bấy.

Phong Lưu lấy áo khoác bọc kín nàng lại rồi ôm vào phòng trong, nói: “Nàng đúng là đồ ngốc.” 

Sự thực chứng minh Phong Lưu đoán không sai chút nào, Thanh Hề không phải là mặc ít mà là mặc cũng như không. 

Dưới lớp áo khoác lông hồ ly chỉ có một tầng xiêm y mỏng manh, có thể nhìn rõ nội y bằng lụa trắng. 

Thì ra Thanh Hề đã có tính toán từ trước. Đào ma ma nói kiểu mặc mà như không này càng khiến người ta phải mất hồn, cho dù là Liễu Hạ Huệ sống lại thì cũng không cưỡng nổi. Chỉ có điều Thanh Hề ở trong căn phòng ấm áp như mùa xuân quá lâu nên đã đánh giá thấp những cơn gió lạnh bên ngoài, cũng xem nhẹ cái lạnh ở Tứ Tịnh Cư.

Chưa kịp nói năng đưa đẩy gì, Thanh Hề đã bị Phong Lưu ném lên giường.

Chiếc chắc lạnh giá trên giường khiến Thanh Hề kêu lên một tiếng. Phong Lưu không chút thương hoa tiếc ngọc, cởi áo khoác trên người nàng, lấy chăn bọc nàng lại, ôm cặht vào lòng, hỏi: “Còn lạnh không?” 

Lúc này, Cần Thư đã mang chậu than vào.

Phong Lưu dặn dò Cần Thư: “Ngươi sai người sưởi sàn, pha một cốc trà nóng, nấu thêm một bát canh gừng.” 

Cần Thư nhanh chóng đi pha trà, Thanh Hề run cầm cập đưa tay nhận chén trà, đến lúc này mới thấy ấm hơn một chút.

Phong Lưu buông nàng ra, đứng dậy cởi quần áo.

Mục đích đến Tứ Tịnh Cư tuy chẳng trong sáng gì, nhưng khi nhìn thấy Phong Lưu cởi quần áo, Thanh Hề vẫn không kìm được ngại ngùng. Nhưng đến khi Phong Lưu cũng chui vào chăn thì nàng lại chẳng còn ngượng ngùng gì nữa, hắn đúng là một cái lò sưởi ấm áp.

Thanh Hề ôm lấy hông Phong Lưu như thăm dò, gác chân lên đùi hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn rồi thở dài với vẻ dễ chịu.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, Phong Lưu không ngừng vuốt ve nàng, từ lưng đến cánh tay, chân, cuôi cùng ôm trọn nàng trong đôi tay dày rộng. Thanh Hề tận hưởng sự ấm áp từ những cái vuốt ve ấy, cuối cùng thì giá lạnh cũng bị xua tan.

“Bẩm ngài, canh gừng nấu xong rồi ạ.” Tiếng nói của Cần Thư từ ngoài vọng vào. 

Đợi Phong Lưu đưa tay ra khỏi màn, Cầm Thư mới dám bưng canh vào.

Phong Lưu khẽ lay Thanh Hề, đỡ nàng dậy, nói: “Uống canh gừng đi.” 

Thanh Hề nhăn mặt, rõ ràng là hờn dỗi vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Phong Lưu vừa bực vừa buồn cười, nha đầu này đến đay rõ ràng là có ý đồ đen tối, vậy mà bây giờ lại lăn ra ngủ.

Thanh Hề đá chân vẻ bất mãn, không ngờ lai bị Phong Lưu kẹp chặt. Hắn nói: “Uống canh gừng mới không bị ốm” rồi nâng cằm nàng lên, đưa bát canh gừng đến tận miệng nàng.

“Khó uống lắm.” Thanh Hề bướng bỉnh mím chặt môi lại.

Nhưng chiêu này sao có thể làm khó được Phong Lưu. Khi Thanh Hề còn nhỏ cũng không chịu uống thuốc, vừa khóc vừa phá, hễ động vào người là nàng liền khóc, thái phu nhân thương nàng, không nỡ ép buộc, cũng chỉ có Phong Lưu mới trị được nàng.

Phong Lưu xoay người giữ chặt hai chân của Thanh Hề, không cho phép nàng cục cựa, một tay vòng ra sau giữ gáy rồi bóp mũi nàng, nói: “Được rồi, một hơi uống cạn thì sẽ không thấy khó uống nữa.”

Cách này cũng hay nhưng hai tay Thanh Hề thì vẫn còn tự do. “Thiếp không uống.” Nói rồi, nàng đẩy bát canh ra, nhìn chằm chằm vào Phong Lưu, dáng vẻ liều chết không uống. Thực ra nàng không hề có ý phản kháng hắn nên lực đẩy cũng không mạnh lắm, nếu không bát canh đã sớm đổ rồi. Nàng chỉ muốn hắn đổi cách cho uống thuốc khác, “thân mật” hơn căhnrg hạn.

Nhưng hai người rõ ràng là không cùng chung suy nghĩ. Phong Lưu đặt bát canh gừng xuống, dễ dàng xé được một mảnh lụa dài từ tấm ga giường, buộc hai tay Thanh Hề vào đầu giường.

Lần này thì đúng là canh mời không uống lại muốn canh phạt.

Thanh Hề cảm thấy Phong Lưu không lãng mạn chút nào, lại còn lạnh lùng một cách tàn nhẫn.

Còn Phong Lưu lại cảm thấy Thanh Hề quá mức bướng bỉnh, thà bị bệnh khiến người khác đau lòng còn hơn uống canh gừng, hắn chỉ muốn trừng phạt nàng một chút thôi. Còn về cách cho uống thuốc “thân mật” gì đó thì Phong Lưu hoàn toàn không nghĩ rằng nó thích hợp với người mà hắn oi như con gái.

Tuy rằng tình huống trước mắt cũng không khá hơn chút nào.

Hai tay Thanhh Hề bị cột chặt vào đầu giường, hai chân không ngừng dãy dụa, khiến bộ xiêm y có mà như không tuột xuống tận eo, nửa che nửa đậy bầu ngực tròn trịa, đôi má vì tức giận và giằng co mà đỏ ửng lên, đôi mắt vì ấm ức mà ngân ngấn nước.

Phong Lưu cúi xuống ngậm vành tai nàng, hỏi: “Nàng mặc thế này đến Tứ Tịnh Cư là có ý gì?”

Lời này như điểm trúng huyệt đạo của Thanh Hề, khiến cả người nàng trong nháy mắt như bị đông cứng, rất lâu sau mới ấp úng đáp: “Đào ma ma nói… vết thương của thiếp… khỏi rồi.” 

Lời này triệt để khơi gợi những cơn sóng trong lòng Phong Lưu. Hắn nhìn từ đôi mắt long lanh của Thanh Hề xuống xương quai xanh, bầu ngực cho đến bụng nàng và  những ngón chân trắng như ngọc, tất cả như được bao phủ bằng một lớp phấn hồng, quyến rũ vô cùng.

Mặc Thanh Hề ra sức cầu xin, khóc lóc, Phong Lưu cũng không cởi trói, chỉ ra sức dỗ dành nàng, để hắn được thoả nguyện, mặc sức chơi đùa.

Sau cơn mây mưa, Phong Lưu mới cởi trói cho Thanh Hề. Nếu hắn buộc chặt hơn thì cổ tay nàng chắc chắn đã bị cọ xát đến trầy xước chứ không chỉ có một vết hằn đỏ như thế này. Phong Lưu khẽ hôn lên vết đỏ rồi bôi thuốc cho nàng. Loại thuốc cao này cũng là hắn chu đáo xin sẵn từ chỗ Đào ma ma.

Thanh Hề thở dốc từng hồi, chính xác là không còn sức lực, nhưng như thế lại thêm phần quyến rũ.

Phong Lưu vốn ưa sạch sẽ, Cần Thư đã chuẩn bị sẵn nước nóng, hắn liền bế Thanh Hề đi tắm, thay quần áo mới cho nàng rồi hỏi: “Đói chưa?”

Nghe hắn nhắc vậy, Thanh Hề mới nhớ ra là bữa tối mình cũng chỉ ăn qua quýt mấy miếng, bây giờ đã đói mềm người rồi. 

Phong Lưu lại gọi Cần Thư sai chuẩn bị bữa khuya. Hắn lấy chăn cuộn Thanh Hề lại rồi bế nàng lên giường sưởi. Không lâu sau, Cần Thư bưng món măng hầm mà Thanh Hề mang tới lên, ngoài ra còn có vài món nữa, lần lượt là cá xông khói, chân giò hầm trà xanh, hạnh nhân rang muối và gỏi tôm rau cần, cùng hai bộ bát đũa.

Cả bàn thức ăn đầy đủ săc, hương, vị, khiến  người ta không cầm lòng được. Tinh thần của Thanh Hề cũng nhờ vậy mà khá hơn một chút.

Rót một ly rượu hoa hồng, Phong Lưu mớm cho Thanh Hề một ngụm. Rượu ngọt mà thơm, măng mềm mọng nước. Phong Lưu lại bón cho Thanh Hề một thìa, hai người vui vẻ ăn hết chỗ thức ăn, sau đó Phong Lưu lại ăn thêm một bát cháo vịt mới đủ no.

Trong suốt bữa ăn, Thanh Hề chẳng cần phải động đến một ngón tay và cũng ngầm tha thứ cho kiểu bón thuốc “thô bạo” lúc nãy của Phong Lưu. Giờ nàng còn chịu ngồi trong lòng hắn, để hắn tiếp tục “làm bậy”.

Ăn no ngủ ngon, tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh.

Sáng sớm là thời điểm âm suy dương thịnh, tối qua Phong Lưu mới hưởng thụ có một lần, một là vì thương xót Thanh Hề, sợ lại làm nàng bị thương; hai là cũng muốn để dành đến sáng ngày hôm sau. Vậy là hắn lại không kìm được cùng Thanh Hề ân ái một phen, đến khi xong thì đã trễ giờ thỉnh an.

Thanh Hề vội vã sửa soạn đi thỉnh an thái phu nhân, Phong Lưu nhàn rỗi tất nhiên cũng phải đi. Hai người cùng đi, Thanh Hề lại cúi đầu lầm bầm oán trách: “Không chịu làm nhanh một chút.”

Phong Lưu thính tai nghe thấy, nói: “Nhanh lại sợ nàng kêu đau.” Nói đi nói lại cũng vì hắn thương Thanh Hề nên mới nhẹ nhàng hết sức, nếu không thì liệu nàng còn có thể đi phăm phăm thế này không.

Mặt Thanh Hề đỏ như gấc chín, không dám ho he gì nữa, mãi đến khi bước vào phòng thái phu nhân rồi nàng mới nũi nịu nói: “Mẹ, con ngủ quên mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện