Đôi Nhạn Quay Về

Chương 39: Tấm lòng hiếu thảo (2)





Type: thienyet98
Viên ma ma thầm khấn: “A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ” rồi vội vã chạy đến chỗ thái phu nhân, nói: “Tìm thấy phu nhân quốc công rồi, tìm thấy rồi.”
“Mau bảo nó vào đây.” Thái phu nhân mở to mắt, nói.
Thanh Hề bị một đám người vây quanh, bước vào phòng, nhìn thấy Phong Lưu, Phong Dương và Phong Cẩm đều có mặt thì biết mình đã gây ra họa lớn. Nàng thực sự không ngờ thái phu nhân lại chuyện bé xé ra to như vậy, nàng lớn bằng ngần này rồi, chẳng lẽ có thể tự dưng bốc hơi sao?
“Mẹ.” Thanh Hề vừa vào phòng đã chạy tới trước giường thái phu nhân, nói: “Mẹ, đều tại Thanh Hề không tốt, khiến cho mẹ phải lo lắng. Con vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả.”
Thái phu nhân không hề trách mắng Thanh Hề, bà nắm chặt tay nàng không nỡ rời, nói: “Con muốn ta chết sao?”
“Mẹ…” Thanh Hề òa khóc vì thương thái phu nhân.
“Thôi, được rồi, đừng khóc nữa. Mẹ, mẹ nhìn xem chẳng phải Thanh Hề vẫn bình yên vô sự đấy sao?” Phong Lưu thấy hai mẹ con khóc muốn chết đi sống lại, liền lên tiếng.
Thái phu nhân dần dần trấn tĩnh lại, cũng biết mình chuyện bé xé ra to, chỉ tại mấy ngày nay bà luôn bực bội, chán nản vì đến cả chuyện sủng thiếp diệt thê Phong Nhạc cũng làm ra được. Thân mang bệnh, trái tim cáng mong manh, bà chỉ muốn nhìn thấy người mà mình yêu quý, vậy mà Thanh Hề trước giờ vẫn luôn ở bên lại bỗng dưng mất tích, hỏi sao bà không lo lắng cho được.
“Ấy, mặt con bị sao thế?” Thái phu nhân nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Hề, hỏi.
Nghe thái phu nhân nói như vậy, mọi người mới đồng loạt nhìn vào mặt Thanh Hề, trên má trái của nàng hằn rõ hai vết ngón tay xanh tím, trông cứ như bị ai đó nhéo vậy.
“Chuyện này là thế nào? Kẻ nào đánh con?” Thái phu nhân khỏi bệnh trong nháy mắt, trở lại là một người mẹ hết lòng che chở con cái.
Thanh Hề bối rối che mặt, nói: “Chuyện vặt ấy mà mẹ.”
Kể ra thì đúng chỉ là chuyện vặt vãnh, quay lại sáng sớm nay, lúc thái phu nhân bảo Thanh Hề đi ngủ.
Hỏi thăm biết thái phu nhân ăn không ngon miệng, Thanh Hề sao có thể ngủ được, nằm chưa ấm chỗ, nàng đã bật dậy, nghĩ bụng phải mang đến một niềm vui bất ngờ cho bà. Nàng lén lục tủ áo của Lâm Lang, tìm một bộ quần áo của a hoàn mặc vào, sao đó rón rén chuồn ra cửa sau đến nhà bếp.
Người trực bếp là Tôn ma ma hôm qua vừa mới cãi nhau một trận nảy lửa với chồng của mình. Chả là lão chồng chết dẫm lấy hết tiền mồ hôi nước mắt của bà ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến Tôn ma ma ôm một bụng tức, vừa nhìn thấy có a hoàn mới đến, xinh đẹp như hồ ly tinh, liền trút hết lửa giận lên đầu người đó.
Thanh Hề mặc quần áo người hầu đến nhà bếp, cả đường đi không có ai nhận ra. Chưa kể người hầu bếp cũng ít khi tiếp xúc với chủ, chỉ trông mặt mà bắt hình dong nên tất nhiên không thể nhận ra nàng.
“Ngươi từ đâu đến?” Tôn ma ma gầm lên với Thanh Hề.
“Tôi là a hoàn ở Lan Huân Viện. Chủ nhân ăn không ngon miệng nên tôi muốn đến làm cho người ít món điểm tâm.” Vì Thanh Hề trước giờ luôn ăn ở chỗ thái phu nhân nên Lan Huân Viện không có nhà bếp riêng.
Vừa dứt lời, Thanh Hề liền nghe thấy Tôn ma ma lớn tiếng nói: “Ồ, cô nương Lâm Lang, Thôi Xán của Lan Huân Viện ta đều biết cả, không tới lượt loại tép riu như ngươi đi nịnh nọt chủ nhân. Phủ ta có quy định, không phận sự không được nịnh bợ chủ nhân, ta thấy ngươi chẳng khác gì hồ ly tinh, có phải muốn quyến rũ Quốc công gia để trèo lên giường của ngài không hả?” Tôn ma ma ra sức nhéo má Thanh Hề một cái, nói tiếp: “Cứ nằm mơ đi, cũng không biết nhìn lại bản thân mình, ngữ ngươi ấy à, đến xách dép cho phu nhân quốc công còn không xứng!”
Thanh Hề bị Tôn ma ma véo má, hét toáng lên.
Nghe thấy tiếng hét, quản sự nhà bếp là Lưu ma ma vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy Thanh Hề, bà ta liền vỗ vào đùi, kêu: “Hỏng bét rồi!” Lưu ma ma chạy tới kéo tay Tôn ma ma ra, nói: “Tôn ma ma, ngươi mau buông tay ra!”
Sau đó Lưu ma ma quỳ xuống trước mặt Thanh Hề, khóc nói: “Ôi chao, phu nhân của tôi, phu nhân của tôi…”
Đến lúc này, những người có mặt trong bếp mới sực nhận ra người mới đến không phải ai khác chính là phu nhân quốc công.
Tôn ma ma cũng biết mình đã gây họa, lập tức quỳ xuống, luôn tay vả vào miệng mình, vừa cấu vừa véo, khiến cả khuôn mặt trầy xước tả tơi.
Thanh Hề sực tỉnh từ cơn đau, nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi mềm lòng, nói: “Thôi, được rồi, dừng lại đi, từ nay về sau ngươi không được bắt nạt a hoàn như thế nữa. Lưu ma ma, bà phải quản lí mụ ta cho tử tế, sao lại để một mụ la sát ở trong phủ như thế được.”
Dàn xếp xong xuôi, Thanh Hề cấm người hầu bếp tiết lộ chuyện này ra ngoài, sau đó mặc kệ má còn đau nhức, nàng bảo Lưu ma ma dạy mình gói bánh chẻo.
Thái phu nhân rất thích ăn bánh chẻo.
Chỉ có điều gói bánh chẻo rất tốn công, trước tiên phải làm nhân, sau đó nhào bột, cán vỏ bánh. Thanh Hề sức yếu không nhào bột được, cuối cùng phải sai người to khỏe là Tôn ma ma làm, coi như lấy công chuộc tội. Làm xong, Thanh Hề nhào thêm hai cái, coi như bản thân đã cố gắng.
Nhân bánh là do Thanh Hề tự tay lựa chọn, củ sen trộn với củ mã thầy, vừa giòn vừa thanh mát, chắc chắn thái phu nhân sẽ thích.
Đến khâu gói bánh, sau khi làm hỏng hai, ba chục cái, cuối cùng Thanh Hề cũng gói được một đĩa bánh chẻo đạt yêu cầu, luộc xong không bị vỡ.
Chính vì vậy mà Thanh Hề mất tích một lúc lâu.
Nàng chẳng còn thời gian mà để ý đến vết thương trên mặt, bận rộn một hồi quên cả đau, đến lúc thái phu nhân hỏi, nàng mới sực nhớ ra.
Thái phu nhân truy hỏi mấy câu, bảo bối bà ngậm trong miệng còn sợ tan giờ lại bị thương, tất nhiên bà phải hỏi cho ra lẽ. Phong Lưu ngồi một bên, tuy không nói gì nhưng cũng muốn biết rõ ngọn nguồn. Thanh Hề chỉ còn cách kể lại qua loa, niềm vui bất ngờ biến thành nỗi lo bất ngờ.
Thái phu nhân không nhắc đến Tôn ma ma, nhưng vừa nghe Thanh Hề nói là tự tay làm bánh chẻo cho mình, bà liền mừng rớt nước mắt, ôm lấy nàng, luôn miệng gọi: “Con ngoan, con ngoan của mẹ.”
Một phen lo lắng hãi hùng cuối cùng cũng qua đi, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm, lục tục kéo nhau về. Người hầu dọn cơm, thái phu nhân bảo Phong Lưu ở lại cùng ăn. Có lẽ vì lo lắng nên giờ thấy đói, cũng có thể vì bị tấm lòng hiếu thảo của Thanh Hề làm cảm động mà thái phu nhân ăn liền một mạch mười cái bánh chẻo, còn sai người cất phần còn lại đi, sáng mai hấp lại ăn.
“Con bé này, sao chẳng nói chẳng rằng đã chạy xuống bếp làm bánh chẻo, động dao động thớt, nhỡ bị thương thì làm thế nào. Từ nay về sau không cho phép con xuống bếp nữa.” Thái phu nhân trách mắng Thanh Hề.
“Vâng, cũng vì mấy ngày nay thấy mẹ không thiết ăn uống, con mới muốn mang đến một niềm vui bất ngờ cho mẹ, đâu ngờ lại khiến mẹ lo lắng như vậy.” Thanh Hề áy náy nói.
Thái phu nhân vuốt má Thanh Hề, bảo: “Cũng may không rách da chảy máu, nếu không ta sẽ đánh chết mụ la sát họ Tôn kia.”
Nhờ chuyện này mà thái phu nhân cũng nguôi ngoai buồn bực đối với chuyện của Phong Nhạc, bệnh cũng khỏi được bảy, tám phần. Chắc hẳn cũng vì mấy năm nay Thanh Hề luôn gây họa mà sức chịu đựng của thái phu nhân càng được tôi luyện đến mức dẻo dai.
Tối hôm đó, thái phu nhân giữ Thanh Hề lại ngủ cùng mình, hai hôm sau mới thả cho về. Kết quả, nàng bị Phong Lưu tóm được, mắng cho một trận nên thân.
Ngày mồng Tám Tết, Trưởng Công chúa Hòa Huệ bày tiệc ở phủ, thái phu nhân không thể từ chối, đành dẫn Thanh Hề và Hân Thư Nhi, Mi Thư Nhi đi dự tiệc. Uyển Thư Nhi còn nhỏ, lại hay ốm đau giống mẹ nên lần này không phải đi.
Khách đến dự tiệc không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là danh gia vọng tộc, đều là con cái thế gia trăm năm hưng thịnh, thi thư cựu tộc, nếu so sánh, ngay cả đến phủ Tề Quốc công cũng không thể coi là nổi trội hơn người.
Thanh Hề theo thái phu nhân, tuy ngôn hành cẩn thận, không mắc lỗi gì nhưng cũng không thể coi là tiến bộ. Dù năm ngoái nàng đã học lại lễ nghi, quy tắc nhưng cũng chỉ đạt tiêu chuẩn, vẫn thiếu phần duyên dáng, đoan trang.
Chẳng nói đâu xa, chỉ lấy con gái của Quận chúa Phúc Gia, con dâu Trung Cần Hầu ra cũng đủ khiến Thanh Hề tâm phục khẩu phục.
Thực ra Hoa nhị thiếu phu nhân cũng không hẳn là xinh đẹp, xiêm y trang sức cũng không hẳn là lộng lẫy, nhưng bù lại, khí chất và dáng vẻ của cô ta rất nho nhã, ung dung, về mặt này thì Thanh Hề không bì được. Chưa hết, mỗi lần cô ta quay đầu lại mỉm cười, đều khiến mọi người bất ngờ vì trên đời này lại có một người con gái dễ thương, quyến rũ nhường vậy, đừng nói đàn ông, ngay cả Thanh Hề trông thấy cũng phải mê mẩn.
Nhưng cũng may là thái phu nhân không chê trách Thanh Hề điều gì. Nếu đặt lên bàn cân thì tuy Thanh Hề xinh đẹp hơn người nhưng phong thái lại không bằng những cô nương xuất thân thư hương danh giá kia.
Ngược lại, Hân Thư Nhi mới chín tuổi lại vô cùng nổi bật. Vì xuất thân thấp kém nên nhị phu nhân đặc biệt coi trọng việc giáo dục Hân Thư Nhi, mời không ít thầy giáo nổi tiếng kinh thành về dạy cho cô bé, để Hân Thư Nhi từ khi còn nhỏ đã xuất sắc hơn người, bất kể dung mạo, khí chất hay là phong thái đều vượt trội so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Ngay cả đến Trưởng Công chúa Hòa Huệ cũng phải nhìn Hân Thư Nhi bằng con mắt khác, mấy lần nói bóng gió rằng muốn cưới Hân Thư Nhi cho con trai mình, nhưng thái phu nhân không tiếp lời.
Hôm nay, phu nhân Định Viễn Bá không tới nhưng dâu trưởng và dâu thứ thì đều tới. Thanh Hề vốn tưởng họ sẽ hỏi tội mẹ con nàng, không ngờ khi nhìn thấy nàng và thái phu nhân, họ lại cười tươi vui vẻ, luôn miệng nói Đỗ Tình Lam không hiểu chuyện, mong thái phu nhân đừng trách tội cô ta.
Thanh Hề thầm thắc mắc nhưng rất nhanh đã hiểu ra một điều, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Đỗ Tình Lam cứ ngỡ mình vẫn như xưa, là viên ngọc trong tay cha mẹ, là người em gái được anh trai và chị dâu thương yêu, nhưng thực ra thì không phải. Nghĩ đến đây, Thanh Hề không khỏi nhớ đến thái độ của người nhà khi nàng bị đưa đến chùa Từ Ân, bất giác thấy đồng cảm với Đỗ Tình Lam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện