Đối Phương Muốn Thông Báo Với Anh Rằng Vứt Mẹ Trúc Mã Đi
Chương 5
Hôm đó là một sự trùng hợp.
Tạ Dịch hẹn khách hàng bàn chuyện làm ăn, vị khách này lại dễ nói chuyện, việc của anh cũng vì vậy mà nhận được sự tín nhiệm, bàn vô cùng thuận lợi. Cũng vì thế mà Tạ Dịch đột nhiên có nửa ngày nhàn rỗi không có việc gì.
Mà địa điểm hẹn gặp khách hàng hôm đó cũng rất gần với khu chung cư anh ở, Tạ Dịch liền nghĩ hay về nhà nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi gần tan tầm rồi quay lại công ty quẹt thẻ là được. Vừa về tới dưới khu nhà, liền thấy xe của phòng tài vụ đỗ ở đó, tài xế tiểu Lưu hạ nửa cánh cửa kính thông khí, vừa lúc thấy Tạ Dịch, liền vẫy tay gọi anh.
Tạ Dịch đi qua hỏi cậu ta: “Sao lại đến đây? Đi làm việc riêng à?”
Vì tiện cho việc quản lý nên công ty đều cấp cho các bộ phận cấp dưới một chiếc SUV, không gian lớn, trang bị đầy đủ. Quản lý có ngồi không hưởng lợi hay không thì Tạ Dịch không biết, nhưng lấy xe công ty đi làm việc riêng thì thường xảy ra, thế nên Tạ Dịch mới hỏi.
“Ây, chuyện này tôi cũng không biết, quản lý ôm một đống văn kiện vội vã gọi tôi đưa đến đây, nhìn ông ta gấp đến mức mồ hồ chảy ròng ròng, tôi cũng không dám hỏi, đúng rồi, còn có thư ký tổng giám đốc đi cùng.”
“Ồ? Vậy à?” Tạ Dịch không biết họ đến đây làm gì, dẫu sao thì đây cũng chỉ là khu trung cư vừa cũ vừa nhỏ, đừng có bảo là đến đây tìm vị tổng giám đốc trước nay chưa từng ra mặt đó chứ?
Trong lòng Tạ Dịch ha ha cười mấy tiếng, tự mình phỉ nhổ mình.
Tiểu Lưu biết Tạ Dịch thuê phòng ở tiểu khu này, nhìn mặt Tạ Dịch tỏ vẻ “Ông nội cậu, chắc không phải do cậu rảnh mông lười biếng mà mò đến đây đi?”
Tạ Dịch vội vàng ngỏ ý bản thân để quên một vài văn kiện quan trọng cần phải về nhà lấy gấp, sau khi trốn vào thang máy mới thở phào một hơi, trốn việc bị đồng nghiệp phát hiện cũng thật là nguy hiểm, không được, trái tim bảo bảo cần về nhà tìm Tần Tần hôn hôn vài cái mới có thể tốt lên được!
Sau đó Tạ Dịch lên tới trên tầng.
Sau đó Tạ Dịch đi tới trước cửa căn hộ nhà mình, lấy chìa khóa, mở cửa thấy Ngụy tiên sinh.
Ngụy tiên sinh lúc ấy đứng trước cửa chính, vốn quay người vào trong phòng nên không nhìn thấy anh, Tạ Dịch nhào lên ôm cổ Ngụy Tần, hôn một cái thật kêu lên mặt hắn.
Tiếng kêu vang đến mức nào?
Dù sao thì hai vị quản lý và thư ký bị thân hình cao lớn của Ngụy tiên sinh chắn mất tầm nhìn cũng có thể nghe được tiếng “chụt” vang dội quanh quẩn trong phòng.
Trên mặt Tạ Dịch vốn dĩ tràn đầy tươi cười, tuy rằng Tần Tần cả người căng cứng, nhưng nghĩ có lẽ do anh bất ngờ xuất hiện nên hắn mới bị dọa mà thôi, cho đến khi anh quay đầu thấy trong nhà xuất hiện thêm hai sinh vật khác.
Mà chuyện mấu chốt nhất chính là anh còn quen biết với hai sinh vật hình người này, hơn nữa đối phương còn dùng cái vẻ mặt thiếu chút nữa hai con mắt đã rớt ra ngoài nhìn anh.
Chính xác mà nói là nhìn anh với Ngụy tiên sinh.
Sợ nhất là khi không khí đột nhiên im lặng.
Tạ Dịch khuôn mặt tràn ngập mơ màng nhìn Ngụy tiên sinh dáng vẻ bình tĩnh, động tác nhanh chuẩn đuổi cấp trên của cấp trên của đồng nghiệp anh ra khỏi nhà, đầu của anh vẫn còn nằm ở trạng thái trống rỗng, cả người như con rối gỗ bị Ngụy tiên sinh kéo xuống sô pha ngồi. Ngụy tiên sinh ngồi xổm bên chân ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt thấp thỏm.
Nhìn biểu cảm lo lắng sốt ruột muốn giải thích của Ngụy Tần, Tạ Dịch một câu cũng không nghe lọt tai, Ngụy tiên sinh ngồi trước mặt anh giống như diễn kịch câm vậy.
Đợi đến khi Tạ Dịch có thể nghe được, công năng của ngôn ngữ cũng đồng loạt khôi phục.
“Anh……” Tạ Dịch nuốt một ngụm nước miếng, nâng tay liền vỗ lên đầu Ngụy tiên sinh, “Ai bảo anh không đi làm! Ai bảo anh gạt tôi! Anh bảo anh ở đây!”
Liên tục vỗ ba cái, Ngụy tiên sinh một cái cũng không dám né, người đàn ông cao lớn cố hết sức thu lại thân mình, khiến bản thân nhìn có vẻ chán nản, đợi Tạ Dịch phát tiết đủ hắn mới miệng: “Tôi chỉ muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh cậu, nếu nói cho cậu, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái, bạn trai mình lại là cấp trên công ty…….” Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn biểu cảm của Tạ Dịch, thấy anh có vẻ cực kỳ tức giận, liền vội vàng lôi tên kia cùng chủ ý của gã ra bán đứng.
“Lời tên Lý Bồi kia mà anh cũng tin, trong đầu anh là nước hả? Cậu ta cả ngày chỉ đi dụ dỗ nữ sinh nhà lành, bản thân còn không làm được gì, còn dám bày kế linh tinh.”
“Tôi lại hỏi anh, cậu ta có lúc nào đáng tin không?!” Tạ Dịch vô cùng bực mình, tên nhãi Lý Bồi xấu tính không ra gì kia, chỉ biết xem trò vui mà không để ý hậu quả, cậu ta cầm kịch bản Quỳnh Dao đi dạy Ngụy tiên sinh đây mà!
“Đúng đúng đúng, là tôi sai lầm, tôi không nên mang chuyện này nói với cậu ta.” Ngụy tiên sinh giơ tay thề không bao giờ tái phạm, hắn quả thực là người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thêm biểu hiện nhàn nhạt không nhiệt tình của Tạ Dịch, Ngụy tiên sinh không yên tâm, tất cả dũng khí của hắn đều dùng để tỏ tình với Tạ Dịch rồi.
Hôm đó trên đường thấy Tạ Dịch, ý tưởng duy nhất trong đầu hắn chính là – không bao giờ để cho người trước mặt này trốn hắn!
Đợi đến khi phản ứng lại thì hắn cũng đã đứng trong nhà Tạ Dịch, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ tỏ tình thành công một cách thuận lợi như vậy, còn có thể tiếp xúc thân mật với Tạ Dịch.
Tất cả đều giống như nằm mơ vậy, Ngụy tiên sinh cảm thấy sợ hãi, hắn sợ đột nhiên tỉnh lại, bản thân vẫn chỉ có hai bàn tay trắng.
Lý Bồi bảo hắn muốn “câu” được người yêu thì phải tóm được dạ dày của người ấy, phải yêu thương chiều chuộng người ấy vô điều kiện, lúc nào cũng phải quấn lấy anh, khiến anh không có thời gian để ý tới “hoa lá cỏ dại” bên ngoài.
Cho nên Ngụy Tần đảm đương vấn đề ăn uống của Tạ Dịch, về phần cưng chiều, chỉ cần một ánh mắt của Tạ Dịch, hắn thậm chí nguyện ý đem tất cả mọi thứ mình có cho anh, mấy chuyện này hắn đều có thể làm được, chỉ có việc quấn quýt lấy anh….
Ngụy tiên sinh không biết như thế nào mới gọi là “quấn lấy”, cuối cùng vẫn phải từ chỗ Lý Bồi lấy đáp án.
Cho nên tháng đầu tiên ở chung với Tạ Dịch, Ngụy tiên sinh hàng đêm đều quấn lấy eo Tạ Dịch, đến ngày thứ 29, Tạ Dịch liền ôm eo hắn lần xuống sờ sờ vuốt vuốt cái mông, hai người cứ thế nằm yên lặng xem tivi cả đêm, mãi cho đến khi không chịu nổi mới tắt đèn đi ngủ. Đó chính là đêm đầu tiên kể từ khi hai người chính thức quen nhau được một tuần mà ngủ một cách vô cùng thuần khiết trong sáng.
Không cần biết thái độ và quan điểm của Ngụy tiên sinh thế nào, dù sao lúc biết trong chuyện này có chủ ý của tên Lý Bồi kia, Tạ Dịch đã vạch xong kế hoạch tra tấn tên tiểu tử đó rồi.
Chỉ là…….trước mặt, cái tên tình thương thấp đến mức đáng sợ nhóc Tần kia mới đáng phải dạy dỗ lại một trận!
Tạ Dịch dáng vẻ sói đói vồ mồi nhào qua muốn vác Ngụy tiên sinh như vác bao cát lên vai, thế nhưng anh lại quá coi thường chiều cao mười cm mà dẫn đến suy nghĩ sai lầm về cân nặng.
Mới khiêng được một nửa Tạ Dịch đã nghe tiếng kêu “răng rắc” của eo mình.
“……” So với việc không ôm nổi thụ của chính mình thì việc càng bi thảm là gì?
Chính là bản thân đã không ôm được thụ còn bị thụ của mình dùng một tay ôm lên.
Sau bao nhiêu năm, khi hồi tưởng lại cái đêm không thể nào quên đó, sự sợ hãi và khuất nhục của Tạ Dịch vẫn không thể khống chế nổi.
Tạ Dịch hẹn khách hàng bàn chuyện làm ăn, vị khách này lại dễ nói chuyện, việc của anh cũng vì vậy mà nhận được sự tín nhiệm, bàn vô cùng thuận lợi. Cũng vì thế mà Tạ Dịch đột nhiên có nửa ngày nhàn rỗi không có việc gì.
Mà địa điểm hẹn gặp khách hàng hôm đó cũng rất gần với khu chung cư anh ở, Tạ Dịch liền nghĩ hay về nhà nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi gần tan tầm rồi quay lại công ty quẹt thẻ là được. Vừa về tới dưới khu nhà, liền thấy xe của phòng tài vụ đỗ ở đó, tài xế tiểu Lưu hạ nửa cánh cửa kính thông khí, vừa lúc thấy Tạ Dịch, liền vẫy tay gọi anh.
Tạ Dịch đi qua hỏi cậu ta: “Sao lại đến đây? Đi làm việc riêng à?”
Vì tiện cho việc quản lý nên công ty đều cấp cho các bộ phận cấp dưới một chiếc SUV, không gian lớn, trang bị đầy đủ. Quản lý có ngồi không hưởng lợi hay không thì Tạ Dịch không biết, nhưng lấy xe công ty đi làm việc riêng thì thường xảy ra, thế nên Tạ Dịch mới hỏi.
“Ây, chuyện này tôi cũng không biết, quản lý ôm một đống văn kiện vội vã gọi tôi đưa đến đây, nhìn ông ta gấp đến mức mồ hồ chảy ròng ròng, tôi cũng không dám hỏi, đúng rồi, còn có thư ký tổng giám đốc đi cùng.”
“Ồ? Vậy à?” Tạ Dịch không biết họ đến đây làm gì, dẫu sao thì đây cũng chỉ là khu trung cư vừa cũ vừa nhỏ, đừng có bảo là đến đây tìm vị tổng giám đốc trước nay chưa từng ra mặt đó chứ?
Trong lòng Tạ Dịch ha ha cười mấy tiếng, tự mình phỉ nhổ mình.
Tiểu Lưu biết Tạ Dịch thuê phòng ở tiểu khu này, nhìn mặt Tạ Dịch tỏ vẻ “Ông nội cậu, chắc không phải do cậu rảnh mông lười biếng mà mò đến đây đi?”
Tạ Dịch vội vàng ngỏ ý bản thân để quên một vài văn kiện quan trọng cần phải về nhà lấy gấp, sau khi trốn vào thang máy mới thở phào một hơi, trốn việc bị đồng nghiệp phát hiện cũng thật là nguy hiểm, không được, trái tim bảo bảo cần về nhà tìm Tần Tần hôn hôn vài cái mới có thể tốt lên được!
Sau đó Tạ Dịch lên tới trên tầng.
Sau đó Tạ Dịch đi tới trước cửa căn hộ nhà mình, lấy chìa khóa, mở cửa thấy Ngụy tiên sinh.
Ngụy tiên sinh lúc ấy đứng trước cửa chính, vốn quay người vào trong phòng nên không nhìn thấy anh, Tạ Dịch nhào lên ôm cổ Ngụy Tần, hôn một cái thật kêu lên mặt hắn.
Tiếng kêu vang đến mức nào?
Dù sao thì hai vị quản lý và thư ký bị thân hình cao lớn của Ngụy tiên sinh chắn mất tầm nhìn cũng có thể nghe được tiếng “chụt” vang dội quanh quẩn trong phòng.
Trên mặt Tạ Dịch vốn dĩ tràn đầy tươi cười, tuy rằng Tần Tần cả người căng cứng, nhưng nghĩ có lẽ do anh bất ngờ xuất hiện nên hắn mới bị dọa mà thôi, cho đến khi anh quay đầu thấy trong nhà xuất hiện thêm hai sinh vật khác.
Mà chuyện mấu chốt nhất chính là anh còn quen biết với hai sinh vật hình người này, hơn nữa đối phương còn dùng cái vẻ mặt thiếu chút nữa hai con mắt đã rớt ra ngoài nhìn anh.
Chính xác mà nói là nhìn anh với Ngụy tiên sinh.
Sợ nhất là khi không khí đột nhiên im lặng.
Tạ Dịch khuôn mặt tràn ngập mơ màng nhìn Ngụy tiên sinh dáng vẻ bình tĩnh, động tác nhanh chuẩn đuổi cấp trên của cấp trên của đồng nghiệp anh ra khỏi nhà, đầu của anh vẫn còn nằm ở trạng thái trống rỗng, cả người như con rối gỗ bị Ngụy tiên sinh kéo xuống sô pha ngồi. Ngụy tiên sinh ngồi xổm bên chân ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt thấp thỏm.
Nhìn biểu cảm lo lắng sốt ruột muốn giải thích của Ngụy Tần, Tạ Dịch một câu cũng không nghe lọt tai, Ngụy tiên sinh ngồi trước mặt anh giống như diễn kịch câm vậy.
Đợi đến khi Tạ Dịch có thể nghe được, công năng của ngôn ngữ cũng đồng loạt khôi phục.
“Anh……” Tạ Dịch nuốt một ngụm nước miếng, nâng tay liền vỗ lên đầu Ngụy tiên sinh, “Ai bảo anh không đi làm! Ai bảo anh gạt tôi! Anh bảo anh ở đây!”
Liên tục vỗ ba cái, Ngụy tiên sinh một cái cũng không dám né, người đàn ông cao lớn cố hết sức thu lại thân mình, khiến bản thân nhìn có vẻ chán nản, đợi Tạ Dịch phát tiết đủ hắn mới miệng: “Tôi chỉ muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh cậu, nếu nói cho cậu, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái, bạn trai mình lại là cấp trên công ty…….” Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn biểu cảm của Tạ Dịch, thấy anh có vẻ cực kỳ tức giận, liền vội vàng lôi tên kia cùng chủ ý của gã ra bán đứng.
“Lời tên Lý Bồi kia mà anh cũng tin, trong đầu anh là nước hả? Cậu ta cả ngày chỉ đi dụ dỗ nữ sinh nhà lành, bản thân còn không làm được gì, còn dám bày kế linh tinh.”
“Tôi lại hỏi anh, cậu ta có lúc nào đáng tin không?!” Tạ Dịch vô cùng bực mình, tên nhãi Lý Bồi xấu tính không ra gì kia, chỉ biết xem trò vui mà không để ý hậu quả, cậu ta cầm kịch bản Quỳnh Dao đi dạy Ngụy tiên sinh đây mà!
“Đúng đúng đúng, là tôi sai lầm, tôi không nên mang chuyện này nói với cậu ta.” Ngụy tiên sinh giơ tay thề không bao giờ tái phạm, hắn quả thực là người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thêm biểu hiện nhàn nhạt không nhiệt tình của Tạ Dịch, Ngụy tiên sinh không yên tâm, tất cả dũng khí của hắn đều dùng để tỏ tình với Tạ Dịch rồi.
Hôm đó trên đường thấy Tạ Dịch, ý tưởng duy nhất trong đầu hắn chính là – không bao giờ để cho người trước mặt này trốn hắn!
Đợi đến khi phản ứng lại thì hắn cũng đã đứng trong nhà Tạ Dịch, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ tỏ tình thành công một cách thuận lợi như vậy, còn có thể tiếp xúc thân mật với Tạ Dịch.
Tất cả đều giống như nằm mơ vậy, Ngụy tiên sinh cảm thấy sợ hãi, hắn sợ đột nhiên tỉnh lại, bản thân vẫn chỉ có hai bàn tay trắng.
Lý Bồi bảo hắn muốn “câu” được người yêu thì phải tóm được dạ dày của người ấy, phải yêu thương chiều chuộng người ấy vô điều kiện, lúc nào cũng phải quấn lấy anh, khiến anh không có thời gian để ý tới “hoa lá cỏ dại” bên ngoài.
Cho nên Ngụy Tần đảm đương vấn đề ăn uống của Tạ Dịch, về phần cưng chiều, chỉ cần một ánh mắt của Tạ Dịch, hắn thậm chí nguyện ý đem tất cả mọi thứ mình có cho anh, mấy chuyện này hắn đều có thể làm được, chỉ có việc quấn quýt lấy anh….
Ngụy tiên sinh không biết như thế nào mới gọi là “quấn lấy”, cuối cùng vẫn phải từ chỗ Lý Bồi lấy đáp án.
Cho nên tháng đầu tiên ở chung với Tạ Dịch, Ngụy tiên sinh hàng đêm đều quấn lấy eo Tạ Dịch, đến ngày thứ 29, Tạ Dịch liền ôm eo hắn lần xuống sờ sờ vuốt vuốt cái mông, hai người cứ thế nằm yên lặng xem tivi cả đêm, mãi cho đến khi không chịu nổi mới tắt đèn đi ngủ. Đó chính là đêm đầu tiên kể từ khi hai người chính thức quen nhau được một tuần mà ngủ một cách vô cùng thuần khiết trong sáng.
Không cần biết thái độ và quan điểm của Ngụy tiên sinh thế nào, dù sao lúc biết trong chuyện này có chủ ý của tên Lý Bồi kia, Tạ Dịch đã vạch xong kế hoạch tra tấn tên tiểu tử đó rồi.
Chỉ là…….trước mặt, cái tên tình thương thấp đến mức đáng sợ nhóc Tần kia mới đáng phải dạy dỗ lại một trận!
Tạ Dịch dáng vẻ sói đói vồ mồi nhào qua muốn vác Ngụy tiên sinh như vác bao cát lên vai, thế nhưng anh lại quá coi thường chiều cao mười cm mà dẫn đến suy nghĩ sai lầm về cân nặng.
Mới khiêng được một nửa Tạ Dịch đã nghe tiếng kêu “răng rắc” của eo mình.
“……” So với việc không ôm nổi thụ của chính mình thì việc càng bi thảm là gì?
Chính là bản thân đã không ôm được thụ còn bị thụ của mình dùng một tay ôm lên.
Sau bao nhiêu năm, khi hồi tưởng lại cái đêm không thể nào quên đó, sự sợ hãi và khuất nhục của Tạ Dịch vẫn không thể khống chế nổi.
Bình luận truyện