Chương 2: Chương 2
Editor: Tulabachu1316Cô đi đến quầy, biểu cảm đột nhiên thay đổi, vẻ mặt căng thẳng, giọng nói hoảng loạn: “Đồng chí, hai cuốn sổ tiết kiệm của tôi bị mất rồi, bên trong phân ra tiền trợ cấp của cha tôi và tiền sinh hoạt phí mà chồng tôi gửi từ quân đội về.
”Giọng nói của cô như sắp khóc, bất lực và hoảng loạn.
Nhân viên quầy biết cô là con của liệt sĩ, lại là người nhà quân nhân, nên rất coi trọng chuyện này.
Khương Đường đưa giấy tờ chứng minh cho nhân viên quầy.
Nhân viên quầy lập tức giúp cô kiểm tra, nửa tiếng sau, nhân viên quầy thở phào, cô ấy cười với Khương Đường: “Đừng lo lắng, tiền vẫn còn trong tài khoản.
”Khương Đường lộ ra nụ cười cảm kích vui mừng, cô nói: “Đồng chí, thật sự quá cảm ơn cô rồi, nếu như không có cô, tôi không biết phải làm gì mới được.
”Nhân viên quầy đối diện với ánh mắt tin tưởng của cô, lập tức cảm thấy trách nhiệm của bản thân càng quan trọng hơn, “Đồng chí, cô đừng lo, giờ tôi sẽ giúp cô làm lại sổ mới, về sau phải giữ gìn cẩn thận.
”Khương Đường vội vàng gật đầu, cô hỏi: “Vậy thì hai cuốn sổ cũ là không thể dùng được nữa?”“Đúng vậy, không cần biết sổ tiết kiệm là bị ai trộm mất, đều không thể sử dụng được nữa.
”10 phút sau, Khương Đường nhận được hai cuốn sổ tiết kiệm mới, cô lật ra và nhìn vào số dư trong tài khoản, trong mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc.
Tiền trợ cấp vốn dĩ là 1000 tệ, giờ còn lại 800 tệ, Từ Vọng Quy gửi về 300 tệ.
Cũng chính là thím hai Khương mấy năm nay chỉ tiêu 200 tệ, điều này nằm ngoài dự liệu của Khương Đường.
Khương Đường đoán rằng thím hai Khương định để lại tiền cho con trai mình, e là có đánh chết bà ta cũng không ngờ có ngày số tiền này rơi vào tay cô.
Từ huyện trở về đến thôn Ngưu Đường, Khương Đường không trì hoãn thời gian, lại đi tìm đại đội viết thư giới thiệu, nói là muốn đưa hai đứa trẻ về thành phố Giang Ninh một chuyến.
Người trong thôn đều biết nhà Từ Vọng Quy ở thành phố Giang Ninh, đại đội trưởng không nói 2 lời liền viết thư cho cô.
Cầm được thư giới thiệu, trái tim luôn treo cao của Khương Đường lúc này mới thoải mái hơn.
Về đến nhà họ Khương, đã là 4 giờ chiều, hai vợ chồng chú hai đều đang đi làm, con của họ cũng đang đi học ở trường, chỉ còn hai đứa nhỏ ở nhà, đứa lớn 6 tuổi tên Bách Luyện, đứa nhỏ 5 tuổi tên Thành Cương.
Khương Đường vẫy tay với bọn chúng, “Các con qua đây.
”Hai đứa nhỏ trốn ở cửa, nghe vậy Bách Luyện hơi do dự, kéo theo em trai rụt rè đến trước mặt Khương Đường, nhỏ giọng nói: “Mẹ.
”Hai đứa trẻ cả người nhem nhuốc, tóc tai bù xù, quần áo trên người đầy vết rách, nói trắng ra, không khác gì kẻ ăn xin ngoài đường.
Nguyên thân không quan tâm đến hai đứa nhỏ nay, là do bị thím hai Khương xúi giục.
Thím hai Khương nói với cô ấy, không phải con mình sinh ra nuôi dưỡng không quen, nguyên thân nghe mềm tai, thím hai Khương từ nhỏ đã dạy cô ấy, nếu sau này kết hôn, nếu không có nhà đẻ giúp đỡ sẽ rất cực khổ.
Cô ấy lo lắng nếu không nghe lời, thím hai Khương không quan tâm cô ấy, đến lúc đó cô ấy sẽ không có nhà mẹ giúp đỡ.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thím hai Khương có thể dụ dỗ cô ấy đưa sổ tiết kiệm cho.
Khương Đường thở dài trong lòng, đi vào phòng tìm cái kéo, hai đứa nhỏ xếp hàng ngồi ở trong sân chờ.
Hai anh em, đầu tóc nói là cái ổ gà cũng không quá, Khương Đường nghĩ muốn cắt tóc kiểu cũng không được, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cắt thành đầu đinh.
.
Bình luận truyện