Chương 19
63.
Cả đêm Lục Phong nằm mơ lung tung rối loạn, đầu tiên nằm mơ bản thân bị biến thành mèo, Du Am và một bác sĩ thú y không nhìn rõ mặt, để cậu nằm chổng vó trên giường phẫu thuật, phía dưới chợt lạnh, cậu vừa sợ vừa giận, "Ngao ô" một tiếng biến thành con mèo to, cao năm mét, móng vuốt ấn Du Am xuống mặt đất, há miệng liền gậm rớt đầu Du Am.
Nào ngờ Du Am bạo phát ấn ngã cậu bằng một cú ném vai, không biết khi nào thì cậu trở lại thành người, khuôn mặt Du Am càng ngày càng gần......!
Sau đó, cậu tỉnh ——
Trong vòng mười giây sau khi cậu tỉnh, cảm thấy có điểm mơ hồ, đôi mắt híp lại không nhìn rõ đồ vật, trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, còn có điểm buồn ngủ, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng, giơ tay xoa xoa đôi mắt, phát hiện bên cạnh là khuôn mặt Du Am gần trong gang tấc, khoảng cách giống như trong giấc mơ, chẳng qua đôi mắt Du Am nhắm lại, rõ ràng là thực sự ngủ.
Lục Phong không rõ lắm tình huống lúc này, sửng sốt hồi lâu, ký ức tối hôm qua trước khi đi ngủ sôi nổi thoáng hiện.
Tối hôm qua cậu đã làm cái gì vậy!
Thứ hai đi học còn dám nhìn mặt ai! Trước mặt nhiều người như vậy cậu đã nhào lên người Du Am!
Lục Phong trên mặt biến sắc, đột nhiên cậu ý thức được, cậu vẫn là người, cậu không có biến thành mèo, mà con mèo tên "Bảo Bối" kia đang nằm ở mép giường trên sàn nhà, một đôi mắt mèo trừng đến tròn tròn, nghiêng nghiêng đầu, nhìn cậu.
Cậu vì sao không biến thành mèo? Chẳng lẽ bây giờ không biến nữa?
Từ từ.
Sau lưng có cái gì đó ngạnh ngạnh đang đỉnh vào mông cậu?
Trong nhất thời phải tiếp thu một lượng tin tức quá lớn, Lục Phong phản ứng năm giây, gập bụng nhanh như mãnh ngồi dậy, nhìn chằm chằm Du Am còn đang ngủ say như nhìn hồng thủy mãnh thú, đỏ mặt hoảng hốt.
Động tác của cậu làm mèo hoảng sợ, kêu một tiếng rồi chạy đi mất, Du Am nhíu nhíu mày, tròng mắt ở dưới mí mắt giật giật, giống như muốn tỉnh.
Lục Phong hoảng đến vô pháp tự hỏi, đột nhiên nằm trở về, tốc độ dữ dội, đập đến cái ót còn có điểm đau.
Cậu nhắm chặt mắt, cảm giác được bên cạnh vang lên tiếng sột soạt sột soạt, Du Am dường như đã tỉnh, sau vài giây, nhanh chóng di chuyển bộ vị rất có tinh thần ra khỏi nơi mà anh ta đáp xuống.
Đôi mắt Lục Phong không thể nhắm nữa, làm bộ như vẫn còn buồn ngủ, chậm rãi mở mắt ra, vừa mở mắt liền nhìn thấy Du Am đang ngồi trên giường, ngơ ngác mà nhìn cậu, tầm mắt hai người chạm nhau, náo loạn một cái đỏ thẫm cả mặt.
Lục Phong: "Tôi......"
Du Am: "Cậu......"
Hai người đồng thời mở miệng đồng thời dừng lại, Du Am bất động thanh sắc mà ra bên ngoài ngồi, dùng động tác đeo mắt kính để che dấu ánh mắt hoảng loạn.
Hắn đeo kính lên, nhìn thấy Lục Phong mặc áo ngủ của mình ngồi trên giường của mình, quần áo ngủ lung tung rối loạn, cổ áo nghiêng lệch, lộ ra xương quai xanh, xương quai xanh còn tạo thành một vết lõm.
Hắn thanh thanh giọng nói, cưỡng chế chình mình dịch khai ánh mắt, nói: "Cậu không phải nói cậu sẽ biến......"
Lục Phong vội vàng giải thích: "Tôi nói thật, lúc trước khi đến cuối tuần tôi tỉnh dậy sẽ biến thành con mèo kia của cậu, tôi không có dối a, chỉ là không biết hai ngày nay làm sao vậy.
Cậu phải tin tôi, trước kia cậu giúp tôi, phi không đúng, giúp mèo tắm rửa đều dùng bồn tắm màu lam nhỏ đúng không, cậu còn định kiểm tra tuyến hậu môn......"
Lục Phong đột nhiên ngậm miệng, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Du Am: "A......!Chính là......"
Lục Phong vội vàng chặn đứng hắn nói: "Dù sao tôi cũng thật sự biến thành mèo, tôi vì chứng minh cho cậu mới đến nhà cậu ngủ, không phải vì nguyên nhân khác......"
Nói còn chưa dứt lời, Lục Phong lại ngậm miệng.
Trong lúc nhất thời bầu không khí càng thêm xấu hổ.
Du Am cúi đầu xuống hắng giọng một chút, nói: "Cậu......!Cậu trước hết đi rửa mặt đi, tôi sửa sang lại, à, sửa sang lại giường đệm một chút."
Lục Phong xốc chăn lên leo xuống giường, nghĩ đến Du Am muốn cậu đi rửa mặt trước là có nguyên nhân khó nói, thiếu chút nữa cùng tay cùng chân.
Mẹ nó, tại sao cuộc sống lại khó khăn vậy chứ.
64.
Du Am một mình ở trong phòng, lắng nghe âm thanh rửa mặt của Lục Phong ở bên ngoài, trong lòng tràn đầy cảm giác trướng trướng, chỗ nào đó cũng trướng trướng.
Hắn thở dài một tiếng ngã người trở lại trên giường, trên giường vẫn là mùi hương xả vải quen thuộc, nhưng nó được trộn lẫn giữa mùi hương quen thuộc và xa lạ, do Lục Phong lưu lại.
Tuy rằng Lục Phong nói rất nhiều chi tiết mà chỉ có hắn và con mèo biết, nhưng chuyện người biến thành mèo thật quá sức tưởng tượng, hắn lại không thể tận mắt nhìn thấy, hắn nguyện ý tin rằng Lục Phong đối với hắn có hảo cảm nên mới lấy lý do bậy bạ mà lưu lại nhà hắn, rốt cuộc gần đây hắn và Lục Phong ở chung thật sự không giống như mấy chữ "Đối thủ một mất một còn", mỗi khi hai người ở gần, đều là mặt đỏ tai hồng khí đoản hoảng hốt.
Nghĩ đến đây, Du Am quả thực giống như một chàng trai trẻ hoài xuân, miễn cưỡng làm biểu tình bất biến, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa.
Hắn nằm thành hình chữ đại (大) ở trên giường, cưỡng bách chính mình đọc "Thục đạo nan"(*), tới tới lui lui mười lần hai mươi lần, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, lúc này mới xốc chăn lên đi ra ngoài.
Hắn lúc này mới phát hiện Lục Phong đã rửa mặt xong, đổi thành quần áo của cậu, ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha chờ hắn, muốn nói lại thôi.
(*) Một bài thơ của Lý Bạch.
Lục Phong: Lão ca, ngươi làm cái gì lâu vậy, ngày thường nghẹn hỏng rồi đi.
65.
Du Am rửa mặt xong, tự nhiên mà bắt đầu làm bữa sáng, lời cáo từ Lục Phong định nói đến bên miệng vài lần, cuối cùng lại không tìm được cơ hội nói, lúc định nói, lại ngửi được hương thơm của bữa sáng, trong bụng kêu "Ục ục", càng không thể nói ra được.
Mèo con cũng ngửi được mùi thơm, ở bên chân hai người vòng tới vòng lui, Lục Phong một tay ôm mèo con lên đến một bên, ngồi xổm xuống, nhấc hai chân trước của mèo lên, cùng mèo nhìn nhau trong chốc lát.
Lục Phong xem mèo, mèo cũng xem Lục Phong, ngoan ngoãn, không tránh cũng không kêu, vung vẩy cái đuôi.
Lục Phong nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc là chuyện gì, mày biết không......!Mày không phải là yêu tinh đi, sau kiến quốc không thể thành tinh, mày biết không, biết không, biết thì nói một câu, không đúng, kêu một tiếng."
Mèo không để ý đến cậu, vươn đầu lưỡi liếm liếm cái mũi.
Du Am: "Ăn được rồi."
Lục Phong ngồi ở bên cạnh bàn, Du Am làm đơn giản mì trứng cà chua, cà chua màu đỏ trứng gà màu vàng hành lá màu xanh, mùi hương nhắm thẳng vào mũi Lục Phong, làm cậu càng đói bụng, làm sao không thể ăn, Du Am đặt bữa sáng xuống, thêm thức ăn cho mèo.
Mèo con quy củ rất tốt, trước khi hắn đổ thức ăn xong cũng không nóng nảy ăn, ngồi xổm ở bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn, Lục Phong đói không chịu được, cũng đáng thương ba ba mà nhìn Du Am, chờ hắn trở lại cùng nhau ăn, Du Am ngẫu nhiên ngước mắt nhìn hai cặp mắt tràn ngập đói khát đang nhìn hắn, hoảng hốt cảm thấy chính mình nuôi hai con mèo.
Ăn xong bữa sáng, Lục Phong lịch sự mà giúp thu dọn bàn ăn, nói lời cáo từ, Du Am đi tiễn cậu.
Hai người một đường không nói lời nào theo thang máy xuống, Lục Phong nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Cái kia, tuy rằng cậu còn chưa tin, nhưng có thể đáp ứng tôi không, trước hết đừng mang mèo đi triệt sản......"
Du Am đã tiếp nhận giả thiết "Lục Phong thích mình nhưng ngượng ngùng không nói mới lấy cớ bản thân biến thành mèo", âm thầm khen ngợi Lục Phong ý nghĩ kín đáo, chính mình cũng sợ Lục Phong da mặt mỏng, quá thẹn thùng, nghiêm túc mà đáp: "Được, tôi đáp ứng cậu."
Lục Phong thở ra một hơi.
Hai người đi ngang qua vừa lúc có một cửa hàng bán trang sức đính cườm ở ven đường, Lục Phong giật mình, sờ túi, dây hồng cùng với hạt bạc cậu làm đứt vẫn còn ở trong túi, cậu nhân cơ hội này, đem dây hồng đi sửa, suýt nữa thì quên, nguy hiểm thật, không đánh mất, bằng không mẹ cậu sẽ lải nhải chết cậu.
"Chờ tôi một lát."
Lục Phong đi vào trong tiệm, nhờ chủ tiệm nối hạt bạc lại bằng sợi dây có thể điều chỉnh căng chùng, cậu đem dây hồng đã làm lại mang lên tay, nhưng bởi vì không thuận tay, làm vài lần cũng chưa thắt dây xong.
Du Am chờ ở bên cạnh nói: "Tôi giúp cậu."
Du Am duỗi tay kéo tay Lục Phong đến trước mặt mình, cúi đầu nghiêm túc mà đeo giúp cậu, điều chỉnh tốt độ rộng.
Nơi làn da hai người tiếp xúc bỗng nóng lên, mang dây vào xong, Lục Phong vội vàng đưa hai tay ra sau, cọ cọ lên quần áo..
Bình luận truyện