Đối Thủ Một Mất Một Còn Muốn Cưới Ta

Chương 4



10.

Có nhiều người ở đây như thế chẳng lẽ ta còn có thể nói ‘không’ được à?

Trước kia khi cướp quân công của ta, giờ còn muốn ta nói thích ngươi, ngươi đúng là cái đồ thích chiếm tiện nghi của người khác!

Bên cạnh có người âm thầm bàn tán.

“Ai cũng nói Tiêu thế tử và Dung tiểu tướng quân là khắc tinh của nhau không ngờ Tiêu thế tử đối xử với Dung nhị tiểu thư như trân bảo vậy.”

“Trai tài gái sắc, đúng là một đôi do trời đất tạo nên!”

Ta: “....”

Ta chôn mặt vào lồng ngực của Tiêu Vân Tễ, ta sợ bản thân sẽ không khống chế được mà bày ra gương mặt vặn vẹo giống như ca ca của mình, đến lúc đó bị người ta nhìn thấy thì không tốt.

Tiêu Vân Tễ đỡ lấy ta, quay đầu chêm thêm một câu: “Ta thấy thanh kiếm của ngươi không tệ.”

Người nọ cực kỳ thức thời, lập tức nói: “Bảo kiếm xứng với anh hùng, nếu thế tử thích thì ta xin tặng cho thế tử.”

Sau đó Tiêu Vân Tễ cầm lấy thanh kiếm đó đưa cho ca ca của ta.

“Mới nãy thấy huynh nhìn chằm chằm cây kiếm này hồi lâu chắc chắn là rất thích nó cho nên ta sẽ không cướp đồ mà huynh thích.”

Ca ca ta nhìn thanh kiếm đang lóe sáng kia, im lặng.

Nếu không phải sợ thanh kiếm quá sắc bén sẽ làm huynh ấy bị thương thì sao huynh ấy nhìn chằm chằm vào nó được chứ?

Ta cũng lâm vào trầm mặc.

Cho dù hiện giờ ta không có nơi nào để múa kiếm nhưng có thể đặt ở trong nhà vừa ngắm vừa sờ mà! Đây chính là tài sản chung của phu thế đó Tiêu Vân Tễ!

Ta cắn chặt răng, cố gắng thả nhẹ lực dậm chân: “Phu quân, sao chàng đối xử với ca ca của thiếp còn tốt hơn cả thiếp nữa thế?”

Tiêu Vân Tễ vỗ đầu ta, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, A Nguyệt cũng có quà.”

Hai mắt ta sáng lên.

Cái khác không nói nhưng của cải của Tiêu Vân Tễ rất phong phú, ta đã nhìn trúng cây phá vân thương kia của hắn từ lâu rồi—

Cho đến khi đi vào thư phòng ta nhìn thấy những quyển sách mới tinh được bày trên kệ tường, thiếu chút nữa ta đã ngã quỵ.

Đôi mắt của Triệu Đường Ngọc cứ dính lên trên đó.

“Đây chính là bản mới nhất.”

“Đây cũng thế!”

“Bản này ta và A Nguyệt đã tìm hồi lâu nhưng không tìm được. Tiêu thế tử, chắc chắn là ngươi đã tốn không ít công sức để tìm được những thứ này có đúng không?”

Tiêu Vân Tễ nhìn ta, đôi mắt đen mang theo ý cười: “A Nguyệt thích là được.”

Lúc nói lời này hắn còn giơ tay ôm lấy eo ta.

Vẻ mặt Triệu Đường Ngọc tràn đầy sự hâm mộ mà nhìn ta: “ A Nguyệt sao ngươi không nói lời nào? Có phải là vui đến mức choáng rồi không?”

Ta miễn cường nở một nụ cười thật tươi, nhưng sợ giây tiếp theo bản thân không nhịn được mà nhéo lấy cánh tay của Tiêu Vân Tễ!

Ca ca của ta đang muốn mở miệng, đôi mắt sâu kín nói: “Thấy phu quân của A Nguyệt đối xử với muội tốt như thế, người làm ca ca như ta cũng có thể yên tâm rồi.”

Nói thật, lúc trước khi huynh ấy đưa cây thương nặng cân như thế cho ta cũng chưa từng nghiến răng nghiến lợi như này.

Nhưng sao Triệu Đường Ngọc có thể nghe ra được?

Nhìn thấy cặp đôi mình thích ân ái, sau đó lại thấy những quyển sách mà bản thân đã cực khổ tìm kiếm từ lâu, làm gì có ai hạnh phúc hơn nàng ấy đâu?

Vì thế nàng ấy nói:

“A Nguyệt, Tiêu thế tử đối với ngươi rất thâm tình, ngươi không muốn làm một bài thơ sao?”

“Còn cả Dung tiểu tướng quân nữa, nghe nói trình độ đao kiếm của ngươi rất tuyệt, đúng lúc có thể lấy ra xem thử có tiện tay hay không!”

Ha ha…. Huyết mạch của hoàng thất trong người Trưởng công chúa được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong thời khắc này nha.

Trong sân, gió nhẹ khẽ lùa, vài cánh hoa rơi xuống phiêu đãng.

Ca ca của ta cầm kiếm, sắc mặt trầm lặng.

Ta cầm lấy bút, từ bất lực chuyển sang tuyệt vọng.

11.

Một khắc kia trong đầu ta hiện lên rất nhiều ý tưởng, ví dụ như làm cho Trưởng công chúa sợ hãi có tính là tội tạo phản dẫn tới việc bị tru di cửu tộc hay không.

Nếu như không thành thì nhà của chúng ta không bị sao nhưng sự nghiệp lớn mạnh của phủ An Quốc Công e là không được ổn lắm.

Vì thế ta buông bút xuống, lắc đầu than nhẹ: “Giờ trong đầu của ta đều là phu quân, không thể chứa được những thứ khác cho nên không viết được.”

Bàn tay cầm kiếm run rẩy của ca ca ta hạ xuống.

Tiêu Vân Tễ ngẩn ra, chợt đi tới phía sau ta, cầm lấy bàn tay của ta cười nói: “Hay là câu thơ đầu ta và A Nguyệt cùng viết?”

Hắn nói xong thì hạ cổ xuống, hơi thở phả lên da cổ của ta, có hơi nóng.

Triệu Đường Ngọc ngạc nhiên cảm thán một tiếng.

“Thế tử, văn phong của ngươi đúng là không phân cao thấp với A Nguyệt nha!”

Lời này giống như đang khen ta nhưng trên thực tế lại là đang mắng ta.

Ta cảm thấy không được khỏe.

Tiêu Vân Tễ, quân công ngươi cũng muốn tranh với ta giờ tài văn chương ngươi cũng muốn so đó với ta có đúng không?

Ca ca của ta cũng đi tới bên này.

Huynh ấy nhíu mày ấn bả vai nói: “Hình như miệng vết thương của ta lại tái phát.”

Mặc dù Triệu Đường Ngọc thấy hơi tiếc nuối nhưng thấy dáng vẻ đó cuối cùng cũng không nói gì.

Xét cho cùng cả Đại Yến khó có được một vị võ tướng xuất sắc như vậy cho nên nàng ấy cũng không muốn làm khó Dung Phong.

“Xem ra vết thương của Dung tiểu tướng quân rất nghiêm trọng, lát nữa ta sẽ lấy dược kim sang được Tây Vực tiến công từ trong cung đưa đến cho ngươi, nhất định vết thương sẽ rất nhanh lành.”

Ca ca của ta hơi rụt rè: “Làm vậy thì có hơi không biết xấu hổ, ba bình là đủ rồi, nhiều hơn ta sẽ không lấy đâu.”

Ta có hơi bội phục huynh ấy, ba bình là định dùng trong hai năm à?

Sắc mặt của Triệu Đường Ngọc đỏ lên.

Vốn dĩ ta còn cho rằng nàng ấy đang thẹn thùng nhưng sau đó mới biết được đó là tức nghẹn.

“A Nguyệt, ca ca của ngươi đúng là quá đáng! Dược kia cực kỳ trân quý ta cũng chỉ có được một bình! Ta biết đi đâu để tìm cho hắn ta tận ba bình đây?”

Làm sao ta biết được?

Dù sao sau đó ta nghe nói mỗi ngày Trưởng công chúa đều chạy đi theo phụ hoàng của nàng ấy xum xoe các kiểu.

Nói ba bình là được ba bình, một bình cũng không thể thiếu.

Còn ta, mỗi ngày ở phủ An Quốc Công đều vui sướng quá mức.

Có võ trường luyện võ của Tiêu Vân Tễ cùng đao thương kiếm bày ra đó, còn có chuyên cung mà hắn hay dùng.

Nhưng hắn rất bận rộn bình thường rất ít khi tới đó.

Như thế làm sao mà được?

Ta không thể nhẫn tâm để những bảo bối ấy bị người ta vắng vẻ được.

Cho nên ta cực kỳ uyển chuyển nói với Tiêu Vân Tễ: “Phu quân, ca ca của thiếp nói võ trường kia của chàng rất tốt….”

Tiêu Vân Tễ nhìn ta, nhướng mày.

“A Nguyệt hài lòng với cơ thể của vi phu là được rồi, nếu như thê huynh muốn dùng thì cứ dùng.”

Ta: “....”

Ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói.

Vì thế lúc Tiêu Vân Tễ không có ở đây, ta liền mang theo sách, đón ca ca của ta sang đây.

Sau đó ca ca đọc sách còn ta chơi đao chơi thương.

Cuộc sống thần tiên này có ai mà không thích đâu?

Nhưng nếu như cuộc sống quá thoải mái thì sẽ dễ dàng nơi lỏng cảnh giác.

Lúc ta học theo các quý nữ trong kinh thành đi tới chùa Phi Vân dâng hương, bỗng bị người ta cướp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện