Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!

Chương 5



5.

"Hay." Nhạc Văn Văn xem đủ, chống cằm cười duyên phụ họa, "Là ông chủ lớn mà sao lại để nữ nhân đỡ rượu cho mình chứ? Thật không dễ nhìn đâu, Cố đại thiếu à."

Cố Triết trố mắt nhìn, gã không nghĩ tới Kỷ Nhiên chỉ vung tay một cái đã ra năm cái 1.

"Mày học được kỹ thuật này từ khi nào?" Cố Triết ngoài miệng cười nhưng biểu tình lại không dễ nhìn lắm, "Chỉ vừa lắc mấy cái đã ra được, là mày gian lận đúng không?"

"Mày đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Chỉ uống mấy ly rượu mà đáng giá để ông đây phí tâm tư à." Kỷ Nhiên nhún vai, "Mười ly rượu này là mày uống? Hay vẫn để nữ nhân giúp mày uống?"

Tuy cậu đang hỏi nhưng không hề che giấu ý xem thường.

"Này thì cần gì nhờ ai." Cố Triết thu lại nụ cười, bả vai dịch lên phía trước cố ý bỏ qua Lỵ Lỵ, cầm ly rượu lên, "Tao đâu phải thật sự muốn cô ta giúp tao uống. Tao chỉ là muốn đổi cách chơi cho thêm phần thú vị thôi mà."

Ly rượu không lớn nhưng rượu thì khác. Cố Triết vì cố ý chỉnh người mà mua toàn là rượu nồng độ cao, hai loại rượu lại trộn với nhau càng tăng thêm mùi vị, chỉ mười ly mà đã khiến gã choáng đầu.

"Uống sạch." Kỷ Nhiên nâng cằm, chỉ chỉ ly rượu còn dư một ít chất lỏng, "Để dư nhiều như vậy là để nuôi cá cảnh à?"

Cố Triết nén giận, lại cầm lấy ly uống lần nữa. Tuy Lỵ Lỵ chưa đi theo gã lâu nhưng cũng biết tính tình của gã, nếu khiến Cố Triết tức giận thì người gặp xui xẻo chỉ có cô. Vì vậy cô lập tức cầm chai rượu lên muốn rót rượu cho Cố Triết, thuận tiện giở chút thủ đoạn nhỏ khiến rượu ít đi một chút.

Cố Triết lại khoát tay, chặn lại miệng ly.

Gã đã uống xong mấy ly, mà mười ly rượu này lại mạnh khiến gã ngà ngà say, lá gan lớn thêm không ít. Ánh mắt của gã rơi lên người Tần Mãn.

"Ông chủ Tần, ngồi như thế chắc hẳn cảm thấy tẻ nhạt đi." Cố Triết nói, "Đến, rót rượu cho tao."

Tầm mắt xung quanh lập tức đổ dồn lên người Tần Mãn.

Chỉ thấy Tần Mãn giương mắt, không lạnh không nhạt quét một vòng, động cũng không động.

Kỷ Nhiên nghe thế thì nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía sau. Người đàn ông ở sau lưng có ngũ quan sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng cùng xa cách chợt hiện lên rồi nhanh chóng khôi phục như thường.

Thấy hắn không có phản ứng, Cố Triết thúc giục: "Nhanh lên, đừng chậm trễ."

"Vì sao anh ta phải rót rượu cho mày?" Kỷ Nhiên nhếch môi cười khiến người khác không biết lời nói của cậu là đang mắng hay đùa giỡn, "Mày không có tay hay là do quán bar này không có nhân viên phục vụ?"

Kỷ Nhiên vốn muốn nói "Chỉ mày cũng xứng sao", rồi lại cảm thấy câu nói này tâng bốc Tần Mãn quá nên sửa lại.

Tần Mãn chính là điển hình cho câu "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh"*, Kỷ Nhiên tự nhận mình chính là con chó dữ, là loại người thích bỏ đá xuống giếng. Nhưng Tần Mãn là con mồi của cậu, cậu có thể đem con hổ này về nhà giày xéo nhưng lại không vui khi có người khác thèm muốn con hổ này. Càng không cần phải nói khi người nọ là Cố Triết.

(*câu đầy đủ là "Rồng gặp nước nông tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh", ý ẩn dụ là chỉ người bị mất hết sức mạnh, quyền lực, chỉ có thể tùy ý bị người khác hiếp đáp.)

Cố Triết có ngu cũng nghe được lời này không đúng lắm: "Kỷ Nhiên, mày nói lời này là có ý gì?"

"Tao có ý gì mà mày nghe không hiểu?" Kỷ Nhiên không muốn đôi co với gã, há miệng đuổi người, "Cố Triết, chúng ta còn chưa thân tới mức có thể ngồi chung một chỗ uống rượu trò chuyện vui vẻ đâu."

Cố Triết uống nhiều rượu như vậy mà bị Kỷ Nhiên nói như thể muốn tát vào mặt gã khiến mặt gã đỏ lên vì tức.

"Ý của mày là mày chỉ đang đùa giỡn tao?"

Kỷ Nhiên nhún nhún vai: "Mày thấy tao có thời gian để chơi với mày sao?"

Cố Triết đứng bật dậy: "Mày!!!"

"Hai vị thiếu gia!" Quản lý quán bar đứng một bên thấy tình hình không đúng lập tức bước nhanh về phía trước, "Sao hai vị lại ngồi cùng một chỗ làm chi? Đông người phải chen lấn. Cố đại thiếu, chỗ của ngài chúng tôi vẫn còn giữ, hay là ngài trở về ngồi lại đi?"

Cố Triết vẫn xanh mặt đứng đó, Kỷ Nhiên ở trước mặt mọi người ném hết mặt mũi của gã, nếu gã nuốt xuống cơn tức này thì sau này làm sao còn có thể lăn lộn trong giới này nữa.

Quản lý quán bar như ăn phải trái đắng, sắc mặt xám ngoét, đứng tại chỗ không biết làm sao. Hai vị này đều là người tính khí không tốt, ông ta không trêu chọc nổi.

Nhạc Văn Văn ra sức nháy mắt với Kỷ Nhiên ý kêu Kỷ Nhiên cho Cố Triết một cái bậc thang đi xuống. Dù sao cường long cũng không áp chế nổi rắn độc, tuy cha Cố Triết làm ăn không sạch sẽ nhưng ở nơi rối loạn thế này, bọn họ sợ là không đánh nổi Cố Triết.

Mà Kỷ Nhiên căn bản không có nhận ám hiệu của cậu ta.

Cậu không chủ động đi chọc Cố Triết không có nghĩa là cậu sợ. Cậu chỉ trong vòng mấy phút đã nghĩ xong, người này cứ cách hai ba ngày lại ở trước mặt cậu làm trò, sớm muộn gì cũng phải trở mặt.

Không bằng bây giờ làm luôn cho nóng.

Còn bảo cậu cho Cố Triết cái bậc thang? Cậu còn chưa đạp chết tên ngu xuẩn này đã có thể xưng tụng là hòa ái dễ gần, tâm địa bồ tát rồi.

"Quả thật hơi chen chúc. Có vị trí của mình rồi mà sao cứ thích chiếm chỗ người khác." Tần Nhiên đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói, "Chẳng lẽ là không đủ tiền trả nổi bữa tiệc tối nay?"

Chẳng ai ngờ Tần Mãn lại mở miệng nói, Cố Triết ngẩn người rồi trợn to mắt: "Tao thiếu..."

Gã còn chưa nói xong, Tần Mãn đã nhích lại gần Kỷ Nhiên, ngữ khí tự nhiên: "Nếu là bạn cũ, hay là em giúp gã ghi nợ trước?"

Kỷ nhiên lười nhác dựa ra sau, tư thái rất tùy ý. Nghe vậy thì hơi ngừng lại rồi phất tay với quản lý, giống như đang bố thí: "Ghi vào sổ nợ của tôi đi."

"Tao mà thiếu chút tiền đó của mày? Tao thấy là hai tụi mày đang cố ý đúng không?" Cố Triết tức tới bật cười, chọn quả hồng mềm để nắm, "Tần Mãn, ai cho mày chen vào nói? Mày coi lại xem bản thân là cái thá gì, vẫn còn coi mình là ông chủ lớn như trước kia sao? Có tin hôm nay tao sẽ khiến mày lúc vào đi thẳng mà lúc về phải nằm ngang không?"

Kỷ Nhiên ghét nhất là người nào đó ở trước mặt cậu diễu võ giương oai: "Mày đang hù ai..."

"Nếu mày thật sự có bãn lĩnh này." Vẻ mặt Tần Mãn không biến, "Nửa năm trước bị đánh gãy chân còn chưa học khôn à."

Vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, ngay cả Cố Triết cũng nín họng, biểu tình còn khiếp sợ hơn ban nãy.

Lúc trước gã ở vũ trường đụng vào người không nên chọc, bị đối phương đánh gãy chân, phải ở nhà nằm mấy tháng, gần đây mới có thể ra ngoài hoạt động.

Mà thế lực người kia rất lớn, đừng nói là gã, ngay cả cha gã cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngậm chặt miệng chịu thiệt.

Mà ngày đó chỉ có mình gã đi vũ trường, chuyện này không hề bị lộ ra... Tại sao Tần Mãn lại biết?

Việc này kể ra rất nhục nhã, một khi bị đồn ra ngoài thì sau này gã còn mặt mũi nào ra đường nữa.

Cố Triết chỉ có thể sợ chết khiếp bỏ chạy ra về.

Nhạc Văn Văn xem rất đã, đuổi nhóm yêu ma quỷ quái đi xong thì chạy tới, cách Kỷ Nhiên hỏi: "Tần Mãn, đánh gãy chân là chuyện gì vậy? Anh mau nói cho tui nghe đi."

"Cũng không có gì." Tần Mãn cười cười, "Là gã động tới người không thể động nên bị đánh gãy chân."

"Thật sao? Chuyện vui như thế sao tui lại chưa từng nghe nói?" Nhạc Văn Văn sợ ngây người, mở Wechat bàn luận trong nhóm chat, "Chẳng lẽ hội hóng hớt của chụy chết hết rồi?"

Tần Mãn nói: "Có thể là do tin tức tình báo còn chưa đủ linh thông."

"Đúng vậy, bọn họ mỗi ngày chỉ lo ngắm giai đẹp chứ chẳng làm chuyện gì đứng đắn nổi." Nhạc Văn Văn cầm điện thoại, liếc mắt đưa tình với Tần Mãn, "Anh Tần Mãn, anh đã thông qua xét duyệt của hội hóng hớt tụi tui. Sao, anh có hứng thú gia nhập không?"

"Kỷ Nhiên có ở trong đó không?" Tần Mãn hỏi.

Kỷ Nhiên cau mày: "Liên quan gì tới tôi."

Nhạc Văn Văn giương cặp mắt đào hoa của mình lên: "Cậu ấy chê tụi tui loạn quá nên không muốn vào."

Tần Mãn mỉm cười: "Vậy tôi cũng không vào."

Kỷ Nhiên: "..."

Nhạc Văn Văn cũng cười, nháy mắt với hắn: "Được. Nếu ngày nào đó anh thấy có hứng thú thì chỉ cần nói tui bất cứ lúc nào."

Nhạc Văn Văn không chịu ngồi yên, trò vui lớn vừa mới bế mạc, cậu ta đã lập tức tung tăng nhảy tới sàn nhảy.

Bên cạnh đã không còn đám đông chen chúc nữa, Kỷ Nhiên mới thoải mái thở ra một hơi: "Dùng chuyện như vậy để uy hiếp người, thật ấu trĩ."

Cậu vốn đã chuẩn bị tốt để động thủ với Cố Triết, ai ngờ chuyện này lại kết thúc nhẹ nhàng thế này.

"Hữu hiệu là được." Tần Mãn nói, "Bar này là do cha Cố Triết phụ trách vấn đề an ninh. Nếu em ra tay với gã thì chỉ có em chịu thiệt."

Mới vừa nói xong, có một nam nhân đứng cách đó không xa đột nhiên tiến lên, khom người chào Kỷ Nhiên: "Anh Nhiên! Lần trước thực sự cảm ơn anh, xưởng sửa xe mà anh giới thiệu xác thực rất tốt, linh kiện nào cũng có. Em còn tưởng xe của em phải bỏ đi rồi, xe đó theo em cũng mấy năm trời, em quả thực không nỡ bỏ."

Kỷ Nhiên nói: "Chuyện nhỏ. Lần sau lúc cua phải chú ý, mỗi lần cậu tới khúc cua lại dùng tốc độ quá nhanh, rất dễ bị trật bánh mà lao ra khỏi đường đua đấy."

"Vâng, cũng là do em muốn học theo anh để được một lần ngầu lòi thôi. Không nói nữa, em mời anh một ly."

"Đừng học, cậu học không nổi." Kỷ Nhiên giơ ly rượu lên, cụng ly với người nọ rồi một hơi uống cạn.

"Hahaha. Đúng là chỉ có anh. Còn có..." Người kia tự rót đầy cho mình một ly, lướt qua Kỷ Nhiên, kính Tần Mãn: "Anh Mãn, chào anh. Ngưỡng mộ đã lâu nay mới được gặp mặt."

Vừa mới toàn bộ chuyện vừa nãy, người nọ không hy vọng gì Tần Mãn sẽ đáp lời, người nọ vừa định tự uống thì lại thấy ly rượu trong tay bị cụng nhẹ.

"Chào cậu." Sắc mặt Tần Mãn tự nhiên, cụng xong rồi uống hết một ly.

Người nọ thụ sủng nhược kinh, mau uống hết ly của mình: "Anh Mãn, chắc anh không biết em đâu. Em, em, em trước đây ở trong một bữa tiệc đã thấy anh."

"Có chút ấn tượng." Tần Mãn để ly rượu xuống, dường như vô ý nói, "Hai cậu mới vừa nói tới thi đấu, là..."

"Ồ, anh không biết? Em và anh Nhiên gần đây có tham gia một câu lạc bộ xe đua, tụi em rảnh rỗi không có gì làm thì tới chạy mấy vòng, đều là thi đấu chính quy. Anh Mãn, anh có hứng thú không?"

"Cậu nói nhiều với hắn như vậy làm gì." Kỷ Nhiên ngồi thẳng người cắt ngang lời người nọ, "Tới, chơi xúc xắc với tôi."

"Em không chơi nổi với anh. Chơi xúc xắc với anh chỉ có đường bị anh đùa chết." Người nọ cười khà khà, "Anh, trước đây Cố Triết đi theo sau anh lâu như thế mà chẳng lẽ gã không biết anh chơi trò này rất lợi hại sao? Còn dám thách thức anh nữa, đúng là chuyện thật như đùa."

Kỷ Nhiên hừ một tiếng, cầm lấy ly lắc xúc xắc quơ quơ, đặt lên bàn: "Đừng sợ. Chơi hai ván."

Tần Mãn ngồi ở bên cạnh nhìn cậu. Ánh đèn của quán bar không quá sáng nhưng khi chiếu lên mặt của Kỷ Nhiên lại vừa vặn phác họa lên đường nét khuôn mặt cậu.

Vừa hung hãn vừa liều lĩnh nhưng đường nét trên gương mặt cậu lại rất ôn nhu, ngũ quan tinh xảo, còn đẹp hơn gấp vạn lần mấy minh tinh nổi tiếng trên TV.

Cảm giác rung rung từ bắp đùi truyền tới, Tần Mãn thu lại ánh mắt, lấy điện thoại ra nhìn rồi lập tức đứng lên: "Tôi đi vệ sinh."

Hắn đi rồi, người nọ mới nói: "Anh Nhiên, em phải nhắc nhở anh một chút. Tần Mãn không phải người dễ dàng bị trêu chọc, anh... đừng dính líu tới hắn nữa. Em ở trong bữa tiệc kia thấy hắn, anh có biết những người trò chuyện với hắn là ai không?"

Kỷ Nhiên ngậm thuốc lá, hỏi: "Người nào, Thiên Vương lão tử?"

"Không sai biệt lắm. Thực sự không phải em cường điệu đâu."

"Kệ hắn là ai, bây giờ còn không phải là bị tôi quản sao." Kỷ Nhiên dừng một chút rồi nói: "Uống nhanh đi, đừng đánh trống lảng."

Tần Mãn đi vào nhà vệ sinh, nhận điện thoại: "Mẹ, sao vậy?"

"Con chưa ngủ?" Giọng người phụ nữ trung niên có chút mệt mỏi, "Bên con có tiếng gì vậy? Vẫn còn ở ngoài sao?"

"Vâng, con có hẹn." Tần Mãn nói, "Mẹ tới Mỹ rồi?"

"Ừ, mẹ với cha con mới tới hôm nay. Vừa dọn xong chỗ ở, khi nào con mới tới đây?"

"Con không vội. Cha mẹ cứ ở trước đi, khi nào con rảnh sẽ qua thăm hai người."

Mẹ Tần gật đầu: "Được, vậy mẹ sẽ trồng hoa trong vườn rồi chờ con tới giúp mẹ. Con đừng có ngày nào cũng ra ngoài xã giao, ba con vất vả lắm mới rảnh rỗi, giờ lại tới phiên con bận bịu. Nhớ kỹ, sức khỏe quan trọng hơn, buổi tối phải ngủ sớm, mỗi ngày ăn đủ ba bữa."

"Vâng, con biết."

Cúp điện thoại, Tần Mãn xoay người tới bồn rửa tay.

"Tần Mãn?"

Tần Mãn nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy ở sau lưng là người quen, là một ông chủ trẻ vừa mới nhậm chức của công ty nào đó.

"Đúng thật là cậu." Sếp trẻ hơi kinh ngạc, trên mặt không giấu được kinh hỉ, "Sao cậu lại ở đây? Thật trùng hợp, hai ngày nay tôi đang định tìm cậu."

"Đúng là trùng hợp. Tôi có hẹn với bạn ở đây." Tần Mãn rút giấy lau tay, nở nụ cười nhàn nhạt, "Tìm tôi có việc?"

"Đúng... Chuyện nhà cậu, tôi rất lấy làm tiếc." Sếp trẻ nhìn xung quanh, tuy trong nhà vệ sinh không nhiều người nhưng vẫn có mấy tên ma men lảng vảng ở gần, "Hay chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện?"

Tần Mãn từ chối nói, "Ở đây nói đi, tôi còn phải trở lại."

"Được." Sếp trẻ nói, "Vậy tôi nói thẳng với cậu. Tần Mãn, nhà cậu đã xảy ra chuyện thế này, cậu có suy nghĩ tới việc... đi nơi khác để phát triển?"

"Ở đây không tiện nói lắm, để tôi tóm tắt lại. Cuối năm công ty có một hạng mục lớn, chỉ cần cậu nguyện ý tới thì nó sẽ là của cậu. Trích phần trăm, tôi có thể cho cậu con số này." Tay sếp trẻ viết trên không con số để thể hiện thành ý của mình.

Tần Mãn thoáng nhìn: "Quý công ty thật hào phóng."

"Hào phóng chỗ nào chứ, tôi biết có rất nhiều công ty muốn mời cậu, tôi chẳng đáng kể chút nào." Đáy mắt sếp trẻ sáng rực, "Vậy ý của cậu là?"

"Thật xin lỗi." Tần Mãn cười, "Trước mắt tôi đã tìm được một công việc bán thời gian khá tốt, dự định nghỉ ngơi một chút nên tạm thời chưa nghĩ tới sẽ nhận công việc chính thức."

Tần Mãn trở lại ghế dài, phát hiện Kỷ Nhiên đã không còn ở đó.

Hắn hỏi người vừa mới kính rượu với mình: "Kỷ Nhiên đâu?"

Người nọ ngẩn người, nói: "Anh Nhiên lúc nãy đột nhiên nhận được cuộc gọi rồi hình như có chuyện gấp phải rời đi. Sao... Anh ấy không nói với anh sao?"

Gió đêm man mát.

Tần Mãn rời khỏi quán bar, vẫy tay gọi taxi.

Mới vừa nói địa chỉ cho tài xế thì trên điện thoại thông báo tin nhắn từ Wechat.

[Kỷ ba ba chuyển khoản cho bạn 1000 tệ.]

Sau đó là mấy bản ghi âm tới. Ở đầu bên kia hình như đang mở cửa sổ xe, có tiếng gió rít gào, thanh âm của cậu hòa lẫn trong gió: "Này... Tôi có việc đi trước, anh lấy tiền này tự gọi xe về đi."

Sắc mặt Tần Mãn vẫn bình thường nhận lấy tiền rồi tiện tay chuyển cho một người bạn hàng năm vẫn hay giúp đỡ cho viện mồ côi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện