Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 2



Thắng không phải là bạn học cùng lớp,nhà cậu ta gần nhà tôi,thỉnh thoảng đi học tôi sẽ leo lên xe đi nhờ cậu ta, nên dần dần mới trở nên thân thiết như vậy.Trong tất cả lũ con trai mà tôi quen thì Thắng là người tử tế nhất,ngoài cái thái độ có phần kiêu ngạo ra thì tính cách không còn gì để chê trách.Quen biết một đứa con gái hay dính rắc rối như tôi cũng khiến cậu ta mệt mỏi đôi chút.

Thực ra,Thắng thích tôi,đó cũng chính là lí do bao lâu nay cậu ta bất chấp mà đối xử tốt với tôi như vậy.

Tôi biết,nhưng cũng không để tâm lắm.Thực ra tôi không phải là tuýt người không biết trân trọng,hay phớt lờ tình cảm của người ta dành cho mình,chỉ là,trong khoảng độ tuổi còn trẻ từ 17 tuổi,tôi không muốn phải bỏ nhiều sức cho một mối quan hệ tình yêu không kết quả.Nói chính xác hơn là việc tôi không tin vào sự gắn bó.Việc bố tôi lấy vợ hai đã dập tắt đi niềm tin vào tình yêu trong tôi từ rất lâu.

Đến ngõ,tôi tự động nhảy ra khỏi xe của Thắng,nét miệng không quên mỉm cười một cái thật tươi rồi nói lời cảm ơn.Dù ngang bướng nhưng chí ít tôi cũng có cách lịch sự tối thiểu dành cho những ai đã giúp đỡ mình.

—Về đây,chiều nghỉ học phụ đạo.Thắng đi trước đi,đừng chờ tôi.

—Sắp hết cấp rồi,cậu định ham chơi đến bao giờ nữa,Miền..!

—Ham chơi gì chứ,chỉ là mệt không đi học được thôi mà.Những lí lẽ vừa nãy cậu vừa nói làm tôi đau đầu lắm.Từ lúc quen cậu tới nay,đây là lần thứ 801 cậu nói rồi đó.

—Biết vậy thì học hàng cho tử tế vào.

—Lại đại học,đại học.Ủa,nếu tôi không vào đại học được thì sẽ chết đói hả.Thời đại nào rồi mà cậu lại suy nghĩ cổ hủ như vậy chứ?Tôi nói rồi,tôi không thi đại học..làm gì có tiền đâu cơ chứ?

—Không có tiền là không được thi vào đại học chắc?

—Này Thắng,sao cậu cứ trả treo tôi thế nhở?Nói cho cậu biết,có tiền tôi cũng không thèm vào Đại học nghe không?Tôi học dốt,chỉ mong qua cái kì thi tốt nghiệp mà may lắm rồi.

—Nhưng mà...

Nhận thấy Thắng lại định dùng triết lí để ám sát tinh thần,tôi mệt mỏi quay mặt đi rồi trả lời một cách chán nản.

—Không nhưng nhị gì cả,Tôi mệt lắm,Thắng về đi.Trưa nắng lắm rồi...

—Vậy tôi đi về...

—Ừm,về cẩn thận..nha

Tôi bước vào nhà bằng hành động lén lút.Chuyện lúc sáng xảy ra mẹ hai vẫn chưa tính sổ,tôi sợ nếu bây giờ thấy sự xuất hiện của toi thì mẹ hai sẽ vặt lông tôi mà đi làm món hầm mất.Nghĩ đến thôi đã thoáng sởn da gà.

Sau khi xác nhận sự vắng mặt của mẹ hai,tôi mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sô pha.Một tay bưng bình nước,một tay bưng cốc lên rót nước rồi đưa lên miệng tu một hơi hết sạch.

—Đã quá đã quá....

Đang nằm yên vị để tận hưởng cảm giác bình yên thì điện thoại tôi bỗng reo lên.Đưa con mắt nhìn con số đang hiển thị trên màn hình,tôi thoáng rùng mình rồi nhanh chóng bắt máy.

Một giọng điệu với âm thanh chói tai còn khủng khiếp cả âm thanh công phá một quả bom được vang lên.Tôi co rúm người lại,mặc dù quạt đang chạy bên cạnh phả thẳng vào mặt nhưng tôi vẫn thấy đổ mồ hôi hột.

—Về nhà yên vị quá ha...Miền..!

—Đâu có mẹ,con vừa mới về.

—Hôm nay tao đi ăn giỗ,không về nhà được.Nấu mì tôm ăn tạm đi

—Vâng,con biết rồi

—Nhớ là bật ít quạt thôi,không có tiền trả tiền điện đâu con.

—Vâng,vâng,con nhớ rồi

—Nhớ rồi...nhớ rồi...mà tao có thấy mình thực hiện bao giờ đâu.

—Sao mẹ cứ nghiêm khắc với con thế nhở?

—Tao đâu có là mẹ mày,tao chỉ nuôi mày thôi.Con quỷ

—Vâng,vâng,con biết rồi,con biết rồi..con cúp máy trước đây

—Tao chưa nói xong mà...

Tôi bực dọc cúp máy luôn điện thoại vì không muốn nghe những lời trách mắng vô căn cứ ấy nữa.Lớn rồi,bản thân tôi cũng biết nhận thức hơn.

Thực ra tôu thích việc mình lớn lên nhanh hơn.Vì lúc ấy tôi có thể chạy thật nhanh để tránh những đòn roi của mẹ hai đang chờ sẵn,hay cũng có thể ngang bướng mà cãi lại bà ấy vài câu cho bõ tức,và hơn hết tôi sẽ biết cách làm thế nào để cho cuộc sống mình không gắn liền với những nỗi buồn.

Cứ thế,cứ thế nhịp sống trôi qua vội vã.

Từ ngày cái Hà Múp dẫn thằng Hùng sói đến đánh tôi thì tự nhiên con bé trở nên thân thiết với tôi hẳn.Nó cũng kể chuyện nó và thằng Hùng đã chia tay,con Hà Múp nó muốn làm bạn với tôi.Tất nhiên tôi cũng không phải đứa thù quá dai,sau vài lần nhận thấy sự chân thành của Hà Múp,tôi quyết định chúng mình sẽ là bạn thân.Mọi chuyện xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó cả,phải không?

Hôm nay sau khi kết thúc môn thể dục,Hà Múp chủ động khoác vai tôi,cười rồi nói.Tất nhiên,bây giờ mối quan hệ của chúng tôi đã khác nên chuyện đó chẳng có gì là to tác.

—Tối nay có bộ phim hay lắm nè.Chú tao vừa cho tao 2 vé,mày đi không?

—Phim gì vậy..?

—Nhắm mắt thấy mùa hè..

—Có hay không đấy?

—Hay mà,đi coi đi cho vui,một mình tao buồn chết.

—Được,đi thì đi.

—Miền này..!

—Hử

—Tao hỏi mày chuyện này nha.

—Hỏi đi,ấp úng làm chi vậy?

—thì...thì...

—Ô,con này,này không nói nhanh tao móc họng mày ra bây giờ chứ lị

—Mày vẫn liên lạc với ông Mạnh Vổ à,Miền?

—Mạnh Vổ nào cơ?

—Thì cái ông mà đợt trước mày đem ra doạ tao với thằng Hùng sói đó.Nhớ không?

—À...chơi bời gì mày,tao có biết ông ta đâu.Thấy thằng cha đó dì ghẻ tao nhắc suốt bảo mới đi tù về nên tao doạ cho chúng mày sợ đấy.

—ô,thế thì may quá,con quỷ,mày cũng gan lắm.

—Mà sao,có chuyện gì?

—À,thằng cha đó mới bị bắt lại đấy.Nghe đâu là buôn bán,tàng trữ ma tuý gì ấy.Tao tưởng mày chơi với nó lại rước hoạ vào thân.

—Con điên,tao đâu có ngu.

—Vậy hẹn mày tối nay nha.

—Ok...

Trống trường vang lên hết tiết,tôi vội vàng cất sách vào cặp rồi chạy về hướng cổng trường,cơn đói bắt đầu xâm nhập làm cho cái bụng bé nhỏ của mình hơi khó chịu.Hôm nay tôi chủ động đợi Thắng

Từng lớp học sinh ra về,tôi đưa ánh mắt đầy mong mỏi về phía nhà xe.Hôm nay Thắng làm gì mà ra lâu vậy,tôi đã tự hỏi trong lòng như vậy đấy.Buồn rầu đứng đó,thì thấy Hà Múp dắt xe đi ra.Vừa thấy tôi,nó mừng rỡ nói.

—Sao mày vẫn chưa về hả Miền?

Tôi trưng bày bộ mặt phũng phịu.

—Đang đợi Thắng.Lớp mày làm gì hôm nay tan lâu vậy?

—Hôm nay có bài kiểm tra 45 phút.Hay để tao đưa mày về.

Thực ra Thắng học cùng lớp với Hà Múp.Nhìn thấy nó xuất hiện,tôi đoán chắc kiểu gì Thắng cũng sắp dắt xe đi ra.Hà Múp thì nhà xa hơn nhà ti,hơn nữa nó lại không cùng đường nên tôi không muốn phiền mà bắt nó đưa về.

Tôi vội vàng phẩy phẩy tay.

—Thôi về đi,kẻo trời nắng.

—Không sao,đằng nào chiều cũng được nghỉ phụ đạo mà.

Vì Hà Múp là bạn nên tôu một mực từ chối sự nhiệt tình trong lời mời của nó.

—Tao đã bảo là mày về đi rồi cơ mà,mày còn lằng nhằng nữa là tối tao không đi xem phim đâu đấy.

—Thôi được rồi,vậy tao về đây.

—Ừm đi về nhanh lên...

Đợi bóng con Hà Múp đi khuất,tôi lại hướng ánh mắt đầy mong đợi về hướng nhà xe.Sân trường lúc này không còn bóng học sinh nào nữa,chỉ còn nắng,còn tiếng xe,còn tôi.Khuôn mặt tôi đỏ phừng phừng,ánh mắt lấp lánh như sắp khóc.Cảm giác chờ đợi thật là không dễ chịu một chút nào.

Cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng đến.Thắng đi ra,trong giỏ xe còn kèm theo một sấp giấy tài liệu.Tôi nhìn về phía cậu ấy.Thắng đứng đó lặng lẽ nhìn tôi.Không biết lúc ấy tôi nghĩ gì nữa,tôi vội vàng chạy đến,ôm chầm lấy Thắng.

Cảm giác giống như bản thân đang bị lạc đường mà bỗng tìm thấy một người giúp mình thấy lối ra.Chẳng những giận dỗi hay trách móc,chỉ là chờ cậu ấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy,tôi đã biết lòng mình khó chịu như thế nào,mà cũng vui ra sao khi cậu ấy xuất hiện.

Giữa trời nắng một cái ôm có phần ghì chặt sẽ không được phù hợp lắm.Thắng khẽ cười rồi lại nhăn mặt.

—Miền,bỏ ra,tôi không thở nổi rồi đây.

Câu nói của Thắng như giúp tôi thoát khỏi miền cảm xúc miên man.Như nhận thấy sự ngượng ngùng của đối phương,tôi vội vàng buông tay,môi trên và môi dưới mím lại.Lần đầu tiên bản thân thấy mình nữ tính đến như vậy.Không biết từ bao giờ,Thắng lại là một định nghĩa vô cùng quan trọng trong trái tim tôi.Buồn,tôi cũng có thể tâm sự với cậu ấy,vui cũng tìm đến cậu ấy,rắc rối cũng nhất định phải kéo cậu ấy theo cùng.Lâu dần Thắng trở thành một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời hiện tại của tôi

—Có biết là tôi đợi cậu lâu thế nào không hả?

Thắng chỉ cười,xoa đầu tôi giống như kiểu xem tôi là một cô gái ngốc.

—Tôi xin lỗi,bây giờ lên xe đi,chúng ta cùng về...

—Chấp nhận

Tôi vui vẻ ngồi sau xe đạp điện của Thắng.

Đi trên đường,mỗi khi chạy qua một đoạn đường thi công dở,khói bay mù mịt,Thắng đều nhắc mình phải che mắt,những lúc mà tôi quên không đem theo khẩu trang thì cậu ấy sẽ đưa tôi một chiếc khẩu trang mới.

Tôi và Thắng thời gian từ lúc gặp nhau tới nay cũng không nhiều,nhưng đủ để hiểu đối phương.Mặc dù có cảm tình nhưng sợ chẳng dám thổ lộ.Tôi sợ, sợ hai đứa khi bắt đầu chuyển hướng sang một mối quan hệ khác sẽ kéo theo nhiều vấn đề,và tình bạn này,tôi thực sự không muốn mất.

Thích một người chỉ mất một giây,một phút,một khoảnh khắc,nhưng ở bên một người thì lại mất tương đối nhiều thời gian.Bạn có thể nói chắc chắn rằng bạn yêu một ai đó,nhưng bạn có chắc chắn mình hiểu người ta hay không?

Hôm nay tôi đã gặp được một người khiến bản thân mình rất thích

Thời gian dần trôi qua...

Khi kì thi tốt nghiệp ngày càng đến gần,tôi dần biến thành một con mọt sách.Ngày ngày đêm đêm cứ thế lao đầu vào chăm chỉ luyện tập.12 năm đèn sách,cho dù không có ý định dự thi đại học nhưng cũng cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông.Mặc dù bản chất vô cùng học dốt,nhưng ông bà ta có câu "cần cù bù thông minh mà" nên tôi cứ cố gắng thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện