Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 34



Tôi không phải là chị Ánh nên cũng không biết chị ấy nghĩ thế nào trong tình thế này, đối với tôi mà nói, nếu như chú Tuấn đã dám nói rằng bản thân vẫn còn rất rất yêu chị ấy thì có lẽ đó là thật... Thật đến nỗi những giọt nước mắt đã tự chứng minh điều đó.

- -Này, đứng dậy mau.

- -em trả lời câu hỏi của tôi đi đã. Xin em đấy.

- -Được rồi, nhưng trước hết Anh cứ đứng dậy đi đã, Anh không thấy người ta đang nhìn kia à.

- -Ai dám nhìn Anh với em, anh móc mắt họ ra.

- -Anh còn nói nữa để họ khó chịu, họ xông vào đánh cả tôi với anh bây giờ.

- -Tôi sẽ bảo vệ cho em.

- -Thôi, cho tôi xin, đến bản thân anh lo còn chưa xong kìa, mau đứng dậy tôi đưa về, mau đứng lên.

- -Em đưa tôi về hả.

- -Ừm, về, nhanh lên, không là tôi đổi ý bây giờ.

- -Tôi đổi ý rồi giờ tôi không muốn về với em nữa.

- -ai đừng đùa nữa, tôi mệt lắm đó.

- -Tôi không về, tôi không về, e định làm gì?

- -Trời ngoài kia đang mưa, anh rảnh lắm sao, muốn chơi đùa với tôi thế sao?

- -Em bận à.... Hay em giận anh

- -Thế có về không?

- -Có giờ anh về cùng em, lớn rồi phải nghe lời người yêu chứ.

- -ai là người yêu của anh.

- -Thì mình anh là người yêu của em là được rồi.

- -Nhảm nhí

- -Về nhà thôi vợ yêu..

- -Anh còn liên thiên nữa là tôi vứt anh ở đây luôn đấy.

- -Anh ngoan mà.

Nói xong, chú Tuấn ngoan ngoãn nghe lời y như một chú cún con. Nhìn chú Tuấn trong điệu bộ như vậy, tôi chắc chắn một phần nào đó sự bao dung từ trong ánh mắt của chị Ánh.

Tình phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” và không phải đã chia tay rồi lại không thể quay lại bên nhau, và càng không phải yêu lại người cũ như đọc lại một cuốn sách đã đọc rồi nhàm chán và cũ kỹ. Vẫn có những cuốn sách ta phải gối đầu giường để đọc đi đọc lại đấy thôi.

Trong tình yêu cũng vậy nếu trong phút mốt nào đó ta lạc mất nhau nhưng rồi để lại ta lại tìm đến nhau lúc đó ta sẽ hiểu giá trị của nhau hơn và sẽ thấm thía hơn quãng thời gian chia tay cả hai phải trải qua bao buồn tủi như thế nào, yêu lại để ta hiểu nhau hơn.

Nhưng đối với tôi, việc bản thân khi đã nhận quá nhiều tổn thương từ người cũ rồi thì khó có thể tha thứ và bắt đầu lại. Chúng ta luôn có sự lựa chọn trong đầu, nhưng trái tim lại luôn làm khác hoàn toàn với những ý nghĩ ban đầu đó.

Chú Tuấn đã từng giống Thắng, dù vô tình hay cố tình tìm đến người thứ ba cũng đều gọi chung quy thành hai chữ"phản bội".

Nếu chị Ánh vẫn còn yêu chú ấy, vẫn còn tình cảm thì việc hai người quay lại chẳng phải là việc gì khó. Còn tôi, trái tim đã không còn hình ảnh Thắng, cũng không còn chút tình cảm vụn vặn nào hết.

Chỉ là, trái tim hơi sợ khi phải đón nhận một tình cả mới, cũng khó có thể toàn tâm toàn vẹn dành hết cho một người.

Tôi bước đi dưới mưa, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có khoảng thời gian cô đơn đến như vậy. Làm thế nào, làm thế nào để thôi buồn, thôi nghĩ ngợi.

Tôi đứng tạt vào một quán bánh ngọt ven đường để trú mưa. Cơn mưa ngoài kia càng nặng hạt hơn, ấy vậy mà tôi chẳng thể tìm thấy hình bóng của người đàn ông ấy....

Khi mọi thứ đến gần với một mối quan hệ thật, tôi trốn mất. Bỏ chạy. Bỏ của chạy lấy người. Đại dương thì thiếu gì cá. Vẫn luôn có cơ hội tìm tình yêu mới và cũng luôn thiếu cơ hội giữ tình yêu…

Bỗng nhiên điện thoại trong túi tôi vang lên một cuộc gọi. Tôi định không nghe nhưng chuông cứ đổ mãi nên tôi đành phải bắt cuộc gọi đó.

- -Alo..

Là một số lạ, cũng có thể là số điện thoại đã từng quen thuộc đối với tôi.

- -Miền..

- -Tôi đây.

- -Dạo này em có khoẻ không?

- -Khoẻ.

- -Em vẫn sống tốt chứ.

- -Ừm, rất tốt là đằng khác

- -Chuyện anh làm tổn thương em, em vẫn còn giận anh sao?

- -Anh đang nói cái quái gì đó, tôi nghĩ là mình không nên bận tâm bởi một kẻ phản bội như anh đâu.

- -Anh thì nhớ em lắm, em cho anh một cơ hội nữa nhé, dù sao thì chúng ta cũng đồng hành với nhau suốt những ngày tháng đi học mà... Là anh vẫn hiểu em nhất.

- -Đúng, là anh đã từng là người hiểu tôi nhất...cái quá khứ ấy chẳng phải chính anh đã vứt bỏ vào sọt rác rồi sao, nói lại không biết anh có nhục với bản thân mình không nữa.

- -Đúng là anh sai, anh xin lỗi..

- -Tôi đếch cần lời xin lỗi khốn kiếp từ anh, tình yêu đó anh đã để cho chó tha rồi thì đừng mong đợi gì từ tôi nữa.

- -Em đã thay đổi thật rồi, trước đây em chưa từng ăn nói với anh như vậy.

- -Xin lỗi, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi.

- -Miền, em còn yêu anh phải không?

- -giây phút anh đã vứt bỏ tôi và tình yêu của tôi, trong chúng ta không còn cơ hội để cứu vãn nữa, coi như tôi cầu xin anh, hãy buông tha cho tôi đi, tôi đủ khổ rồi. Nhưng cũng phải cảm ơn anh, đâu phải những lần phản bội chỉ đem tới nỗi đau, nó còn dạy cho tôi nhiều bài học về cuộc đời mà tôi cần phải tự mình chiêm nghiệm được.

Trên đời này, yêu mà bị phản bội, bị lừa dối, có lẽ là điều đau khổ nhất mà không một ai muốn trải qua.

Sau khi bị cắm sừng, bị lừa dối, tôi được nghe rất nhiều lời an ủi từ cái Hà rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Hà Nó sẵn sàng ở bên tôi 24/24, giáo huấn và đưa ra cho tôi hàng triệu triết lý nhằm thuyết phục tôi mọi chuyện không tệ tới vậy đâu.

Nhưng dù Hà có an ủi tôi đi chăng nữa,tôi cũng không thể nào thật sự cảm nhận được nỗi đau tôi đang phải chịu. Chẳng ai ngoài tôi có thể cảm nhận và thẩm thấu từng chút một nỗi đau ấy.

Và giờ khi tôi đã dần quên hẳn thì anh ta, tên khốn khiếp ấy lại xuất hiện.

- -Miền, anh muốn gặp em nói chuyện, một lần thôi, anh sẽ không liên lạc với em nữa.

- -Anh nhắn địa chỉ đi, tôi nghĩ chúng ta nên dứt khoát cho xong, chứ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện