Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 39



Bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là những hối tiếc muộn màng không thể sửa chữa.

Người đi rồi, bây giờ nói gì thì mọi chuyện cũng trở nên vô ích, hơn nữa chú cũng chẳng sống lại được, nếu như, nếu như lúc đó, tôi đừng chạy ra khỏi nhà chú vào trời mưa như thế, thì chắc chú đã không đi tìm tôi để xảy ra cớ sự như này.

Những hối hận trong tôi cũng không thể nào diễn tả hết qua những giọt nước mắt đang rơi..

- -Chú Minh.... Tôi thực sự có lỗi với chú.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa hàng bánh, đợi khi bác lái xe lên tiếng, tôi mới nhận thấy điều đó.

- -Cô ơi, đến nơi rồi.

- -Vâng

- -Của cô hết 70 nghìn.

- -cháu gửi.

Tôi rút trong túi ra 1 tờ 100 nghìn rồi đưa cho bác lái xe.

- -Bác không cần phải trả tiền lại đâu ạ.

- -Tôi cảm ơn cô.

- -Vâng, bác đi cẩn thận.

Tôi bước trên đôi chân mệt nhọc hướng về chỗ cửa hàng.Quang cảnh lúc này thật trống vắng, không một bóng người, không một hơi ấm. Tôi lấy chìa khoá ở trong túi rồi nhanh chóng mở cửa đi vào.

Ngoài trời tiếng mưa vẫn rả rích như vậy đấy, thật là buồn, đúng không? Lúc này tôi chỉ mong mọi chuyện xảy ra là mơ,là một giấc mộng không đẹp..

Tôi không bật điện, cứ thế lầm lũi bước trong bóng tối về phía trước. Tôi dừng lại trước cửa phòng làm việc của chú rồi nhanh chóng ngồi quỵ xuống.

Ngày hôm nay chú đi rồi, hẳn là một ngày mang nhiều đau đớn. Vào một ngày như vậy, tôi muốn được bên cạnh chú, muốn chú dựa vào tôi. Dẫu cơn mưa ngoài kia mang nhiều nỗi buồn và sự lạnh lẽo, tôi vẫn sẽ ở nơi đây chờ chú đến với những cái ôm ấm áp. Chú là tình yêu duy nhất, tôi nguyện làm chiếc ô che cho chú những ngày mưa đổ, để bất kì ngày nào mình gặp nhau.... Tôi có thể nói hết lòng mình.... Xin chú,làm ơn hãy quay trở lại.

Những tiếng nấc nghẹn trong đêm chỉ mình tôi nghe thấy, từ nay sẽ không còn ai đối xử chân thành với tôi nữa.

Tôi đã từng hạnh phúc biết bao khi gặp chú, từ bây giờ, bất kể lời nói nào cũng không thể biểu hiện hết được tình cảm của tôi đối với chú. Sao chúng ta lại không thể gặp nhau nữa..!

Càng nghĩ tôi càng thấy trách bản thân vô cùng. Điện thoại trong túi lại một lân nữa đổ chuông, tôi lại mệt nhọc nhấc máy, lần này người gọi đến chính là cái Hà.

- -Alo..!

- -Mày đang ở đâu?

- -Mày muốn nói gì...?

- -Tao mới phải là người lên nói câu đó chứ, Miền.

- -xin mày, tao đã đủ đau khổ lắm rồi. Hôm nay thôi, xin mày đừng chửi mắng tao thêm nữa được không?

- -Thế mày nghĩ tao chắc nhẹ nhõm lắm đấy, chú Minh là chú ruột tao đấy, mày là bạn thân tao mà, tại sao mày lại đối xử với gia đình tao. Chú Minh mất rồi, chú tao mất thật rồi. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần đừng bao giờ gặp lại thằng yêu cũ khốn nạn đấy cơ mà, tại sao mày còn không nghe tao.Chiếc xe tải ấy là nguyên nhân trực tiếp thì mày và thằng đó là nguyên nhân gián tiếp. Từ nay về sau, à không, cả cuộc đời này, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, cũng nhất định không muốn gặp lại mày, sự bao dung cuối cùng của tao và tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc sau khi cuộc gọi này kết thúc.

- -Hà à, tao chưa bao giờ muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, cũng không thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ đau lòng như mày, tình bạn mấy năm qua của chúng ta chỉ là một ranh giới mỏng manh như vậy sao? Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Dù thế nào, cũng mong mày đừng bỏ rơi tao, làm ơn đi mà... Xin đừng bỏ rơi tao...!

- -Chúng ta không còn gì để nói nữa, tao hi vọng cả phần đời của mày sẽ phải hối hận với những việc mày đã từng làm... Chú tao, thực sự đen đủi lắm khi đem lòng yêu một đứa như mày, kẻ phản bội..!

- -Hà.... HÀ.....!

Nghe giọng cái Hà qua điện thoại, tôi đoán là nó cũng đau lòng không kém tôi là mấy. Tôi hiểu tính nó, chắc bây giờ nó đang giận tôi lắm, à không, chắc là căm ghét tôi lắm. Tôi giờ không khác gì một con quỷ chuyên đi gặm nhấm cuộc đời của người khác rồi đem lại cho người ta toàn đau khổ.

Những cuộc gặp gỡ trong kí ức giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa..!

"MINH... Liệu anh có thể nghe thấy những lời tâm sự buồn của em không?Những lời đang trách mắng anh đó, kể cả cất tiếng gọi tên anh cũng làm em cảm thấy đau nhói. Anh, chính là anh. Dù có chuyện xảy ra đi nữa, xin anh cũng đừng quên em, anh nhé, thay vào đó hãy nhớ đến em... Thực sự em chưa bao giờ nói nhưng em thực sự yêu anh. Anh đã rời xa em mà không để lại một lời hứa hẹn, nhưng hình ảnh anh cứ quanh quẩn trong trái tim em..."

Tôi không biết mình nghĩ ngợi trong bao lâu, cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ khi những tia sáng từ ngoài chiếu vào mặt, tôi mới thực sự bừng tỉnh. Tôi thấy đầu đau nhức, toàn thân mệt mỏi. Tôi định đi ra ngoài thì vừa gặp chị Thủy quản lí.

Vừa thấy bộ dạng của tôi, chị Thủy vội chạy lại.

- -Ôi, Miền, em sao thế này..?

- -Chị ơi..

- -Chị nghe..

- -Chú Minh... Chú Minh..

- -Hôm nay cửa hàng nghỉ không làm việc, có chuyện gì sao? Chị đến đây lấy ít tài liệu, sao em lại ngồi đây, nhìn em tiều tuỵ quá, xảy ra chuyện gì sao?

- -chị không nghe tin gì từ chú Minh sao?

- -Không, có chuyện gì thế...!

- -Chú Minh mất rồi...!

- -Miền, em nói lại chị nghe..!

- -Chú Minh mất thật rồi, chị ơi..!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện