Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé
Chương 8
Thật ra trong lòng tôi vẫn còn vô vàn điều ấm ức muốn kể cho Hà nó nghe,nhưng nghĩ lại tôi lại thôi.Con bạn thân này của tôi,từ tính nết đến tâm trạng đều thất thường,có đôi lúc vô cùng nóng nẩy..Tôi sợ,sợ khi mình kể cho nó nghe những việc mà Thắng đã từng làm thì chẳng cần tôi phải nói,nó chắn chắn sẽ nổi máu điên lên mà tìm Thắng cho một trận.
Dù sao thì tôi cũng đã dũng cảm tự mình chấm dứt một mối tình với nhiều kí ức vui vẻ,hạnh phúc.Để bản thân mình thành ra như vậy,tôi tự hận mình hơn là hận dòng đời đã xô đẩy tôi gặp gỡ những con người tệ bạc ấy.
Tôi hận,hận vì đã không thể bảo vệ chính mình trước con đường đau khổ mà tôi đang phải một mình độc bước.
Ngồi đằng xe với khí trời lành lạnh đang chuyển dần sang đông của Hà nội,tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé và cô đơn.Một cô gái như tôi đã từng mạnh mẽ,đã từng chai mặt đạp đổ hết những khổ đau mà tự dành cho mình chút hạnh phúc.
Hà Múp đưa tôi đến một quán nhậu trong một con hẻm nhỏ.Tiếng xe cộ,cộng tiếng người nói làm không khí nơi đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết.Tôi đi theo sau nó,nó đi trước.Quán nhậu này trước đây tôi chưa từng đi,cũng chưa từng nghe nó kể,nhưng xem ra kiếm được một chỗ nhậu ấm cúng như vậy thật không phải chuyện dễ dàng.
—Quán này lạ quá,chưa đi bao giờ?
—Giờ được đi rồi,hôm nay tao trả tiền,thao hồ mà uống thoả sức nhé con.
—Thôi,Hà,mày đi học làm gì có tiền,tao trả cho.
—Thôi,đi làm thêm được mấy đồng,để lại mà tiêu,tao còn tiền ba mẹ chu cấp mà,mày cứ lo xa.
Tôi không nói gì thêm,mặc kệ cho nó giữ nguyên cái lí tưởnng của mình.Quán nhậu có cái menu vài ba món thôi nhưng nhìn đâu cũng là khách,may hôm nay chúng tôi đi sớm nên vẫn còn bàn trống,không phải đợi.
Hà Múp nó gọi hai đĩa chân gà xào xả ớt,một đĩa ốc luộc và một đĩa ngô chiên.Gọi món xong,nó chần chừ mãi mới quay sang tôi hỏi:
—Thế định uống rượu thật đấy à?
Tôi quay sang,tỏ giọng ngạc nhiên.
—Tao lại phải đùa mày à,Hà.
—Thật đấy?
—Thật.Mày không gọi để tao gọi.
—Thôi,biết rồi,để tao gọi.
—Đấy phải thế chứ...
Rượu ra trước,đồ ăn ra sau.Tôi chỉ biết rót từng chém rượu ra li rồi tu tu ừng ực như khát nước.Hà Múp nó ngồi đối diện cũng khá lo lắng cho việc mà tôi đang làm.Nó ra sức khuyên ngăn...
—Thôi,rượu đấy chứ có phải nước lã đâu mà mày uống nhiều thế,con điên này.Lát nữa là say lại nôn mửa,nói nhăng nói bậy ra đây là tao không biết đâu đấy.
Tôi đầu óc lúc này đã hơi choáng,chỉ biết cười rồi tay cầm li rượu lên mà i a,i o...
—Sao đứa nào lúc chiều bảo không say không về?
—Đấy là tao nói thế để an ủi mày thôi.
Cuộc đời tôi biết sẽ chẳng giống như những gì mình mong muốn.Cuộc đời của ai cũng như vậy thôi,cũng cần phải có đau khổ và hạnh phúc.Coa người từng nói với tôi rằng,ai đó cũng có thể bỏ rơi chính bản thân bạn,nhưng nhất định mình không thể bỏ rơi chính bản thân mình.Nhiều lúc tôi tự suy nghĩ rồi lại tự hỏi không biết niềm vui nào chào đón mình phía trước,cũng như không biết nỗi buồn nào rồi sẽ lại tìm mình bủa vây
Thôi thì cũng coi như tôi còn may mắn hơn những người đang sống ở ngoài kia.
—Hà này
—tao vẫn nghe mà
—Liệu mày nghĩ những đứa như tao liệu có tìm thấy tương lai hay không?
—Rượu vào lại nói linh tinh đi.
—Tao nghĩ tương lai tao nó mịt mù lắm.
—Còn trẻ khoẻ,đẹp như này sao mà đã nghĩ không thông như vậy.Miền vui tươi của ngày trước đi đâu mất rồi.
—Tao nói thật đó.
—Hay mày đi thi hoa hậu đi.Lúc đó mày sẽ được nổi tiếng,có tiền này...được nhiều người biết đến.
—Mày điên hay sao hả Hà.Cao chưa được 1m7 thì hoa hậu cái nỗi gì.Chưa kể nhan sắc tao cũng phải thuộc loại nổi trội gì cả.Ngồi đó mà nằm mơ.
—Thì tao đang tư vấn việc làm cho mày ấy còn gì.
—Liên thiên
—À,tao nhớ rồi
—Nhớ gì?
—Chú tao có một chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở miền Bắc này,hay mày về làm cho chú tao,tao xin chú ý trước cho.Dù sao thì mày cũng từng đi học làm bánh rồi phải không?
—Sao bây giờ mày mới nói?
—Thì mày nói tao mới nhớ.Yên tâm,chú ruột tao mà,tao nói kiểu gì cũng nghe nhận mày cho xem
—Cả cuộc đời này chỉ có mày tốt với tao thôi.
—Biết thế thì phải vui lên,đừng vì một thằng đàn ông mà huỷ hoại tương lai của bản thân.
— ừm,tao biết rồi.
—Mà nếu mày có yêu cầu tao sẽ giới thiệu chú tao cho mày nhé.
—Nghe mày gọi là chú là tao đã thấy già rồi.
—Chú là em trai bố tao,năm nay có gần 30 thôi chứ mấy.Đẹp trai,ngon nghẻ,điện nước đầy đủ,mỗi tội hay bị mấy đứa con gái cắm sừng.
—Làm về kinh doanh thì chắc tính tình cứng nhắc lắm,không hợp với tao đâu.
—Mày biết không hợp,nhìn chú tao hơi khô khan thế thôi nhưng yêu vào hơi bị lãng mạn đó con ạ.Nhiều cô mẹ tao giới thiệu mà chú tao có chịu đâu.
—Thôi,mày đừng nói nữa...tao giờ không muốn yêu ai nữa đâu,đau đầu mệt mỏi lắm.
—Được rồi,không yêu thì thôi.
Tôi cũng không biết mình uống bao nhiêu chén rượu.Bình thường tửu lượng cũng ghê lắm nhưng hôm nay không biết sao lại say bí tỉ,đầu óc trở nên quay cuồng không biết mọi thứ diễn ra xung quanh.Mắt nhắm mắt mở,tôi chỉ đủ nghe tiếng gọi mơ hồ của cái Hà Múp
—Này,này,Miền,mày có dậy đi được không đấy,thất tình chứ có phải ai chết đâu mà khóc bù lu bù loa uống nhiều thế không biết?
—Thế này ai mà kiêng về được hả?
Đấy tôi chỉ nghe loáng thoáng con bạn thân nó làu nhàu như vậy thôi ấy.Nghe nó nói vậy chỉ muốn ngồi dậy táng cho nó một phát vào đầu cho chừa cái tội rủ mình đi uống sau lại tỏ vẻ khó chịu.Nhưng miệng nó nói thế thôi,ngoài vẫn đối xử tốt với tôi.
Nó một mình thanh toán rồi dìu tôi lên một chiếc taxi,cả hai đứa đều có men say nên gọi taxi đi là an toàn nhất,xe máy thì nó gửi gần chỗ cửa hàng sửa xe ở đó nên cũng yên tâm phần nào.
Tôi ngồi trên xe,thấy toàn thân nóng bừng liền cởi phăng chiếc áo khoác da đang mặc trên người.Thấy tôi bắt đầu có những dấu hiệu mất kiểm soát,Hà múp gắt lên.
—Mày có ngồi yên không hả Miền?Mặc áo vào,cảm lạnh chết ra đấy ai chịu trách nhiệm hả?
Trong cơn say tôi vẫn cố tình châm chọc nó.
—Mày chịu trách nhiệm.
—Tao chịu,thân tao còn chưa nuôi nổi,chưa kể người yêu,chồng con còn chưa có.
—Mày đưa tao đi đâu đây.
—Mày say thế này tao không thể đưa mày về nhà được?
—Thế đi đâu?
—Để tao tính.
Nghe xong tôi không còn biết gì nữa..Hà múp nó suy nghĩ trong mấy giây rồi lấy điện thoại gọi cho một người.Màn hình cảm ứng hiện lên hai chữ “Chú Minh”.Lúc này tiếng chuông vang lên,mất khoảng 5 giây để đối phương bắt điện thoại.
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
—Lại gì nữa đây?
—Chú ơi,chú bây giờ có nhà không?
—Tối muộn như này,không ở nhà thì ở đâu?
—Cháu qua nhà chú nhé.
—Bây giờ?
—Vâng.
—Muộn rồi,chơi bời để mai qua cũng được.
—Kệ,cháu không biết đâu,giờ cháu qua,chú phải để cửa đợi cháu.
—Không đợi,giờ tao đi ngủ,nhiều lúc tao tự hỏi không biết tao là chú hay mày là chú tao nữa
—Chú đừng thách cháu,nếu lát cháu qua mà chú không mở cửa,cháu sẽ bảo mẹ rằng chú bị bê đê,đó là lí do chú từ chối tất cả các cô gái mà mẹ cháu giới
thiệu.
—Này hà,mày điên vừa thôi,chẳng lẽ mày không muốn chú mày hạnh phúc hay sao?
—Tất nhiên là cháu muốn nhưng giờ phải chú phải nghe cháu.
—Bao giờ mày qua?
—10 phút nữa
—Được,tao chờ cửa,được chưa..?
—Yêu chú nhất...
Dù sao thì tôi cũng đã dũng cảm tự mình chấm dứt một mối tình với nhiều kí ức vui vẻ,hạnh phúc.Để bản thân mình thành ra như vậy,tôi tự hận mình hơn là hận dòng đời đã xô đẩy tôi gặp gỡ những con người tệ bạc ấy.
Tôi hận,hận vì đã không thể bảo vệ chính mình trước con đường đau khổ mà tôi đang phải một mình độc bước.
Ngồi đằng xe với khí trời lành lạnh đang chuyển dần sang đông của Hà nội,tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé và cô đơn.Một cô gái như tôi đã từng mạnh mẽ,đã từng chai mặt đạp đổ hết những khổ đau mà tự dành cho mình chút hạnh phúc.
Hà Múp đưa tôi đến một quán nhậu trong một con hẻm nhỏ.Tiếng xe cộ,cộng tiếng người nói làm không khí nơi đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết.Tôi đi theo sau nó,nó đi trước.Quán nhậu này trước đây tôi chưa từng đi,cũng chưa từng nghe nó kể,nhưng xem ra kiếm được một chỗ nhậu ấm cúng như vậy thật không phải chuyện dễ dàng.
—Quán này lạ quá,chưa đi bao giờ?
—Giờ được đi rồi,hôm nay tao trả tiền,thao hồ mà uống thoả sức nhé con.
—Thôi,Hà,mày đi học làm gì có tiền,tao trả cho.
—Thôi,đi làm thêm được mấy đồng,để lại mà tiêu,tao còn tiền ba mẹ chu cấp mà,mày cứ lo xa.
Tôi không nói gì thêm,mặc kệ cho nó giữ nguyên cái lí tưởnng của mình.Quán nhậu có cái menu vài ba món thôi nhưng nhìn đâu cũng là khách,may hôm nay chúng tôi đi sớm nên vẫn còn bàn trống,không phải đợi.
Hà Múp nó gọi hai đĩa chân gà xào xả ớt,một đĩa ốc luộc và một đĩa ngô chiên.Gọi món xong,nó chần chừ mãi mới quay sang tôi hỏi:
—Thế định uống rượu thật đấy à?
Tôi quay sang,tỏ giọng ngạc nhiên.
—Tao lại phải đùa mày à,Hà.
—Thật đấy?
—Thật.Mày không gọi để tao gọi.
—Thôi,biết rồi,để tao gọi.
—Đấy phải thế chứ...
Rượu ra trước,đồ ăn ra sau.Tôi chỉ biết rót từng chém rượu ra li rồi tu tu ừng ực như khát nước.Hà Múp nó ngồi đối diện cũng khá lo lắng cho việc mà tôi đang làm.Nó ra sức khuyên ngăn...
—Thôi,rượu đấy chứ có phải nước lã đâu mà mày uống nhiều thế,con điên này.Lát nữa là say lại nôn mửa,nói nhăng nói bậy ra đây là tao không biết đâu đấy.
Tôi đầu óc lúc này đã hơi choáng,chỉ biết cười rồi tay cầm li rượu lên mà i a,i o...
—Sao đứa nào lúc chiều bảo không say không về?
—Đấy là tao nói thế để an ủi mày thôi.
Cuộc đời tôi biết sẽ chẳng giống như những gì mình mong muốn.Cuộc đời của ai cũng như vậy thôi,cũng cần phải có đau khổ và hạnh phúc.Coa người từng nói với tôi rằng,ai đó cũng có thể bỏ rơi chính bản thân bạn,nhưng nhất định mình không thể bỏ rơi chính bản thân mình.Nhiều lúc tôi tự suy nghĩ rồi lại tự hỏi không biết niềm vui nào chào đón mình phía trước,cũng như không biết nỗi buồn nào rồi sẽ lại tìm mình bủa vây
Thôi thì cũng coi như tôi còn may mắn hơn những người đang sống ở ngoài kia.
—Hà này
—tao vẫn nghe mà
—Liệu mày nghĩ những đứa như tao liệu có tìm thấy tương lai hay không?
—Rượu vào lại nói linh tinh đi.
—Tao nghĩ tương lai tao nó mịt mù lắm.
—Còn trẻ khoẻ,đẹp như này sao mà đã nghĩ không thông như vậy.Miền vui tươi của ngày trước đi đâu mất rồi.
—Tao nói thật đó.
—Hay mày đi thi hoa hậu đi.Lúc đó mày sẽ được nổi tiếng,có tiền này...được nhiều người biết đến.
—Mày điên hay sao hả Hà.Cao chưa được 1m7 thì hoa hậu cái nỗi gì.Chưa kể nhan sắc tao cũng phải thuộc loại nổi trội gì cả.Ngồi đó mà nằm mơ.
—Thì tao đang tư vấn việc làm cho mày ấy còn gì.
—Liên thiên
—À,tao nhớ rồi
—Nhớ gì?
—Chú tao có một chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở miền Bắc này,hay mày về làm cho chú tao,tao xin chú ý trước cho.Dù sao thì mày cũng từng đi học làm bánh rồi phải không?
—Sao bây giờ mày mới nói?
—Thì mày nói tao mới nhớ.Yên tâm,chú ruột tao mà,tao nói kiểu gì cũng nghe nhận mày cho xem
—Cả cuộc đời này chỉ có mày tốt với tao thôi.
—Biết thế thì phải vui lên,đừng vì một thằng đàn ông mà huỷ hoại tương lai của bản thân.
— ừm,tao biết rồi.
—Mà nếu mày có yêu cầu tao sẽ giới thiệu chú tao cho mày nhé.
—Nghe mày gọi là chú là tao đã thấy già rồi.
—Chú là em trai bố tao,năm nay có gần 30 thôi chứ mấy.Đẹp trai,ngon nghẻ,điện nước đầy đủ,mỗi tội hay bị mấy đứa con gái cắm sừng.
—Làm về kinh doanh thì chắc tính tình cứng nhắc lắm,không hợp với tao đâu.
—Mày biết không hợp,nhìn chú tao hơi khô khan thế thôi nhưng yêu vào hơi bị lãng mạn đó con ạ.Nhiều cô mẹ tao giới thiệu mà chú tao có chịu đâu.
—Thôi,mày đừng nói nữa...tao giờ không muốn yêu ai nữa đâu,đau đầu mệt mỏi lắm.
—Được rồi,không yêu thì thôi.
Tôi cũng không biết mình uống bao nhiêu chén rượu.Bình thường tửu lượng cũng ghê lắm nhưng hôm nay không biết sao lại say bí tỉ,đầu óc trở nên quay cuồng không biết mọi thứ diễn ra xung quanh.Mắt nhắm mắt mở,tôi chỉ đủ nghe tiếng gọi mơ hồ của cái Hà Múp
—Này,này,Miền,mày có dậy đi được không đấy,thất tình chứ có phải ai chết đâu mà khóc bù lu bù loa uống nhiều thế không biết?
—Thế này ai mà kiêng về được hả?
Đấy tôi chỉ nghe loáng thoáng con bạn thân nó làu nhàu như vậy thôi ấy.Nghe nó nói vậy chỉ muốn ngồi dậy táng cho nó một phát vào đầu cho chừa cái tội rủ mình đi uống sau lại tỏ vẻ khó chịu.Nhưng miệng nó nói thế thôi,ngoài vẫn đối xử tốt với tôi.
Nó một mình thanh toán rồi dìu tôi lên một chiếc taxi,cả hai đứa đều có men say nên gọi taxi đi là an toàn nhất,xe máy thì nó gửi gần chỗ cửa hàng sửa xe ở đó nên cũng yên tâm phần nào.
Tôi ngồi trên xe,thấy toàn thân nóng bừng liền cởi phăng chiếc áo khoác da đang mặc trên người.Thấy tôi bắt đầu có những dấu hiệu mất kiểm soát,Hà múp gắt lên.
—Mày có ngồi yên không hả Miền?Mặc áo vào,cảm lạnh chết ra đấy ai chịu trách nhiệm hả?
Trong cơn say tôi vẫn cố tình châm chọc nó.
—Mày chịu trách nhiệm.
—Tao chịu,thân tao còn chưa nuôi nổi,chưa kể người yêu,chồng con còn chưa có.
—Mày đưa tao đi đâu đây.
—Mày say thế này tao không thể đưa mày về nhà được?
—Thế đi đâu?
—Để tao tính.
Nghe xong tôi không còn biết gì nữa..Hà múp nó suy nghĩ trong mấy giây rồi lấy điện thoại gọi cho một người.Màn hình cảm ứng hiện lên hai chữ “Chú Minh”.Lúc này tiếng chuông vang lên,mất khoảng 5 giây để đối phương bắt điện thoại.
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
—Lại gì nữa đây?
—Chú ơi,chú bây giờ có nhà không?
—Tối muộn như này,không ở nhà thì ở đâu?
—Cháu qua nhà chú nhé.
—Bây giờ?
—Vâng.
—Muộn rồi,chơi bời để mai qua cũng được.
—Kệ,cháu không biết đâu,giờ cháu qua,chú phải để cửa đợi cháu.
—Không đợi,giờ tao đi ngủ,nhiều lúc tao tự hỏi không biết tao là chú hay mày là chú tao nữa
—Chú đừng thách cháu,nếu lát cháu qua mà chú không mở cửa,cháu sẽ bảo mẹ rằng chú bị bê đê,đó là lí do chú từ chối tất cả các cô gái mà mẹ cháu giới
thiệu.
—Này hà,mày điên vừa thôi,chẳng lẽ mày không muốn chú mày hạnh phúc hay sao?
—Tất nhiên là cháu muốn nhưng giờ phải chú phải nghe cháu.
—Bao giờ mày qua?
—10 phút nữa
—Được,tao chờ cửa,được chưa..?
—Yêu chú nhất...
Bình luận truyện