Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 13: Lại là gì đây!



Cuối cùng cũng đã có kết quả của cuối học kì I. Điểm của tôi đúng là phù hợp với đúng mong đợi của bản thân, chỉ tiêu tôi tự đưa ra cho mình không quá cao nên chắc chắn sẽ vượt qua haha.

Tất cả các môn đều đạt loại tốt, hầy thật là tốt quá, không phụ công sức mình dùi mài kinh sử, bế quan tu luyện. Nếu học kì II mà cũng được như vậy thì không gì tuyệt bằng, phải cố gắng lên, ít nhất là phải duy trì ở mức độ này.

Nhưng nói gì thì nói cũng phải tự thưởng cho mình thứ gì đó chứ...? Ừm! Sau kì thi chúng tôi được nghỉ vài ngày nên sẽ dùng nó nghỉ ngơi cho lại sức và tranh thủ vui chơi với lũ bạn, còn năm nay nữa thôi là hết thời cấp 2 của chúng tôi rồi... học thì học nhưng cũng phải để lại cho mình kỉ niệm đẹp đẽ mới phải.

*Reng reng reng* tiếng chuông báo thức reo lên nhắc nhở tôi thức giậy. Chỉ nghe thấy thế tôi liền bật giậy như cái lò xo hào hứng sửa soạn cho thật xinh xắn để đi chơi với lũ bạn.


Balo nhỏ, áo khoác, mũ lưỡi trai đều đủ cả, tôi nhanh chóng mặc vào rồi đi ra tủ giày xỏ vội đôi giày thể thao màu  trắng yêu thích vào chân. Bỗng nghe thấy tiếng mẹ vọng ra:

- Chưa ăn sáng ở nhà mà đã đi à!

- Dạ không. Tụi con đi ăn sáng với nhau rồi mới đi chơi...

- Ừ đi đường cẩn thận, nhớ đừng về muộn nghe chưa.

- Con biết rồi mà, thôi con đi đây.

Đứng ngoài cổng nhà tôi đợi Thư, con bạn thân của tôi ấy mà. Bình thường tôi được ba mẹ chở nên làm gì có xe mà đi, phải nhờ nó tới chở thôi. Vài phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu cả làm tôi sốt rột, làm cái gì mà lâu thế không biết?

Một chiếc xe tải vừa đi qua, tôi nhìn thấy phía sau chứa rất nhiều đồ, toàn mấy thứ trong nhà không mà, có người chuyển tới đây sao? Căn nhà sắp có chủ mới đó nằm ở cuối đường, chỉ cách nhà tôi 4 nhà khác.


Tôi khá tò mò vì từ khi tôi chuyển tới khu này sống chưa hề nhìn thấy ai bước ra từ nơi đó cả, chỉ nghe hàng xóm xung quanh kể trước kia có một gia đình giàu có sống.

Nghĩ cũng phải, kia không phải nhà bình thường mà là một căn biệt thự rộng lớn, chỉ cần nhìn phía ngoài đã cảm thấy được chứ nói gì là bên trong, cũng có 3 tầng giống nhà tôi nhưng diện tích thì chắc phải gấp 3, gấp 4 lần.

- Nè đi thôi, có gì mà mày nhìn say đắm vậy? - Giọng con Thư, cuối cùng nó cũng tới.

- Có gì đâu. Chính mày nói đi sớm mà cuối cùng lại cho tao leo cây tận 10 phút thế này...

- Thôi bỏ qua cho tao đi, xin mày đấy tao đói rồi.

- Ừ

Một đám bạn tum năm tụm bảy trai gái, bê đê có cả rồng rắn kéo nhau đi từ nới này sang nơi khác. Từ nơi ăn sáng, cafe rồi khu vui chơi, rạp chiếu phim cinema. Tôi là cái đứa bình thương ngoan ngãn chăm chỉ, ra dáng học sinh gương mẫu bao nhiêu thì hôm nay xõa hết, rũ bỏ hình tượng, điên cuồng chơi, lao đầu vào những thú vui, khi ăn thì món gì cũng thử, chơi trò nào cũng nhào vô cho bằng được.


Những đứa bạn thân thì quen rồi, hiểu tôi quá rồi còn những đứa còn những đứa còn lại thì bị tôi đưa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến đứa nào đứa nấy mắt chữ O, mồm chữ A. Bọn nó còn hỏi:

- "Cho tụi này đính chính lại. Con này là con nào? Có phải cái đứa mà tụi tao thường thấy trên lớp không?"

Tôi không trả lời chỉ cười cười khặc khặc, mặc cho con Thư nó nói hộ:

- "Không sai. Chính nó đấy."

Cuộc chơi cuối cùng cũng đã kết thúc, lúc chúng tôi lần lượt ra về trời cũng đã tối chắc tầm 8 giờ. Tôi cùng Thư bon bon trên chiếc xe đạp, chúng tôi không vội về nhà mà lang thang trên khắp phố phường, dù sao cũng còn được nghỉ còn mỗi hôm nay phải tranh thủ chút chút chứ.

Hai đứa vẩn vơ nói chuyện cười đùa một hồi lâu, đến khi hết chuyện để nói, đưa mắt nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm. Những lúc thế này kí ức về một thời xa xưa của tôi lại ùa về, tôi lại nhớ tuổi thơ nữa rồi...
Có đôi khi tôi chợt bật khóc, mắt rơm rớm lệ nhưng bây giờ chắc là không được, không phải vì ngại trước mặt bạn bè gì cả. Tôi cũng thường kể chuyện của tôi lúc trước cho bọn nó nghe, lần nào chúng cũng háo hức cả. Hầu hết bạn của tôi đều sinh ra ở trên thành phố nên mấy ai biết được thời trẻ trâu nô đùa chốn nông thôn nó như thế nào?

...

Kíttttt

- Hết xăng rồi, xuống xe đi

- Điên vừa thôi xe đạp mà làm như xe máy, xe hơi không bằng.

Tôi cười cười, cảm ơn bạn Thư xinh đẹp đã chở đứa bạn xấu xí này về nhà một cách an toàn.

- Gớm! Nịnh hoài! - Thư huých vai tôi nói.

*Choang* bỗng nhiên có tiếng vỡ đồ ở đâu đó, không phải một lần mà liên tiếp mấy cái... Lạ thay nó phát ra ở phía cuối đường, vậy chắc chắn là do chủ căn nhà đó làm rồi. Tôi định bước tới thì con Thư kịp thời ngăn tôi lại.
- Mày định làm gì vậy?

- Tao...tao định qua đó xem sao.

- Con này điên à! Qua đó có mà chết, lỡ xảy ra xung đột gì đó rồi mày hứng à? Thôi vô nhà đi, chuyện nhà người ta đừng nên xen vào, tao cũng về đây.

- Ừ ừ. Bye mày!

- Bye bye!

Tôi vừa quay gót đi vào nhà thì đã nghe tiếng kêu inh ỏi của xe cứu thương. Chắc có chuyện gì xảy ra rồi, nửa đêm nửa hôm... Nhà đó cũng mới chuyển tới nữa chứ... Mà tốt nhất mình không nên quan tâm làm gì, đỡ kéo thêm phiền phức.

...

Tuần mới bắt đầu...

Tới trường thôi!

Mới vào lớp ập vào tai tôi là tiếng ồn ào, náo nhiệt. Xa nhau có độ dăm ba ngày thôi mà chúng nó nhớ nhau chưa kìa... Thật là xúc động quá a!

Thế  là tôi cũng ùa theo, hòa vào những câu chuyện của chúng bạn.

*Cộp cộp cộp* tiếng giày cao gót gõ vào mặt sàn...chủ nhân của tiếng động không ai khác đó là cô Ngọc - Giáo viên chủ nhiệm. Vừa nãy thì chẳng khác gì cái chợ vỡ, bây giờ lại im ắng lạ thường.
Cô vui vẻ, tươi cười quay xuống với cả lớp, đứng giữa bục giảng nói rõ to:

- Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta...

!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện