Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 8: Tháng năm rực rỡ



Tôi thả mình cứ mãi hoài niệm về một thời xa xưa ấy. Đó là tuổi thơ tôi, mọi suy nghĩ như không có lối thoát. Tôi yêu nó, nhung nhớ nó cũng chỉ vì nó quá đẹp, đẹp như một giấc mộng khiến con người ta muốn mãi đắm chìm vào đó... cũng có thể không muốn tỉnh lại. Có đôi khi chợt thấy cơn mưa rào, hay những lúc ngồi một mình bên ô cửa sổ thơ thẩn đưa mắt nhìn xa xăm tôi lại thêm buồn, càng lưu luyến, tiếc nuối và thèm thuồng muốn quay lại như xưa. Có lẽ cũng vì chán ghét thực tại mà đâm ra suy nghĩ, âu lo. Bỗng mong một con gió nhẹ thổi qua, rồi mang đi hết ưu tư và muộn phiền của tôi đi nhưng vẫn còn muốn những kỉ niệm đẹp sẽ mãi đọng lại, vương vấn vô hình...

Tuổi thơ ơi! Tôi nhớ lắm!

****

- Ái chà chà! Ngọn gió nào đưa mấy đứa nhỏ này tới đây vậy?


- Tụi con chào ông ạ!

- Ông nội ơi Nhím tới thăm ông đây.

Sau khi đã mua sắm đủ thứ chúng tôi cũng đã về tới nhà ông bà nội. Khách tới nhà thì tất nhiên phải có mua quà cho chủ nhà chớ, không có thì kì lém. May mà có con Nhím chứ đứa đoảng trí như tôi không nhớ ra đâu. Mấy thứ kẹp tóc, vòng vành các kiểu nó cóc thèm mà chỉ lượn lờ quanh các quầy bán đồ ăn, thức uống. Và tiện thể nó mua vài thứ biếu ông bà.

- Bà đâu rồi hở ông? - Tôi hỏi

- À bà mầy đang hái rau sau vườn ấy.

- Dạ! Trưa nay cho mấy đứa trú ngụ ở đây nha ông.

Ông cũng cười cười nói lại:

- Thế thì vui rồi, gạo trứng thoải mái, không thiếu cho mấy đứa đâu.

"Hì hì" cả đám cùng cười.

Chúng tồi cùng dắt nhau ra vườn chơi, tiện thể báo cho bà tin "vui" này. Nhà bà thích lắm nhé, to lớn, rộng rãi. Nhà một tầng thôi mà có nhiều gian lắm. Nói như con Nhím thì gộp mấy cái gian lại rồi chồng lên sẽ to bằng cái khách sạn 5-6 tầng, mà đó là còn chưa kể mấy khoảng sân trước, sân sau với "mấy cái" vườn nữa. Quào rộng thiệt đúng không?


Tôi thích tới nhà bà lắm, rộng rãi, thoải mãi chỗ cho chúng tôi đùa vui. Ừm, chơi trốn tìm thì tuyệt nhất rồi còn gì. Có nhiêu nơi trốn lí tưởng lắm nhé.

Còn nhớ có lần chúng tôi đã chơi trò này ở đây, mà còn là chiều muộn nữa cơ, trời cũng nhâ nhem tối rồi. Nhưng cái bản tính ham vui khiến bọn trẻ này không đoái hoài tới những hiểm nguy. Chỗ thì nhiều mà tôi vì muốn thắng nhanh nên nhảy tót lên cành cây hồng xiêm gần đó, gần cái chỗ thằng Bin đang đếm 5…10…15 ấy, những đứa còn lại thì trốn đâu rồi tôi chả biết, chỉ biết không gần đây thôi. Lúc đó tôi thấy mình khôn bỏ xừ.

Đợi tới lúc tên kia bắt đầu đi tìm thì mừng huýnh nhưng khi toan leo xuống thì mới phát hiện một ổ kiến lửa bên cạnh. Tôi cẩn thận lắm để xuống thật an toàn... Ấy thế mà đúng lúc cấp bách, nước sôi lửa bỏng thì cái tên đáng chết kia, cùng con Mai là đứa bị bắt đầu tiên đi tới. Ây da nàm thao bây chừ.


Bởi có một sự rung nhẹ trên cành cây nên kiến trông ổ cũng mò ra, một con, hai con... rồi dần dần là chục con. Tất nhiên là không tránh khỏi việc bị kiến cắn.

Thế là tôi đành chịu thua thôi... huhu đời nó đen gì mà đen thui.

- Ê tụi mày, cứu tao - Tôi gọi.

Nghe thấy tiếng người hai đứa kia cũng quay lại.

- A!  Thấy rồi nha, con Na nè mày thua rồi - Bin suиɠ sướиɠ

- Sao tự nhiên lên tiếng chi vậy, không muốn thắng à - Mai thắc mắc.

Cũng đúng thôi, đang trốn ngon lành cành đào thế tự nhiên lên tiếng không thắc mắc mới lạ.

- Cíu cíu, tao kẹt ở đây rồi, có ki...ến... aaaaa

Trong lúc tôi nói thì có tiếng "rắc", vì cành cây không chịu được sức nặng nên tôi... rơi tự do. Mà kể cũng hay rơi thế mà không dập mặt, chỉ trầy xước chân tay, quần áo lấm lem đất cát. Mà hài nhất vẫn là cái tư thế vồ ếch của tôi lúc đó.
Tôi là người bị thương đấy vậy mà về nhà vẫn bị mẹ lấy roi mây vút cho vài phát ở mông vì tội chơi ngu. Thế là đau lại càng đau.

Người ta có câu: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"

Tôi thấy tức lắm, chả đúng gì cả, ngược lại thì có, vậy mới đúng chứ nhỉ?

**---**

Bỗng nhớ tới chuyện đó tôi phụt cười. Bọn nó hỏi tôi sao lại cười thì không giám nói, không thể nói luôn ấy chứ. Bọn nó mà biết sẽ cười tôi thúi mũi. Ừ đừng nói ra thì tốt hơn. Cứ ngỡ là vậy nhưng khi chúng tôi đi qua nơi có cây hồng xiêm ngày xưa thì bọn nó lại nhớ ra.

- Ê tụi mà nhớ chỗ này không? - Bin gợi chuyện.

- Nhớ chứ sao không, cái lần bọn mình chơi trốn tìm con Na té chổng vó chứ gì hahaha - Con Tít lại thêm thắt vào.

Quân "mứt dại" giám trêu ngươi ta à, được lắm, trưa nay nhịn đói đi là vừa. Xớ!
- Ơi mấy đứa...

Có tiếng bà ơi hỡi gọi chúng tôi từ đằng xa. Bà hay thiệt đó, xa thế mà vẫn thấy tụi này, mắt bà vẫn còn sáng lắm ấy nhỉ?

Chúng tôi giúp bà ngắt rau ngoài vườn, cho tới khi bà nói đủ rồi thì lũ lượt đi vào nhà. Bữa trưa cũng là cơm canh đạm bạc, có vài món thôi: rau muống xào tỏi, vài quả cà và một con cá thu.

Tay nghề nấu ăn của bà tôi phải gọi là tuyệt hảo, đối với tôi thì đồ ăn của bà nấu là ngon nhất trần đời. Nếu mà bà biết chúng tôi sẽ tôi chứ không đến đột ngột thế này chắc sẽ thịnh soạn hơn. Nhưng như vậy là được rồi...

Ông nội cứ phải chọc tôi hoài mới chịu được hay sao ấy, cháu là cháu gái đích tôn cơ mà... Mà không chỉ mỗi ông mà ai ở đây mỗi người cứ thêm một câu ghẹo tôi... Ôi tôi đau lòng quá,  thật xấu xa. Cái gì mà "chậm chạp như rùa bò", "con gái mà ham chơi bời hết nói", " con gái gì đâu lười học thấy mồ", và còn nhiều nữa nhưng mà tôi lại ấn tượng nhất là câu nói của thằng Bin:
- Kiểu con Na ý thì ế chồng như chơi, đứa nào ngu mới thích nó.

Tôi quay phắt lại chỉ nheo mắt nhìn nó, ừ cũng khôn đấy biết né cơ à, hãy đợi đấy... Nhà ngươi to gan lắm giám nói ta ế...

Tôi ngồi đợi lúc nó đưa cái bát lên miệng, chuẩn bị húp canh thì lấy tay dốc cái bát lên để cho nó... húp canh bằng mũi luôn... Hahaha... Độc ác không? Quá ác ấy chứ!

- Mày...

Tôi lè lưỡi trêu nó. Nhìn nó sặc nước, mắt đỏ hoe ửng nước tôi hả hê vô cùng... Nhưng cũng chỉ được một lúc tôi thấy mình hơi quá...

- Ê xin lỗi nha!

- Mày làm vậy rồi chỉ nói câu xin lỗi thôi hả?

- Thì còn biết làm gì?

- ...

- Ê còn giận hả?

- ...

- Nè uống nước cam đi cho mát

- Không

Tôi lại ép nó uống. Vậy mà... 

- Mày lại muốn làm tao sặc hả?

- Không uống thì thôi. Kì cục...

- Nó không uống thì đưa đây tao uống cho - Tít đi tới.
Ơ hay! Nãy giờ nói mà không chịu uống tự nhiên thấy con Tít chạy tới, nó với cái li rồi uống sạch. Người gì mà lạ vậy trời?!



Tới chiều chúng tôi đi ăn chè như dự định rồi cũng vui vẻ ra về...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện