Chương 65: Chúng ta bỏ trốn đi.
65.
Chúng ta bỏ trốn đi.
(*) Bỏ trốn ở đây có nghĩa là tình yêu bị cấm cản nên cùng nhau chạy trốn, kiểu trốn nhà theo trai.
***
Ngày tháng bảy như sắc mặt đứa trẻ con, thay đổi thất thường. Khi nãy mặt trời treo cao còn chói chang, chớp mắt đã thấy bầu trời sầm sì.
Dụ Phồn vẫn còn giữ nguyên tư thế cúi đầu ấy, cậu bất động nhìn chằm chằm cái tên đã lâu rồi chẳng còn thấy lại kia.
Căn phòng cũ kĩ dường như cũng bị mây đen che phủ, âm u đến lạ. Ngoài cửa sổ có tiếng sấm rền vang, Dụ Phồn nhẹ nhàng chớp mắt, cuối cùng cũng có hành động.
Cậu cầm lấy điện thoại của Dụ Khải Minh, nhấc cánh tay buông thõng trên sô pha của Dụ Khải Minh lên, ấn ngón tay vào, điện thoại phát ra tiếng mở khóa.
Người say rượu không dễ tỉnh như thế, Dụ Khải Minh nhíu mày, lè nhè mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Ảnh đại diện của người chuyển khoản là một bức tranh hoa hướng dương sơn dầu.
Dụ Phồn nhìn chằm chằm ảnh đại diện kia một chốc, cậu liếm đôi môi khô khốc, sau đó thò tay tìm điện thoại của mình.
[–: Hôm nay không đến thư viện.]
[S: Tại sao?]
Mùa hạ ở Nam Thanh sẽ không hạ nhiệt độ chỉ vì một cơn mưa, Dụ Phồn ngửi luồng oi bức ẩm ướt trong không khí, nhắn trả lời.
[–: Trời mưa.]
Ném điện thoại lại vào trong túi, Dụ Phồn ngồi lên chiếc ghế gỗ lùn bên cạnh bàn trà, tay cầm điện thoại của Dụ Khải Minh, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm một nơi nào đó, lẳng lặng nuốt nước bọt, hít sâu.
Lâu lắm rồi không hút, thế mà cậu lại thấy hơi sặc. Cậu hút thêm một hơi nữa rồi mới tiếp tục lướt lịch sử ghi chép bên trong.
Dụ Phồn lướt mãi mới đến kịch trên cùng, tin nhắn sớm nhất vào tháng 9 năm 2014, Vân San chuyển cho Dụ Khải Minh 300 tệ.
[Dụ Khải Minh: 300 tệ? Mày chuyển cho ai đấy? 300 đủ cho thằng con mày ăn được mấy bữa?]
[Vân San: Giờ tôi chỉ có thể cho anh được chừng ấy thôi.]
[Dụ Khải Minh: Cút con mẹ mày đi, tháng sau chuyển 500, không thì ông đây cho nó nhịn đói.]
Việc chuyển 500 tệ kéo dài trong khoảng bốn tháng, Dụ Khải Minh bỗng gửi một tấm ảnh chụp tới.
Dụ Phồn bấm xem, trong ảnh chụp là cậu.
[Dụ Khải Minh: Tao đã bảo rồi, mày dám lén lút đến gặp nó lần nào, ông đây đánh nó lần đấy.]
[Dụ Khải Minh: Con đỗn lì, đã bỏ chạy cùng thằng chó khác rồi còn mặt dày về gặp con trai à?]
[Vân San: Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm thế nữa, anh đừng đánh nó.]
[Vân San: Xin anh.]
[Vân San: Tôi chuyển cho anh hai trăm tệ, anh đưa nó đi bệnh viện được không?]
[Dụ Khải Minh: Chuyển nhanh.]
[Dụ Khải Minh: Tao cảnh cáo mày đừng có báo công an, đừng có quên lần trước mày báo công an, ông đây cũng chỉ phải vào đó ngồi hơn chục ngày. Mày dám cho tao vào lần nữa, đến lúc tao ra tao đánh chết nó rồi đi đốt nhà mày, đốt cả nhà thằng chồng mày nữa, vua cũng thua thằng liều, mày biết chưa?]
...
Năm 2015, Dụ Khải Minh nhắn: [Nghe bảo nhà mẹ đẻ mày phá bỏ di dời đi rồi? Sau này mỗi tháng chuyển cho tao 2000.]
Năm 2016, Dụ Khải Minh nhắn: [Nghe bảo hai đứa bọn mày mở triển lãm tranh? Chúc mừng nhé, sau này mỗi tháng chuyển cho tao 3000.]
[Vân San: Dụ Phồn sống thế nào?]
[Dụ Khải Minh: (Ảnh chụp) Vẫn tốt.]
Có thể vì hài lòng với việc Vân San chuyển tiền đúng hạn, cũng có thể là vì đã nhận ra mình không còn quản nổi Dụ Phồn nữa, mấy năm nay thái độ của Dụ Khải Minh với Vân San đã hòa hoãn hơn nhiều, ít nhất trong lịch sử trò chuyện không còn nói những lời khó nghe nữa.
Đầu năm nay, Dụ Khải Minh nhắn: [Nhà bọn mày sang nước ngoài rồi à??? Dự thảo à, thăng chức nhanh nhỉ? Từ hôm nay mỗi tháng chuyển cho tao 5000, thằng con mày lên cấp ba ăn nhiều vđ.]
...
Sau khi lướt hết toàn bộ phần tin nhắn, bao thuốc đã rỗng phân nửa.
Dụ Phồn kẹp điếu thuốc hút một hơi, cảm tưởng như máu khắp người mình đều lạnh ngắt. Đầu óc cậu như bị vô số mũi tên vô hình đâm sâu, đau đến nỗi thở cũng khó khăn.
Những suy nghĩ đáng sợ và âm u ăn mòn não cậu như vi khuẩn, suy nghĩ ấy đã ấp ủ từ lâu, chỉ là trước đây sẽ nhanh chóng bị đè xuống. Dụ Phồn nhìn người trên sô pha như nhìn một bộ xác sắp xuống mồ.
Cơn mưa mùa hạ rất dữ dội, mưa xối vừa nhanh vừa mạnh. Dụ Phồn ngồi đó với vẻ mặt vô cảm, trong đầu đã lặp đi lặp lại một sự việc nào đó.
Theo tiếng mưa rơi nện vào cửa sổ, điện thoại Dụ Phồn lặng lẽ rung lên.
[S: Gọi video không?]
Dụ Phồn như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Cậu nghiến chặt hàm dưới, gõ điện thoại.
[–: Muộn tí nữa.]
Dụ Phồn dập tắt điếu thuốc, cúi đầu xoa mặt thật mạnh không biết bao nhiêu lần, sau đó mới lại cầm lấy điện thoại của Dụ Khải Minh, nhắn một câu với ảnh đại diện hình hoa hướng dương kia: [Đừng chuyển tiền cho lão nữa.]
Cậu mở tính năng chuyển khoản, chuyển tất cả số tiền mà Dụ Khải Minh có đi, rồi lại nhấc ngón tay Dụ Khải Minh lên để ấn vân tay.
Dụ Khải Minh bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Căn phòng tranh tối tranh sáng khiến người ta chẳng thể xác định nổi thời gian lúc này, ông ta vừa quay đầu đã sợ điếng người.
Dụ Phồn im lìm đứng bên cạnh ông ta, có lẽ vì không đủ ánh sáng, cảnh tượng trông rất giống như một bộ phim kinh dị.
"Mày đứng đây làm gì? Định dọa chết tao..." Dụ Khải Minh xoa cổ ngồi dậy, sau khi ánh mắt rơi xuống đến tay Dụ Phồn, ông ta sửng osost.
Ông ta vươn tay định đoạt lấy theo bản năng, bị Dụ Phồn tránh đi nhẹ nhàng. Dụ Khải Minh khiếp hãi nhìn cậu, "Mày lấy điện thoại tao làm gì?"
Sau khi xác nhận đã chuyển tất cả số tiền đi, Dụ Phồn mới ngẩng đầu khỏi điện thoại, trần thuật lại: "Dụ Khải Minh, ông vẫn luôn đòi tiền của bà ấy."
Giọng cậu không nặng không nhẹ, nện bên tai Dụ Khải Minh như sấm.
Nếu bây giờ ông ta đang say, hoặc còn ở mấy năm về trước, có lẽ Dụ Khải Minh sẽ không sợ cậu. Nhưng bây giờ thì khác, ông ta đánh không lại, vết thương cũ trên người chưa lành, mà quan trọng nhất chính là —— ánh mắt Dụ Phồn nhìn ông ta không được đúng cho lắm.
Cả đời này, Dụ Khải Minh chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy. Gần như là ngay lập tức, ông ta nhảy vọt khỏi sô pha, chạy thẳng vào phòng mình rồi khóa trái.
Nỗi sợ hãi khiến nhịp tim đập dữ dội cực kì rõ ràng trong bóng tối. Ngay sau đó, cửa phòng ông ta bị đá thật mạnh, phía dưới cửa phòng hơi lún cong vào bên trong một chút rồi lại hồi phục nguyên trạng.
"Ông đã bảo với tôi là không còn liên lạc với bà ấy nữa, Dụ Khải Minh." Cửa lại bị đạp một cước nữa, người bên ngoài nói rất đỗi bình thản và lạnh lùng, "Tao đ*t con mẹ mày."
Cách một cánh cửa, Dụ Khải Minh mới thả lỏng người được đôi chút. Ông ta dựa lưng chặn cửa, quay đầu lại gào: "Này là trước đây tao với ả đã giao hẹn rồi! Ly hôn thì được, nhưng tháng nào cũng phải chuyển tiền sinh hoạt cho mày!"
"Ông nói lại lần nữa, là tiền sinh hoạt cho ai?"
"...Không phải lúc đi con đĩ ấy đã để lại tiền cho mày rồi à? Ông nội mày cũng để lại nữa, mày thiếu tiền chắc? Mày nghĩ tiền điện nước trong cái nhà này là ai nộp?!"
Cánh cửa lại nhận thêm một cú đá nhẹ nữa.
Dụ Phồn nói, giọng lạnh như băng: "Ông gọi bà ấy như thế một câu nữa xem?"
"Làm sao? Tao mắng sai à?" Cứ nhắc đến là Dụ Khải Minh lại điên tiết, "Hồi đấy là do ả ch*ch với thằng chủ siêu thị đó trước! Con đĩ đó nɠɵạı ŧìиɦ! Nó sai trước! Chứ không sao tòa lại phán mày cho tao được?? Loại người như ả đéo phải đĩ thì là gì? Tất cả mọi người trong cái khu phố này có ai không biết mẹ mày là cái hạng lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ ——"
Bộp! Cánh cửa đằng sau lưng lại vang lên một tiếng nặng nề.
Dụ Phồn nói: "Ngày nào cũng bị ông đánh, đứa ngu mới chịu sống cùng thằng chó già như ông cả đời."
Trái tim Dụ Khải Minh nhảy dựng theo tiếng, thậm chí ông ta cảm thấy Dụ Phồn thực sự có thể đá hỏng cánh cửa này.
"Nếu quan hệ của mày với ả khăng khít như thế, mày bảo vệ ả như thế, tại sao lúc trước ả không dẫn mày đi theo?" Dụ Khải Minh chất vấn, "Lúc ả ép ông đây ly hôn trước khi rời nhà trốn đi ấy! Sao lại đéo đưa mày đi cùng?"
"Ông đây nói cho mày nghe, bởi vì thằng tình nhân của ai đéo chịu mày! Bởi vì thằng đàn ông đó không cưới ả nếu ả mang theo một đứa con trai nữa!"
Bên ngoài cửa sổ, từng tràng sấm rền, mưa rào tầm tã, bầu trời như muốn đổ sụp.
Dụ Khải Minh thở ra một hơi, một lát sau, ông ta nói: "Giờ mày đã rõ chưa? Ông đây mới đứng cùng bên với mày..."
"Ông tưởng tôi không biết chắc?"
Không ai rõ ràng hơn cậu.
Dụ Phồn cúi đầu đứng trước cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa rất chặt, suy nghĩ như bị kéo mạnh về bốn năm trước.
Vân San chịu bạo lực gia đình suốt bảy năm, bảy năm qua, chẳng lẽ bà chỉ mới trốn nhà đi có một lần thôi sao?
Bà đã thu dọn đồ đạc vô số lần, đã lén lút rời khỏi nhà vào đêm khuya vô số lần. Chỉ là bà bị vướng chân con trai, con trai bà lúc nào cũng khóc lóc gọi tên bà, lúc nào cũng níu lấy áo bà, lúc nào cũng đứng ngoài cửa sổ nhìn theo bà.
Sau đó, người phụ nữ ấy sẽ che mặt quay về, bế cậu vào phòng, nước mắt đầm đìa dỗ cậu ngủ lại, rồi gọi điện thoại giải thích cho một người đàn ông xa lạ khác.
Cho đến lần cuối cùng. Trời cũng mưa như hôm nay, cậu nhìn Vân Sân rời khỏi giường, dọn dẹp đồ đạc, đẩy cửa nhà đi. Trong suốt quá trình rời đi, người phụ nữ ấy đã quay về phòng kiểm tra cậu rất nhiều lần.
Lần nào cậu cũng giả vờ ngủ, không dậy.
Dụ Phồn nhìn theo bà rời khỏi khu dân cư, mỗi lần Vân San ngẩng đầu lên, cậu sẽ vội vã ngồi thụp xuống trốn đi, cắn tay mình khóc đến nỗi nước mũi chảy ròng ròng.
Cậu biết mình không thể phát ra âm thanh được.
Nếu không Dụ Khải Minh sẽ dậy. Nếu không, mẹ cậu sẽ lại quay về.
Nghe cậu trả lời, Dụ Khải Minh sửng sốt: "Sao mày biết?"
Dụ Phồn lười lằng nhằng với ông ta. Cậu đá cánh cửa kia lần cuối cùng, sau đó bình tĩnh thông báo với ông ta.
"Dụ Khải Minh, còn để tôi biết ông đi tìm bà ấy nữa, tôi sẽ chặt đứt hai cái đùi của ông."
Dứt lời, Dụ Phồn quay người bỏ đi.
Giờ phút này, cậu không thể ở chung một không gian với Dụ Khải Minh, cậu không dám đảm bảo rằng liệu mình có làm ra chuyện gì khác hay không.
"...Ừ, tao biết rồi. Nhưng còn có chuyện này tao muốn nói với mày." Bên trong phòng yên tĩnh rất lâu bỗng phát ra tiếng nói, "Thật ra năm nay tao có nhờ người ta hỏi thăm tình hình của con đĩ... của mẹ mày."
Dụ Phồn hít sâu một hơi, cầm lấy cây gậy gỗ bên cạnh định phá cửa.
"Ả có con rồi, mới sinh năm ngoái, cũng là con trai."
"À, nhắc mới nhớ, thảo nào ả muốn sang nước ngoài, điều kiện giáo dục bên nước ngoài tốt hơn cái trường cấp ba rách bây giờ của mày nhiều."
"Dụ Phồn, chấp nhận số phận đi, mẹ mày đã không cần mày từ lâu rồi."
"Mày ghét tao, nhưng tao là bố mày, cả đời này mày chỉ có thể sống cùng tao thôi."
–
Bên ngoài trời mưa to, cộng thêm tiếng đá cửa điên cuồng khi nãy của Dụ Phồn, hàng xóm láng giềng đã khóa chặt cửa lại.
Tầng một ở khu dân cư xập xệ này có một tấm chắn nước mưa, những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi trên đó vang thành tiếng chấn động lộp bộp.
Dụ Phồn rời khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó dừng chân bất động.
Rõ ràng cậu đã kiềm chế được, rõ ràng cậu không động tay với Dụ Khải Minh, ấy vậy mà cậu lại thấy còn mệt hơn trước đây.
Dụ Phồn đứng yên rất lâu rồi mới xoay người xuống tầng. Đầu óc cậu đặt sệt, rất nhiều chuyện, rất nhiều lời nói chen chúc bên trong, vọng tiếng, truyền phát đi. Vì vậy đến khi bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu mới nhận ra có một người đứng trước mặt mình.
Trần Cảnh Thâm đứng đó, bên cạnh là một chiếc ô.
Dụ Phồn sửng sốt hồi lâu, cậu muốn hỏi hắn tại sao lại đến đây, đến từ bao giờ, nhưng khi mấp máy môi mới nhận ra cổ họng quá khô, phát âm cũng khó nhọc.
"Năm lớp mười từng thấy cậu trèo tường ra khỏi trường trong trời mưa bão gió gào, tôi nghĩ hẳn cậu không sợ mưa nên đến đây." Trần Cảnh Thâm như hiểu được từ trong ánh mắt cậu, "Đến lâu rồi."
Dụ Phồn đáp "Ừm".
Trần Cảnh Thâm bước lên, vươn tay ôm cậu. Dụ Phồn định chặn lại theo bản năng nhưng vô dụng, vẫn bị đối phương ôm vào trong lòng.
"Thả lỏng người đi." Trần Cảnh Thâm nói.
Vì vậy Dụ Phồn không động đậy nữa, cậu kiệt sức ghé vào vai Trần Cảnh Thâm.
Đây chỉ là một cái ôm đơn thuần. Bả vai Trần Cảnh Thâm rộng lớn ấm áp, có tác dụng khiến người ta yên lòng.
Vì vậy, Dụ Phồn nhắm mắt, chôn mặt vào trong vai hắn.
Trước mắt cậu đen như mực, thế giới của cậu chỉ còn lại mưa và Trần Cảnh Thâm.
"Dụ Phồn."
Dụ Phồn vẫn không nhúc nhích, chỉ rầu rĩ đáp: "Ừm."
"Chúng ta bỏ trốn đi."
"..."
"Năm lớp mười hai cuối cùng, cậu học hành tử tế." Trần Cảnh Thâm nói, "Thi vào cùng chỗ với tôi."
"..."
"Sau đó kết hôn."
"...Biến."
Một lúc lâu sau, người đang gục lên người hắn mới rặn được một câu.
Nhận thấy vai mình ướt dần, Trần Cảnh Thâm lẳng lặng đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Bình luận truyện