Chương 22: 22: Tôi Thương Anh
Hà Uy Kiệt ngủ được một lúc liền tỉnh dậy, khi nãy hắn còn cảm thấy cả đầu đau như búa bổ, cơ thể nóng như ngồi trên đống lửa, mà bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều.
Hắn định đứng dậy liền nhìn thấy số thuốc được đặt trên bàn, còn có ly nước đang uống dở dang, không những thế còn có cả vỏ kẹo...?
Trong lúc Hà Uy Kiệt còn ngơ ngẩn như chưa hiểu sự tình thế nào thì Tôn Giai Ân đã bê một tô cháu vừa được hâm nóng bước vào phòng, cô nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn, tiện thể lấy gối chắn sau lưng cho Hà Uy Kiệt để hắn không bị khó chịu...
"Lần sau anh dậy thì nhớ gọi tôi nhé, may sao tôi vừa hâm lại cháo để anh ăn cho ấm bụng đấy, tuy khó chịu trong người nhưng anh cố gắng ăn nhiều một chút thì mới mau khỏe lại được...!"
Tôn Giai Ân tìm nhiệt kế được cất trong ngăn kéo để đo lại nhiệt độ của Hà Uy Kiệt, may sao chỉ còn khoảng 38°C, chứ như lúc nãy gần 40°C làm cô vô cùng lo lắng.
Cô còn tính đưa hắn đến bệnh viện nhưng Hà Uy Kiệt cứ một mực không chịu, còn lảm nhảm gì đấy cô không tài nào hiểu được...
"Anh sao vậy...? Còn sốt nên nhìn mặt thẩn thờ thế à...?"
Tôn Giai Ân múc một muỗng cháo nhỏ liền đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng, sau đó đưa đến trước mặt Hà Uy Kiệt để hắn ăn thử.
Lúc nãy cô có thử tìm hiểu về việc con người sau khi bị bệnh vẫn nên ăn đồ loãng một chút, đồ ăn càng ấm thì sức khỏe sẽ hồi phục càng nhanh...
Hà Uy Kiệt ngoan ngoãn như cún con để mặc Tôn Giai Ân chăm sóc mình, mặc dù hằng ngày hắn thường khó tính với cô nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn đối xử tốt với hắn, khiến hắn dù muốn hay không cũng cảm thấy có chút động tâm.
Từ khi còn bé, chỉ có vú nuôi là yêu thương hắn thật lòng, ngoài ra chỉ là những trận đòn vô cớ cùng lời chửi mắng cay nghiệt của những người khác...
"Tôi mệt quá...!"
Hà Uy Kiệt dựa cả người vào vai Tôn Giai Ân khiến cô càng thêm lo lắng, cô chợt nhớ lại ngày trước mẹ thường hay vỗ về cô mỗi khi cô bị ốm, có lẽ điều này có thể giúp ích cho Hà Uy Kiệt...
"Không sao đâu, anh nghỉ ngơi một lúc sẽ đỡ mệt thôi mà, tuy tôi không giúp được gì cho công việc của anh nhưng tôi sẽ cố gắng phụ anh những công việc nhỏ nhặt nhất được chứ...!"
Hà Uy Kiệt gật gật đầu, hắn vòng tay qua ôm lấy Tôn Giai Ân, hắn muốn cảm nhận hơi ấm mà cô mang lại, muốn cô chỉ đối xử dịu dàng như thế với một mình hắn, muốn cô hiểu được nỗi đau khổ mà hắn chôn giấu suốt mấy chục năm nay, muốn được cô dỗ dành vì những thiệt thòi thuở thơ ấu phải chịu...
"Ừm...hồi tôi còn nhỏ, tôi hay lén trốn đi chơi cùng đám trẻ con bên ngoài...sau đó bọn chúng được mẹ đến gọi về...rồi còn một mình tôi ở lại...cho đến khi vú nuôi gọi tôi về...nhưng tôi không cảm thấy buồn đâu...dù sao vú nuôi cũng thương tôi nhất...!"
Tôn Giai Ân nghe Hà Uy Kiệt kể chuyện cũng một phần nào đoán được hắn đã không còn mẹ từ rất lâu rồi và tuổi thơ của hắn vốn không hạnh phúc như bao người khác.
Nhưng như vậy thì sao chứ, cuối cùng hắn vẫn trở thành một người có ích cho xã hội, một người có công lớn trong việc đem đến sự bình an và hạnh phúc cho người khác chẳng phải rất tốt sao...?
"Vú nuôi của anh tuyệt thật đấy, khi bà đã thay mẹ để dạy dỗ anh trở thành một người tuyệt vời như vậy...ngoài bà ấy ra còn rất nhiều người yêu thương anh đấy, như tôi chẳng hạn...tôi cũng rất yêu thương anh...!"
Hà Uy Kiệt đột nhiên ngẩng đầu dậy, hắn nắm chặt vai Tôn Giai Ân ép cô nhìn thẳng vào mắt mình...
"Em nói lại đi...em cũng thương tôi đúng không...em sẽ không bỏ tôi đi giống như mẹ tôi đúng không...!"
Tôn Giai Ân cảm thấy mấy lời này có chút ngượng ngạo, ý cô là tình yêu thương người khác chứ không phải yêu thương trong vấn đề tình cảm.
Nhưng để trấn an Hà Uy Kiệt thì cô cũng đành phối hợp với hắn...
"Tôi thương anh mà, rất thương anh...!"
Hà Uy Kiệt không kiểm soát được hành động liền cúi xuống hơn lên môi của Tôn Giai Ân khiến cô mở to mắt kinh ngạc.
Nhưng cũng không bài xích mà nhẫn tâm đẩy hắn ra...
"Hà Uy Kiệt...đủ rồi...!"
Hà Uy Kiệt hôn được một lúc liền buông Tôn Giai Ân ra, hắn lại ngủ thiếp đi trên vai cô lúc nào không hay.
Rõ ràng là biểu hiện của một người mê man nhưng tại sao cô lại cảm giác nó chân thật như thế, chẳng lẽ hắn giả vờ để chiếm tiện nghi của cô hay sao...!
Tôn Giai Ân nhanh chóng đứng dậy thu dọn mấy thứ còn sót lại, nhẹ nhàng rời khỏi phòng để Hà Uy Kiệt nghỉ ngơi.
Đến khi dọn dẹp xong để trở về phòng của mình thì cô vẫn còn đang ngẩn ngơ đắm chìm trong cái nụ hôn bất đắc dĩ đấy, dù sao cũng là nụ hôn đầu nên xúc cảm vẫn còn dư âm mãi, khiến cô từ từ đắm chìm trong đó....
Bình luận truyện