Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 30: 30: Em Tự Hào Về Anh




Hà Uy Kiệt không cho Tôn Giai Ân ăn vặt linh tinh vì sợ cô bị đau dạ dày, hắn chỉ đành mua thật nhiều sữa lẫn trái cây để cô nhâm nhi mỗi khi rảnh rỗi, như vậy vừa tốt cho sức khỏe vừa không gây hại cho bụng của cô.
Hà Uy Kiệt vào nhà vẫn thấy yên tĩnh như lúc hắn rời đi, mặc dù bây giờ đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa rồi.

Hắn theo quán tính trở về phòng mình liền thấy Tôn Giai Ân vẫn còn ngủ mê mệt trên giường, ngay cả đồ ăn mua từ lúc sáng vẫn chưa hề động tới...
Hà Uy Kiệt ngồi xuống bế Tôn Giai Ân dựa vào người hắn, hắn biết cô mệt do đêm hôm qua triền miên quá nhiều lần, nhưng cô bắt buộc phải dậy để ăn gì đó lót dạ chứ...
"Anh về rồi này, em còn không mau tỉnh giấc để chào đón chồng mình về nhà à...?"
Tôn Giai Ân nghe tiếng gọi lơ mơ tỉnh giấc, cô vòng tay qua ôm lấy Hà Uy Kiệt theo bản năng...
"Chào mừng anh về nhà...!"
Hà Uy Kiệt đổ mồ hôi lạnh khi cả thân thể mềm mại của Tôn Giai Ân dựa vào người mình.


Bình thường cô mặc kín mít cũng đủ khiến hắn có phản ứng rồi, huống chi bây giờ còn không mặc gì, làm sao hắn kiềm chế nổi...
"Anh đưa em đi tắm nhé...tắm xong rồi chúng ta đi ăn trưa...!"
Tôn Giai Ân làm nũng lắc lắc đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hà Uy Kiệt, khuôn miệng nhỏ nhắn lại đột nhiên mỉm cười...
"Chồng em đẹp trai quá đi mất...còn nhiều tiền nữa...em thích anh nhiều lắm luôn ấy...!"
Hà Uy Kiệt ôm lấy tấm lưng trần trắng mịn của Tôn Giai Ân kéo sát lại, để nơi mềm mại kia của cô ép sát vào người hắn, bày ra bộ dáng kích thích...
"Em có ý gì hả...?"
Tôn Giai Ân dùng tay nâng mặt Hà Uy Kiệt lên, cô tiếp tục dùng ánh mắt quyến rũ đầy mị lực nhìn hắn...
"Anh ôm em lâu như vậy mà không có phản ứng gì à, anh có phải đàn ông không thế...?"
Hà Uy Kiệt không nói không rằng liền đè Tôn Giai Ân xuống giường hôn lấy hôn để, hắn dùng tay xoa nắn nơi mềm mại của cô, kích thích Tôn Giai Ân mở lớn miệng định kêu, nhưng phải dây dưa môi lưỡi với hắn...
"Mẹ nó...dù có mệt thì anh cũng mặc kệ em đấy...!"
Hà Uy Kiệt âu yếm hôn khắp thân thể của Tôn Giai Ân, hắn cố tình nâng chân của cô đặt lên vai mình, đen tối khám phá nơi huyền bí bên dưới.

Hôm qua thằng em của hắn đã được chơi đùa với nơi này rồi, hôm nay bắt buộc đến lượt hắn...
"A...chồng...chồng à...em...em không nhịn được đâu..."
Tôn Giai Ân nắm lấy tóc Hà Uy Kiệt để hắn dừng lại động tác, ai ngờ người đàn ông kia còn cố tình vào sâu hơn đến khi nào cô ra thì thôi...
"Em muốn...hôn em đi..."
Hà Uy Kiệt tiến lên hôn môi Tôn Giai Ân, hắn đưa tay xuống cảm nhận nơi đó đủ ẩm ướt để không làm cả hai đau như hôm qua thì mới dám cho vào...
"Đau thì nhớ nói anh đấy...em đừng chịu đựng một mình...anh xót lắm...!"
Tôn Giai Ân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trái ngược với cảm giác đau đớn hôm qua thì bây giờ khiến tâm trạng cô lâng lâng sung sướng, muốn người đàn ông này nhiều thêm nữa...
Hà Uy Kiệt động thân dưới đã liên tục suốt một tiếng đồng hồ, hắn hạ thấp cơ thể xuống để hôn lên đôi môi đang mấp máy không thành lời của Tôn Giai Ân...

"Em...em xin lỗi...em mệt rồi...!!"
Hà Uy Kiệt cư nhiên chưa muốn dừng lại, hắn cảm thấy cơ thể cô rất ấm, muốn chôn vùi thêm một lúc nữa.

Dù sao Tôn Giai Ân cũng trong cơn mụ mị nên chắc chắn cô không thể giận hắn được...
"Anh yêu em...muốn em...anh hứa sẽ chỉ làm một lần nữa thôi...!"
Tôn Giai Ân thở không ra hơi đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm Hà Uy Kiệt, tuy cô rất mệt nhưng nghe hắn cầu xin đáng thương như vậy cũng không nỡ, huống chi đây là người cô nảy sinh tình cảm mãnh liệt.

Nhưng cái câu chỉ một lần kia không biết cô đã phải nghe bao nhiêu lần trong một buổi trưa rồi...
"Anh nói dối...em không tin anh nữa đâu...!"
Hà Uy Kiệt hắn ngay thẳng từ trước đến nay, nhưng việc gì chạm vào lợi ích cá nhân của hắn thì nói dối một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến ai...
Hà Uy Kiệt kết thúc liền mang Tôn Giai Ân đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng miệng hắn nói tắm chứ ngoài tắm ra thì hắn cũng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô thêm mấy lần nữa.

Nhưng chuyện gì tới rồi cũng tới, cuối cùng Tôn Giai Ân giận hắn thật, đến hắn còn phải viết một bản cam kết với cô khi bọn họ phát sinh loại quan hệ kia...

Sau đó Tôn Giai Ân mới chịu nói chuyện lại với hắn, nhưng vẫn không cho phép hắn ngủ chung phòng với cô, mỗi lần hắn sáp lại hôn một chút đã bị cô đánh cho mấy cái rồi lườm huýt...
"Tránh xa em ra...cái đồ làm cảnh sát nhưng lừa gạt người dân như anh xứng đáng phải ở tù...!"
Hà Uy Kiệt hôn lấy đôi chân đang đạp lên người mình, hắn cũng không vừa trả lời cô...
"Thế em kiện anh đi...!"
Tôn Giai Ân phụng phịu thu chân lại, cô mà kiện được hắn thì cô cũng đã kiện từ rất lâu rồi...
"Sau này anh mà bỏ em để ngoại tình với người khác, chắc chắn em sẽ kiện anh đến khi anh ngồi tù mới thôi..."
Hà Uy Kiệt được cớ sán lại ôm lấy Tôn Giai Ân, lúc trước thì còn có thể ngoại tình dù phần trăm rất ít ỏi, nhưng bây giờ hắn bị người con gái này bỏ bùa yêu rồi nên không còn khả năng yêu thêm bất kì một ai nữa...
"Tuyệt đối không bỏ em đâu, em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà...!"
Tôn Giai Ân mỉm cười ôm lấy Hà Uy Kiệt, cô khẽ thủ thỉ nói chuyện với hắn...
"Em tự hào về anh...em muốn anh biến cuộc sống này trở nên hạnh phúc...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện