Chương 34: 34: Bất An
Nhuận Phát nghe được tin những kẻ tình nghi đều đã chết do bị sốc thuốc khiến cậu cũng vội vàng chạy đến cục thanh tra, rõ ràng trước đó không hề có dấu hiệu gì của việc nghiện thuốc cơ mà, chẳng lẽ đã bị người của Ân Kiếm trừ khử rồi sao…?
“Sao bọn họ lại chết được vậy, rõ ràng chúng ta còn chưa làm gì…!”
Hà Uy Kiệt im lặng không nói gì, hắn cũng đoán được Ân Kiếm đã cho người trà trộn vào cục thanh tra để trừ khử bọn họ, xét nghiệm pháp y cũng cho thấy bọn họ bị tiêm một lượng lớn thuốc dẫn đến tử vong, trên tay còn có cả dấu vết còn sót lại…
Dù sao một tên có chức có quyền như Ân Kiếm thì đối với ông ta việc trừ khử vài người dễ như trở bàn tay, còn lý do tại sao ông ta không trừ khử Lưu Trí Cương chỉ đơn giản là vì Lưu Trí Cương bị kết án do tham ô hối lộ, không liên quan đến chuyển buôn lậu…
“Với số bằng chứng chúng ta đang giữ cũng có thể lấy được lệnh bắt Ân Kiếm rồi, còn chuyện có thể kết án hay không còn chưa biết được…”
Trước tiên cứ cho người bắt giữ Ân Kiếm để ông ta không hành động được, như vậy có thể hoãn cuộc bầu chọn chính trị gia thêm vài tháng nữa, lúc đó phía cảnh sát cũng có thể điều tra dễ dàng hơn.
Nhuận Phát mang USB nộp lại cho phía thanh tra để bọn họ xem xét, dù sao người này cũng không dễ động vào, bọn họ cũng không thể tùy tiện cấp lệnh bắt như Lưu Trí Cương lúc trước được.
Huống chi số bằng chứng nộp lên cũng chỉ là các chuyến tàu có chứa chất cấm, không dám chắc một trăm phần trăm có phải là của Ân Kiếm hay không, dù sao do người dân tị nạn vận chuyển, mà bọn họ đều đã chết cả rồi…
Đã ba ngày trôi qua mà cục thanh tra vẫn chưa có động tĩnh gì, chứng tỏ lệnh bắt không được thông qua, hắn đành phải tự mình gọi cho người chú kia…
“Tại sao lại không duyệt…?”
- Vì không đủ chứng cứ, dù sao Ân Kiếm cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thị trưởng thành phố, ta không thể sử dụng quyền hạn của mình để cấp lệnh bắt cho cháu được…!
“Tôi biết rồi…”
- Nếu cháu muốn nhanh chóng bắt giam ông ta thì nói với cha cháu một tiếng, dù Ân Kiếm có tội thật hay không thì cha cháu cũng sẽ kiếm một cái cớ bắt ông ta nhận tội, cháu việc gì phải hao tâm tổn sức nhiều như thế…?
“Hôm nay ông nhiều lời quá rồi đấy…!”
Hà Uy Kiệt không muốn nhiều lời liền cúp máy, dạo gần đây hắn bận quá nên quên mất không để ý xem Tôn Giai Ân có gọi cho hắn cuộc nào không.
Hắn kiểm tra lịch sử cuộc gọi không thấy số của Tôn Giai Ân nên nghĩ rằng cô sợ làm phiền hắn nên không gọi…nhưng lại có rất nhiều cuộc gọi đến từ vị trí của bà nội cô…
“Cháu xin lỗi, dạo này cháu bận quá nên không để ý điện thoại…”
- À không sao, mà Tôn Giai Ân đổi ý hả cháu, ta lại không thấy con bé gọi nên hơi lo…
“Đổi ý gì vậy ạ…cô ấy cũng không nói gì với cháu hết…?”
- Con bé đổi ý không về nữa ấy, ta cùng cha mẹ nó đợi suốt ba ngày rồi vẫn không thấy người đâu, mà gọi cho hai vợ chồng cũng không ai bắt máy…
Hà Uy Kiệt cau mày đứng bật dậy, rõ ràng hắn đã tiễn Tôn Giai Ân ra bến tàu rồi cơ mà, còn tận mắt nhìn thấy cô vào trong…nhưng tại sao đến tận bây giờ lại không có mặt ở nhà cơ chứ…?
“Dạ để cháu gọi cho cô ấy…chắc cô ấy ngủ quên nên đi nhầm sang nơi khác thôi ạ, bà đừng lo lắng quá mà làm hại sức khỏe…”
Hà Uy Kiệt ban đầu chỉ nghĩ Tôn Giai Ân chắc đi nhầm chuyến tàu, hoặc cô vô tình ngủ quên nên di chuyển nhầm đến nơi khác.
Hắn còn sai Nhuận Phát đi kiểm tra hành trình của Tôn Giai Ân, thậm chí còn gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng bên kia lại không hề bắt máy…
Bất an trong hắn ngày càng lớn, cho đến khi tin nhắn điện thoại vang lên một tiếng, số điện thoại vô cùng lạ lẫm gửi cho hắn một tấm hình khiến hắn cảm giác tội lỗi cả đời này…!
Tôn Giai Ân mà hắn hết mực yêu thương đang bị xích nằm trong một góc, trên người của cô chằng chịt vết thương do dây thừng gây ra, thậm chí gương mặt mà hắn nâng niu còn xanh mét không có sức sống…
Đầu dây bên kia dường như cảm thấy việc gửi tin nhắn vẫn chưa đủ, liền trực tiếp gọi vào số của Hà Uy Kiệt…
- Tao chỉ định mời vợ mày đến trò chuyện một chút, ai ngờ được cô ta lại không hợp tác…giống y hệt mày vậy…!
“Rốt cuộc mày muốn gì…?”
- Tao muốn vị trí thị trưởng thành phố này, vậy nên nếu mày biết điều thì dừng cái việc điều tra chết tiệt của mày lại trước khi tao làm gì đó với người vợ yêu quý của mày…
“Mày dám tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa, tao thề sẽ khiến mày phải chịu tất cả những đau đớn trên đời này, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao…!”
- Tao không thách mày, tao muốn mày phải ngoan ngoãn thì vợ mày mới bình yên được…đám thuộc hạ của tao lâu rồi chưa được động vào phụ nữ đấy…huống chi đây là phụ nữ của đội trưởng Hà…"
“Được…tao sẽ dừng việc điều tra lại cho đến khi mày trở thành thị trưởng thành phố, nhưng nếu mày thất hứa…tao thề sẽ tự tay xử lý mày…!”
Hà Uy Kiệt chưa bao giờ cảm thấy vừa bất lực vừa phát điên lên như thế, người phụ nữ mà hắn yêu thương lại bị thằng khốn nạn này hành hạ thừa sống thiếu chết như vậy, thậm chí đến tận bây giờ hắn mới biết…
“Tao thề sẽ giết mày…thằng chó…!”.
Bình luận truyện