Đội Trưởng Phạm Anh Làm Chồng Em!

Chương 10: 10: Là Do Ngủ Quên Thôi




Đối thủ đã thua.

Vật cũng thu hồi về chủ cũ.

Sức trong người sắp tắt như chiếc telephone.
Nguyệt Dao không ham hố dậm thêm hắn làm gì.

Cô đá cho hắn một cái.

Quát:"Về nhà ngủ đi!"
Tên kia ngước mắt thăm dò người đàn ông đang khoan thai hai tay nhét túi quần kia.

Thấy có vẻ ổn nên hắn bò luôn một đoạn rồi đứng dậy chạy biến đi.

Vừa chạy hắn vừa chửi: "Đồ con nhóc thối! Ỷ có lá chắn ra vẻ ta đây vênh váo!"
Nghĩ tới người đàn ông đã cho hắn ăn cú đấm đau đến chảy cả máu mũi.

Hắn không khỏi rét run.

Bởi, lực từ tay anh ta phát ra mạnh không thể tưởng.

Cũng may cho hắn hôm nay được tổ tiên hộ nên còn nguyên thân thể lành lặn để mang về!
Nguyệt Dao mang cây đàn lên vai, đi về băng ghế đợi.

Cô đưa tay ôm lên bó hồng hướng về nơi Phạm Chánh đang đứng: "Anh cho em quá giang về được không?"
"...." Anh không trả lời.

Mắt liếc nhìn bó hoa rồi nhìn lên cô.

Dù lòng có chút thương xót muốn gật đầu nói rằng: Dĩ nhiên là được.

Vì anh đến đây là để đón em mà!
Nhưng ...
Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Thấy vẻ dịu dàng như nước kia và nghe giọng nói ngọt ngào êm ái đó.


Chắc có lẽ anh đã bị hố.

Vì thế, lời muốn nói, anh đành nuốt ngược.
Nguyệt Dao đứng trước mặt anh.

Chờ đợi câu trả lời.
Năm giây...mười giây, anh ta vẫn trưng ra bộ mặt sắt.

Cô bĩu môi, hứ một tiếng rồi đi ngang qua anh.
Cho hay không cho, chỉ cần nói một tiếng! Bộ lời nói của anh là vàng ròng hả? Đã vậy chị đây không thèm quan tâm đến anh nữa! Để thứ hầm băng nhà anh lạnh lẽo quanh năm! Ai ngu mới ôm vào anh để có ngày bị cháy lạnh!
Cô đi.

Anh đi theo.

Nguyệt Dao nhận ra anh không có ý vượt.

Vì với thân thủ vừa rồi, anh có thể bay qua luôn cô!
Ra đến chiếc SUV, Nguyệt Dao lại đưa mắt nhìn anh.
Không có dấu hiệu mời.

Cô cụp mắt, thầm hít sâu một hơi.

Khi ngẩng nhìn lên, cô cười thật tươi nói với anh một tiếng: "Dù sao em cũng cảm ơn anh đã ra tay tương trợ! Em đi đây!"
Nguyệt Dao quyết định đi bộ ngược về.

Cô không tin mình không lếch được cái thân này về nhà trước khi trời sáng!
Phạm Chánh từ nãy đến giờ vẫn luôn để ánh mắt vào cô gái.

Mọi cảm xúc thất vọng tràn trề kia anh đều thấy hết.

Khi thấy cô đi vượt qua, anh hỏi: "Còn đi đâu lung tung đó?"
Nghe vậy, Nguyệt Dao thật lòng muốn nói với anh: Em phải đi bộ về nhà đó anh! Nếu anh thấy xót thì cho em ngồi xe với! Em không gấp nên anh đừng từ chối! Anh có thể bận việc của anh, em tuyệt đối không làm phiền! Chỉ cần anh cho em theo anh thôi! Có được không?
Nhưng khi trả lời anh, cô chỉ nói: "Có liên quan gì không?"
Hứ, đừng tưởng thấy chị mê chút săc của anh mà coi thường chị nhé!Chị giờ không thèm!
"Lên xe đi!" Anh nói với theo bóng lưng thẳng tắp.
Lời anh, cô đã nghe nhưng không thèm quay lại.

Anh bực bội sải bước chân dài nắm lấy tay cô.

Cô dừng bước.

Ánh mắt chăm chăm nhìn vào nơi một bàn tay đang nắm chặt một bàn tay.
"Tôi đưa em về!" Giọng anh dịu dàng đến anh cũng kinh ngạc.
Nguyệt Dao cúi đầu che đi nụ cười.

Cô im lặng để mặc anh nắm tay mình kéo đi.
Người đã đưa lên xe.

Anh vòng qua ghế lái.

Trước khi khởi động, anh liếc nhìn sang người bên cạnh.

Vẫn vẻ mặt đăm chiêu, anh ngại làm phiền nên nhoài người thắt dây an toàn giúp cô.
Giây phút anh áp sát người để kéo lấy sợi dây.

Anh cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh.

Bởi hình như mặt anh đang rất gần với mặt cô.

Gần đến mức chỉ cần một cái xoay nhẹ của một trong hai người thì da sẽ tiếp xúc với da.

Thậm chí môi anh hoặc môi cô có thể quẹt vào nơi nào đó trên gương mặt của nhau.
Nếu lỡ chạm nhau thì cảm giác sẽ như thế nào ấy nhỉ? Anh thầm tưởng tượng nhưng không hề có được đáp án trả lời.


Nhưng vì ý nghĩ sẽ chạm vào nhau kia làm cho phát hoảng nên anh đưa tay kéo luôn sợi dây làm nhanh một động tác.
Trước khi cho xe hòa vào xa lộ, anh thầm lén quan sát Nguyệt Dao.

Mặt cô đang đỏ ửng.

Chắc là trong xe hơi nóng: "Tôi bật điều hòa nha!"
"Hả?" Cô còn đang điều chỉnh mớ cảm xúc hỗn loạn: Khi hơi thở của anh hòa chung vào hơi thở của cô.

Nên nhất thời không nghe lời anh.

Anh liếc mắt thấy vẻ mặt hơi ngốc của cô.

Tâm tình tự nhiên thư thái.
Anh không thấy phiền nên vui vẻ hỏi thêm: "Em có nóng không? Tôi mở điều hòa cho em!"
"Nóng ạ?" Anh nhắc cô mới biết: Hình như hơi nóng a! Mặt cô đang nóng như ở gần lò lửa.

Cô đưa hai tay quạt quạt tạo gió lùa chúng vào để hạ nhiệt.
Anh nhìn thấy vậy phì cười.

Nguyệt Dao nghe tiếng cười liền quay sang.

Không thấy thì thôi thấy rồi cô lại đâm ra mê sắc.
Vẻ mặt lạnh lùng cố hữu kia bị nụ cười xóa bỏ.

Thay vào đó là tia nắng ấm áp thu hút mọi linh hồn.

Khiến ai nhìn vào cũng đều khó cưỡng.

Nảy sinh ước muốn nhào vào hôn lên đó vài cái.
"Đến giờ tôi mới biết, anh cười rất đẹp trai!" Cô ảo nảo si mê say ngắm anh.
Anh vì lời đánh giá vừa rồi mà nụ cười liền tắt ngấm.
Anh khẽ hừ lạnh một tiếng.

Cô cũng giật mình mà thu lại vẻ mặt mê sắc kia.

Cô điều chỉnh tâm trạng.

Ngồi thẳng lưng mắt hướng về phía trước.
Không khí trong xe lại rơi vào trầm lắng.

Anh chuyên tâm lái xe.

Thỉnh thoảng lợi dụng cung đường ít sáng len lén nhìn sang.

Cô gái đã dựa lưng vào thành ghế.


Chắc cô mỏi mệt lắm rồi.
"Sao cô lưu lạc ra ngoại thành?"
Ý anh thể hiện sự châm chọc rõ ràng.

Nhưng giờ phút này cô không muốn hơn thua với anh nữa.
"Là do...ngủ quên thôi!" Lý do đó có hợp không nhỉ? Hình như không hợp lắm nên cô nghe anh cười.
"Có phải anh thấy em vô dụng không?" Đi xe buýt mà cũng cỏ thể ngủ quên được thì đúng là vô dụng rồi!
"Không!"
"Vậy tại sao anh cười?"
Anh quay mặt nhìn cô.

Ánh mắt anh dừng lại ở đó bảy giây.
"Tại tôi nghĩ đến vẻ mặt của bác tài khi biết em vượt trạm!" Anh che bàn tay lên miệng.

Cô nhìn vào khóe mắt anh.

Cô biết anh đang cười.
Có gì đâu đáng cười chứ? Mà không phải là do anh sao? Do anh...do anh...Tất cả đều tại anh!
Đi được một quãng.

Nguyệt Dao trong lòng vẫn còn thắt mắc.

Cô mấy lần quay sang anh định hỏi nhưng..lại không dám.
"Em muốn nói gì?" Vẻ mặt thập thò vừa rồi của cô.

Anh chịu hết nổi.

"Thật ra..Là như thế này.

Em từng có người hai lần cứu...Giọng anh ấy rất giống anh! Mà thân thủ anh cũng bất phàm ...giống anh ấy..."
"Nên em muốn hỏi anh: Có phải là anh không?"
Nguyệt Dao chằm chằm vào anh chờ đợi.
Phạm Chánh thật không biết nói sao! Có nhiêu đó cô cứ vướng mắc trong lòng suốt! Thôi tránh bữa sau cô hỏi nữa.

Anh trả lời luôn.
"Em còn nhớ tôi...cứu em hai lần à?Thế có nghĩ đến việc trả ơn tôi chưa?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện