Đội Trưởng Phạm Anh Làm Chồng Em!

Chương 16: 16: Xem Mắt




Khoa Âm nhạc truyền thống.
"Chào các em, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Erick Nguyễn, các em có thể gọi tôi là Erick hay Nguyễn đều được.

Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách giảng dạy bộ môn đàn tranh cho các em! Có gì thắc mắc các em cứ mạnh dạn ý kiến!"
Lời thầy giáo mới nhậm chức của khoa cô vang vang trong lớp.

Nguyệt Dao chẳng nghe được tiếng nào lọt tai, bởi tâm trí của cô còn đặt trong cuộc gọi mới nhận được ở cổng trường: "Nguyệt Dao đó à, bà nội đây! Chiều đến bà ăn bữa cơm nhé!".

Nói thế sợ cô viện lí do từ chối, bà nội chồng...nhầm bà nội cô mới quen còn nhắc thêm: "Bà chờ cơm!"
Đó! Kiểu mời như thế này phải gọi là lệnh triệu tập mới đúng! Bạn có thể từ chối không? Không! Vì đơn giản bạn không thể làm buồn lòng một bà cụ tuổi đã xế chiều.
Như thế này thì có khổ thân cô không?
Mà khoan! Hình như cô hơi lo quá thì phải! Nhà đó cô đâu thấy có ai ngoài hai bác Phạm với bà nội!
Tuy có lần, cô nghe ba nhắc đến: hai vợ chồng thủ trưởng Phạm chỉ có duy nhất một cậu con trai lớn hơn cô mười tuổi!
Tuổi anh ta lớn như vậy, chắc đã cưới vợ sinh con, rồi đưa nhau ra ngoài sống tám đời rồi! Chứ thời nay làm gì có chuyện con dâu muốn sống chung với mẹ chồng!
Anh ta đúng là ông chồng thương vợ con phếch!
Nỡ bỏ cha mẹ và bà nội già quạnh hiu ở căn nhà rộng lớn như vậy.

Thế nên họ mới thèm chút hơi ấm con cháu mà đặc biệt mời cô ăn cơm!

Thôi, người ta đã có lòng, con cháu nhà họ lạnh lùng để cô thay họ sưởi ấm cho ba người đang ruồng bỏ kia một chút!
"Nguyệt Dao!"
"..."
"Nguyệt Dao!" Tiếng gọi hơi to cộng thêm cây thước gõ gõ xuống bàn làm Nguyệt Dao giật mình.

Cô ngơ ngác trưng cho người đang đứng trước mặt mình một đôi mắt nai con.
"Dạ?" Dù có ngố, cô cũng nhận ra đó là thầy giáo mới về trường giảng dạy ở Khoa cô.

Cô lập tức đứng lên, nhìn vào mắt thầy đợi lệnh.
"Trả lời?" Vị thầy giáo nhắc.
"Trả lời gì ạ?" Cô thật sự không biết phải trả lời thứ gì? Trong những tình huống này cần phải biết rõ đối phương yêu cầu gì để còn đáp ứng.Trả lời lung tung là làm trò cười cho thiên hạ.
Mà thiên hạ giờ đây là lũ bạn trong lớp của cô, chúng nó đang nhìn chăm chăm vào cô bụm miệng cười khục khục.
Cô hơi tức và có chút xấu hổ nên cô hung hăng ném cho vị thầy giáo kia một ánh mắt sắc như dao: "Thầy hỏi cái gì thì em mới biết trả lời cái đó chứ?"
Thấy giáo trẻ đẹp trai có vẻ chịu đựng tốt nên khoan dung hỏi lại cô: "Tôi hỏi em đang nghĩ cái gì mà ngớ ra đó?"
"Dạ?" Nghĩ cái gì đó hả? À, em đang nghĩ đến bữa cơm chiều.

Nghĩ đến lũ cháu bất hiếu của nhà họ Phạm kia, chính tụi nó đã hành em khổ, bắt em phải đi ăn bữa cơm gia đình để làm vui lòng bà nội tụi nó! Vậy á thầy!
Những lời đó sao nói ra được.

Thôi im lặng là vàng.

Tỏ ra ngoan ngoãn biết nhận lỗi là khôn: "Dạ, em xin lỗi thầy!"
"Trong giờ học nhớ tập trung nghe chưa? Em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho ba mẹ." Thầy giáo trẻ nhiệt tình giảng dạy.

Cô nhìn thầy mà toàn tưởng đang đứng trước mắt ba mẹ cô!
Mang mớ giáo huấn đạo đức lơ đễnh ra tới cổng đã năm giờ chiều.
Nguyệt Dao ảo não: Dạo này mình bị dong nhà họ Phạm!
Hết Phạm Chánh quấy rối giấc ngủ của cô, giờ đến Phạm gia phá rối? Họ sao biết, thân thể, đầu óc cô bây giờ đã quá rệu rã rồi! Nó cần bò ngay lên giường để được nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nguyệt Dao bất lực ngửa mặt nhìn trời: Trời ơi, sao con khổ quá!
Ông trời: Thằng con trai nhà họ Phạm còn khổ hơn con!
Phạm Chánh về đến nhà đã là mười sáu giờ năm mươi chín phút bốn mươi lăm giây.

Cả nhà ra sân đón anh như đón hoàng thượng giá đáo.


Vẻ mặt ai cũng hớn hở không có vẻ gì là bà nội yếu...lắm rồi mà anh vừa nghe lúc sáng sớm.
"Bà nội, không phải bà dụ con đấy chứ?" Anh nghi ngờ nhìn bà hỏi.
"Bà không nói thế liệu con có về nhanh như thế này không?" Bà nội trừng anh ánh mắt: hết cách mới dùng đến cách này!
Anh thấy buồn cười vì đường đường là đội trưởng ba mươi tuổi đầu còn bị dụ bởi một bà già! Anh nhìn bà nội: "Lần sau nội đừng lấy sức khỏe của mình ra nhử con nữa nha! Con chịu không nổi đâu!"
Bà anh cười nhăn tít cả mắt rồi đập đập vào vai anh: "Chỉ lần xem mắt này thôi! Lần sau bà tin: con sẽ tự tìm cơ hội để bay về!"
"Xem mắt?" Phạm Chánh bắt được nguyên nhân thực sự.

Anh nhìn chằm chằm vào bà nội rồi đưa mắt nhìn ba nhìn mẹ.
Ai cũng mỉm cười nhìn anh như muốn nói cho anh biết: Đã đến lúc con phải cưới vợ rồi!
Anh còn bàng hoàng chưa tin đó là thực thì nghe mẹ nhắc: "Mau vào tắm rửa cho tỉnh táo đi! Chải chuốt đẹp trai vào vì vợ tương lai sắp đến rồi đấy!"
"Dạ?" Con có nghe nhầm không trời?
Ông trời: Tai con thính lắm! Vợ yêu của con sắp đến rồi!
Sắp đến luôn rồi á? Mau mau tìm cách thoát thôi!
Trước cái đẩy của mẹ giục anh đi tắm, Phạm Chánh đi ngay luôn lên tầng rồi theo cửa sổ sau ở tầng hai phóng nhanh xuống đất.
Lúc đi ngang qua phòng ăn, ở bên ngoài, anh khẽ nói: "Xin lỗi nội! Xin lỗi ba mẹ! Phạm Chánh con không có xem mắt, xem mũi gì đâu! Con đi tìm người con cần xem đây!"
Anh không dám vòng lấy chiếc SUV đành ra đường vẫy chiếc taxi đi tạm.
Phạm Chánh nhanh chóng bước vào xe.

Sau khi nói với bác tài một địa chỉ, anh nhắm mắt dưỡng thần.
Một lúc sau, xe dừng lại.

Chắc là đến ngã tư.


Anh hé mắt nhìn ra.

Là đèn đỏ.

Chiều được đi xe cộ đang chen chúc.

Thoáng một cái bóng mỏng manh lọt vào đôi mắt anh.
Qua gương chắn gió, Phạm Chánh sững sờ nhìn theo bóng cô gái nhỏ.

Người con gái anh cần tìm, cần xem mắt nhất thế gian!
Cô đang đi hướng về nhà anh.

Anh không tiện đuổi theo đành ảo nảo báo cho bác tài dòng địa chỉ khác.
Dù gì anh cũng đã về đây.

Về gần em rồi, anh sẽ từ từ chờ đợi.

Anh tin trong thời gian nghỉ phép: Anh sẽ cưa đổ em!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện