Đội Trưởng Phạm Anh Làm Chồng Em!

Chương 22: 22: Theo Dõi




Gặp món mình thích.

Nguyệt Dao bỏ qua sỉ diện mặt mũi ăn một bữa ngon.
Cô có một thói quen không biết tốt hay xấu: Ăn món ngon thì phải nhiệt tình.

Tuyệt đối không làm kiểu yểu điệu như những mèo con: Anh ơi nhiều quá! Em ăn không hết!
Cô không ngu vậy đâu! Con gái mà! Mấy khi được người mình thích chiều chuộng? Cô không dở hơi đi ỏng ẹo người ta.
Thành ra, khi thấy Nguyệt Dao ngon miệng với món bít tết.

Phạm Chánh cắt nhỏ miếng còn lại.

Anh gắp bỏ từng miếng vào đ ĩa luôn cho cô.
"Anh không ăn nhường hết em làm gì?" Cô vừa nhai miếng bít tết vừa nói.
"Anh no rồi!" Phạm Chánh liếc mắt cho cô lí do.
Cô cười hì hì tít cả hai mắt: "Vậy em không khách sao ha!"
Bỏ thức ăn là tội ác.

Đặc biệt là thức ăn ngon.

Cô không muốn anh mang tôi.

Càng không muốn mình mang tiếng ác.
Chỉ một khoảng sau, Nguyệt Dao đã giải quyết gọn gàng, sạch sẽ hai miếng bít tết.

Theo đó, hai ly vang đỏ Merlot cũng nhanh chóng chui tuột vào bụng cô.
Phạm Chánh nhàn rỗi ngồi nhìn người con gái.

Anh không khỏi thán phục.

Thì ra cô không chỉ giỏi đấm đá.

Mà còn giỏi ăn, giỏi uống!
Nhưng thức tế, lòng ngưỡng mộ của anh giành cho cô đã bị đánh sập.
Hai ly vang đỏ, sau khi chảy qua cổ họng.

Thẩm thấu vào máu.

Khiến Nguyệt Dao bắt đầu hơi choáng.

Cô nhìn anh cười.

Nụ cười mang theo chút men.
"Anh Chánh, cứ tưởng anh là ai? Thì ra...anh là..chồng em...nhầm...nhầm..là con trai bác Phạm!"
"..."

"Em nói cho anh biết môt bí mật nha! Nguyệt Dao em..

rất..

thích anh!"
Cô nhìn anh cười hì hì.

Đôi mắt mang hơi rượu sóng sánh nhìn anh.
Trong một giây, anh kích động muốn lao qua ôm lấy cô nhập luôn vào thân thể.
Em có biết: đôi mắt say tình hay say rượu đó! Có khả năng giết anh không hả?
Anh muốn ôm cô một cái.

Để đè ép con tim đang muốn bay ra khỏi ngực.
Nhưng người gây tội kia.

Chẳng hề biết.

Đã ụp mặt xuống bàn.

Nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xem ra cô không quen uống rượu! Nên hai ly vang đã làm cô say.
Hành thân anh ra về với mớ lỉnh kỉnh trên thân.
Cây đàn tranh đeo lên trước ngực.

Balo của cô vòng vào cổ anh.

Trên lưng bận cõng cô gái nhỏ.

Bó hoa hồng đỏ cột vào bên hông.
Nhìn mớ đồ.

Phạm Chánh cứ ngỡ mình quân trang, quân dụng, vũ khí để đưa đội đi đột kích!
Nguyệt Dao đang thèm ngủ.

Nằm trên lưng anh vừa rộng vừa ấm.

Thật chẳng có nơi nào tốt bằng ở đây! Cô an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Thấy cô ngủ ngon.

Phạm Chánh không nỡ đánh thức.

Đành đi bộ cõng cô về nhà.
Cô nhẹ lắm! Anh thầm thương xót: Không biết một cô gái nhỏ như cô lấy sức đâu mà vừa học vừa làm?
Đoạn đường từ đây về phòng trọ cô cũng khá xa.

Nhưng nó chẳng nhầm nhò gì với người lính quen hành quân vượt rừng như anh.
Trên con phố.

Bước chân anh âm thầm dệt qua muôn lối.

Trong bóng đêm.

Hơi sương không còn làm anh thấy lạnh.

Bởi hơi thở đều đều từ người con gái đã sưởi ấm trái tim anh.
Cô đang rất gần.

Giữa anh và cô hiện giờ không còn khoảng cách.

Cô đang nằm yên trên lưng của anh.
Có một lúc, anh tưởng mình mơ.

Đến khi nhìn hai tay cô đang buông thõng xuống ngực anh.

Mớ tóc đen rũ trên vai.

Anh mới tin đó là thực.
Ánh mắt thâm trầm khóa chặt vào hai bàn tay.

Mùi hương từ mái tóc cô len vào mũi anh nhè nhẹ.

Môi theo đó nở nụ cười mãn nguyện.
Đi vào con hẻm.

Không gian ngột ngạt, không khí thiếu ôxi.

Nguyệt Dao ngủ không yên.


Cô cựa cựa cái đầu nhỏ.

Cọ cọ gò má lên lưng anh.
Dù qua hai lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được sức nóng từ lưng đang chuyển động đến toàn thân.

Xúc cảm nó tạo thành như một cơn sóng.
"Em nằm yên một chút được không?" Anh thật sự chịu hết nổi.
"Ai...nói...gì đó!" Từ trên lưng anh.

Cô bất ngờ nhoài người cúi đầu: "Để chị coi mặt mũi em có xinh không?"
Cô xém chút chúi đầu cũng may anh giữ cô chặt.

"Nè, em ngoan chút được không? Còn làm loạn, anh quăng xuống đất!" Phạm Chánh hú hồn cú nhoài người vừa rồi của cô.

Ạnh bực mình quát.
"Anh dám quát em hả? Nè..Phạm Chánh...anh có tin...em méc bà nội ...anh bắt nạt em không?" Bộ anh chưa biết em là cháu dâu vàng của Phạm gia hả?
Chưa gì dám lấy bà nội đè áp chồng rồi? Cô vợ này của anh xem chừng phải cân nhắc lại!
Láo nháo một hồi Nguyệt Dao lại yên lặng.
"Nguyệt Dao?" Anh kiểm tra xem cô có ngủ không?
Trên lưng lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Vào sâu con hẻm nhỏ.

Cách đoạn vào phòng trọ cô khá xa.

Phạm Chánh có linh cảm: ai đó đang theo dõi mình.
Anh dừng bước.

Tiếng khua bàn chân kia cũng dừng bước.

Kinh nghiệm trinh thám bậc thầy cho anh biết: Chắc chắn có kẻ đang nhắm vào anh!
Cùng lúc đó.

Ở đầu con hẻm.

Hai bóng người đang dán mắt chằm chằm vào bóng lưng Phạm Chánh.
Một kẻ nói:"Không ngờ con nhỏ kia là người nhà nó thật!"
Kẻ kia phụ họa:"Không biết nó với con nhỏ đó có quan hệ gì?"
"Dĩ nhiên là bồ nó rồi! Mày không thấy sao: Nó cưng người ta như thế! Nào mang nào vác...quây kín cả người!"
"Ha..ha...Mày nói tao mới để ý!"
Tiếng cười hơi lố của hắn.

Phạm Chánh nghe rất rõ.

Anh đưa tay vào túi áo jacket.

Lấy kính nhìn đêm.
Khi đã định vị đúng vị trí vừa lọt ra tiếng cười.

Anh xoay lưng.

Quét ánh mắt sắc lạnh về nơi đó.
Hai bóng người nhộn nhạo sau lùm cây bằng lăng rơi vào tầm ngắm của anh.
Để tao coi tụi mày là ai?
Dám quấy anh mày trong thời gian nghỉ phép! Tụi mày có biết đây là thời gian vàng anh tán gái không hả?
Anh lại quay về hướng cũ.


Nhẹ nhàng di chuyển lên phía trước.
Hai cái bóng liền bám theo sau.
"Coi đừng đi gần quá.

Nó phát hiện đó!"
"Dễ gì!"
"Mày là người mới không biết đó thôi! Tao nghe Đại ca nói: Nó là đội trưởng của đội gì á! Ghê gớm lắm!"
"Ha..ha..đội gì? Đội ông nội tao, tao cũng chưa sợ!"
Tiếng cười khỉnh của hắn lại lọt vào tai Phạm Chánh.
Trong một khắc.

Anh quyết định không đi về hướng phòng trọ Nguyệt Dao nữa.

Mà đi ngược trở ra khỏi con hẻm nhỏ.
Nếu có đánh nhau.

Anh dễ bề ứng phó.

Quan trọng: anh sợ làm liên lụy đến Nguyệt Dao.
Hai cái bóng đang đi sau.

Thấy anh quay trở ra.

Một thằng phấn khích.

Một thắng thì sợ hãi.
"Để tao thử xem.

Nó có thật sự ghê gớm như mày nói không?"
"Ê, mày không được làm bậy nha! Đại ca chỉ bảo tụi mình theo dõi con nhỏ kia thôi!"
"Theo dõi con nhóc đó làm gì? Tao không có hứng rình đàn bà con gái!"
"Nhưng đó là lệnh của Đại ca! Trái lệnh là bỏ mạng!"
Tên kia nghe vậy liền chùn bước.

Hắn không phục nhưng cũng không dám làm liều.

Bởi, mạng hắn chỉ có một.

Không tái sinh được như trong game.
Hấp tấp một giây rất có thể hắn bay luôn cái mạng quí giá! Hắn đành nghe lời đồng bọn.

Trốn kĩ vào một nơi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện