Đội Trưởng Phạm Anh Làm Chồng Em!

Chương 25: 25: Bà Đội Trưởng




Chiếc SUV đen lướt nhẹ qua mấy con phố nhỏ.

Trong tích tắc nó đã đưa Nguyệt Dao tới trường.
Phạm Chánh dừng xe trước cổng Viện Âm nhạc Quốc gia.

Anh tắt máy, đi vòng qua ghế phụ, mở cửa cho Nguyệt Dao.
"Nhớ xong thì gọi anh nha! Anh ở đây đợi em!" Sợ cô quên nên anh nhắc lại.
"Ừ, em biết rồi...!" chồng yêu.

Cô muốn trả lời như vậy.

Nhưng lời đã đến cửa miệng cô đành phải thu lại hai từ sau.

Bởi cô thấy thật là kì cục!
Cô tuổi trẻ thích đùa.

Đôi khi những lời nói ra cứ như thuận miệng.

Chẳng mấy để tâm làm gì.
Nhưng đó là cô, cô gái tuổi hai mươi.
Còn người cô định gọi hai tiếng chồng yêu kia đã là ông chú ba mươi tuổi.

Những lời nói bông đùa đó, e là không thích hợp với ổng!
Ông chú à? Cô lén quan sát kĩ thêm gương mặt anh.

Không! Anh còn rất trẻ và cũng rất đẹp trai! Rất xứng đáng để cô làm bà đội trưởng!
Mãi tưởng tượng xa xôi.


Và ngày vui được làm bà đội trưởng Phạm.

Nguyệt Dao cô không nghe tiếng ông đội trưởng kia nói gì.
"Vậy em vào học đi!" Anh lặp lại ba lần nhưng cô gái trước mặt không hề nhúc nhích.

Cô cứ chăm chăm vào anh.

Cười kiểu cười tinh quái.
Kiểu cười đó làm anh liên tưởng đến: Cô vợ nhỏ hồ ly đang tính toán ...ăn thịt chồng!
Phạm Chánh thấy tay mình sởn cả da gà.

Anh bèn gọi lớn để thức tỉnh cô:"Nguyệt Dao!"
"Dạ, bà đội trưởng Phạm có mặt!" Cô hí hửng trả lời anh.
"Bà đội trưởng Phạm?" Anh nghi ngờ nên cần xác nhận.
"Dạ, bà đội trưởng đây anh đội trưởng! ..ui..ui..em ..nhầm..nhầm nha! Em vào học đây! Anh chờ thong thả!" Khi thấy rõ gương mặt điển trai của người vừa hỏi mình.

Cô hoảng hốt lượn đi cho lẹ.
Chiếc bóng nhỏ xinh xắn, trong chiếc váy trắng hấp tấp chạy như bay vào trong.
Phạm Chánh nhìn theo bóng cô mà chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?
Anh định vòng về ghế lái.

Đưa chiếc SUV đậu vị trí thích hợp chờ cô.
Điện thoại trong túi đổ chuông.

Anh rút ra nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình.
"Trần Hùng! Cậu cũng rảnh thật!"
"Đội trưởng Phạm, anh ở đâu vậy?"
"Cậu hỏi thừa?" Nghỉ phép thì ở nhà chứ ở đâu!
"Tôi đang ở nhà anh!" Sợ vị đội trưởng kia không tin, Trần Hùng bổ sung thêm:"Tôi nghe bà nội anh vừa nói, anh đi tìm vợ? Còn nữa nha...đã ngủ luôn rồi hả?".
Trần Hùng anh thật bái phục mà! Phen này, gặp lại anh phải chạm vào xin chút vía mới được!
Phạm Chánh nghe bà nội kể lể vậy.

Anh thầm than: Nội ơi là nội! Thằng Trần Hùng đó, nó có máu mủ gì với nội không?
"Gặp anh cafe tán gẫu?" Trần Hùng mời.

Vì anh ta đang rỗi muốn tìm người nói chuyện.
Cứ nghĩ được nghỉ phép là vui.

Nhưng thực tế...thì buồn nẫu ruột.
Ra vô suốt ngày chỉ có anh ta với ba mẹ.

Thèm người bạn nói chuyện cũng khó chứ nói chi đến tìm người yêu!
Thời gian nghỉ phép vẫn còn, ba mẹ bắt anh ta đi tìm vợ.

Tìm có mới được ló đầu về nhà! Còn không thì bò luôn lên đơn vị!
Cứ như thế, anh ta thành kẻ vô gia cư! Nhàn rỗi mới đi tìm đội trưởng.

"Cho cậu một tiếng! Đến Nhớ đi!" Dù sao ở đây chờ đón cô cũng còn lâu.

Anh cho Trần Hùng dòng địa chỉ.


Sau đó lên chiếc SUV rời đi.
Đến quán cafe đã hẹn.

Phạm Chánh đi vào.

Rất nhanh anh thấy tên đàn em đã đợi sẵn trong góc vắng.

Anh bèn đi tới.
Nhưng đến nơi anh mới biết: Trần Hùng không ngồi một mình.

Anh ta đang ngồi cùng với một cô gái.

Thấy mặt cô ta Phạm Chánh muốn quay người luôn một trăm tám mươi độ.
"Anh Phạm! Anh đến rồi!" Kiều Trinh đon đả chào hỏi.
Phạm Chánh thoáng nhìn cô ta rồi nhìn Trần Hùng.
"Hai người hẹn hò.

Gọi tôi làm gì?"
"Ý..ý..Em là riêng đợi anh!" Kiều Trinh nhanh chóng đến bên anh vòng tay mình vào cánh tay anh.
"Đúng..đúng..chị dâu đang chờ anh!" Trần Hùng cũng nhanh nhẹn vạch ra ranh giới.
"Trần Hùng! Cậu liệu ăn nói!" Cậu ta gọi như vậy lỡ Nguyệt Dao nghe thì tiêu anh.
Lúc đó đến nắm tay cũng chẳng còn cơ hội.

Chứ đừng mơ phát triển xa thêm.
Trần Hùng nghe Phạm Chánh quát to vậy, anh ta muốn nói: Chứ không phải lúc liên kết bắt tội phạm, anh hay đi chung làm người yêu của cô ta sao?
Dù không thật lòng chúc phúc nhưng Trần Hùng cũng phải thừa nhận rằng: Họ rất đẹp đôi.
Kiều Trinh là đặc nhiệm nằm vùng.

Cô ta rất giỏi.

Là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho Phạm đội trưởng khi anh thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.
"Thôi được rồi! Không nói thì không nói!" Trần Hùng bó tay với con mắt săn gái kém của vị đội trưởng.

Người ba vòng bắt mắt thế kia, anh ta không săn? Cứ đi theo tặng hoa cho con nhóc chưa được phát triển!
Nhưng thôi kệ! Chuyện anh ta mình quan tâm làm gì?
Bức tranh ba người nói chuyện vui vẻ kia được đứa bạn làm chung với Nguyệt Dao thấy hết.


Đặc biệt là cảnh cô gái đang quấn cánh tay như xúc tu bạch tuộc kia vào người đàn ông đêm qua, ngay giữa sân khấu này, trắng trợn cướp Nguyệt Dao, khi cô đang biểu diễn.
Báo đời tụi cô phải thay con nhỏ kia.

Dọn dẹp mấy cái ly vỡ do anh Tài tức giận phát ti3t.
Ở một góc chụp khá đẹp và rõ nét.

Cô bạn Nguyệt Dao lia trộm một tấm hình.
Thời đại kĩ thuật số là vậy! Đi không ngay, ngồi không thẳng.

Là dễ bị cong.
Vì sao mấy bà vợ phát hiện chồng mình lập nhị phòng? Cũng vì nhờ kỉ thuật số cả! Cứ như lúc này, Nguyệt Dao sao biết được: Người bế nó đêm qua là hoa đã có chủ?
Tức tốc một tấm hình chuẩn bị gửi đi.
Giây phút cô ta hí hửng lưu ảnh và gửi.

Chiếc điện thoại của cô bị một bàn tay rút ra.
Cô ta thất kinh ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Anh ta mặt mũi đen thui vì tức giận khi nhìn thấy bức ảnh.
Cô sợ muốn chạy nhưng anh ta quét ánh sắc lạnh kèm theo lời cảnh cáo:"Lần đầu tạm tha, tái phạm liệu hồn!"
Tính hại anh sao? Ba cái chụp lén này sao qua được mắt anh!
Anh ném luôn điện thoại lên bàn.

Ung dung trở về chỗ ngồi.
Cô nhân viên: Được rồi! Không có hình thì diễn đạt bằng miệng.

Tụi tui không tin, anh qua mắt được Nguyệt Dao!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện