Đội Trưởng Phạm Anh Làm Chồng Em!

Chương 6: 6: Ái Mộ Tặng Em




Phạm Chánh đến quán.

Gọi cốc cafe.

Ngồi đợi một hồi lâu không thấy người mình cần tìm.

Hỏi ra mới biết, cô chỉ làm buổi tối.
Cuối tuần khách rất đông.

Nguyệt Dao phải đên sớm.
Xui cho cô.

Trên đường tới đây, con ngựa sắt của cô bị thủng giữa đường.

Đã đến giờ làm, Nguyệt Dao đành quăng nó vào tiệm.

Gọi grap chạy nhanh đến quán.
Anh buổi sáng chưa gặp.

Tối mới hơn tám giờ lại đến để nghe tiếng đàn của cô.
Nguyệt Dao hôm nay không hát.

Cô đàn biểu diễn bài Đàn tranh chi âm.
Phạm Chánh ngồi ở một góc xa.

Tiếng đàn tranh réo rắt gieo vào tim anh.

Anh đắm chìm vào từng giai điệu.
Thời gian như ngừng trôi.

Không gian như đọng lại.

Vang vào lòng anh chỉ còn mỗi tiếng đàn.
Tiếng đàn kết thúc.

Tiết mục biểu diễn đã xong.

Cô được người ái mộ tặng hoa.
Anh nhìn cô.

Lại nói với Trần Hùng:"Giúp tôi tặng hoa cho cô ấy!"
Anh ra khỏi quán.


Tựa lưng vào chiếc SUV.

Trần Hùng cũng nhanh chóng có mặt.
Anh ta nhìn người trầm ngâm kia làm động tác chào.
"Đội trưởng Phạm! Em đã hoàn thành nhiệm vụ!"
"Nhanh lên xe!" Anh trực tiếp ra lệnh sau nhìn thấy vẻ mặt gian gian của tên đàn em.
Trần Hùng vui vẻ huýt sáo, mở cửa xe nhảy lên.

Anh ta không quên nịnh nọt vị sếp mặt sắt của mình: "Đội trưởng, em bảo đảm chỉ chút nữa thôi: anh sẽ có bạn gái liên lạc!"
Phạm Chánh dậm ngay chân thắng.

Cứu chiếc SUV suýt lao vào gốc cây bên vệ đường.

Anh trừng mắt nhìn Trần Hùng.

Anh ta vì cú thắng gấp vừa rồi, đang đỡ lấy cái đầu sưng to một cục, ai oán nhìn anh.
"Hihi đội trưởng Phạm! Anh không sao chứ?" Tôi chỉ đùa chút thôi mà anh có cần kích động như vậy không? Đã làm mình sưng đầu còn trưng ra bộ mặt thúi! Tôi mà cấp trên của anh, tôi đày anh ra đảo!
"Lần sau bớt ăn nói linh tinh!" Phạm Chánh bực mình quát anh ta.

Trong lòng không khỏi tò mò việc anh ta đã giúp!
Dường như ông trời thương anh.

Ông cho anh được toại nguyện.
Tan ca, Nguyệt Dao đi về hướng trạm xe buýt.
Khi chiếc SUV vừa rẽ ra xa lộ.

Qua kính chắn gió, anh thấy cô gái tay ôm bó hoa hồng đỏ, lững thững đi về trạm xe buýt.
Dáng người nhỏ nhắn đó.

Chiếc váy trắng tinh khôi kia cùng với cây đàn trên vai.

Anh nhắm mắt cũng biết: đó là cô gái vừa biểu diễn đàn bài Đàn tranh chi âm.
Trần Hùng quên cả đau tỏ ra phấn khích khi bắt gặp lại cô.

Anh ta nở nụ cười rạng rỡ nhìn qua: "Sếp ơi, mau dừng xe đón bạn gái!"
Phạm Chánh thật muốn mở cửa đạp luôn tay đàn em xuống đường.
Nhưng anh nghĩ lại, bỏ mặc một cô gái xinh đẹp đi bộ giữa đêm khuya là không nên.
Lúc còn nửa bánh xe sẽ lướt qua cô.

Anh bất ngờ dậm thắng.

Anh đưa mắt ra hiệu cho Trần Hùng.
"Hì..hì..em biết rồi đội trưởng!"
Trần Hùng xuống xe mở cửa, sau đó làm động tác mời: "Xin lỗi, tôi có được hân hạnh đưa cô về một đoạn không?"
Cô gái từ kinh sợ chuyển sang ngạc nhiên.

Cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt là ai.
"Anh là người vừa tặng tôi bó hoa này đó hả?" Cô cười tươi như bó hoa hồng đỏ trên tay.
"Phải..

phải..cô lên xe đi! Tôi đưa cô về!" Trần Hùng nhanh chóng thực thi nhiệm vụ.

Cô gái cứ chần chừ mà sếp anh thì ghét thói lề mề.

Anh sợ sếp giận, một tay kéo, tay kia đẩy cô gái vào xe cho nhanh gọn.
Cô sững sờ trước hành động săn đón hơi quá của anh ta.

Nhưng lên xe cũng đã lên rồi.

Cô không sợ anh ta sẽ cướp được gì từ cô!
Dù sao đai đen Taekwondo của cô cũng không phải là hữu danh vô thực! Cô không tin mình dễ bị cướp a!
Cô đang phân vân chưa biết nên ngồi hay xuống.

Một giọng nói trầm ổn lọt vào tai:"Thắt dây an toàn!"
Tim cô nhói lên một cái.

Giọng nói đó sao giống người cô quen.

Tuy chưa thấy mặt anh.

Nhưng cô vẫn luôn thầm mến.

Và ước ao được một lần gặp lại.
Cô quay lại nhìn anh.
Thấy gương mặt anh, cô không ngừng cảm thán: nhà anh kia không biết giàu có ra sao.


Nhưng thuê được người lái xe thuộc hàng cực phẩm như thế này cũng không tiếc mớ bạc!
Chỉ nhìn gương mặt tuấn tú kia thôi.

Cô khỏi ăn, khỏi uống mấy ngày cũng được!
Phạm Chánh thấy cô gái cứ ngốc nghếch nhìn mình.

Anh hứ một tiếng: "Trên mặt tôi có dán tiền à?"
Tiếng nói của anh càng làm cho ngu ngơ.

Cô nhìn anh muốn hỏi lại câu hỏi cũ:" Có phải là anh không?"
"Anh nào?" Anh hờ hững hỏi.

Hằng ngày, cô gặp những ai.

Anh làm sao mà biết?
Cô nhận ra mình đã nhầm người.

Hơi thât thố.

Bèn hắng giọng vài cái, xoay mặt ngắm cảnh bên ngoài.
Anh nhanh chóng cho xe ra xa lộ.

Anh chuyên tâm lái xe, cô theo đuổi suy nghĩ riêng.

Trong xe hoàn toàn yên lặng.

Lúc đến ngã tư dừng đèn đỏ, anh hỏi: " Nhà cô ở đâu?"
"Anh cứ dừng ở trạm xe buýt phía trước.

Nhà tôi ở con hẻm gần đó thôi!"
Hẻm à? Anh lại nhớ đến vẻ mặt ngơ ngác của cô ở hôm nọ với câu hỏi kia.
Chắc nhà cô ở trong đó.Tự nhiên anh hơi lo vô cớ.

Và muốn hỏi cô: Em hay làm về khuya lắm hả?
Nhưng sợ cô lại nghĩ lung tung nên thôi!
Trước khi đèn xanh sáng lên.

Anh đưa mắt lén trộm nhìn cô.
Qua ánh đèn đường sáng rực ngoài ô cửa.

Anh chợt thấy dòng chữ khoa trương đỏ chói trên bó hoa: Ái mộ tặng em! Phạm Chánh! (Địa chỉ liên hệ:xxyy)
Anh giật cả mình nhìn ra ghế sau.

Tên tác giả mạo danh kia, từ khi lên xe đã tranh thủ ngủ tự lúc nào!
Đến trạm xe buýt.
Phạm Chánh dừng xe.

Mắt anh vẫn hướng về phía trước.

Hai phút...Ba phút trôi qua.

Người bên ghế phụ vẫn không hề có ý định rời đi.


Phạm Chánh hờ hững hỏi: "Muốn đi tiếp à?"
"Dạ?" Đang nhìn trộm dáng vẻ yên lặng đẹp như tranh của anh.

Cô nhất thời chưa nghe rõ câu hỏi.
"Tới trạm xe buýt rồi!" Anh lạnh lùng nhắc.

Người thì nhìn cũng xinh đấy nhưng hơi ngớ ngẩn thì phải? Anh nhắm mắt, đưa tay day day lên ấn đường.
Cô gái nghe vậy chợt hiểu ra.

Cô xoay mặt nhìn ra dãy ghế sau quay sang nói với anh: "Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến với anh ấy!"
"..." Anh thờ ơ với lời nhờ vả.
Phạm Chánh đang chướng mắt hắn vì tội dám viết tên anh và số điện thoại riêng của anh lên bó hoa hồng đỏ quá chói mắt.

Anh đang nghĩ đến việc cho Trần Hùng ăn ít đòn lợi hại.

Để lần sau anh ta khỏi giở thói ném con vịt bầu đến trước mặt anh và tuyên bố: Đội trưởng Phạm, đây là vợ anh!
Nghĩ đến vợ lòng anh có chút nhộn nhạo.

Một chút ấm áp len nhanh vào tim.

Anh liếc nhìn cô gái bên cạnh.

Cô đang mở cửa xuống xe.

Bóng lưng mỏng manh phủ đầy mớ tóc.

Khi cô ngoảnh lại nhìn anh, anh bắt gặp nụ cười trong veo như giọng hát.

Anh lại hướng tầm nhìn về phía trước vô lăng.
Trong con hẻm nhỏ về khuya.

Cái bóng nhỏ bé của cô liêu xiêu như mảnh trăng gầy đầu tháng.
Cô vẫn ung dung bước về phía trước.

Ở một khoảng trống đắng sau, người đàn ông bóng lưng thẳng tắp.

Hai tay thong thả nhét túi quần, chầm chậm bước theo sau.
Khi cô đã vào nhà.

Ánh mắt sâu thẳm tựa trời khuya vẫn dán chặt vào đó.

Một phút sau, anh xoay lưng trở về con đường cũ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện