Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 17



Bùi Khánh đặt xe lần nữa để đưa Trần U U về nhà trước.

Suốt đoạn đường về nhà Trần U U ngồi hàng sau chẳng nói một lời, Trạm Vi Dương ở bên cạnh y, thử gọi tên y nhưng y cũng không hề phản ứng, xem ra hôm nay thực sự tức giận rồi.

Đến cổng chung cư thì Trần U U xuống xe, lúc xuống y nói với Bùi Khánh, “Cảm ơn, anh họ.”

Bùi Khánh mỉm cười nói: “Không cần khách sáo, nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Trần U U đeo cặp sách lên, đoạn xoay người chạy vào trong chung cư.

Trạm Vi Dương ghé vào bên cạnh cửa sổ xe, rầu rĩ nhìn theo bóng lưng y.

Tâm trạng của Trạm Vi Dương vẫn suy sụp như cũ đến tận sau khi cùng Bùi Khánh về đến nhà.

Lúc này bà nội cùng dì La đều đã về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi, lầu một vô cùng im ắng, để ý lắm thì mới nghe được tiếng TV từ phòng dì La truyền ra.

Trạm Vi Dương đi trước lên lầu, cặp sách cũng đeo không tử tế, hai dây đeo móc trên khuỷu tay, khi bước lên thì cặp sách rơi xuống, vỗ bộp bộp lên đùi cậu.

Bùi Khánh lẳng lặng theo sau, hai người cùng lên lầu hai, khi đến cửa phòng của Trạm Vi Dương thì anh nói: “Hôm nay còn bài tập bắt buộc phải làm không?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Bùi Khánh nói: “Vậy đi tắm rồi ngủ liền đi.”

Trạm Vi Dương kinh ngạc, cậu mượn ánh đèn hành lang nhìn mặt Bùi Khánh.

Bùi Khánh tiếp tục đi về phía phòng mình.

Trạm Vi Dương đột nhiên nghe được giọng nữ kia vang lên trong đầu: “Trạng thái yêu đương tiêu cực tăng, trừ 2 điểm.”

Đã vài ngày rồi cậu không có bị trừ điểm, giờ đây tựa như có ai đó cầm kéo cắt đứt phựt sợi dây vốn đã căng như dây đàn trong đầu, cậu nói: “Tiêu rồi.”

Tay Bùi Khánh đã vươn ra chạm đến cửa nhưng anh dừng động tác lại, quay đầu nhìn Trạm Vi Dương một chút thì thấy cậu đứng tại chỗ ngẩn người, như thể bị ai đó giữ chặt.

Anh chỉ có thể buông tay, đi lại trước mặt Trạm Vi Dương, giơ tay lên phẩy phẩy trước mặt cậu, hỏi: “Cái gì tiêu rồi? Em đừng sợ, Trần U U sẽ không bùng nổ, cậu ấy chỉ thể hiện cảm xúc của mình thôi.”

Ánh mắt Trạm Vi Dương dõi theo lòng bàn tay đang lắc lư của Bùi Khánh, một lát sau rơi trên gương mặt anh, nói: “Điểm của em sắp bị trừ hết rồi.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Điểm gì sắp bị trừ hết?”

Trạm Vi Dương có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng vẫn là không nguyện ý trả lời câu hỏi của Bùi Khánh.

Bùi Khánh hơi cúi người để Trạm Vi Dương có thể nhìn thẳng mình, anh đổi cách hỏi: “Trừ hết điểm xong thì sẽ thế nào?”

Câu hỏi này khiến Trạm Vi Dương sững sờ, chút mê man mờ mịt hiện lên đôi mắt to tròn, “Trừ hết điểm xong sao?” Câu lặp lại câu hỏi của Bùi Khánh.

Bùi Khánh nói: “Đúng vậy, trừ hết điểm xong thì sẽ thế nào?”

Ánh mắt Trạm Vi Dương chợt lóe, lông mày không khỏi nhăn lại, cậu nói: “Có thể em sẽ… biến thành một cái cây.” Đáp án này chẳng phải ai nói cho cậu cả, mà là một ý tưởng nảy ra trong đầu, thậm chí cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại trả lời như vậy.

Lông mi Bùi Khánh khẽ run, anh tiếp tục truy hỏi: “Cây gì?”

Trạm Vi Dương nâng tay lên đến lưng chừng ngực mình: “Cao chừng này, lá cây lớn màu xanh lục, không có nở hoa, là một cây lớn lên trong chậu.”

Bùi Khánh nói: “Tất cả các loại cây đều có tên cả.”

Trạm Vi Dương khó hiểu nhìn anh: “Tên em là Trạm Vi Dương mà.”

Bùi Khánh không tiếp tục hỏi nữa, anh đứng thẳng người, vươn tay đặt lên vai Trạm Vi Dương: “Ai trừ điểm của em vậy?”

Trạm Vi Dương lắc đầu, “Em không biết.”

Bùi Khánh trầm mặc nhìn cậu.

Trạm Vi Dương bị nhìn lâu như vậy thì bắt đầu ngại ngùng, vành tai đỏ lên rồi cúi đầu xuống, hai chân không yên phận liên tục nhích tới nhích lui.

Cuối cùng Bùi Khánh chỉ nói: “Nhanh đi ngủ đi, em cần ngủ một giấc thật ngon.”

Trạm Vi Dương gật gật đầu.

Cả hai tách ra trở về phòng của mình.

Trạm Vi Dương ngồi trên giường, đặt cặp sách trên đùi, kéo khóa rồi lấy điện thoại ra, điện thoại đã gần hết pin nhưng vẫn có thể nhìn thấy mười cuộc gọi nhỡ của Trần U U. Mặc dù đã nói xin lỗi nhưng Trạm Vi Dương vẫn rất bứt rứt, cậu gửi một tin nhắn cho Trần U U, nhập: “U U cậu đừng giận tớ, lại qua….” Cậu gõ đến đây thì đột nhiên dừng lại, bắt đầu tính toán thời gian: Hiện tại cậu chỉ còn 42 điểm, mỗi ngày trừ 2 điểm, vậy 21 ngày sau liền sẽ trừ hết điểm. Cậu tiếp tục gõ chữ: “… 21 ngày, cậu sẽ không gặp được tớ nữa đâu.”

Cậu thở dài, đặt di động qua một bên, cái cây kia cao đến ngực cậu, lá cây lớn màu xanh lục, loài cây không nở hoa gì đó tất cả đều là đột nhiên bén rễ trong tim. Cứ như thể ngay từ đầu hệ thống đã được thiết lập như vậy, đến khi điểm bị trừ hết, cậu liền sẽ biến thành một cái cây mọc trong chậu hoa, không thể cử động cũng không thể nói chuyện.

Nói thì nói vậy nhưng Trần U U cũng không phải là không gặp được mình nữa, ít nhất Trần U U còn có thể tới thăm mình, thế là cậu lại bổ sung một câu: “Cậu vẫn có thể đến nhìn tớ.”

Cậu nghĩ một ngày trước khi bị trừ hết điểm thì sẽ nói với Trần U U chuyện này, để Trần U U sau này đến thăm mình.

Tắm rửa xong, Trạm Vi Dương lại mặc quần áo ngủ dài tay, cậu nằm trên giường, cảm xúc vô cùng sa sút, lại nghe giọng nữ kia nói: “Điểm của người dùng hôm nay: 42 điểm.”

Trạm Vi Dương trở mình, cậu đột nhiên hơi sợ hãi, co quắp cả người lại trong chăn, qua một lúc lâu tâm tình cũng chưa bình tĩnh lại được.

Thế là cậu đứng dậy, mang dép vào rời khỏi phòng mình, đi đến phòng Bùi Khánh ở sát vách rồi gõ cửa.

Bùi Khánh vẫn chưa ngủ, đèn bàn trong phòng còn mở, anh đang ngồi đọc sách ở trên giường, nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói một câu: “Mời vào.”

Trạm Vi Dương mở ra một khe nhỏ, ló đầu vào nhìn Bùi Khánh nói: “Em có thể nói chuyện với anh một lát được không?”

Bùi Khánh khẽ gật đầu: “Vào trong rồi nói.”

Trạm Vi Dương đẩy cửa ra một chút, sau khi vào thì vươn tay đóng cửa lại, cậu đi đến bên giường Bùi Khánh, nói: “Khánh ca, em nói cho anh một chuyện, anh tuyệt đối đừng nói cho baba em biết.”

Bùi Khánh đặt sách xuống, anh hỏi Trạm Vi Dương: “Em là đang nói chuyện gì? Chuyện em bị trừ điểm hay vẫn là chuyện em sẽ biến thành một cái cây?”

Trạm Vi Dương lo lắng nói: “Nào cũng đừng nói.”

Bùi Khánh đột nhiên muốn nói chuyện với Trạm Vi Dương một chút, anh dịch vào trong, vỗ vỗ mép giường, nói: “Ngồi xuống hẵng nói.”

Trạm Vi Dương lộ ra chút do dự, mãi mới chịu ngồi xuống giường Bùi Khánh, thế nhưng lại chỉ đặt nửa mông mình lên giường.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Em không cho anh nói với cậu vậy thì em nói anh biết trước, là ai nói sẽ trừ điểm em?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Bùi Khánh đành tiếp tục hỏi: “Em làm gì thì sẽ bị trừ điểm?”

Trạm Vi Dương vẫn lắc đầu.

Bùi Khánh nói: “Cái gì em cũng không chịu nói với anh thì anh cũng hết cách rồi.”

“Thật xin lỗi.” Trạm Vi Dương sợ Bùi Khánh sẽ tức giận, vội vàng nói xin lỗi, “Em sai rồi, anh đừng giận em.”

Giọng điệu của cậu thực sự đáng thương, Bùi Khánh cũng không đành lòng gặng hỏi nữa, thế là đành nói: “Không sao cả, đi ngủ đi.”

Trạm Vi Dương không tình nguyện đứng dậy, cậu hỏi: “Đêm nay em có thể ngủ cạnh anh không?”

Bùi Khánh thật ra thoáng do dự, có điều vẫn trả lời: “Có thể.”

Trạm Vi Dương lập tức vui vẻ trở lại, cậu quay về phòng mình ôm gối đầu cùng chăn mền tới, đặt xuống bên cạnh Bùi Khánh, động tác vô cùng nhẹ nhàng nằm vào.

Bùi Khánh vươn tay tắt đèn, kéo chăn mền rồi cũng nằm xuống.

Trạm Vi Dương nhịn không được xích lại gần anh, gần đến mức Bùi Khánh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cậu, đó là mùi hương mềm mại lại nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như chính bản thân Trạm Vi Dương vậy.

Bùi Khánh trở mình, đưa lưng về phía Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương nhắm mắt lại, nếu như điểm của cậu thật sự bị trừ hết, vậy nhất định cậu phải sớm nói cho Bùi Khánh, hi vọng đến lúc đó Bùi Khánh có thể giúp tưới cho cậu một ít nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện