Đối Tượng Công Lược Sai Lầm
Chương 30
Cửa sổ phòng Bùi Khánh đang mở, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trong khu vườn chung của tiểu khu.
Trạm Vi Dương nhìn Bùi Khánh, cậu không hiểu vì sao đột nhiên anh lại không chịu ngủ chung với mình nữa.
Bùi Khánh ngồi xếp bằng trên giường, sau đó đứng thẳng dậy quay lưng về phía Trạm Vi Dương rồi nói: “Baba em đã về rồi.”
Trạm Vi Dương gật gật đầu.
Bùi Khánh đành phải tiếp tục nói: “Vậy em có thể quay về phòng mình ngủ rồi, nếu buổi tối còn sợ thì có thể đi tìm baba.”
Trạm Vi Dương nhìn anh bằng cặp mắt to tròn, khóe mắt hơi cụp xuống, khóe miệng cũng vô thức rũ xuống, “Em không thể tìm anh sao?”
Bùi Khánh kiên nhẫn nói với cậu: “Tìm baba không phải tốt hơn sao?”
Trạm Vi Dương nói: “Lâu lắm rồi em không còn ngủ chung với baba nữa.”
Bùi Khánh trầm mặc một hồi, đoạn hỏi cậu: “Bởi vì Dương Dương lớn rồi sao?”
Trạm Vi Dương nói: “Đúng vậy.”
Bùi Khánh nói: “Vậy thì cũng không nên ngủ chung với anh trai nữa, nếu như baba em biết được hẳn sẽ thất vọng về em đó.”
Trạm Vi Dương không nói lời nào, ngón nay dùng sức giật giật mép quần.
Bùi Khánh đột nhiên có chút không đành lòng, anh cứ nhìn Trạm Vi Dương như vậy, hồi lâu cũng chẳng nói gì.
Trạm Vi Dương không muốn nhìn thẳng anh, cậu trầm mặc rũ mắt xuống.
Bùi Khánh duỗi một cánh tay ra nắm chặt bả vai của Trạm Vi Dương, nói với cậu: “Dương Dương, như này là không thích hợp, em biết không?”
Thật vậy, Trạm Vi Dương không phải con gái, theo lý thuyết thì không cần phải đề phòng như này, nếu như trong nhà không còn phòng trống hay giường dư ra thì Bùi Khánh cùng cậu chen chúc một chút dường như cũng chẳng sao cả. Nhưng hiện tại rõ ràng nhà có đủ phòng, một thiếu niên mười bảy tuổi như Trạm Vi Dương lại nhất định phải ngủ chung giường với anh, nếu để Trạm Bằng Trình biết được, khẳng định sẽ có chút nghĩ ngợi.
Cứ cho là Trạm Vi Dương không hiểu chuyện đi, thì Bùi Khánh cũng không thể không hiểu chuyện như vậy được, anh cần học được cách từ chối đúng lúc, lúc này đây là một cơ hội thực sự tốt.
Bên trong phòng yên ắng một hồi, Bùi Khánh xuống giường, anh vòng qua ôm gối đầu cùng chăn mền của Trạm Vi Dương lên, nhìn cậu nói: “Anh mang về phòng giúp em.”
Cảm xúc của Trạm Vi Dương sa sút, cậu buông thõng đầu rồi đi theo sau lưng Bùi Khánh, sau khi về phòng mình thì trầm mặc ngồi trên giường.
Bùi Khánh đặt chăn mền và gối đầu trên giường cho cậu, anh nhìn cậu một lúc, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngẩng đầu nói: “Dương Dương bao lớn rồi?”
Trạm Vi Dương trả lời: “Mười bảy tuổi.”
Bùi Khánh mỉm cười, “Mười bảy tuổi rồi còn sợ ma quỷ sao?”
Tinh thần Trạm Vi Dương kiên định, cậu nói: “Em không sợ ma quỷ, trên thế giới không có ma quỷ.”
Bùi Khánh hỏi cậu: “Vậy em sợ cái gì?”
Trạm Vi Dương nghĩ đến giọng nói kỳ lạ kia vẫn luôn trừ điểm của mình, cậu do dự một chút rồi mới lên tiếng: “Em sợ mình bị trừ hết điểm.”
Bùi Khánh không nói gì, anh chỉ nhìn cậu.
Trạm Vi Dương bị nhìn như vậy thì thoáng ngượng ngùng, cậu quay đầu đi chỗ khác rồi nhỏ giọng nói một câu: “Thật đó.”
Bùi Khánh nói: “Sẽ không đâu, em sẽ không biến thành cây, càng sẽ không biến thành một cái cây phát tài.”
Trạm Vi Dương không giải thích gì, cậu biết mình nói gì thì Bùi Khánh cũng không tin, bình thường lời cậu nói người khác cũng không có tin.
Bùi Khánh đứng dậy, anh nói với cậu: “Nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong, anh ra khỏi phòng của Trạm Vi Dương.
Còn lại một mình Trạm Vi Dương, cậu nhấc chân lên rồi co lại ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, sau đó trầm mặc hạ thấp vành nón xuống, ấn mãi ấn mãi một hồi, mãi đến khi chẳng nhìn thấy gì trước mắt nữa thì mới ngừng lại, đoạn lặng lẽ ngồi đợi một mình.
Tối đó đi ngủ, Trạm Vi Dương nằm hồi lâu cũng không ngủ được, sau đó cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, trong bóng đêm gửi một tin nhắn cho Trần U U: “Cậu ngủ rồi sao?”
Không ngờ Trần U U vậy mà rất nhanh đã trả lời cậu: “Tớ ngủ rồi.”
Trạm Vi Dương cảm thấy thần kỳ quá: “Cậu đã ngủ rồi sao còn nhắn tin cho tớ được?”
Trần U U: “Tớ bị cậu đánh thức!”
Trạm Vi Dương: “Xin lỗi nha.”
Trần U U: “Thôi bỏ đi, dù sao ngày mai cũng có thể ngủ nướng, có chuyện gì?”
Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ rồi hỏi y: “Cậu thích cây phát tài không?”
Trần U U: “Cây phát tài gì?”
Trạm Vi Dương lên mạng tìm một hình ảnh rồi gửi cho y, cậu còn cố ý tìm một cây phát tài có bộ rễ cân đối cùng lá cây xum xuê.
Trần U U: “Tại sao tớ phải thích cái này?”
Trạm Vi Dương nói với y: “Không gì hết, chỉ là tớ muốn cho cậu xem một chút, tớ cảm thấy rất đẹp.”
Trần U U: “…… Tớ ngủ rồi, bái bai.”
Trạm Vi Dương đành phải gõ chữ: “Ngủ ngon.”
Cậu thả di động về lại tủ đầu giường, kéo chăn mền qua che đầu lại, cảm thấy suy nghĩ của mình vẫn luôn rối bời, giống như là đang suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng không giải thích rõ ràng được gì cả, qua một lúc lâu chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cậu mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh đầu tiên, sáng sớm Bùi Khánh vẫn như cũ bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức, anh mặc quần áo xong, lúc ra phòng vệ sinh rửa mặt thì thoáng nhìn về phía phòng của Trạm Vi Dương, cửa phòng cậu vẫn đóng chặt.
Đến lúc xuống lầu, khi đứng ở đầu cầu thang anh lại vô thức nhìn về phía ban công lầu hai thì phát hiện Trạm Bằng Trình đã rời giường, ông đang dùng nước ấm tưới nước cho mấy cậu cây trên ban công.
Thế là Bùi Khánh đi tới.
Trạm Bằng Trình nhìn thấy Bùi Khánh thì cười chào hỏi anh, “Sớm vậy, tiểu Khánh.”
Bùi Khánh đáp: “Cậu, chào buổi sáng.”
Trạm Bằng Trình hỏi anh: “Ăn cơm chưa?”
Bùi Khánh lắc đầu.
Trạm Bằng Trình nói: “Vậy nhanh xuống dưới ăn sáng đi.”
Bùi Khánh không hề nhúc nhích, đút tay trong túi áo, anh chậm rãi đi đến mép ban công nhìn Trạm Bằng Trình tưới cây.
Trạm Bằng Trình cũng không tiếp tục giục anh xuống dưới nữa, mà hỏi: “Ở đây sao lại có thêm một châu hoa vậy?”
Bùi Khánh đứng trước chậu hoa của Trạm Vi Dương, anh dùng mũi giày thể thao nhẹ nhàng chạm chạm thành chậu, chỉ nói: “Con với Dương Dương ra ngoài mua.”
“À,” Trạm Bằng Trình Dường như rất hứng thú với các loại hoa cỏ, ông hỏi anh: “Tụi con định trồng cây gì?”
Bùi Khánh trầm mặc một chút, anh trả lời: “Cây phát tài.”
Trạm Bằng Trình cười nói: “Cây phát tài thích hợp trồng ở trong nhà hơn, phơi nắng gắt quá nó sẽ chết.”
Bùi Khánh nhìn chậu hoa kia một hồi, anh đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn hỏi Trạm Bằng Trình: “Dương Dương em ấy…. từ nhỏ đã như vậy rồi sao?”
Nụ cười trên mặt Trạm Bằng Trình trong nháy mắt đã tắm ngúm, ông ngừng động tác tưới nước trên tay, nhìn về phía Bùi Khánh: “Có phải là Dương Dương gây thêm phiền toái gì cho cháu rồi phải không?”
Bùi Khánh vội vàng nói: “Không phải, chỉ là con quan tâm Dương Dương thôi ạ, con nghĩ nên dẫn em ấy đi bác sĩ khám một chút.”
“Bác sĩ nói nó rất khỏe,” Vẻ mặt và giọng nói của Trạm Bằng Trình cùng lúc nghiêm túc hẳn lên.
Bùi Khánh đáp: “Con không có ý gì khác, cậu đừng nóng giận.”
Trạm Bằng Trình dường như cảm nhận được bản thân phản ứng thái quá, ông hòa hoãn lại giọng điệu rồi nói với Bùi Khánh: “Không sao cả, cháu chưa hiểu rõ Dương Dương, chắc chắn là nó đã gây thêm cho cháu không ít phiền phức, khoảng thời gian này cậu ở nhà, cậu sẽ để ý đến nó.”
Bùi Khánh nhận ra sự kháng cự trong cảm xúc của Trạm Bằng Trình, anh biết hiện tại mặc cho mình nói gì, Trạm Bằng Trình đại khái đều sẽ nghe không vào, thế là không đề cập đến Trạm Vi Dương nữa, chỉ nói: “Cậu, con xuống ăn cơm trước đây.”
Trạm Bằng Trình gật nhẹ đầu, “Mau đi đi.”
Lúc Bùi Khánh xoay người định đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng la từ dưới lầu truyền đến: “Bác hai!”
Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh đồng thời nhìn xuống dưới xem thử thì thấy Trạm Vi Quang và một cậu nhóc mũm mĩm có vóc dáng rất cao xuất hiện dưới lầu, trong tay còn kéo theo mấy cái vali.
Nhóc mũm mĩm cũng ngửa đầu nhìn về phía lầu hai, nó thấy được Trạm Bằng Trình trước tiên, giờ đây lại nhìn thấy Bùi Khánh, thế là lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay gọi: “Anh Khánh! Em tới rồi!”
Cậu nhóc mũm mĩm kia chính là em họ năm nay học năm đầu trung học của Trạm Vi Dương, Trạm Tụ Tùng.
Trạm Vi Dương nhìn Bùi Khánh, cậu không hiểu vì sao đột nhiên anh lại không chịu ngủ chung với mình nữa.
Bùi Khánh ngồi xếp bằng trên giường, sau đó đứng thẳng dậy quay lưng về phía Trạm Vi Dương rồi nói: “Baba em đã về rồi.”
Trạm Vi Dương gật gật đầu.
Bùi Khánh đành phải tiếp tục nói: “Vậy em có thể quay về phòng mình ngủ rồi, nếu buổi tối còn sợ thì có thể đi tìm baba.”
Trạm Vi Dương nhìn anh bằng cặp mắt to tròn, khóe mắt hơi cụp xuống, khóe miệng cũng vô thức rũ xuống, “Em không thể tìm anh sao?”
Bùi Khánh kiên nhẫn nói với cậu: “Tìm baba không phải tốt hơn sao?”
Trạm Vi Dương nói: “Lâu lắm rồi em không còn ngủ chung với baba nữa.”
Bùi Khánh trầm mặc một hồi, đoạn hỏi cậu: “Bởi vì Dương Dương lớn rồi sao?”
Trạm Vi Dương nói: “Đúng vậy.”
Bùi Khánh nói: “Vậy thì cũng không nên ngủ chung với anh trai nữa, nếu như baba em biết được hẳn sẽ thất vọng về em đó.”
Trạm Vi Dương không nói lời nào, ngón nay dùng sức giật giật mép quần.
Bùi Khánh đột nhiên có chút không đành lòng, anh cứ nhìn Trạm Vi Dương như vậy, hồi lâu cũng chẳng nói gì.
Trạm Vi Dương không muốn nhìn thẳng anh, cậu trầm mặc rũ mắt xuống.
Bùi Khánh duỗi một cánh tay ra nắm chặt bả vai của Trạm Vi Dương, nói với cậu: “Dương Dương, như này là không thích hợp, em biết không?”
Thật vậy, Trạm Vi Dương không phải con gái, theo lý thuyết thì không cần phải đề phòng như này, nếu như trong nhà không còn phòng trống hay giường dư ra thì Bùi Khánh cùng cậu chen chúc một chút dường như cũng chẳng sao cả. Nhưng hiện tại rõ ràng nhà có đủ phòng, một thiếu niên mười bảy tuổi như Trạm Vi Dương lại nhất định phải ngủ chung giường với anh, nếu để Trạm Bằng Trình biết được, khẳng định sẽ có chút nghĩ ngợi.
Cứ cho là Trạm Vi Dương không hiểu chuyện đi, thì Bùi Khánh cũng không thể không hiểu chuyện như vậy được, anh cần học được cách từ chối đúng lúc, lúc này đây là một cơ hội thực sự tốt.
Bên trong phòng yên ắng một hồi, Bùi Khánh xuống giường, anh vòng qua ôm gối đầu cùng chăn mền của Trạm Vi Dương lên, nhìn cậu nói: “Anh mang về phòng giúp em.”
Cảm xúc của Trạm Vi Dương sa sút, cậu buông thõng đầu rồi đi theo sau lưng Bùi Khánh, sau khi về phòng mình thì trầm mặc ngồi trên giường.
Bùi Khánh đặt chăn mền và gối đầu trên giường cho cậu, anh nhìn cậu một lúc, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngẩng đầu nói: “Dương Dương bao lớn rồi?”
Trạm Vi Dương trả lời: “Mười bảy tuổi.”
Bùi Khánh mỉm cười, “Mười bảy tuổi rồi còn sợ ma quỷ sao?”
Tinh thần Trạm Vi Dương kiên định, cậu nói: “Em không sợ ma quỷ, trên thế giới không có ma quỷ.”
Bùi Khánh hỏi cậu: “Vậy em sợ cái gì?”
Trạm Vi Dương nghĩ đến giọng nói kỳ lạ kia vẫn luôn trừ điểm của mình, cậu do dự một chút rồi mới lên tiếng: “Em sợ mình bị trừ hết điểm.”
Bùi Khánh không nói gì, anh chỉ nhìn cậu.
Trạm Vi Dương bị nhìn như vậy thì thoáng ngượng ngùng, cậu quay đầu đi chỗ khác rồi nhỏ giọng nói một câu: “Thật đó.”
Bùi Khánh nói: “Sẽ không đâu, em sẽ không biến thành cây, càng sẽ không biến thành một cái cây phát tài.”
Trạm Vi Dương không giải thích gì, cậu biết mình nói gì thì Bùi Khánh cũng không tin, bình thường lời cậu nói người khác cũng không có tin.
Bùi Khánh đứng dậy, anh nói với cậu: “Nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong, anh ra khỏi phòng của Trạm Vi Dương.
Còn lại một mình Trạm Vi Dương, cậu nhấc chân lên rồi co lại ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, sau đó trầm mặc hạ thấp vành nón xuống, ấn mãi ấn mãi một hồi, mãi đến khi chẳng nhìn thấy gì trước mắt nữa thì mới ngừng lại, đoạn lặng lẽ ngồi đợi một mình.
Tối đó đi ngủ, Trạm Vi Dương nằm hồi lâu cũng không ngủ được, sau đó cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, trong bóng đêm gửi một tin nhắn cho Trần U U: “Cậu ngủ rồi sao?”
Không ngờ Trần U U vậy mà rất nhanh đã trả lời cậu: “Tớ ngủ rồi.”
Trạm Vi Dương cảm thấy thần kỳ quá: “Cậu đã ngủ rồi sao còn nhắn tin cho tớ được?”
Trần U U: “Tớ bị cậu đánh thức!”
Trạm Vi Dương: “Xin lỗi nha.”
Trần U U: “Thôi bỏ đi, dù sao ngày mai cũng có thể ngủ nướng, có chuyện gì?”
Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ rồi hỏi y: “Cậu thích cây phát tài không?”
Trần U U: “Cây phát tài gì?”
Trạm Vi Dương lên mạng tìm một hình ảnh rồi gửi cho y, cậu còn cố ý tìm một cây phát tài có bộ rễ cân đối cùng lá cây xum xuê.
Trần U U: “Tại sao tớ phải thích cái này?”
Trạm Vi Dương nói với y: “Không gì hết, chỉ là tớ muốn cho cậu xem một chút, tớ cảm thấy rất đẹp.”
Trần U U: “…… Tớ ngủ rồi, bái bai.”
Trạm Vi Dương đành phải gõ chữ: “Ngủ ngon.”
Cậu thả di động về lại tủ đầu giường, kéo chăn mền qua che đầu lại, cảm thấy suy nghĩ của mình vẫn luôn rối bời, giống như là đang suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng không giải thích rõ ràng được gì cả, qua một lúc lâu chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cậu mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh đầu tiên, sáng sớm Bùi Khánh vẫn như cũ bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức, anh mặc quần áo xong, lúc ra phòng vệ sinh rửa mặt thì thoáng nhìn về phía phòng của Trạm Vi Dương, cửa phòng cậu vẫn đóng chặt.
Đến lúc xuống lầu, khi đứng ở đầu cầu thang anh lại vô thức nhìn về phía ban công lầu hai thì phát hiện Trạm Bằng Trình đã rời giường, ông đang dùng nước ấm tưới nước cho mấy cậu cây trên ban công.
Thế là Bùi Khánh đi tới.
Trạm Bằng Trình nhìn thấy Bùi Khánh thì cười chào hỏi anh, “Sớm vậy, tiểu Khánh.”
Bùi Khánh đáp: “Cậu, chào buổi sáng.”
Trạm Bằng Trình hỏi anh: “Ăn cơm chưa?”
Bùi Khánh lắc đầu.
Trạm Bằng Trình nói: “Vậy nhanh xuống dưới ăn sáng đi.”
Bùi Khánh không hề nhúc nhích, đút tay trong túi áo, anh chậm rãi đi đến mép ban công nhìn Trạm Bằng Trình tưới cây.
Trạm Bằng Trình cũng không tiếp tục giục anh xuống dưới nữa, mà hỏi: “Ở đây sao lại có thêm một châu hoa vậy?”
Bùi Khánh đứng trước chậu hoa của Trạm Vi Dương, anh dùng mũi giày thể thao nhẹ nhàng chạm chạm thành chậu, chỉ nói: “Con với Dương Dương ra ngoài mua.”
“À,” Trạm Bằng Trình Dường như rất hứng thú với các loại hoa cỏ, ông hỏi anh: “Tụi con định trồng cây gì?”
Bùi Khánh trầm mặc một chút, anh trả lời: “Cây phát tài.”
Trạm Bằng Trình cười nói: “Cây phát tài thích hợp trồng ở trong nhà hơn, phơi nắng gắt quá nó sẽ chết.”
Bùi Khánh nhìn chậu hoa kia một hồi, anh đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn hỏi Trạm Bằng Trình: “Dương Dương em ấy…. từ nhỏ đã như vậy rồi sao?”
Nụ cười trên mặt Trạm Bằng Trình trong nháy mắt đã tắm ngúm, ông ngừng động tác tưới nước trên tay, nhìn về phía Bùi Khánh: “Có phải là Dương Dương gây thêm phiền toái gì cho cháu rồi phải không?”
Bùi Khánh vội vàng nói: “Không phải, chỉ là con quan tâm Dương Dương thôi ạ, con nghĩ nên dẫn em ấy đi bác sĩ khám một chút.”
“Bác sĩ nói nó rất khỏe,” Vẻ mặt và giọng nói của Trạm Bằng Trình cùng lúc nghiêm túc hẳn lên.
Bùi Khánh đáp: “Con không có ý gì khác, cậu đừng nóng giận.”
Trạm Bằng Trình dường như cảm nhận được bản thân phản ứng thái quá, ông hòa hoãn lại giọng điệu rồi nói với Bùi Khánh: “Không sao cả, cháu chưa hiểu rõ Dương Dương, chắc chắn là nó đã gây thêm cho cháu không ít phiền phức, khoảng thời gian này cậu ở nhà, cậu sẽ để ý đến nó.”
Bùi Khánh nhận ra sự kháng cự trong cảm xúc của Trạm Bằng Trình, anh biết hiện tại mặc cho mình nói gì, Trạm Bằng Trình đại khái đều sẽ nghe không vào, thế là không đề cập đến Trạm Vi Dương nữa, chỉ nói: “Cậu, con xuống ăn cơm trước đây.”
Trạm Bằng Trình gật nhẹ đầu, “Mau đi đi.”
Lúc Bùi Khánh xoay người định đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng la từ dưới lầu truyền đến: “Bác hai!”
Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh đồng thời nhìn xuống dưới xem thử thì thấy Trạm Vi Quang và một cậu nhóc mũm mĩm có vóc dáng rất cao xuất hiện dưới lầu, trong tay còn kéo theo mấy cái vali.
Nhóc mũm mĩm cũng ngửa đầu nhìn về phía lầu hai, nó thấy được Trạm Bằng Trình trước tiên, giờ đây lại nhìn thấy Bùi Khánh, thế là lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay gọi: “Anh Khánh! Em tới rồi!”
Cậu nhóc mũm mĩm kia chính là em họ năm nay học năm đầu trung học của Trạm Vi Dương, Trạm Tụ Tùng.
Bình luận truyện