Đối Tượng Công Lược Sai Lầm
Chương 4
Trần U U ngồi ở hàng trước mặt Trạm Vi Dương. Nửa học kỳ trước hai người vẫn còn ngồi cùng bàn, sau này giáo viên chủ nhiệm phát hiện cả hai vẫn luôn nói chuyện riêng trong giờ học liền tách ra, mặc dù khoảng cách cũng không tính là xa, nhưng trong tiết cũng không còn tiện nói chuyện riêng nữa.
Bọn họ chuyển thời gian nói chuyện phiếm thành nghỉ giữa giờ.
Trần U U quay người lại, dạng chân ngồi trên ghế nói chuyện với Trạm Vi Dương, y nói: “Cậu, có phải điên rồi hay không?” Đối với những câu hơi dài thường dễ bị cà lăm, lúc nói y có thói quen ngừng lại một chút tránh cho mình lặp lại từ trước đó.
Trạm Vi Dương hơi nhíu mày, cậu cảm thấy bản thân không có điên, đó là yêu cầu của hệ thống mà, nhưng mà cậu không thể giải thích cho Trần U U được, dù có thật sự giải thích thì khả năng cao là Trần U U vẫn sẽ cho rằng cậu điên rồi.
Trần U U còn nói: “Tạ Linh kia, không, phải là nam sinh sao?”
Trạm Vi Dương trả lời: “Đúng vậy.”
Trần U U nói: “Cậu là gay?”
Trạm Vi Dương không vui lắm: “Tớ không phải.”
Trần U U nói: “Thích, thích, đàn ông mà thích đàn ông, thì, không phải gay sao?” Y bất chấp việc mình nói lắp, đã không nhịn nổi một bụng hiếu kỳ.
Trạm Vi Dương phản bác: “Tớ không thích cậu ta, tớ chỉ muốn theo đuổi thôi.”
Vẻ mặt Trần U U khó hiểu nhìn cậu: “Why?”
Trạm Vi Dương vẫn không thể nói, cậu nâng một tay lên chống mặt, có chút buồn rầu nói: “Cậu đừng hỏi chuyện này, cậu giúp tớ nghĩ xem có cách nào hay không?”
Trần U U không khờ chút nào, đầu óc của y linh hoạt hơn miệng mồm nhiều lắm, chỉ là không thể thỏa thích sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt. Thành tích tất cả các môn của y đều khá tốt, đặc biệt là tiếng anh và ngữ văn, vô cùng am hiểu sáng tác thơ văn, có lẽ chính bởi vì miệng không thể biểu đạt nên mới nhờ vào văn tự (ngôn ngữ viết) để truyền đạt tâm tình của mình.
Lúc này Trần U U hoàn toàn không thể hiểu được Trạm Vi Dương đang nghĩ gì, có điều dù bọn họ là bạn học cấp ba đã được một năm, y vốn cũng chưa từng thực sự hiểu được Trạm Vi Dương, thế là thuận miệng nói: “Trước tiên cậu chuyển, chuyển giới thử xem.”
Trạm Vi Dương nhìn về phía Trần U U bằng đôi mắt đen láy to tròn của mình.
Trần U U nói: “Tớ cảm thấy Tạ, Linh thích nữ, sinh, cậu ta hẳn sẽ không thích cậu, trước tiên cậu nên, đi chuyển giới.”
Trạm Vi Dương nghiêm túc trả lời y: “Tớ thấy không được đâu, baba tớ sẽ không đồng ý.”
Trần U U gật gật đầu, làm mặt nghiêm túc, nói: “Đúng.”
Trạm Vi Dương nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Giọng Trần U U đanh thép vang lên: “Từ bỏ.”
Buổi chiều tan học Trạm Vi Dương đạp xe đạp công cộng về nhà, cậu đi rất nhanh, gió len vào áo đồng phục ngắn tay, thổi tung vạt áo trên lưng cậu.
Đỗ xe ở cửa tiểu khu, Trạm Vi Dương vừa đi vào vừa lấy điện thoại ra, đoạn liếc nhìn bức ảnh chụp bóng lưng Tạ Linh, không nhịn được khẽ thở dài.
Lúc về đến nhà, Trạm Vi Dương thấy Bùi Khánh đã đi làm về, anh đang đứng trong nhà nói chuyện với bà nội.
Cậu không hiểu sao có chút sợ Bùi Khánh, có lẽ do trước khi đi Trạm Bằng Trình dặn dò, nhờ vả Bùi Khánh để ý cậu, làm trong tiềm thức cậu cho rằng Bùi Khánh có thể quản mình, tựa như người lớn trong nhà vậy.
Bùi Khánh quay đầu lại nhìn thấy cậu, khẽ cười, nói: “Vi Dương về rồi à? Mau lại ăn cơm đi.”
Dì La dọn từng món lên bàn, Trạm Vi Dương đặt cặp sách lên sopha, chỉ kịp đi rửa mỗi tay, liền nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn tối.
Bà nội vừa ăn cơm vừa hỏi Trạm Vi Dương: “Cơm trưa ở trường học Dương Dương ăn gì vậy?”
Trạm Vi Dương nói: “Khoai tây bào sợi trộn ớt xanh và thịt xào hương cá.” Buổi trưa cậu thường ăn ở nhà ăn trường học, còn sau khi tan học buổi chiều thì sẽ về nhà ăn tối.
Dì La nói: “Thức ăn ở nhà ăn trường học cũng không ngon lắm, nấu số lượng lớn mà.”
Trạm Vi Dương không nói gì, cậu nghĩ trong lòng thực ra cũng khá ngon mà. Cúi đầu yên lặng ăn cơm một lát, cậu nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh một tẹo, Bùi Khánh đã ăn xong rồi, vừa đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Trạm Vi Dương, thế là anh thoáng cười với cậu, kết quả Trạm Vi Dương lại lập tức cúi đầu, tiếp tục và từng miếng lớn mà ăn cơm.
Ăn cơm tối xong, Trạm Vi Dương cầm cặp sách lên lầu, bước lên bậc thang liền nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Khánh, cậu nhịn không được nhưng lại sợ sẽ quay đầu lại thế là chạy chầm chậm thẳng lên lầu hai trở về phòng mình, sau đó đóng cửa phòng lại.
Trạm Vi Dương đi đến trước bàn học, đoạn ngồi xuống.
Mặt trời lúc này còn chưa lặn hẳn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm nửa khuôn mặt Trạm Vi Dương đỏ ửng lên, cậu đặt cặp sách ở trên đùi rồi mở khóa, lấy hai quyển sách ở bên trong ra, sau đó đặt cặp sang một bên, mở một quyển sách ra để trước mặt.
Tiếp đến, Trạm Vi Dương cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Trần U U: “Cậu nói xem tớ viết một bức thư tình cho cậu ta thì có ổn không?”
Trần U U giờ này chắc còn đang ăn cơm tối nên cũng không có trả lời cậu ngay lập tức.
Trạm Vi Dương lại muốn nhìn tấm ảnh chụp Tạ Linh một chút, nhưng còn đang tìm kiếm trong đống album ảnh chụp thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Cậu cảm thấy căng thẳng, vội vàng đặt điện thoại lên bàn, quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng, nói: “Mời vào.”
Cửa khẽ mở, Bùi Khánh đứng tại cửa phòng, trong tay cầm một dĩa trái cây nhỏ, nói: “Dì La nhờ anh mang lên cho em.”
Anh đi đến bên cạnh Trạm Vi Dương, đặt dĩa trái cây lên bàn học.
Trạm Vi Dương hơi ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Cảm ơn.”
Bùi Khánh thoáng nhìn sách giáo khoa trên bàn của Trạm Vi Dương, nói với cậu: “Em trước tiên nghỉ ngơi một chút rồi ăn trái cây đi, anh tắm xong sẽ qua tự học với em liền.”
Hai mắt Trạm Vi Dương ngay lập tức mở to, cậu nói: “Hả..”
Bùi Khánh lại cười cười, xoay người bước ra ngoài, lúc ra còn giúp cậu khép cửa phòng lại.
Trạm Vi Dương bắt đầu vô tư mà ăn trái cây, cậu cởi dép lê ra, nâng chân lên ngồi xếp bằng trên ghế, khi đã ăn hết hai quả táo, cậu khó khăn vươn tay lấy bút trong ống đựng bút, sau đó một tay cầm táo, một tay cầm bút bắt đầu làm bài tập giáo viên giao trong sách giáo khoa.
Đến khi Trạm Vi Dương đã ăn sạch sẽ trái cây trong dĩa thì Bùi Khánh tắm rửa xong cũng đến rồi.
Bùi Khánh đã thay đồ, anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay rộng rãi cùng một chiếc quần bông dài, trên người còn mang theo hơi lạnh của nước, lúc vào phòng cầm theo một quyển sách chuyên ngành trên tay.
Anh đi thẳng đến bàn học, đứng bên cạnh Trạm Vi Dương, cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách đang mở ở trước mặt cậu.
Sách giáo khoa của Trạm Vi Dương còn sạch sẽ lắm, chưa hề viết một chữ nào.
Bùi Khánh đặt một tay lên vai Trạm Vi Dương, nói: “Không sao cả, từ từ làm.”
Trạm Vi Dương phát hiện lòng bàn tay của Bùi Khánh rất nóng, hơi cứng ngắc mà gật gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm trang sách trước mặt, không hề ngẩng đầu.
Bùi Khánh nhanh chóng rút tay về, anh bước đến ngồi xuống mép giường rồi bắt đầu đọc sách.
Trạm Vi Dương cầm bút nhìn đề bài thật lâu cũng không hạ bút viết được gì, sau lại nhịn không được lén cầm điện thoại lên, mở camera trước, hướng ống kính ra sau lưng mà nhắm về phía Bùi Khánh.
Bùi Khánh vẫn cúi đầu nghiêm túc đọc sách.
Trạm Vi Dương đang muốn đặt điện thoại trở lại thì âm báo tin nhắn đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy ra thông báo tin có tin nhắn mới, Trần U U lúc này không ngờ lại trả lời cậu hai chữ: “Có thể.”
Bọn họ chuyển thời gian nói chuyện phiếm thành nghỉ giữa giờ.
Trần U U quay người lại, dạng chân ngồi trên ghế nói chuyện với Trạm Vi Dương, y nói: “Cậu, có phải điên rồi hay không?” Đối với những câu hơi dài thường dễ bị cà lăm, lúc nói y có thói quen ngừng lại một chút tránh cho mình lặp lại từ trước đó.
Trạm Vi Dương hơi nhíu mày, cậu cảm thấy bản thân không có điên, đó là yêu cầu của hệ thống mà, nhưng mà cậu không thể giải thích cho Trần U U được, dù có thật sự giải thích thì khả năng cao là Trần U U vẫn sẽ cho rằng cậu điên rồi.
Trần U U còn nói: “Tạ Linh kia, không, phải là nam sinh sao?”
Trạm Vi Dương trả lời: “Đúng vậy.”
Trần U U nói: “Cậu là gay?”
Trạm Vi Dương không vui lắm: “Tớ không phải.”
Trần U U nói: “Thích, thích, đàn ông mà thích đàn ông, thì, không phải gay sao?” Y bất chấp việc mình nói lắp, đã không nhịn nổi một bụng hiếu kỳ.
Trạm Vi Dương phản bác: “Tớ không thích cậu ta, tớ chỉ muốn theo đuổi thôi.”
Vẻ mặt Trần U U khó hiểu nhìn cậu: “Why?”
Trạm Vi Dương vẫn không thể nói, cậu nâng một tay lên chống mặt, có chút buồn rầu nói: “Cậu đừng hỏi chuyện này, cậu giúp tớ nghĩ xem có cách nào hay không?”
Trần U U không khờ chút nào, đầu óc của y linh hoạt hơn miệng mồm nhiều lắm, chỉ là không thể thỏa thích sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt. Thành tích tất cả các môn của y đều khá tốt, đặc biệt là tiếng anh và ngữ văn, vô cùng am hiểu sáng tác thơ văn, có lẽ chính bởi vì miệng không thể biểu đạt nên mới nhờ vào văn tự (ngôn ngữ viết) để truyền đạt tâm tình của mình.
Lúc này Trần U U hoàn toàn không thể hiểu được Trạm Vi Dương đang nghĩ gì, có điều dù bọn họ là bạn học cấp ba đã được một năm, y vốn cũng chưa từng thực sự hiểu được Trạm Vi Dương, thế là thuận miệng nói: “Trước tiên cậu chuyển, chuyển giới thử xem.”
Trạm Vi Dương nhìn về phía Trần U U bằng đôi mắt đen láy to tròn của mình.
Trần U U nói: “Tớ cảm thấy Tạ, Linh thích nữ, sinh, cậu ta hẳn sẽ không thích cậu, trước tiên cậu nên, đi chuyển giới.”
Trạm Vi Dương nghiêm túc trả lời y: “Tớ thấy không được đâu, baba tớ sẽ không đồng ý.”
Trần U U gật gật đầu, làm mặt nghiêm túc, nói: “Đúng.”
Trạm Vi Dương nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Giọng Trần U U đanh thép vang lên: “Từ bỏ.”
Buổi chiều tan học Trạm Vi Dương đạp xe đạp công cộng về nhà, cậu đi rất nhanh, gió len vào áo đồng phục ngắn tay, thổi tung vạt áo trên lưng cậu.
Đỗ xe ở cửa tiểu khu, Trạm Vi Dương vừa đi vào vừa lấy điện thoại ra, đoạn liếc nhìn bức ảnh chụp bóng lưng Tạ Linh, không nhịn được khẽ thở dài.
Lúc về đến nhà, Trạm Vi Dương thấy Bùi Khánh đã đi làm về, anh đang đứng trong nhà nói chuyện với bà nội.
Cậu không hiểu sao có chút sợ Bùi Khánh, có lẽ do trước khi đi Trạm Bằng Trình dặn dò, nhờ vả Bùi Khánh để ý cậu, làm trong tiềm thức cậu cho rằng Bùi Khánh có thể quản mình, tựa như người lớn trong nhà vậy.
Bùi Khánh quay đầu lại nhìn thấy cậu, khẽ cười, nói: “Vi Dương về rồi à? Mau lại ăn cơm đi.”
Dì La dọn từng món lên bàn, Trạm Vi Dương đặt cặp sách lên sopha, chỉ kịp đi rửa mỗi tay, liền nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn tối.
Bà nội vừa ăn cơm vừa hỏi Trạm Vi Dương: “Cơm trưa ở trường học Dương Dương ăn gì vậy?”
Trạm Vi Dương nói: “Khoai tây bào sợi trộn ớt xanh và thịt xào hương cá.” Buổi trưa cậu thường ăn ở nhà ăn trường học, còn sau khi tan học buổi chiều thì sẽ về nhà ăn tối.
Dì La nói: “Thức ăn ở nhà ăn trường học cũng không ngon lắm, nấu số lượng lớn mà.”
Trạm Vi Dương không nói gì, cậu nghĩ trong lòng thực ra cũng khá ngon mà. Cúi đầu yên lặng ăn cơm một lát, cậu nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh một tẹo, Bùi Khánh đã ăn xong rồi, vừa đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Trạm Vi Dương, thế là anh thoáng cười với cậu, kết quả Trạm Vi Dương lại lập tức cúi đầu, tiếp tục và từng miếng lớn mà ăn cơm.
Ăn cơm tối xong, Trạm Vi Dương cầm cặp sách lên lầu, bước lên bậc thang liền nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Khánh, cậu nhịn không được nhưng lại sợ sẽ quay đầu lại thế là chạy chầm chậm thẳng lên lầu hai trở về phòng mình, sau đó đóng cửa phòng lại.
Trạm Vi Dương đi đến trước bàn học, đoạn ngồi xuống.
Mặt trời lúc này còn chưa lặn hẳn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm nửa khuôn mặt Trạm Vi Dương đỏ ửng lên, cậu đặt cặp sách ở trên đùi rồi mở khóa, lấy hai quyển sách ở bên trong ra, sau đó đặt cặp sang một bên, mở một quyển sách ra để trước mặt.
Tiếp đến, Trạm Vi Dương cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Trần U U: “Cậu nói xem tớ viết một bức thư tình cho cậu ta thì có ổn không?”
Trần U U giờ này chắc còn đang ăn cơm tối nên cũng không có trả lời cậu ngay lập tức.
Trạm Vi Dương lại muốn nhìn tấm ảnh chụp Tạ Linh một chút, nhưng còn đang tìm kiếm trong đống album ảnh chụp thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Cậu cảm thấy căng thẳng, vội vàng đặt điện thoại lên bàn, quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng, nói: “Mời vào.”
Cửa khẽ mở, Bùi Khánh đứng tại cửa phòng, trong tay cầm một dĩa trái cây nhỏ, nói: “Dì La nhờ anh mang lên cho em.”
Anh đi đến bên cạnh Trạm Vi Dương, đặt dĩa trái cây lên bàn học.
Trạm Vi Dương hơi ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Cảm ơn.”
Bùi Khánh thoáng nhìn sách giáo khoa trên bàn của Trạm Vi Dương, nói với cậu: “Em trước tiên nghỉ ngơi một chút rồi ăn trái cây đi, anh tắm xong sẽ qua tự học với em liền.”
Hai mắt Trạm Vi Dương ngay lập tức mở to, cậu nói: “Hả..”
Bùi Khánh lại cười cười, xoay người bước ra ngoài, lúc ra còn giúp cậu khép cửa phòng lại.
Trạm Vi Dương bắt đầu vô tư mà ăn trái cây, cậu cởi dép lê ra, nâng chân lên ngồi xếp bằng trên ghế, khi đã ăn hết hai quả táo, cậu khó khăn vươn tay lấy bút trong ống đựng bút, sau đó một tay cầm táo, một tay cầm bút bắt đầu làm bài tập giáo viên giao trong sách giáo khoa.
Đến khi Trạm Vi Dương đã ăn sạch sẽ trái cây trong dĩa thì Bùi Khánh tắm rửa xong cũng đến rồi.
Bùi Khánh đã thay đồ, anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay rộng rãi cùng một chiếc quần bông dài, trên người còn mang theo hơi lạnh của nước, lúc vào phòng cầm theo một quyển sách chuyên ngành trên tay.
Anh đi thẳng đến bàn học, đứng bên cạnh Trạm Vi Dương, cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách đang mở ở trước mặt cậu.
Sách giáo khoa của Trạm Vi Dương còn sạch sẽ lắm, chưa hề viết một chữ nào.
Bùi Khánh đặt một tay lên vai Trạm Vi Dương, nói: “Không sao cả, từ từ làm.”
Trạm Vi Dương phát hiện lòng bàn tay của Bùi Khánh rất nóng, hơi cứng ngắc mà gật gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm trang sách trước mặt, không hề ngẩng đầu.
Bùi Khánh nhanh chóng rút tay về, anh bước đến ngồi xuống mép giường rồi bắt đầu đọc sách.
Trạm Vi Dương cầm bút nhìn đề bài thật lâu cũng không hạ bút viết được gì, sau lại nhịn không được lén cầm điện thoại lên, mở camera trước, hướng ống kính ra sau lưng mà nhắm về phía Bùi Khánh.
Bùi Khánh vẫn cúi đầu nghiêm túc đọc sách.
Trạm Vi Dương đang muốn đặt điện thoại trở lại thì âm báo tin nhắn đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy ra thông báo tin có tin nhắn mới, Trần U U lúc này không ngờ lại trả lời cậu hai chữ: “Có thể.”
Bình luận truyện