Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Chương 16



"Như mọi năm, hai tuần nữa trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao trước khi chúng ta nghỉ hè, đề nghị tất cả học sinh các lớp đều phải tham gia. Thể lệ như sau, lớp chúng ta sẽ chia ra thành ba nhóm, mỗi nhóm sẽ tham gia thi đấu một môn thể thao, bao gồm chạy tiếp sức, bóng chuyền và bóng đá. Bây giờ các bạn điền vào đơn đăng kí môn thể thao mà mình tham gia, cuối giờ nộp lại cho tôi nha."

"Nhã Thư, lớp trưởng thông báo kìa mày, sắp tới có đại hội thể thao, mày muốn thi môn nào đây?", Đào Trúc Quân lay gọi tên ngốc đang ngồi ngẩn người bên cạnh.

"Môn gì chứ? Không tham gia đâu.", Trương Nhã Thư uể oải nói, thể thao thể dục thật là phiền phức.

"Nhưng đây là bắt buộc đó, tao nói mày nghe Nhã Thư, mày mà không tham gia cô giáo Đình sẽ giận mày cho coi.", Đào Trúc Quân sớm biết chuyện tình cảm giữa Trương Nhã Thư và cô giáo Đình, nên dùng lý do này để dụ tiểu tử ngốc vào bẫy.

"Hừ, vậy tham gia thì tham gia! Nhưng mà mấy môn này nặng quá đi, toàn là phải chạy nhảy lung tung, mày cũng biết tao chơi thể thao rất tệ.", Trương Nhã Thư rất nhanh dính bẫy, cô giáo Đình mà giận rồi thì rất khó dỗ nha, lần trước đi học trễ mới có năm phút thôi mà đã bị cô giáo Đình phạt đứng ngoài cửa, lại còn không chịu nói chuyện với mình cả tuần liền.

"Tao biết tao biết! Tao thật cũng không hiểu nổi, ngày nào mày cũng đạp xe đến trường, đáng lẽ ra thể lực cũng phải tốt chứ, vậy mà lần trước học thể dục, chạy bộ chưa được mười mét mày cũng phải dừng lại thở hồng hộc.", Đào Trúc Quân lại được một phen chê bai tên ngốc này.

"Mày quên sao, tao bệnh huyết áp cao, mỗi lần vận động mạnh là rất chóng mặt, khó thở, mệt không chịu được.", Trương Nhã Thư nói, gần đây triệu chứng choáng váng lại tái phát, dù là uống thuốc đều đặn nhưng cũng không giảm được khó chịu.

"Mày phải biết giữ sức khỏe một chút, bất quá đại hội lớn thế này cũng không bỏ được, mày cứ tham gia nhưng vận động nhẹ nhàng là được rồi, đừng cố sức quá. Hay là mày chọn môn bóng chuyền đi, không chạy nhảy nhiều như hai môn kia, đứng một chỗ đánh bóng là được. Cô giáo Đình đã phân công cho tao làm đội trưởng đội bóng chuyền nữ, tao có thể giúp mày tập luyện.", Đào Trúc Quân nói, thắng thua không quan trọng, quan trọng là lớp mình cùng nhau có kỉ niệm vui vẻ.

"Ừ, cứ như vậy đi.", Trương Nhã Thư lười nhác nằm dài lên bàn học, mềm nhũn như vũng nước, để mặc cho Đào Trúc Quân điền đơn đăng kí cho mình.

Đào Trúc Quân nhìn Trương Nhã Thư, cười cười lắc đầu, tên ngốc này năm nay đã thay đổi rất nhiều, học hành tốt lên không ít, số lần rủ mình đi chơi loanh quanh cũng ít đi, sau tiết học còn thường kéo mình ở lại giảng bài cho nó, trong lớp thì ít ngẩn người hơn, rất tập trung nghe giảng, đặc biệt khi giáo viên đứng lớp là cô giáo Đình, tháng vừa rồi còn xếp hạng thứ ba trong lớp, chỉ sau mình và Vũ Di Lực. Có lần hỏi Nhã Thư vì sao nó lại muốn thay đổi như vậy, nó đã trả lời là không muốn cô giáo Đình phải lo lắng vì nó nữa, nó còn muốn sau này giàu có như ba nó để có thể nuôi cô giáo Đình cả đời. Tên ngốc này có phải là lo quá xa hay không, nhưng ít nhất tình yêu thật tốt, con người khi yêu luôn cố gắng trở nên hoàn thiện, chỉ mong muốn có đủ mạnh mẽ để bảo hộ cho người trong lòng.

Suốt hai tuần sau đó, Trương Nhã Thư cùng Đào Trúc Quân mỗi ngày đều ở lại trường tập luyện đến tối mới về nhà, dù cũng có lúc quá mệt lại cảm thấy hoa mắt, khó thở, nhưng nhìn chung thể lực Trương Nhã Thư cũng dần khá lên một ít. Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư ngày nào cũng mệt mỏi như vậy cũng không đành lòng, mỗi sáng đều thức sớm pha nước chanh nóng mật ong mang đến trường cho Trương Nhã Thư. Số Trương Nhã Thư đúng thật may mắn, được nữ thần độc nhất sủng hạnh như vậy, cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, có hôm Vũ Di Đình lỡ tay vắt chanh hơi nhiều, Trương Nhã Thư uống vào chẳng những không thấy chua, mà còn thấy mùi vị rất ngọt ngào, như kẹo bông gòn vậy. Tình yêu thật là tốt!

---------

Đại hội thể thao cuối cùng cũng đến, sân trường được trang trí rất hoành tráng, nào là cờ đỏ cờ xanh, chữ hồng chữ tím, ánh nắng vàng chiếu thẳng vào mấy nhành hoa phượng như ngọn lửa đỏ rực, càng tăng thêm phần rực rỡ chói mắt. Tất cả học sinh và giáo viên của trường đều tụ họp đông đủ, không khí rất nhộn nhịp phấn khởi. Mỗi môn thể thao đều có trang phục riêng, môn chạy tiếp sức có màu đỏ trắng, môn bóng đá màu vàng trắng, cuối cùng là môn bóng chuyền có trang phục xanh dương trắng.

Sau khi thầy hiệu trưởng thông báo thể lệ cuộc thi, ba hồi trống trường hào hùng vang lên, chùm bong bóng ngũ sắc được thả tung lên trời, đại hội thể thao trịnh trọng bắt đầu trong tiếng vỗ tay reo hò hân hoan của toàn thể học sinh.

Vũ Di Lực trong bộ quần áo màu vàng trắng đang tăng tốc, dẫn bóng về khung thành đối phương. Các hậu vệ của đối thủ vây lại giữ thành, thủ môn mắt dán vào quả bóng, tập trung cao độ. Mấy nữ sinh xung quanh gào thét không ngừng cổ vũ cho Vũ Di Lực, không khí hiện tại vô cùng căng thẳng. Vũ Di Đình và Trương Nhã Thư ở phía ngoài cũng đang rất hồi hộp. Vũ Di Lực làm một động tác giả, đợi cho thủ môn đối phương sơ hở, lập tức vượt lên đưa bóng vào lưới đội rất đẹp mắt trước tiếng reo hò ầm ĩ của khán giả. Cuối cùng, lớp của Vũ Di Đình xếp hạng thứ nhì toàn trường bộ môn bóng đá, phần lớn đều là nhờ công lao của Vũ Di Lực.

"Nhã Thư, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mày có ổn không?", Đào Trúc Quân hỏi Trương Nhã Thư.

"Tao ổn, nhất định sẽ cho cô giáo Đình phải trầm trồ ái mộ sự lợi hại của tao!", Trương Nhã Thư quơ tay múa chân làm động tác chuẩn bị. Một hai ba! Một hai ba! Hít thở hít thở!

Trận đấu vừa bắt đầu, quả bóng đầu tiên được tung lên cao, khi rơi xuống lại được Đào Trúc Quân nhanh chóng đánh vụt qua sân đối phương, nghe âm thanh một tiếng "bốp". Quả bóng được chuyền qua lại trên lưới rất nhanh, tất cả cầu thủ đều dồn hết sức mình tập trung vào quả bóng. Trương Nhã Thư phía bên đây sớm đã hai lần ghi bàn, đập bóng rất mạnh vào sân đối thủ, đường bóng vô cùng mạnh mẽ đẹp mắt. Trương Nhã Thư có chiến thuật tận lực tranh thủ cơ hội từ những phút đầu tiên, vì sợ sau một thời gian mình sẽ thấm mệt và đuối sức, sẽ khó mà ghi bàn. Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư nỗ lực ghi bàn như vậy, trong lòng rất thương, cũng vài phần ngưỡng mộ. Tính ra tên ngốc này không ngốc chút nào, bản chất thông minh, học một hiểu mười, hiểu biết nhân tướng học, biết chơi nhiều nhạc cụ, giỏi sáng tác nhạc, thể thao cũng không tồi, có đôi lúc ngẩn người thì trông mặt rất ngốc, nhưng nhìn chung thì rất dễ thương. Vũ Di Đình không phải thích thiên tài, mà là thích người luôn không ngừng cố gắng từng ngày hoàn thiện. Vũ Di Đình nghĩ đến đây lại bất giác mỉm cười trìu mến nhìn cái tên đang chạy qua chạy lại như khỉ đột trên sân thi đấu kia, bắt đầu cùng với mấy học sinh của mình xung quanh cùng nhau hô hào tên của Trương Nhã Thư.

Trương Nhã Thư nghe thấy tiếng Vũ Di Đình cổ vũ nhiệt liệt cho mình, liền tăng phần phấn khích, tiếp tục cố gắng phát huy hết sức lực. Đào Trúc Quân chuyền bóng cho Trương Nhã Thư, Trương Nhã Thư đưa tay chạy đến đón bóng, đột nhiên va phải một đồng đội cũng đang chạy đến đón bóng. Cả hai va chạm rất mạnh, cùng nhau ngã nhào xuống nền xi măng. Trương Nhã Thư bị ngã bất ngờ, không kịp phản ứng, nên bị chấn thương. Trương Nhã Thư nằm trên nền xi măng ôm lấy chân trái, đau quá! Chân trái của mình rất đau, không thể cử động được, đau chết đi được, không xong rồi! A!!!

Trương Nhã Thư khóc thét lên, thật sự là rất đau. Trận đấu bị tạm hoãn. Mọi người nhốn nháo vây xung quanh Trương Nhã Thư. Cổ chân Trương Nhã Thư nhanh chóng sưng to lên, hiện ra vết bầm tím bao quanh cổ chân rất đáng sợ.

"Nhã Thư, mày đau lắm không? Mày cố gắng nhịn một lát, tao cùng cô giáo Đình đưa mày đến bệnh viện.", Đào Trúc Quân nắm lấy tay Trương Nhã Thư, trong lòng mười phần lo lắng, tên ngốc này có tính rất sợ đau, ngã nặng như vậy sợ là nó không chịu nổi.

"Khoan đã, Nhã Thư có lẽ là bị chấn thương khớp cổ chân rồi, không nên cử động mạnh. Tôi giúp Nhã Thư sơ cứu trước rồi hẵng đi.", Vũ Di Lực rất nhanh chân tìm được dụng cụ sơ cứu và vài cục nước đá. Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư đau đớn như vậy, vô cùng lo lắng hoảng sợ, không nhịn được mà ứa nước mắt, tay cầm đá chườm cổ chân Trương Nhã Thư mà không khỏi run rẩy.

Vũ Di Lực cùng Vũ Di Đình dùng nẹp và dải băng cố định lại cổ chân cho Trương Nhã Thư, động tác rất nhanh chóng thuần thục, sau đó cùng Đào Trúc Quân đưa Trương Nhã Thư đến bệnh viện. Trên đường đi, Trương Nhã Thư không ngừng rên rỉ kêu đau, Vũ Di Đình đau lòng ôm lấy đầu Trương Nhã Thư, trong lòng rất cồn cào khó chịu, hận bản thân không thể làm gì khác để Trương Nhã Thư giảm đi đau đớn, thà người có thể thay thế Nhã Thư chịu đau ngay lúc này là mình.

Cảm giác đau đớn đánh úp Trương Nhã Thư, mồ hôiTrương Nhã Thư tuôn ra không ngớt, cơ thể càng lúc càng lạnh làm TrươngNhã Thư không khỏi sợ hãi, cảm giác đau đớn này cơ hồ muốn xé nátcon người mình. Trương Nhã Thư bắt đầu lên cơn hoa mắt chóng mặt, vôcùng khó thở, nỗi sợ càng thêm lan tràn toàn thân. Trương Nhã Thư vừađau đớn vừa sợ hãi, lại còn bị cơn huyết áp cao hành hạ, cuối cùngngất xỉu.    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện