Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu

Chương 53



Chương 53

Nàng thích đề nghị này của ta, nhưng không nói ra, nhưng mà ta thấy trong ánh mắt của nàng hiện lên rất vui vẻ.

Ta cùng nàng thay đổi một bộ y phục, lại đi đổi một chút bạc vụn cất trêи người, hai người một đường ra ngoài đi dạo phố.

Chúng ta đi dọc theo khu phố phía trêи, bà chủ nói phía trước là ngã tư đường phồn hoa, là nơi có thể dễ mua đồ nhất, gần đó còn có mấy quán ăn ngon, nếu đói bụng có thể vào đó xoa dịu dạ dày. Chờ đến chạng vạng thì lại có chợ đêm, đi dạo xong chợ đêm thì có thể trực tiếp ngồi thuyền trở về, thuận tiện thưởng thức cảnh sắc ven sông.

Phong cảnh Hoàng Thành cũng không tệ lắm, trị an tốt, ô nhiễm cũng không nghiêm trọng, hơn nữa dưới chân thiên tử nơi nơi đều tràn ngập khí chất quý tộc, hấp dẫn du khách khắp nơi đến nơi đây du ngoạn. Du xuân Hoàng Thành vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là người qua kẻ lại.

Ở ngã tư đường đám người dần dần chen nhau, người chen chúc người giẫm phải chân, vài lần đạp trúng ta. Ngoài việc ta đạp lại thì còn dùng ánh mắt hung dữ trừng bọn họ, người dân Hoàng Thành dũng mãnh, nữ nhân ỷ vào dáng người đầy đặn mà bắt đầu khi dễ nam nhân. Nam nhân thích tính cách nho nhã, thường xuyên giữ im lặng không lên tiếng. Nhưng còn ta, mặc dù cách ăn mặc như nam nhân nhưng vẫn là lòng dạ phụ nữ, không chịu thua thiệt.

Những người đạp chân ta có thể trọng cũng không nhẹ, không lâu thì đã làm chân ta phát đau.

Đoàn người quý tộc đi đến, gia nhập vào trong hàng ngũ chen chúc, làm cho giao thông càng thêm tắc nghẽn.

Bàn tay nắm lấy y phục của ta càng ngày càng xa, đem quần áo của ta không ngừng xả dài.

Ta xoay người sang chỗ khác tìm kiếm thân ảnh của nàng, chỉ nhìn thấy trước mắt đồng thời đứng đó mấy người phụ nhân, cản trở tầm mắt của ta. Sau đó cánh tay của tiểu câm điếc rốt cục biến mất không thấy đâu nữa, ta hoảng hốt, chen qua đám người đi tìm nàng. Tại sao ai cũng không tránh đường cho ta, dùng thân hình đầy đặn cản trở ta.

"Phiền ngươi tránh qua một chút. Ta vội tìm người" Ta không ngừng nói, theo thời gian từng giây từng khắc đã qua, ta bắt đầu lo lắng.

Các nàng là cố ý, ta xác định, mỗi khi ta muốn tiến về phía trước thì liền bị các nàng chặn lại.

Tiểu câm điếc vốn không cao lắm, hơn nữa bây giờ nàng giả dạng câm điếc không nói tiếng nào, ta căn bản là không có biện pháp xác định nàng ở đâu.

Cái trán ta bắt đầu xuất đầy mồ hôi, ta vội vã đứng lên bất chấp hết thảy, sẵng giọng hô to "Tránh ra!"

Ta tách đám người ra, chen đến bên người nàng, chỉ còn khoảng cách chút xíu nữa thì tay ta có thể chạm đến tay nàng. Nhưng nàng lại bị một ả sắc nữ sờ soạng, không la lên cũng không tránh né.

Ta đem nàng kéo vào trong lòng, dùng thân thể che chắn nàng, mấy nữ nhân sắc ɖu͙ƈ thất vọng mà rút bàn tay trở về, còn có mấy người lại bắt đầu sờ ta.

"Không được đùa giỡn lưu manh" Ta nói với những nữ nhân kia "Không sờ nàng, rút tay lại đi, có nghe hay không, ngươi đừng sờ loạn, cẩn thận ta chặt tay ngươi, đại tỷ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, đừng sờ nàng không nữa chứ, ngươi khắc chế một chút được không. Đừng có sờ ʍôиɠ nàng, ʍôиɠ nàng rất nhỏ, sờ nữa thì càng nhỏ. Ngươi còn sờ ngực, này, ngươi rốt cuộc có chút đạo đức nào không vậy!" Ta luống cuống tay chân ngăn móng vuốt sói của những ả kia cũng chỉ vì giữ gìn trinh tiết cho nàng. Đến khi hai chúng ta có được tự do, chuyện đầu tiên ta làm là nói cho nàng biết "Sau này tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi ra chỗ đông người nữa, tức chết ta mà, nữ nhân ở đây đều đói khát như vậy sao!"

Nàng cúi đầu không nói lời nào, ta để ý mới thấy cổ nàng đều đỏ.

Có phải bị khi dễ mà khóc hay không? Ta khẩn trương, nâng cằm của nàng lên, thấy rõ ràng vẻ mặt của nàng, nếu ta lý giải không sai thì nàng hẳn là đang ngượng ngùng.

Không thể nào, bị sờ cũng có cảm giác sao? Không lẽ nàng là loại thể chất nhạy cảm sao? Lòng ta cả kinh, run rẩy không ngừng.

Sau lại tưởng tượng như vậy, không đúng, vừa rồi được ta bảo hộ, không ai động thủ cả, nhưng mà đổi lại chính là ta dùng tay chạm vào!

Nhìn thấy nàng như vậy, ta có một loại tâm lý tà ác muốn khi dễ tiểu hài tử.

Vốn những nơi phố xá sầm uất, đủ loại đồ ăn vặt ta cũng đã nếm đến phát chán, ta cho rằng mấy thứ đó đều là để lừa tiểu hài tử, chỉ có mấy đứa miệng còn hôi sữa mới có thể cảm thấy mới mẻ.

Nhưng mà ta đã xem nhẹ những ảnh hưởng này đối với tiểu câm điếc, ánh mắt của nàng một khắc cũng chưa dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh chỉ sợ nhìn sót thứ gì đó. Đi bên cạnh nàng ta cũng có thể cảm nhận được lòng hiếu kỳ to lớn của nàng.

Nếu nàng thấy thích thứ gì đó thì sẽ kéo ống tay áo của ta một cái, ta sẽ hiểu ý đi lên thay nàng cò kè mặc cả mua thứ đó.

Những bà chủ cửa hàng, đại thẩm, tiểu cô nương bán hàng đều đặc biệt rộng rãi, không hề thấy chuyện bán mắc hay là cân thiếu mà ngược lại sôi nổi tặng thêm cho bọn ta.

Ta lột lớp vỏ ngô bị nướng cháy đen bên ngoài ra, bên trong ngô nướng vàng óng toả ra nhiệt khí, ta cầm lấy một đầu của quả ngô, vốn đã muốn đưa tới trước mặt nàng, muốn nhìn nàng nàng thực chờ mong cắn một ngụm nhưng ta lại thu hồi lại, không để ý trái ngô nướng kia nóng muốn chết luôn liền há to mồm, cắn một miếng ở giữa. Cắn một cái đã gần nửa quả, sau đó thoả mãn cho nàng, nói "Ta thay ngươi thử độc, hương vị rất ngon, ngọt ngào, ngươi cũng ăn một miếng đi"

Đừng cho là ta đang khi dễ ngươi nha, ta thấy miệng ngươi nhỏ như vậy cũng ăn không hết cho nên mới tốt bụng chia sẻ mà thôi. Trong lòng ta cười thầm.

Hai tay nàng cầm quả ngô nướng, tốc độ ăn so với ta tất nhiên là không bằng.

Ta bị mấy hàng quán nhỏ phía trước hấp dẫn, vừa quay đầu lại đã tìm không thấy nàng.

Người này quả thực còn khó trông hơn cả tiểu hài tử, ít ra tiểu hài tử người ta được mẹ dắt tay còn biết nắm chặt không buông.

Ta lần thứ hai tìm thấy nàng, lần này là ta giữ chặt tay nàng.

Ta dắt tay nàng, lòng bàn tay nàng nóng bỏng.

Ánh mắt của nàng nhìn về phía hai bàn tay của chúng ta. Vừa rồi ta vẫn không nghĩ nhiều, bây giờ thì đã cảm thấy xấu hổ.

Nhìn thấy khóe miệng nàng dính chút bụi, liền nhân cơ hội này ta liền dùng tay lau để che dấu xấu hổ của mình.

"Nhìn ngươi kìa, ăn đến mặt cũng dính bụi, giống y như là mèo con" Ta cười nói, nâng tay nhẹ nhàng lau qua khóe miệng của nàng, hai má trơn mềm giống trứng gà, quả nhiên là sống sung sướиɠ ở trong cung lâu ngày. Nàng còn có đôi môi mềm mại, cảm giác chạm vào vô cùng tốt.

Ta đỏ mặt bước nhanh đi lên phía trước, không đầu không đuôi trong đám người chui vào, bởi vì một khắc này tim thẳng thắn đập liên hồi, như muôn từ lòng ngực nhảy ra ngoài.

Đối với những thứ bày bán ở đây nàng đều tò mò, đi qua mấy nơi bày bán gia súc cũng rất đều tò mò, có thể là cho tới nay nàng vẫn chưa từng thấy qua trâu và heo, thế cho nên muốn ta giải thích chúng nó có tác dụng cùng phương pháp sử dụng cho nàng biết, nàng ăn chính là thịt, nhưng là thịt được lấy từ những con súc vật đã được giết chết.

Nàng chưa nhìn thấy chó bao giờ, ta nghĩ ít ra thì trong hoàng cũng phải dạy những thứ cơ bản này chứ.

Ta không để ý nên lại lạc mất nàng, quay trở về tìm thì thấy nàng đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía một con chó đứng xa xa gần đó.

Buổi tối ta đi theo nàng mua một đống đồ linh tinh, nàng thì không chút khái niệm gì về chuyện tiền bạc cho nên chỉ có ta đứng ra chi trả, nghĩ tới đồng tiền có được rất cực khổ mới kiếm được thì ta liền rớt nước mắt…. Tuy là không phải tiền bạc quang minh chính đại gì nhưng dù sao thì ta cũng không khinh bỉ chúng.

Ta dùng bạc thuê một cái thuyền nhỏ, đặt ấm trà lên bếp lò, người chèo thuyền tự đưa trà xanh đã được ngâm đến cho ta.

Thuyền nhỏ ở trêи mặt nước xuôi phe phẩy, tiếng nước từ phía dưới truyền đến, những ngôi nhà mở rộng cửa sổ bên bờ sông bay ra mùi đồ ăn thơm lừng, cảnh tượng người một nhà vây quanh cái bàn lớn cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ.

"Không phải ai cũng giống như bọn họ đâu, trước đây ta cũng chưa bao giờ được ngồi ăn cơm chung với người nhà của mình" Ta sợ nàng hâm mộ nên đem hoàn cảnh của mình nói ra.

Quả nhiên nàng liền hiện lên vẻ mất mác.

"Thật ra nhà ta rất lớn, nhưng mà trong rất nhiều phòng đó cũng không có phòng nào dành cho ta cả, ta cùng ở chung với hạ nhân, có đôi khi ta cũng nghi ngờ, ta có phải do cha ta sinh ra hay không. Mỗi lần ăn cơm ta cũng chỉ ăn một mình, thỉnh thoảng thì cũng không muốn ăn trong nhà mà bỏ ra ngoài ăn cơm lề đường"

"Cha ta mặc kệ ta, với ta mà nói đó cũng là một loại hạnh phúc. Những muội muội của ta đều bị cưng chìu vô pháp vô thiên, không biết cuộc sống khó khăn là gì càng không biết trộm cướp lừa gạt, ta thấy mà lo dùm cho tương lại của các nàng" Sự vật đều có tính hai mặt, dùng đôi mắt lạc quan để nhìn thì trêи đời này không có gì là thống khổ, trừ phi ngươi sống ở một nơi mà người không vừa lòng, đại khái là ngược như trong tiểu thuyết.

Cho nên nhân gian vẫn thực tốt đẹp như thế.

Bất tri bất giác cùng nàng nói về quá khứ của ta, chỉ có mình ta đang nói…, còn nàng đang nghe.

Thuyền dừng lại trước khách điếm, người chèo thuyền đem thuyền cột vào bờ, ta giúp đỡ nàng rời thuyền.

Giờ này khách điếm kín hết chỗ, không còn một chổ trống để ngồi, ngay cả cái ghế dựa nhỏ cũng đều bị cướp sạch.

Bà chủ khẩy bàn tính cười đến mặt sắp rút gân.

Chúng ta ở phòng thượng hạng, cho nên được hưởng đãi ngộ như khách VIP, chổ ngồi đã được giữ sẵn, gần bên cạnh cửa sổ.

Đây là khách điếm được giang hồ ưa thích nhất, là nơi hay đến của các cặp tình nhân vào dùng cơm. Cả gian phòng đều chật kín người.

Bà chủ khách điếm luôn dùng nhiệt tình để đối đãi với quang khách cho nên ở đây tầng lớp nào cũng có, từ những ông lão bà lão cho đến những cặp tiểu bằng hữu thi nhau nắm tay đến đây.

Nơi nơi chốn chốn đều là không khí ấm áp đầy tình yêu của dân gian.

Món ăn thứ nhất được dọn lên là Tương Nhu Dĩ Mạt, kỳ thật cũng là món giống ngày hôm qua, hai con cá chép màu vàng, nằm song song trong một cái tô vô cùng lớn, miệng cá nằm đối diện nhau…

Món thứ hai là Bỉ Dực Song Phi, hai con bồ câu nướng bóng lưỡng nằm ở trong mâm, bên dưới là những phiến cải trắng được xếp đẹp mắt, hai con bồ câu xếp cùng một chỗ trông thật quỷ dị.

Bà chủ chỉ vào bồ câu nói "Ha ha nhìn món này xem, đây là món đặc sắc của khách điếm chúng ta, được ghi chép trong chuyên mục mỹ thực không biết bao nhiêu lần, tới đây thì nhất định phải ăn món này"

"Còn món sau cùng là ta đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi, món Hải Giác Thiên Nhai (Chân trời góc biển), hi vọng hai người các ngươi có thể bỏ trốn thuận lợi, từ nay về sau có cuộc sống hạnh phúc cùng bên nhau" Bà chủ vỗ vỗ tay, hai tên tiểu nhị bưng một cái thố lên, trong thố có tôm, cá, và cả gà nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện