Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu
Chương 57: Thái hoàng thái hậu
Chương 57 Thái hoàng thái hậu
Tiểu Thúy ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt đứng trước mặt chúng ta.
Ta cùng với nàng đưa mắt nhìn nhau. Nếu không phát sinh chuyện như hôm nay, ta nghĩ ta sẽ tương đối thả lỏng.
"Ngươi tới bên cạnh ta mục đích là vì cái gì?" Ta hỏi.
Nàng thở dài, há mồm định nói cái gì đó nhưng lại nhịn xuống, nói "Nương nương, bây giờ không phải là lúc nói những lời này, Linh Nhi còn đang trong địa lao chờ ngươi đến cứu nàng. Tiếp tục kéo dài nữa ta sợ nàng…" Tiểu Thúy lộ ra vẻ mặt bị thương, nói không hết câu.
Ta… Ta không có chủ ý. Ta nên bỏ cuộc rời đi hay sao, ta thật vất vả mới trốn khỏi hoàng cung, sau này lại càng không có cơ hội tốt như vậy cho ta, sợ là không còn sau này nữa.
Nhưng mà nhấc chân không được, lòng bàn chân giống như đinh đóng chặt trêи mặt đất.
"Ta không muốn trở về" Ta nhẹ nhàng nói, khi nói ra những lời này ta cũng không hề thoải mái, ngược lại là tâm tình càng thêm trầm trọng.
Thái hậu không mở miệng giáng tội hay là thả ta đi, giống như nàng như đang chờ đợi bản thân tự ra quyết định, mà nàng thế này càng làm ta thêm chán ghét.
Lúc này thật hy vọng nàng có thể gọi người đem ta trói lại, ngược lại ta càng bớt rối rắm hơn.
Tiểu Thúy đưa ánh mắt đặt ở thái hậu trêи người, nói "Thái hậu nương nương, người của ngài cũng đang bí mật tìm ngài. Ngài vẫn nên trở về sớm một chút đi, bằng không đến khi có người phát hiện dị thường thì nổi lên lòng nghi ngờ, đến lúc đó hậu cung đại loạn, nguy hiểm cho giang sơn xã tắc, ai cũng làm không làm chủ được chuyện này"
Thái hậu đối sự thật ra vẻ thỏa hiệp, vẫn như trước xem như chuyện không liên quan đến mình, dùng giọng điệu lạnh lùng nói "Ta quay về"
Tiểu Thúy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với ta "Nương nương, ngài thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự mặc kệ ta cùng Linh Nhi sao? Linh Nhi nàng thật đáng thương, ngươi cũng không phải không biết, địa lao là nơi không ai muốn vào nhất, quanh năm không thấy ánh mặt trời, trêи mặt đất đều là gián, kiến, Linh Nhi nàng còn nhỏ, bị giam trong đó nhất định rất sợ hãi. Nếu nàng thành quỷ, nhất định sẽ tới tìm ngươi"
Giọng điệu của Tiểu Thúy như là địa ngục trần gian. Thật sự là ta không thể nào nhẫn tâm mặc kệ bọn họ như vậy được.
Linh Nhi là người bị ta kéo vào cuộc, nếu nàng chết đi, món nợ kia sẽ tính trêи đầu ta.
Ta…
Ta nhìn nàng, nội tâm rơi vào khó khăn.
Ta đáp ứng với Tiểu Thúy sẽ trở về, tiểu Thúy vui mừng lộ rõ trêи mặt, lập tức đi tìm chiếc xe ngựa, để lại chúng ta thu dọn đồ đạc.
Ta và nàng không có bao nhiêu hành lý, tổng cộng còn không chứa đầy một cái túi.
Chỉ có chút ít đồ vật này nọ nhưng ta lại sắp xếp rất lâu, ta phát hiện mình đang kéo dài thời gian, sờ đông sờ tây, giống như con kiến bò không phương hướng. Mà ta làm như vậy là vì muốn cùng nàng ngốc thêm một chút.
Nàng đứng bên cạnh ta, ta không dám nhìn nàng, cũng không biết nàng có dám nhìn ta hay không.
Ta vốn cũng không phải là người can đảm, giờ khắc này yếu đuối cũng là chuyện bình thường.
"Đi thôi" Ta nói với nàng
Nàng hơi thất thần, nói "Ừ" một tiếng.
Đến khi chúng ta trở lại hoàng cung thì trò chơi giả dạng của chúng ta sẽ chấm dứt, hoàn cảnh cũng sẽ trở nên không thể vãn hồi được nữa.
Ta đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt giống như chúng ta sắp chết.
Lúc chúng ta xuống lầu, Tiểu Thúy đang tựa vào bàn cùng bà chủ quán nói chuyện trêи trời dưới đất.
Bà chủ che miệng cười khanh khách không ngừng, cười đến kϊƈɦ động run rẩy hết cả người.
"Tiểu Thúy, chúng ta có thể đi được rồi" Ta nghĩ ta không có cách nào tin tưởng tiểu Thúy giống như trước, đối với tiểu Thúy ta đã có khúc mắc tồn tại.
Bộ dáng Thái hậu vẫn quen thuộc trong trí nhớ của ta, bước đi mảnh mai bên cạnh ta.
Chưa bao giờ bà chủ có thái độ vui vẻ như vậy, trêи ngực gắn thêm mấy đóa hoa bách hợp chói mắt.
Nàng che ngực nói "Ta với Tiểu Thúy rất hợp nhau, được nàng thuyết phục nên ta quyết định gia nhập Bách Hợp Giáo. Sau này ở đây sẽ là chi nhánh của Bách Hợp Giáo, nếu đến lúc đó các ngươi còn muốn bỏ trốn có thể tới chỗ của ta" Nàng phất khăn hồng trong tay, tạm biệt bọn ta.
Ngồi trong xe ngựa, miệng hai người bọn ta đều đóng chặt, không ai nói gì. Bản thân cảm thấy có thật nhiều lời muốn nói nhưng không thể nào mở miệng dứt khoác được, càng không thể dứt tình buông tha.
"Hoàng hậu, vì sao ngươi muốn mang ta xuất cung?" Giọng nói của lôi kéo linh hồn ta trở về.
Ta nói "Ta nhìn thấy ngươi cô đơn đứng ở nơi đó, cảm thấy ngươi là người đáng thương nhất trêи đời, nhịn không được nên đồng cảm với ngươi"
Nàng nói "Cho nên ngươi chỉ là đồng cảm với ta?"
"Đương nhiên. Ta muốn có cảm tình khác với ngươi cũng không dám a, ta làm sao quên thân phận của ngươi, ngươi là thái hậu, hơn nữa theo luân lý mà nói, ngươi là của mẹ chồng của ta. Làm sao ta quên được" Câu nói sau cùng là ta tự nói với lòng mình.
Nàng quay mặt sang một bên, dường không muốn nhìn ta, nói "Ta… Ai gia không cần ngươi thương hại, hoàng hậu, ngươi cứ việc thu hồi tình cảm….không cần thiết của ngươi đi"
"Trở lại hoàng cung, ngươi tính đối phó ta thế nào?" Ta mở miệng hỏi.
Nàng nói "Chuyện này, ai gia tự thân cũng có trách nhiệm, sẽ không đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên trêи người ngươi."
"Là như thế sao".
Ta hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình, vì sao con người luôn nói ra những lời trái lương tâm chứ.
Ta nhìn cửa cung xuyên qua xe ngựa, cũng nhìn thấy cánh cửa cung kia chậm rãi đóng chặt lại. Khoảnh khắc đó ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài, ta khát vọng bỏ hết tất cả hiện tại, thật nhanh mà chạy đi.
Sự thật là như vậy, ta vẫn còn quy củ ngồi trong xe ngựa, cho đến chiếc xe ấy đưa chúng ta vào trong thâm cung.
"Nương nương, chúng ta đã đến" Tiểu Thúy dừng xe ngựa rồi sau đó nói với ta
Ta đứng lên, nói "Thái hậu, phiền ngươi ở trong xe ngựa một chút nữa, chờ thêm một lát ta sẽ gọi Tiểu Thúy đem xe chạy đến tẩm cung của ngươi"
Nàng nhắm mắt dưỡng thần không thèm nhìn ta.
Lúc ta xuống xe ngựa, Tiểu Thúy vươn tay muốn đỡ ta, ta bỏ tay nàng ra.
Nàng ủy khuất nói "Nương nương, bây giờ ngươi không coi Tiểu Thúy là người một nhà sao?"
"Thực xin lỗi, bây giờ ta không có cách nào tin tưởng ai cả" Ta nói với nàng.
Trước xe ngựa là một đám người mặt tê liệt, đứng ở giữa là lão cung nữ ta chưa từng thấy mặt bao giờ, có lẽ là khoảng bốn năm chục tuổi gì đó, tóc hoa râm, thân thể cường tráng, đứng thẳng eo, giống như một cây thông
Nàng đứng ở nơi đó không mở miệng nói chuyện cũng có thể làm cho người ta run rẩy, trêи người nàng có một loại cảm giác làm cho người ta sợ hãi.
Đứng bên cạnh nàng là Hương di còn có Thủy Kính, đều là người bên cạnh thái hậu, qua nét mặt của các nàng có thể nhìn ra, các nàng đều có tâm lý kiêng kị lão cung nữ này
"Hoàng hậu, ngài ra ngoài một chuyến cũng mệt mỏi, hẳn là nhanh chóng nghỉ ngơi" Lão cung nữ mở miệng nói chuyện, giọng điệu mang mệnh lệnh so với Hương di càng nghiêm khắc hơn. Không cần ta đồng ý hay không, dùng ánh mắt nhìn đều có thể thấy nàng đang miệt thị ta.
Đây là chuyện gì?
"Nàng là người của thái hoàng thái hậu" Tiểu Thúy cúi đầu nói, nhưng mà giọng nói vẫn truyền đến.
"Thái hoàng thái hậu?" Ta nghĩ người trong truyền thuyết này hẳn là đã sớm không có đất diễn ở đây, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện dọa người thế kia?
"Hoàng hậu, ngươi mới vừa vào cung không lâu, trời sanh tính lỗ mãng, không biết quy tắc trong cung, lão thân không trách ngươi. Nhưng mà ngày sau còn không biết nặng nhẹ như vậy nữa, đừng trách lão thân không khách khí" Lông mi nàng dựng thẳng lên, những nới ánh mắt đi qua ngay cả không khí đều kết thành khối băng.
So sánh qua lại, ta mới hiểu ra thái hậu không phải là một người lãnh lùng nguy hiểm nhất, nàng chỉ nghiêm khắc, nói năng chua ngoa nhưng tâm thì đậu hủ. Bề ngoài của nàng tuy không thể thân cận nhưng nội tâm thì lại cất giấu một khỏa mềm mại.
"Hoàng hậu!" Lão cung nữ tăng thêm ngữ khí.
"Bổn cung hiện tại trở về. Tất cả các ngươi giải tán đi" Nói thật là, thật sự ta đã bị hù dọa.
Ta và Tiểu Thúy như hai diễn viên phụ đi ra chỗ khác, chúng ta đi chưa được vài bước thì nghe thấy lão cung nữ kia dùng giọng điệu càng thêm lạnh như băng nói "Thái hậu ngươi cũng có thể xuống xe, theo lão thân hồi cung"
Thái hậu?
Ta vội vàng đi phía về trước vài bước, đi tới bên cạnh cửa, núp ở phía sau nhìn ra.
Một cái đầu ở sau lưng ta nhìn xung quanh, nói "Nương nương, sao ngươi còn không đi, ở chỗ này lỡ như bị phát hiện…"
"Tiểu Thúy, ngươi hình như rất sợ lão cung nữ kia?"
Tiểu Thúy che mặt, nói "Ta đấu không lại nàng"
"Ngươi còn xứng với câu người từng nói mình là 'Đệ nhất cung đấu' sao, thực mất mặt ta" Ta nói với nàng.
Nước mắt trong mắt Tiểu Thúy lăn lộn "Nương nương, ngươi rốt cục cũng cần ta! Ta còn tưởng rằng ngươi…"
"Ngươi vô dụng như vậy ta cần ngươi làm gì!"
"Nương nương, thời gian ngươi không có trong cung là những lúc ta trong trạng thái không ai sánh bằng luôn đó. Nhưng mà sức người có hạn nha, huống chi nàng ta tu luyện thành yêu quái tới từng tuổi này rồi, một tiểu nha đầu như ta làm sao đấu lại nàng" Tiểu Thúy cúi đầu, hai ngón trỏ chọt chọt nhau, "Nhưng mà, nương nương ngươi cứ yên tâm, chờ đến khi ta hai mươi tuổi…"
"Câm miệng, để cho ta im lặng quan sát" Ta quay đầu lại rống lên một câu, Tiểu Thúy lập tức ngậm miệng.
Thái hậu chậm rãi từ trong xe ngựa đi xuống, Hương di cùng Thủy Kính lập tức tiến lên, một người chìa một bàn tay đỡ lấy nàng.
Trong lúc nàng đứng lại, lão cung nữ nâng lên một bàn tay, bàn tay cứng ngắc giữa không trung không ngừng run lên, mà phẫn nộ trêи mặt đã muốn ngưng tụ thành lốc xoáy.
Giống như tình huống trở nên không thích hợp, ta nhịn không được nắm chặt nắm tay.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!" Lão cung nữ chỉ vào mặt thái hậu lớn tiếng nói.
Ta nhìn không thấy phản ứng của thái hậu, nhưng mà ta thấy được biểu cảm của Hương di cùng Thủy Kính, hai người gắt gao nhìn chằm chằm thái hậu, biểu cảm trêи mặt vặn vẹo, nhiễm đầy sợ hãi.
"Trêи mặt thái hậu trêи mặt dính cái gì hay sao?" Tiểu Thúy hỏi ta.
Ta lắc đầu, nói "Vừa rồi lúc ở trêи xe ngựa ta nhìn mặt nàng thấy đâu có dính gì đâu.
Không có cái gì! !
Ta cùng Tiểu Thúy hai người nhìn nhau, xương sườn cũng đụng nhau, từng đợt đau đớn truyền đến.
Vấn đề là ở chỗ, dấu chu sa giữa chân mày thái hậu!
Hương di cùng Thủy Kính đồng thời quỳ xuống, lôi kéo tay thái hậu, nước mắt che kín mặt hai ngươi.
"Ta có dự cảm xấu" Ta giống kiến bò trêи chảo nóng, hai tay nắm chặc, hận không thể chạy tới trước mặt thái hậu. Không khí càng ngày càng khẩn trương, tình thế phát triển vượt qua tưởng tượng của ta.
Tiểu Thúy nheo lông mày nhỏ nhắn, ưm một tiếng "Nương nương, ta đau"
Ta cúi đầu nhìn thì ra ta đang nắm cánh tay của nàng.
"Ta nhìn thấy sát khí trêи mặt lão cung nữ kia" Tiểu Thúy khẳng định chắc nịch.
Ta mặc kệ, hít sâu một hơi, từ sau bức tường đi tới, bước nhanh qua bên kia.
Lão cung nữ vươn tay, sắp sửa đánh vào mặt thái hậu. Mắt thấy bàn tay kia đang hạ xuống, máu nóng ta trào lên não, hoa mắt…..Ta đã đứng giữa hai người họ.
Lão cung nữ giơ tay lên định đánh nhưng khi nhìn thấy ta tự nhiên xông ra thì nàng khϊế͙p͙ sợ nói "Ngươi còn tới làm gì?"
Tiểu Thúy ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt đứng trước mặt chúng ta.
Ta cùng với nàng đưa mắt nhìn nhau. Nếu không phát sinh chuyện như hôm nay, ta nghĩ ta sẽ tương đối thả lỏng.
"Ngươi tới bên cạnh ta mục đích là vì cái gì?" Ta hỏi.
Nàng thở dài, há mồm định nói cái gì đó nhưng lại nhịn xuống, nói "Nương nương, bây giờ không phải là lúc nói những lời này, Linh Nhi còn đang trong địa lao chờ ngươi đến cứu nàng. Tiếp tục kéo dài nữa ta sợ nàng…" Tiểu Thúy lộ ra vẻ mặt bị thương, nói không hết câu.
Ta… Ta không có chủ ý. Ta nên bỏ cuộc rời đi hay sao, ta thật vất vả mới trốn khỏi hoàng cung, sau này lại càng không có cơ hội tốt như vậy cho ta, sợ là không còn sau này nữa.
Nhưng mà nhấc chân không được, lòng bàn chân giống như đinh đóng chặt trêи mặt đất.
"Ta không muốn trở về" Ta nhẹ nhàng nói, khi nói ra những lời này ta cũng không hề thoải mái, ngược lại là tâm tình càng thêm trầm trọng.
Thái hậu không mở miệng giáng tội hay là thả ta đi, giống như nàng như đang chờ đợi bản thân tự ra quyết định, mà nàng thế này càng làm ta thêm chán ghét.
Lúc này thật hy vọng nàng có thể gọi người đem ta trói lại, ngược lại ta càng bớt rối rắm hơn.
Tiểu Thúy đưa ánh mắt đặt ở thái hậu trêи người, nói "Thái hậu nương nương, người của ngài cũng đang bí mật tìm ngài. Ngài vẫn nên trở về sớm một chút đi, bằng không đến khi có người phát hiện dị thường thì nổi lên lòng nghi ngờ, đến lúc đó hậu cung đại loạn, nguy hiểm cho giang sơn xã tắc, ai cũng làm không làm chủ được chuyện này"
Thái hậu đối sự thật ra vẻ thỏa hiệp, vẫn như trước xem như chuyện không liên quan đến mình, dùng giọng điệu lạnh lùng nói "Ta quay về"
Tiểu Thúy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với ta "Nương nương, ngài thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự mặc kệ ta cùng Linh Nhi sao? Linh Nhi nàng thật đáng thương, ngươi cũng không phải không biết, địa lao là nơi không ai muốn vào nhất, quanh năm không thấy ánh mặt trời, trêи mặt đất đều là gián, kiến, Linh Nhi nàng còn nhỏ, bị giam trong đó nhất định rất sợ hãi. Nếu nàng thành quỷ, nhất định sẽ tới tìm ngươi"
Giọng điệu của Tiểu Thúy như là địa ngục trần gian. Thật sự là ta không thể nào nhẫn tâm mặc kệ bọn họ như vậy được.
Linh Nhi là người bị ta kéo vào cuộc, nếu nàng chết đi, món nợ kia sẽ tính trêи đầu ta.
Ta…
Ta nhìn nàng, nội tâm rơi vào khó khăn.
Ta đáp ứng với Tiểu Thúy sẽ trở về, tiểu Thúy vui mừng lộ rõ trêи mặt, lập tức đi tìm chiếc xe ngựa, để lại chúng ta thu dọn đồ đạc.
Ta và nàng không có bao nhiêu hành lý, tổng cộng còn không chứa đầy một cái túi.
Chỉ có chút ít đồ vật này nọ nhưng ta lại sắp xếp rất lâu, ta phát hiện mình đang kéo dài thời gian, sờ đông sờ tây, giống như con kiến bò không phương hướng. Mà ta làm như vậy là vì muốn cùng nàng ngốc thêm một chút.
Nàng đứng bên cạnh ta, ta không dám nhìn nàng, cũng không biết nàng có dám nhìn ta hay không.
Ta vốn cũng không phải là người can đảm, giờ khắc này yếu đuối cũng là chuyện bình thường.
"Đi thôi" Ta nói với nàng
Nàng hơi thất thần, nói "Ừ" một tiếng.
Đến khi chúng ta trở lại hoàng cung thì trò chơi giả dạng của chúng ta sẽ chấm dứt, hoàn cảnh cũng sẽ trở nên không thể vãn hồi được nữa.
Ta đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt giống như chúng ta sắp chết.
Lúc chúng ta xuống lầu, Tiểu Thúy đang tựa vào bàn cùng bà chủ quán nói chuyện trêи trời dưới đất.
Bà chủ che miệng cười khanh khách không ngừng, cười đến kϊƈɦ động run rẩy hết cả người.
"Tiểu Thúy, chúng ta có thể đi được rồi" Ta nghĩ ta không có cách nào tin tưởng tiểu Thúy giống như trước, đối với tiểu Thúy ta đã có khúc mắc tồn tại.
Bộ dáng Thái hậu vẫn quen thuộc trong trí nhớ của ta, bước đi mảnh mai bên cạnh ta.
Chưa bao giờ bà chủ có thái độ vui vẻ như vậy, trêи ngực gắn thêm mấy đóa hoa bách hợp chói mắt.
Nàng che ngực nói "Ta với Tiểu Thúy rất hợp nhau, được nàng thuyết phục nên ta quyết định gia nhập Bách Hợp Giáo. Sau này ở đây sẽ là chi nhánh của Bách Hợp Giáo, nếu đến lúc đó các ngươi còn muốn bỏ trốn có thể tới chỗ của ta" Nàng phất khăn hồng trong tay, tạm biệt bọn ta.
Ngồi trong xe ngựa, miệng hai người bọn ta đều đóng chặt, không ai nói gì. Bản thân cảm thấy có thật nhiều lời muốn nói nhưng không thể nào mở miệng dứt khoác được, càng không thể dứt tình buông tha.
"Hoàng hậu, vì sao ngươi muốn mang ta xuất cung?" Giọng nói của lôi kéo linh hồn ta trở về.
Ta nói "Ta nhìn thấy ngươi cô đơn đứng ở nơi đó, cảm thấy ngươi là người đáng thương nhất trêи đời, nhịn không được nên đồng cảm với ngươi"
Nàng nói "Cho nên ngươi chỉ là đồng cảm với ta?"
"Đương nhiên. Ta muốn có cảm tình khác với ngươi cũng không dám a, ta làm sao quên thân phận của ngươi, ngươi là thái hậu, hơn nữa theo luân lý mà nói, ngươi là của mẹ chồng của ta. Làm sao ta quên được" Câu nói sau cùng là ta tự nói với lòng mình.
Nàng quay mặt sang một bên, dường không muốn nhìn ta, nói "Ta… Ai gia không cần ngươi thương hại, hoàng hậu, ngươi cứ việc thu hồi tình cảm….không cần thiết của ngươi đi"
"Trở lại hoàng cung, ngươi tính đối phó ta thế nào?" Ta mở miệng hỏi.
Nàng nói "Chuyện này, ai gia tự thân cũng có trách nhiệm, sẽ không đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên trêи người ngươi."
"Là như thế sao".
Ta hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình, vì sao con người luôn nói ra những lời trái lương tâm chứ.
Ta nhìn cửa cung xuyên qua xe ngựa, cũng nhìn thấy cánh cửa cung kia chậm rãi đóng chặt lại. Khoảnh khắc đó ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài, ta khát vọng bỏ hết tất cả hiện tại, thật nhanh mà chạy đi.
Sự thật là như vậy, ta vẫn còn quy củ ngồi trong xe ngựa, cho đến chiếc xe ấy đưa chúng ta vào trong thâm cung.
"Nương nương, chúng ta đã đến" Tiểu Thúy dừng xe ngựa rồi sau đó nói với ta
Ta đứng lên, nói "Thái hậu, phiền ngươi ở trong xe ngựa một chút nữa, chờ thêm một lát ta sẽ gọi Tiểu Thúy đem xe chạy đến tẩm cung của ngươi"
Nàng nhắm mắt dưỡng thần không thèm nhìn ta.
Lúc ta xuống xe ngựa, Tiểu Thúy vươn tay muốn đỡ ta, ta bỏ tay nàng ra.
Nàng ủy khuất nói "Nương nương, bây giờ ngươi không coi Tiểu Thúy là người một nhà sao?"
"Thực xin lỗi, bây giờ ta không có cách nào tin tưởng ai cả" Ta nói với nàng.
Trước xe ngựa là một đám người mặt tê liệt, đứng ở giữa là lão cung nữ ta chưa từng thấy mặt bao giờ, có lẽ là khoảng bốn năm chục tuổi gì đó, tóc hoa râm, thân thể cường tráng, đứng thẳng eo, giống như một cây thông
Nàng đứng ở nơi đó không mở miệng nói chuyện cũng có thể làm cho người ta run rẩy, trêи người nàng có một loại cảm giác làm cho người ta sợ hãi.
Đứng bên cạnh nàng là Hương di còn có Thủy Kính, đều là người bên cạnh thái hậu, qua nét mặt của các nàng có thể nhìn ra, các nàng đều có tâm lý kiêng kị lão cung nữ này
"Hoàng hậu, ngài ra ngoài một chuyến cũng mệt mỏi, hẳn là nhanh chóng nghỉ ngơi" Lão cung nữ mở miệng nói chuyện, giọng điệu mang mệnh lệnh so với Hương di càng nghiêm khắc hơn. Không cần ta đồng ý hay không, dùng ánh mắt nhìn đều có thể thấy nàng đang miệt thị ta.
Đây là chuyện gì?
"Nàng là người của thái hoàng thái hậu" Tiểu Thúy cúi đầu nói, nhưng mà giọng nói vẫn truyền đến.
"Thái hoàng thái hậu?" Ta nghĩ người trong truyền thuyết này hẳn là đã sớm không có đất diễn ở đây, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện dọa người thế kia?
"Hoàng hậu, ngươi mới vừa vào cung không lâu, trời sanh tính lỗ mãng, không biết quy tắc trong cung, lão thân không trách ngươi. Nhưng mà ngày sau còn không biết nặng nhẹ như vậy nữa, đừng trách lão thân không khách khí" Lông mi nàng dựng thẳng lên, những nới ánh mắt đi qua ngay cả không khí đều kết thành khối băng.
So sánh qua lại, ta mới hiểu ra thái hậu không phải là một người lãnh lùng nguy hiểm nhất, nàng chỉ nghiêm khắc, nói năng chua ngoa nhưng tâm thì đậu hủ. Bề ngoài của nàng tuy không thể thân cận nhưng nội tâm thì lại cất giấu một khỏa mềm mại.
"Hoàng hậu!" Lão cung nữ tăng thêm ngữ khí.
"Bổn cung hiện tại trở về. Tất cả các ngươi giải tán đi" Nói thật là, thật sự ta đã bị hù dọa.
Ta và Tiểu Thúy như hai diễn viên phụ đi ra chỗ khác, chúng ta đi chưa được vài bước thì nghe thấy lão cung nữ kia dùng giọng điệu càng thêm lạnh như băng nói "Thái hậu ngươi cũng có thể xuống xe, theo lão thân hồi cung"
Thái hậu?
Ta vội vàng đi phía về trước vài bước, đi tới bên cạnh cửa, núp ở phía sau nhìn ra.
Một cái đầu ở sau lưng ta nhìn xung quanh, nói "Nương nương, sao ngươi còn không đi, ở chỗ này lỡ như bị phát hiện…"
"Tiểu Thúy, ngươi hình như rất sợ lão cung nữ kia?"
Tiểu Thúy che mặt, nói "Ta đấu không lại nàng"
"Ngươi còn xứng với câu người từng nói mình là 'Đệ nhất cung đấu' sao, thực mất mặt ta" Ta nói với nàng.
Nước mắt trong mắt Tiểu Thúy lăn lộn "Nương nương, ngươi rốt cục cũng cần ta! Ta còn tưởng rằng ngươi…"
"Ngươi vô dụng như vậy ta cần ngươi làm gì!"
"Nương nương, thời gian ngươi không có trong cung là những lúc ta trong trạng thái không ai sánh bằng luôn đó. Nhưng mà sức người có hạn nha, huống chi nàng ta tu luyện thành yêu quái tới từng tuổi này rồi, một tiểu nha đầu như ta làm sao đấu lại nàng" Tiểu Thúy cúi đầu, hai ngón trỏ chọt chọt nhau, "Nhưng mà, nương nương ngươi cứ yên tâm, chờ đến khi ta hai mươi tuổi…"
"Câm miệng, để cho ta im lặng quan sát" Ta quay đầu lại rống lên một câu, Tiểu Thúy lập tức ngậm miệng.
Thái hậu chậm rãi từ trong xe ngựa đi xuống, Hương di cùng Thủy Kính lập tức tiến lên, một người chìa một bàn tay đỡ lấy nàng.
Trong lúc nàng đứng lại, lão cung nữ nâng lên một bàn tay, bàn tay cứng ngắc giữa không trung không ngừng run lên, mà phẫn nộ trêи mặt đã muốn ngưng tụ thành lốc xoáy.
Giống như tình huống trở nên không thích hợp, ta nhịn không được nắm chặt nắm tay.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!" Lão cung nữ chỉ vào mặt thái hậu lớn tiếng nói.
Ta nhìn không thấy phản ứng của thái hậu, nhưng mà ta thấy được biểu cảm của Hương di cùng Thủy Kính, hai người gắt gao nhìn chằm chằm thái hậu, biểu cảm trêи mặt vặn vẹo, nhiễm đầy sợ hãi.
"Trêи mặt thái hậu trêи mặt dính cái gì hay sao?" Tiểu Thúy hỏi ta.
Ta lắc đầu, nói "Vừa rồi lúc ở trêи xe ngựa ta nhìn mặt nàng thấy đâu có dính gì đâu.
Không có cái gì! !
Ta cùng Tiểu Thúy hai người nhìn nhau, xương sườn cũng đụng nhau, từng đợt đau đớn truyền đến.
Vấn đề là ở chỗ, dấu chu sa giữa chân mày thái hậu!
Hương di cùng Thủy Kính đồng thời quỳ xuống, lôi kéo tay thái hậu, nước mắt che kín mặt hai ngươi.
"Ta có dự cảm xấu" Ta giống kiến bò trêи chảo nóng, hai tay nắm chặc, hận không thể chạy tới trước mặt thái hậu. Không khí càng ngày càng khẩn trương, tình thế phát triển vượt qua tưởng tượng của ta.
Tiểu Thúy nheo lông mày nhỏ nhắn, ưm một tiếng "Nương nương, ta đau"
Ta cúi đầu nhìn thì ra ta đang nắm cánh tay của nàng.
"Ta nhìn thấy sát khí trêи mặt lão cung nữ kia" Tiểu Thúy khẳng định chắc nịch.
Ta mặc kệ, hít sâu một hơi, từ sau bức tường đi tới, bước nhanh qua bên kia.
Lão cung nữ vươn tay, sắp sửa đánh vào mặt thái hậu. Mắt thấy bàn tay kia đang hạ xuống, máu nóng ta trào lên não, hoa mắt…..Ta đã đứng giữa hai người họ.
Lão cung nữ giơ tay lên định đánh nhưng khi nhìn thấy ta tự nhiên xông ra thì nàng khϊế͙p͙ sợ nói "Ngươi còn tới làm gì?"
Bình luận truyện