Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi

Chương 11



Buổi tối Lâm Lâm dùng cục sạc của Hứa Hạ Châu sạc điện thoại, sau đó liên hệ với chủ nhà.

Trùng hợp là cuối tuần này chủ nhà về thành phố Z thăm người thân, nhưng lúc cho thuê nhà lại không giữ lại chìa khóa dự phòng, chỉ có thể gọi người mở khóa.

Dù vậy, Lâm Lâm vẫn cảm thấy may mắn.

Pheromone của anh sẽ không ổn định từ một đến hai tháng trước chu kỳ nhiệt. Nồng độ pheromone cao hơn bình thường rất nhiều, việc tỏa ra phần lớn là do sơ ý, sau khi màn đêm buông xuống thì càng tồi tệ hơn, ngoại trừ thường xuyên sử dụng liều lượng nhỏ thuốc ức chế thì không còn cách nào khác.

Nếu chủ nhà trì hoãn mười ngày nửa tháng thật, anh không biết mình có thể ở đâu. Ở nhà Hứa Hạ Châu mãi không phải là biện pháp tốt.

Ban đầu, trường học có ký túc xá dành cho giáo viên và nhân viên, nhưng chỉ có phòng đôi, điều này đối với anh rất bất tiện.

Các đồng nghiệp trong đơn vị, từ giáo viên đến dì quản lý ký túc xá, hầu như đều là beta, số ít giáo viên Omega thì đều phụ trách dạy âm nhạc, mỹ thuật hoặc tâm lý học, đây là những môn tương đối nhẹ nhàng.

Anh khá may mắn khi có thể dạy học ở trường trung học cơ sở số 8. Ngay cả đa số học sinh cấp 2 đều là trẻ con chưa phân hóa, trường học cũng không thích tuyển các giáo viên Omega mẫn cảm với pheromone. Đối với các nhân viên Alpha, tất cả họ đều ở trong tầng lớp lãnh đạo.

Lâm Lâm chỉ còn cách thuê nhà ở khu Văn Tây, với vẻ ngoài của anh, dù muốn tìm một Omega độc thân để thuê chung nhà cũng khó, cầm giấy xét nghiệm nói mình là Omega cũng không ai tin. Chi phí thuê nhà quá đắt đỏ, đồng lương ít ỏi của anh chỉ đủ trả tiền thuê nhà ở khu phố cổ.

Lâm Lâm nằm lên giường, đắp chăn, tạo một tư thế thoải mái, sau đó khẽ thở dài.

Cuộc sống khó khăn quá đi……

——

4-5 giờ chiều chủ nhà mới đến, Lâm Lâm phải lăn lộn thêm một ngày ở nhà Hứa Hạ Châu.

Hứa Hạ Châu nghỉ thứ bảy chủ nhật, nói là nghỉ nhưng thực chất là làm việc ở nhà.

Sáng sớm Lâm Lâm thức dậy đã thấy Hứa Hạ Châu ôm máy tính làm việc trên sofa, không biết đã làm bao lâu rồi. Mà nhìn vậy thôi, chứ Hứa Hạ Châu ngồi đó suy nghĩ về cuộc sống, một chữ cũng chưa gõ.

Gần trưa, mẹ Hứa gọi điện thoại tới mới đánh thức Hứa Hạ Châu.

Không có chuyện gì lớn, chỉ biết hôm nay Hứa Hạ Châu ở nhà sẽ không ăn cơm đàng hoàn, cho nên bảo y về nhà ăn một bữa.

Hứa Hạ Châu rất để ý, sau khi nghe xong, y vô thức nhìn Lâm Lâm đang đứng ở góc tường trông mong nhìn y chằm chằm, trong nháy mặt đã hiểu đối phương muốn cọ cơm.

Với tính cách của Lâm Lâm, bình thường sẽ không làm phiền người khác, đã ở ké rồi cọ cơm thì không ổn lắm.

Nhưng anh đói, đói khát sẽ khiến người ta không thể suy nghĩ một cách lý trí.

Hứa Hạ Châu ngồi trước máy tính từ sáng đến trưa, hoàn toàn không có ý định ăn uống. Dạ dày Lâm Lâm liên tục biểu tình, nhưng lại ngại quấy rầy y nên đành nhẫn nhịn. Chịu đựng đến bây giờ, Lâm Lâm cảm thấy mắt mình sắp phát ra ánh sáng xanh tới nơi rồi.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Lâm Lâm đã có tình cảm rất sâu sắc với chiếc xe của Hứa Hạ Châu.

Anh nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại, thắt dây an toàn rồi xoa tay chờ đợi.

Khác với anh, mọi cử động của Hứa Hạ Châu đều rất chậm. Y chậm rãi ngồi vào ghế lái, khó khăn kéo dây an toàn ra, sau đó cẩn thận ngập ngừng hít một hơi.

Không ngửi thấy gì cả.

Khá may mắn, trừ chuyện này ra, còn cảm thấy hơi mất mát?

Phát hiện bản thân hơi mất mát, Hứa Hạ Châu bỗng giật mình tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ đường về nhà đi thế nào một lúc, rồi đạp chân ga.

Phương thức gõ cửa của Hứa Hạ Châu rất buồn cười, đây là chân lý mới được Lâm Lâm phát hiện ra.

Động tác của y vô cùng chậm, tay phải mất mấy giây mới chạm tới ván cửa, cho nên tiếng gõ vang trong hành lang cũ kỹ u ám, đặc biệt thê lương…

Mẹ Hứa vừa mở cửa mới nhìn đã hỏi Hứa Hạ Châu: “Tâm trạng không tốt?”

Lâm Lâm nghe thấy thì kinh ngạc quay đầu nhìn Hứa Hạ Châu, cố gắng tìm cảm xúc khác lạ trên khuôn mặt y nhưng lại không thấy gì.

Trong ấn tượng của anh, vẻ mặt Hứa Hạ Châu hình như vẫn luôn thế này, nhìn qua thì rất lạnh lùng, nhưng bây giờ không biết vì sao lại cảm thấy hơi ngốc ngốc.

Hứa Hạ Châu trả lời không có, duỗi tay chỉ Lâm Lâm đứng ở đầu cầu thang: “Bạn con.”

Mẹ Hứa cũng nhiệt tình chào hỏi Lâm Lâm, đang cười cười thì tự dưng lại ngẩn người.

“Cháu không phải là người đó, đó à?” Cái tên đó ở trên môi bà, nhưng nhất thời lại không nhớ ra, vì thế giơ tay vỗ Hứa Hạ Châu, “Lần trước đồng nghiệp cũ của mẹ giới thiệu, nói là con của em gái bạn của bà ý đấy!

Có thể đi xem mắt bạn học cũ đúng là khá xấu hổ, cả hai đều mắc chứng quên có chọn lọc, xóa sạch những chuyện không thể chịu đựng được trong quá khứ ra khỏi đầu, hoàn toàn quên mất người tổ chức buổi xem mắt là ba mẹ mình, ba mẹ anh xem ảnh Hứa Hạ Châu xong mới đồng ý, chắc bên nhà Hứa Hạ Châu cũng vậy.

Xấu hổ……

Trước buổi xem mắt, chắc mẹ cũng đã nói mình là một Omega.

Xấu hổ ×2……

Lúc đi xem mắt về, Hứa Hạ Châu nói đối phương là Alpha, mẹ Hứa còn không tin, nhưng từ nhỏ đến lớn Hứa Hạ Châu rất ít khi nói dối bà, hơn nữa bà cũng thấy đồng nghiệp cũ của mình không đáng tin lắm, nên lúc đó bà cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Hôm nay gặp mặt, bà quyết định lần sau sẽ không để đồng nghiệp cũ giới thiệu giúp nữa.

Đến là khách quý, huống chi Hứa Hạ Châu rất ít khi dẫn bạn bè về nhà, mẹ Hứa có vẻ rất nhiệt tình.

Bà đón hai người vào nhà, trên bàn cơm gắp đồ ăn liên tục cho Lâm Lâm, khiến Lâm Lâm vốn định đến cọ cơm cũng hơi ngại ngùng không dám ăn, anh hoảng hốt ngước nhìn Hứa Hạ Châu đang cô độc ăn cơm ở đối diện.

“Đừng quan tâm nó.” Mẹ Hứa mở miệng, “Không chết đói đâu.”

Lâm Lâm: “…”

Chắc chắn là mẹ ruột, giống nhau vậy mà.

Có lẽ ba mẹ nào cũng thích kể chuyện hồi nhỏ của con mình cho người khác nghe, mẹ Hứa cũng không ngoại lệ.

Tốc độ nói chuyện của bà rất nhanh, chỉ cần Lâm Lâm và một miếng cơm thì đã không bắt được mạch truyện. Giờ Lâm Lâm đã hiểu vì sao từ khi vào nhà Hứa Hạ Châu đã không nói gì mà chỉ cúi mặt ăn cơm rồi, bởi vì không thể nào ăn cơm được!

Bữa cơm này ăn vội vội vàng vàng, vừa lấp đầy bụng vừa muốn nghe kể chuyện xưa, hai bên đều không muốn chậm trễ, Lâm Lâm cũng bận bịu hết sức.

Nghe nói khi còn nhỏ Đỗ Trạch Vũ không dễ ngủ, nhất định phải có người kể chuyện mới chịu đi ngủ. Một ngày nọ, người trong nhà có việc phải ra ngoài, yên tâm giao cháu cho Hứa Hạ Châu. Kết quả đi về đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn, Hứa Hạ Châu thì nằm trên giường ngủ ngon lành, còn Đỗ Trạch Vũ thì ghép vần lắp bắp kể chuyện cho cậu nghe.

Lâm Lâm sau khi nghe xong còn quên cả nuốt thức ăn trong miệng, liếc nhìn Hứa Hạ Châu đang ngồi bất động, như thể người vừa được nhắc đến không phải mình vậy.

Không hổ là anh. Lâm Lâm thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện