Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi
Chương 5
Dạo gần đây Lâm Lâm cảm thấy mình đang bị sao Thủy nghịch hành. Suy nghĩ kĩ càng, có lẽ bắt đầu từ ngày anh bất ngờ gặp lại Hứa Hạ Châu.
So với chuyên ngành của Hứa Hạ Châu và Trình Văn Gia, chuyên ngành đại học của anh kém xa hơn xí, hướng giáo dục hóa học, sau khi tốt nghiệp, anh ở lại thành phố rồi dạy học ở trường trung học cơ sở số 8.
Trước khi bắt đầu học kỳ, các giáo viên sẽ tiến hành bốc thăm để quyết định chủ nhiệm lớp nào, trong lớp mà anh bốc thăm trúng có một học sinh khá khó quản. Dưới ánh mắt tràn ngập sự thương hại và biết ơn của tất cả giáo viên, anh bỗng cảm thấy tờ giấy nhỏ trong tay mình nặng cả ngàn cân, nhưng đành phải nhận lấy.
Tạm thời chuyện này không trách lên đầu Hứa Hạ Châu được.
Từ ngày xem mắt với Hứa Hạ Châu, ngày nào anh cũng rơi vào trạng thái hoảng hốt tinh thần, buổi tối đi ngủ còn gặp ác mộng. Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian hai người họ im lặng đối mặt với nhau, anh đã cảm thấy xấu hổ đến mức gãi đầu ngón chân.
Đau lòng nhất là có một học sinh chuyển đến lớp của anh vào ngày thứ hai sau khi anh gặp Hứa Hạ Châu, cùng ngày lại đánh nhau với học sinh trong lớp, từ đó ổn định với tần suất ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn. Còn bị chủ nhiệm khoa phản ánh tình hình, khiến anh – giáo viên chủ nhiệm, rơi vào tình trạng rụng tóc.
Mọi chuyện không suôn sẻ đều xảy ra dồn dập, hai ngày nay Lâm Lâm nhìn không có chút tinh thần nào.
Anh khó khăn đứng dậy khỏi văn phòng, tay cầm góc sách lảo đảo đi về phía lớp học.
Anh suy nghĩ về ngày nghỉ sắp tới, ghế sofa mềm mại thoải mái, ổ chăn ở nhà, đồ ăn vặt và trò chơi đều đang vẫy tay chào mình. Chỉ cần vượt qua tiết tự học cuối cùng này, anh sẽ có ngày mai tươi đẹp và sa đọa.
Lâm Lâm khuyên bảo bản thân vô cùng thành công, bước chân nhanh nhẹn, vừa mở cửa ra, trước mặt như có thánh quang chiếu rọi, bươm bướm vây quanh, cỏ cây xanh tươi, và ánh mặt trời ngay trên đỉnh đầu.
skr~
Nhưng ảo ảnh đã làm tê liệt suy nghĩ, khiến anh đứng ở cửa sửng sốt vài giây.
sk……
Từ đã……
Vì sao hai đứa nhóc ở hàng ghế sau lại véo nhau?
Vì sao những người xung quanh lại không ngạc nhiên?
Vì sao lại khác xa với tưởng tượng của anh thế?
Dưới tình cảnh này, Lâm Lâm quên mất suy xét.
Hàng ghế đầu còn có một học sinh vừa ăn miếng cay vừa quay đầu nhìn lại, còn sợ miếng cay trong miệng mình bị thấy, bóng dáng bận rộn lẩm bẩm bị Lâm Lâm bắt gặp.
Lớp học cuối cùng của tuần này được định sẵn sẽ không trôi qua yên ổn.
Nhớ về lời phàn nàn liên tục của chủ nhiệm khoa, với việc điểm danh và phê bình giáo viên chủ nhiệm trong cuộc họp thường kỳ.
Ảo tượng đẹp đẽ bắt đầu trở nên vụn vỡ trước mắt anh, cơn giận dữ trào dâng khiến anh như nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của mình.
Anh hít sâu hai lần, cảm thấy không có hiệu quả, liền lặp lại mấy lần, cuối cùng từ bỏ, dùng hết sức hét vào hai người phía sau, “Hai em ra đây cho tôi!”
Đứa trẻ ở hàng ghế đầu sợ đến mức đánh rơi miếng cay xuống đất.
Tuy rằng người quen đều nói Lâm Lâm có nhân cách tốt, nhưng thân hình cao 1m8 với ngoại hình Alpha điển hình đã khiến anh tạo được uy tín trong giới học sinh. Cũng chưa tới mức đáng sợ, chỉ là lúc anh giận dữ sẽ khiến học sinh kiềm chế hơn.
Hai đầu sỏ gây tội không ai phục ai, nhìn nhau không chớp mắt từ hàng ghế sau ra cửa trước.
Lâm Lâm đi đi lại lại ngoài hành lang vài lần, vô tình phát hiện hai người đứng dựa vào tường vẫn chưa thành thật, đưa tay ra sau lưng đấm nhau.
Lâm Lâm tức giận đến mức ngay lập tức làm điều mà mình coi thường nhất hồi học sinh, gọi phụ huynh.
Cuối cùng anh vẫn biến thành loại người mình ghét nhất, đúng là bi kịch.
Học sinh mới chuyển đến thành thật lấy điện thoại di động ra, gọi điện xong mới biết trường không cho phép học sinh mang điện thoại di động, nhìn ánh mắt của Lâm Lâm, cậu nhóc cảm thấy hơi chột dạ.
Nhưng Lâm Lâm lại không để ý tới điều này, anh nhìn chằm chằm người trước mắt không lên tiếng, anh chỉ muốn xem tên nhóc này có thể đứng ở chỗ này bao lâu.
Anh tự hỏi bản thân rằng mình chưa bao giờ sợ hãi khi nhìn vào bất kỳ ai khác ngoài Hạ Hứa Châu, quả nhiên, học sinh trước mặt không chịu nổi nữa liền lên tiếng.
“Thầy ơi mẹ em đi công tác không có ở nhà.”
“Vậy thì gọi ba.”
“Ba em cũng đi công tác.”
Nói xong lời này, chính cậu cũng cảm thấy giả tạo, há miệng muốn giải thích, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu từ bỏ.
Học sinh chuyển trường bên cạnh khinh thường cái cớ vụng về này, ghét bỏ nhìn cậu.
Tất nhiên Lâm Lâm không tin, tự mình gọi điện thoại, kết quả phát hiện học sinh này nói thật.
Phụ huynh học sinh liên tục xin lỗi qua điện thoại, nói ngày mốt mới về, chỉ có thể nhờ cậu của cháu đến sau giờ học.
Làm giáo viên không nên quá vô lý, hơn nữa bản thân Lâm Lâm cũng không phải là người so đo, thái độ của phụ huynh cũng tốt đến mức khiến anh cảm thấy mình đang gây sự vô cớ.
Lâm Lâm liếc nhìn cục pin màu đỏ ở góc trên bên phải màn hình điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng không thèm quay lại văn phòng lấy cục sạc, nghĩ, dù sao cũng sắp tan học rồi, còn hơn 20 phút nữa, về nhà sạc vậy.
Thấy đã đến giờ, các học sinh chia tay chúc nhau cuối tuần vui vẻ, ba người còn lại trong lớp không khỏi rơi nước mắt ghen tị.
Một lúc sau, một học sinh chạy đến bên cạnh Lâm Lâm, chân thành nói: “Thầy ơi, cậu em chưa từng đến trường, tìm không ra lớp nên nói em ra cổng đón.”
Nói xong còn đưa giao diện tin nhắn cho anh nhìn.
Lâm Lâm nhìn thoáng qua, ra hiệu cho cậu đi đón người.
Không sợ người ta chạy trốn, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chỉ muốn khai giảng thứ hai tuần sau đừng bao giờ đến. Lâm Lâm vừa nghĩ vừa ấn lên mắt phải đang giật điên cuồng.
So với chuyên ngành của Hứa Hạ Châu và Trình Văn Gia, chuyên ngành đại học của anh kém xa hơn xí, hướng giáo dục hóa học, sau khi tốt nghiệp, anh ở lại thành phố rồi dạy học ở trường trung học cơ sở số 8.
Trước khi bắt đầu học kỳ, các giáo viên sẽ tiến hành bốc thăm để quyết định chủ nhiệm lớp nào, trong lớp mà anh bốc thăm trúng có một học sinh khá khó quản. Dưới ánh mắt tràn ngập sự thương hại và biết ơn của tất cả giáo viên, anh bỗng cảm thấy tờ giấy nhỏ trong tay mình nặng cả ngàn cân, nhưng đành phải nhận lấy.
Tạm thời chuyện này không trách lên đầu Hứa Hạ Châu được.
Từ ngày xem mắt với Hứa Hạ Châu, ngày nào anh cũng rơi vào trạng thái hoảng hốt tinh thần, buổi tối đi ngủ còn gặp ác mộng. Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian hai người họ im lặng đối mặt với nhau, anh đã cảm thấy xấu hổ đến mức gãi đầu ngón chân.
Đau lòng nhất là có một học sinh chuyển đến lớp của anh vào ngày thứ hai sau khi anh gặp Hứa Hạ Châu, cùng ngày lại đánh nhau với học sinh trong lớp, từ đó ổn định với tần suất ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn. Còn bị chủ nhiệm khoa phản ánh tình hình, khiến anh – giáo viên chủ nhiệm, rơi vào tình trạng rụng tóc.
Mọi chuyện không suôn sẻ đều xảy ra dồn dập, hai ngày nay Lâm Lâm nhìn không có chút tinh thần nào.
Anh khó khăn đứng dậy khỏi văn phòng, tay cầm góc sách lảo đảo đi về phía lớp học.
Anh suy nghĩ về ngày nghỉ sắp tới, ghế sofa mềm mại thoải mái, ổ chăn ở nhà, đồ ăn vặt và trò chơi đều đang vẫy tay chào mình. Chỉ cần vượt qua tiết tự học cuối cùng này, anh sẽ có ngày mai tươi đẹp và sa đọa.
Lâm Lâm khuyên bảo bản thân vô cùng thành công, bước chân nhanh nhẹn, vừa mở cửa ra, trước mặt như có thánh quang chiếu rọi, bươm bướm vây quanh, cỏ cây xanh tươi, và ánh mặt trời ngay trên đỉnh đầu.
skr~
Nhưng ảo ảnh đã làm tê liệt suy nghĩ, khiến anh đứng ở cửa sửng sốt vài giây.
sk……
Từ đã……
Vì sao hai đứa nhóc ở hàng ghế sau lại véo nhau?
Vì sao những người xung quanh lại không ngạc nhiên?
Vì sao lại khác xa với tưởng tượng của anh thế?
Dưới tình cảnh này, Lâm Lâm quên mất suy xét.
Hàng ghế đầu còn có một học sinh vừa ăn miếng cay vừa quay đầu nhìn lại, còn sợ miếng cay trong miệng mình bị thấy, bóng dáng bận rộn lẩm bẩm bị Lâm Lâm bắt gặp.
Lớp học cuối cùng của tuần này được định sẵn sẽ không trôi qua yên ổn.
Nhớ về lời phàn nàn liên tục của chủ nhiệm khoa, với việc điểm danh và phê bình giáo viên chủ nhiệm trong cuộc họp thường kỳ.
Ảo tượng đẹp đẽ bắt đầu trở nên vụn vỡ trước mắt anh, cơn giận dữ trào dâng khiến anh như nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của mình.
Anh hít sâu hai lần, cảm thấy không có hiệu quả, liền lặp lại mấy lần, cuối cùng từ bỏ, dùng hết sức hét vào hai người phía sau, “Hai em ra đây cho tôi!”
Đứa trẻ ở hàng ghế đầu sợ đến mức đánh rơi miếng cay xuống đất.
Tuy rằng người quen đều nói Lâm Lâm có nhân cách tốt, nhưng thân hình cao 1m8 với ngoại hình Alpha điển hình đã khiến anh tạo được uy tín trong giới học sinh. Cũng chưa tới mức đáng sợ, chỉ là lúc anh giận dữ sẽ khiến học sinh kiềm chế hơn.
Hai đầu sỏ gây tội không ai phục ai, nhìn nhau không chớp mắt từ hàng ghế sau ra cửa trước.
Lâm Lâm đi đi lại lại ngoài hành lang vài lần, vô tình phát hiện hai người đứng dựa vào tường vẫn chưa thành thật, đưa tay ra sau lưng đấm nhau.
Lâm Lâm tức giận đến mức ngay lập tức làm điều mà mình coi thường nhất hồi học sinh, gọi phụ huynh.
Cuối cùng anh vẫn biến thành loại người mình ghét nhất, đúng là bi kịch.
Học sinh mới chuyển đến thành thật lấy điện thoại di động ra, gọi điện xong mới biết trường không cho phép học sinh mang điện thoại di động, nhìn ánh mắt của Lâm Lâm, cậu nhóc cảm thấy hơi chột dạ.
Nhưng Lâm Lâm lại không để ý tới điều này, anh nhìn chằm chằm người trước mắt không lên tiếng, anh chỉ muốn xem tên nhóc này có thể đứng ở chỗ này bao lâu.
Anh tự hỏi bản thân rằng mình chưa bao giờ sợ hãi khi nhìn vào bất kỳ ai khác ngoài Hạ Hứa Châu, quả nhiên, học sinh trước mặt không chịu nổi nữa liền lên tiếng.
“Thầy ơi mẹ em đi công tác không có ở nhà.”
“Vậy thì gọi ba.”
“Ba em cũng đi công tác.”
Nói xong lời này, chính cậu cũng cảm thấy giả tạo, há miệng muốn giải thích, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu từ bỏ.
Học sinh chuyển trường bên cạnh khinh thường cái cớ vụng về này, ghét bỏ nhìn cậu.
Tất nhiên Lâm Lâm không tin, tự mình gọi điện thoại, kết quả phát hiện học sinh này nói thật.
Phụ huynh học sinh liên tục xin lỗi qua điện thoại, nói ngày mốt mới về, chỉ có thể nhờ cậu của cháu đến sau giờ học.
Làm giáo viên không nên quá vô lý, hơn nữa bản thân Lâm Lâm cũng không phải là người so đo, thái độ của phụ huynh cũng tốt đến mức khiến anh cảm thấy mình đang gây sự vô cớ.
Lâm Lâm liếc nhìn cục pin màu đỏ ở góc trên bên phải màn hình điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng không thèm quay lại văn phòng lấy cục sạc, nghĩ, dù sao cũng sắp tan học rồi, còn hơn 20 phút nữa, về nhà sạc vậy.
Thấy đã đến giờ, các học sinh chia tay chúc nhau cuối tuần vui vẻ, ba người còn lại trong lớp không khỏi rơi nước mắt ghen tị.
Một lúc sau, một học sinh chạy đến bên cạnh Lâm Lâm, chân thành nói: “Thầy ơi, cậu em chưa từng đến trường, tìm không ra lớp nên nói em ra cổng đón.”
Nói xong còn đưa giao diện tin nhắn cho anh nhìn.
Lâm Lâm nhìn thoáng qua, ra hiệu cho cậu đi đón người.
Không sợ người ta chạy trốn, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chỉ muốn khai giảng thứ hai tuần sau đừng bao giờ đến. Lâm Lâm vừa nghĩ vừa ấn lên mắt phải đang giật điên cuồng.
Bình luận truyện