Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 35: 35: Pháp Sư




Cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường trắng quen thuộc, ba gương mặt thân quen đang ở trước mắt cô, nét mặt vui không tả nổi.

Cô cảm nhận được một tiếng reo vui sướng "Sabrina" tiếp đó là một vòng tay dịu dàng ôm chầm lấy mình cùng giọng nói thủ thỉ dịu dàng:
"Anh mừng quá, cảm ơn Chúa rất nhiều.

Anh cứ tưởng cả đời này sẽ không được gặp em nữa."
Cô gật gật đầu, chưa biết nói thêm lời nào thì bỗng ánh mắt hướng đến một người.

Ngoài ba gương mặt thân quen là anh, Syrena và Collins ra thì buổi sáng hôm nay trong nhà còn hiện diện thêm một người thứ tư nữa.

***
"Từ từ đã nào em gái.

Khoan hãy ngồi dậy, em chưa khoẻ lắm đâu."
Nữ pháp sư Judy bảo Sabrina.

Chị ta nghe giới thiệu thì đã ba mươi tuổi nhưng sao trông trẻ trung hết biết.

Thật kỳ lạ!
Bỗng Judy quay sang Collins, hỏi:
"Tôi xin phép được mượn gian bếp của nhà mình được không? Tôi cần xắt thuốc cho cô bé."
Rồi hất đầu về phía Sabrina.

Collins toan gật đầu nhưng nhớ ra điều gì, nói:
"Khoan đã! Cô nói xắt thuốc, thuốc gì cơ? Tôi có thể biết không?"
Judy lúc ấy chỉ cười, chị ta đáp gọn:
"Thuốc thảo mộc.


Cô bé trông yếu thế kia mà.

Thế có được không?"
Chị ta hỏi lại.

Collins gật đầu rồi dắt chị ta xuống lầu.

Lát sau anh quay lên, đến bên giường cô, cô hỏi:
"Cô ấy là pháp sư thật à?"
Ánh mắt Devan và Syrena cũng hết sức tò mò.

Collins đáp:
"Thì cô ta tự xưng là pháp sư ấy.

Thế nhưng ai biết được."
Rồi thở hắt ra, thật anh cũng cảm thấy có chút nghi ngờ với người phụ nữ này.

Tại sao lại biết Sabrina gặp nạn?
Tại sao lại biết nhà anh mà mò đến và bí ẩn hơn cả ấy là cô ta đã làm gì Sabrina mà khiến cô như trở về từ cõi chết, tỉnh dậy một cách thần kì mặc dù thần sắc vẫn còn kém?
Suy nghĩ của anh bị đứt đoạn bởi mùi thơm thoang thoảng toả ra từ dưới nhà.

Hình như là mùi thuốc thảo mộc thì phải? Thơm quá! Anh thầm nghĩ.

Thế rồi trước cửa xuất hiện một bóng người, nữ pháp sư ấy bước vào, tay bưng một chén thuốc đang toả ra mùi thơm thoang thoảng.

Cô ta bước đến chỗ bốn người đang tụ họp, đưa chén thuốc cho Sabrina, bảo:
"Em gái, uống đi.

Sẽ tốt cho em lắm đấy."
Sabrina đón lấy chén thuốc, cô lưỡng lự.

Ánh mắt hướng về người cô yêu nhất, anh lúc ấy hôn nhẹ lên má cô rồi quay sang Judy.

"Chị nói thuốc này là từ thảo mộc? Một trăm phần trăm?"
***
William bước đến trước căn biệt thự cổ kính màu nâu trầm.

Anh nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, đã một tuần trôi qua và kết quả vẫn là con số không.

Thế nhưng hôm nay anh phải đến mà nói về tình hình tìm kiếm của mình với ông bà ngoại cháu bé.

Bước lên những bậc tam cấp và đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, anh dỏng tai lên nghe ngóng: bên trong im lặng như tờ, không lẽ họ đang ngủ trưa sao?
Anh thầm nghĩ và định quay lưng bước đi thì bỗng cánh cửa mở ra khe khẽ và một bóng người hiện ra.

Ông lão hơn tám mươi tuổi đang đứng đấy, nét mặt buồn thảm như thời tiết hôm nay, anh cất tiếng chào ông, ông lão lúc ấy dường như không nghe thấy anh, mất vài giây sau mới định hình lại, ông khẽ gật đầu đáp lễ và mời anh vào nhà.

Cánh cửa đóng lại sau lưng William một cách nặng nhọc, ông lão đi lên trước anh vài bước tiến đến một chiếc ghế bành màu nhung đỏ ấm áp, ông đứng đấy lặng thinh như tượng sáp.


William bước đi theo ông lão, anh cũng dừng chân tại chiếc ghế bành, một bà lão tầm bảy mươi đang ngồi lọt thỏm trong đấy, mái tóc bạc phơ như tuyết, một tấm chăn mỏng đắp ngang chân để lộ một bộ áo bà ba sang trọng, bà lão thấy anh thì lên tiếng:
"Có tin tức gì của hai đứa nó chưa?"
Giọng bà thổn thức.

Ánh mắt người chồng cũng hết sức ngóng trông, anh chưa kịp đáp lại thì bà lão tiếp tục.

"Chúa ơi! Chẳng biết hai đứa nó giờ này đang nơi đâu! Cũng hơn một tuần rồi còn gì."
"Bà ạ, tôi tin cậu đây sẽ cho chúng ta câu trả lời mà.

Bà cứ yên tâm nhé, đừng lo lắng nữa không bệnh cũ lại tái phát đấy."
Người chồng đứng bên cạnh nói an ủi.

Anh lúc này mới chậm rãi cất tiếng:
"Dạ, thưa bà, thưa ông.

Ông bà cũng biết lí do hôm nay cháu đến đây.

Cháu đến đây để nói rằng..."
Thế nhưng đang định kết thúc câu nói thì anh bỗng ngưng lại.

Ánh mắt hai người già hết sức ngóng trông, họ đang mong đợi một câu trả lời tốt lành.

Nếu như anh nói thẳng ra rằng việc tìm kiếm suốt một tuần qua là hoàn toàn vô vọng, anh và lực lượng cảnh sát đã dốc hết sức tìm kiếm nhưng kết quả thu được là con số không tròn trĩnh.

Hai cô bé biến mất như một làn khói, một làn sương mờ ảo.

***
Anh đã nghĩ đến khả năng bắt cóc.

Có thể giờ này hai cô bé đang bị giam giữ tại nơi nào đó, giam giữ trong một căn phòng kín bưng, xung quanh không lối thoát nên không thể kêu cứu?
Có thể mạng hai cô bé hiện giờ đang "ngàn cân treo sợi tóc"
Hay có khả năng nào hai cô bé hiện giờ đang ở nước ngoài không?
Nếu thế thì phải mở rộng phạm vi tìm kiếm càng nhanh càng tốt.


Nếu chậm trễ tất sẽ không kịp.

"Cháu à, sao thế? Tiếp đi chứ!"
Ông lão giục.

Anh như định thần trở lại, quan sát nét mặt hai ông bà già trước mặt, anh ngập ngừng rồi đáp:
"Ờ...cháu chỉ muốn nói là xin ông bà cho cháu thêm thời gian nữa để tìm kiếm.

Cháu và lực lượng cảnh sát đang cố gắng hết sức mình ạ."
"Thế tuần trước không thu được kết quả gì hả cháu?"
Người bà hỏi.

Anh toan trả lời thì điện thoại đổ chuông, anh đành cáo lỗi với họ, mở điện thoại ra thì thấy trên màn hình là cuộc gọi đến từ đội trưởng.

Anh linh cảm lần này kết quả sẽ khả quan hơn, anh đứng lên, chào hai ông bà lão rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

"Dạ em nghe sếp.

Dạ.

Dạ.

Em sẽ đến ngay đây."
Anh trả lời qua điện thoại, nhịp thở gấp gáp.

Ra đến đầu đường, anh giơ tay vẫy một chiếc taxi, nói địa điểm và thầm mong rằng trên đường đến đấy sẽ không có sự cố hay tai nạn gì xảy ra cả..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện