Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 39: 39: Nghi Ngờ




"Collins em đang nói gì vậy? Chị tin là em hiểu lầm rồi.

Chị chẳng đóng kịch, chẳng có màn kịch hay mặt nạ nào ở đây mà em bảo chị phải hạ xuống, Collins em bị sao thế?"
Judy lúc này nước mắt lăn dài trên má, chị ta gào lên đầy ấm ức.

Collins hét lên đáp lại, giọng giận dữ chưa từng thấy.

"Thế chị nói sao về ngày đầu tiên chị tìm đến nhà tôi? Làm sao chị biết nhà anh em tôi ở đâu mà mò đến, hả? Hơn nữa còn biết rõ là có người gặp nạn, chị còn bảo đấy là cô gái tròn mười tám tuổi chị nói đi làm sao chị biết, hả?
Còn nữa chị đã dùng tà thuật nào khiến Sabrina như trở về từ cõi chết, hôm đó tôi thấy chị dùng phép gì đó lên người em ấy và tầm năm phút sau là tỉnh dậy, này chị kia có phải đó là tà thuật không?"
Gương mặt Collins giận dữ chưa từng thấy, nó đỏ gay lên.

Trông thật đáng sợ! Devan lúc ấy chạy đến người anh của mình, ngăn cản.

"Thôi đi Collins, đủ rồi.


Đừng nói nữa, sẽ xúc phạm chị ấy lắm đấy."
"Xúc phạm? Devan em nghĩ sao mà nói đó là xúc phạm? Không lẽ em không tin anh hai mình sao?"
"Em tin nhưng em thấy thế này là quá lắm rồi.

Chị ấy dù sao cũng là phụ nữ, chị ấy sẽ tổn thương lắm."
***
Devan gào lên.

Anh không thể nào tin được tại sao người anh của mình lại hành xử như thế.
Sabrina lúc này cũng đứng lên, cô nhìn hai anh em kia trân trân, giọng nói như bị nghẹn lại, cô không biết phải nói hay xử trí thế nào trong tình hình này.

Thế rồi Judy, vẫn chưa lau khô đi những giọt nước mắt, chị ta chạy lên lầu lát sau trở xuống, tay cầm theo một quyển sách nhỏ bọc bìa nâu, phía trước gắn vài viên đá quý đang toả ra thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

Chị ta giơ quyển sách ra trước mặt Collins, nói:
"Đây nhé, bằng chứng đây.

Chẳng có tà thuật gì cả, chị đã nói với em rồi Collins à.

Chị là một pháp sư.

Một pháp sư."
Nói rồi chị ta đánh mắt sang Sabrina, nói tiếp:
"Theo chị biết, trường hợp của Sabrina khi ấy được gọi là "ngủ đông" hay còn gọi là "mê man bất tỉnh" tức là toàn thân bất động hơn nữa cô bé còn nằm trên tuyết lạnh quá lâu, thành ra cơ thể kiệt sức, không còn thần sắc.

Thế nên chị mới dùng quyển sách này, làm một phép có thể nói là đánh thức cô bé dậy, chứ nếu không biết mà để ngủ luôn thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
"Hơn nữa, Collins, Devan và cả Sabrina nữa.

Tụi em thấy mà, sau khi em tỉnh dậy chị có hỏi xin mượn gian bếp của nhà mình để pha thuốc thảo mộc cho em uống ấy.


Và đây là kết quả của nó."
Judy nói trong màn nước mắt, giọng chị ta run run trông đến tội.

Sabrina thấy cần phải làm điều mà bản thân cho là đúng đắn, cô tiến đến bên Judy, đặt một tay lên vai chị ta, cô cảm thấy đôi vai ấy đang run lên bần bật và người phụ nữ ấy đang cố để kìm lại những tiếng nức nở, cô nhìn về phía Collins và Devan, nói:
"Em biết nói ra điều này thật khó khăn nhưng cũng nhờ chị ấy, nếu không nhờ chị ấy cứu sống em, liệu bây giờ em có đang đứng ở đây không?
Còn nữa thuốc thảo mộc của chị ấy rất tốt, em khoẻ mạnh đến giờ này cũng là nhờ nó đấy."
***
"Sabrina, anh nghĩ..."
Collins lên tiếng, định phản bác ý kiến của cô thế nhưng cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Em sẽ đi tìm Syrena.

Để đến sáng mai, em thực không an tâm."
Nói rồi cô toan chạy đi thì một lực kéo giữ cô lại, Devan đang nắm lấy tay cô, anh nói:
"Không được.

Thà đi bây giờ nhưng đông đủ hoặc là chờ đến sáng mai.

Để em đi trong đêm thế này, anh sẽ không chịu nổi mất."

Cô nhìn anh, mở miệng định nói gì đó thì Collins đứng phía sau đã lên tiếng:
"Vậy chúng ta đi ngay đi.

Để qua sáng mai e là..."
Đoạn cả bốn người họ chạy vụt đi, họ tản ra tìm xung quanh ngôi nhà nhưng không thấy.

Lát sau họ quyết định sẽ vào rừng tìm, nếu cô bé không trốn đâu đó xung quanh ngôi nhà vậy khả năng cao sẽ nằm ở trong rừng.

Thế nhưng thời tiết như thế này, cô bé vào rừng làm gì kia chứ?
Không chần chừ do dự thêm nữa, họ nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy thẳng vào rừng.

Khu rừng đêm nay tăm tối và lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

Có lẽ vì buổi đêm đã đến và tuyết vẫn đang rơi không sao dừng lại được chăng?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện