Đơn Giản Tiếng Yêu
Chương 3: Tỷ đệ
- Không cần phải sợ. Cứ ngủ một giấc đi!
Giọng nói vang lên bên tai, nhẹ nhàng, êm ái. Bàn tay vẫn đang ôm lấy nàng, áp sát vào lồng ngực của mình.
Đối với một thiếu nữ, bản thân Vũ đế cũng hiểu có thể đây là một hành động phi lễ. Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì khác. Rừng khuya gió lạnh, sói dữ cận kề, bản thân lại đang mang thương tích, Vũ đế chỉ có thể bảo đảm an toàn cho nàng như thế. Một giấc ngủ sẽ giúp Thái Mẫn quên đi lo sợ, kinh hoàng liên tiếp xảy ra trong ngày, tìm cho mình chút bình yên.
Tim của hắn vẫn thong thả đập, chỉ có tim nàng càng lúc càng nhanh.
Song kèm theo đó là một cảm giác an ổn tràn ngập. Thái Mẫn không còn sợ đám sói trong rừng nữa. Nỗi lo về Thái An cũng vơi đi phần nào sau lời nói của Vũ đế sát bên tai:
- Ta hứa với cô nương, ta sẽ tìm được Tiểu An…Sẽ đảm bảo an toàn cho đệ ấy….. Đừng lo!
Trong lúc ấy Thái An cũng như một kẻ điên đi tìm tỷ tỷ của mình. Mãi đến đầu canh ba hắn mới về đến nhà. Xung quanh vắng lặng. Không có tiếng canh cửi, phòng củi cũng không thấy Du Lang.
- Tỷ ơi…Tỷ! Tỷ tỷ….
Thái An đã đi khắp nơi tìm kiếm. Đầu hắn hiện ra bao câu hỏi. Rồi chợt lạnh người vì ý nghĩ ” Tri nhân tri diện bất tri tâm”. Tỷ tỷ của hắn xinh đẹp như thế, mấy ngày nay thương tích của Du Lang đã tương đối ổn định. Sao hắn lại có thể tin người như thế chứ? Để tỷ tỷ ở nhà một mình với môt gã đàn ông.
Thái An chạy sang nhà của Phạm ca. Phạm mẫu đón hắn với vẻ không vui:
- Có chuyện gì?
- Phạm đại nương có nhìn thấy tỷ tỷ của cháu không? Tỷ tỷ của cháu không có ở nhà.
Buổi sáng, Thái An mang vải ra chợ bán như thường lệ. Phạm ca có nói, dinh quan tổng trấn đang cần vải lụa đẹp để may áo cho con gái xuất giá nên tìm đến bán. Đây cũng là lần đầu Thái An bán vải một mình. Phạm ca trong người không khỏe, sẽ đi chuyến sau.
Trong thành không nhìn thấy tráng đinh. Tới khi Thái An biết được, trong thành đang cho bắt những thanh niên dưới 25 tuổi làm phu dựng Nam thành cho hoàng đế thì đã muộn rồi. Hắn bị bắt, chung với một đám thanh niên khác, sớm ngày sẽ giải đi.
- Tỷ tỷ…Tỷ tỷ ơi!
Thái An không ngừng kêu khóc. Hắn không sợ sẽ phải lao động để xây Nam thành. Hắn chỉ sợ…Sợ tỷ tỷ không biết tung tích mình sẽ không yên ổn. Nhà chỉ có hai tỷ đệ, hắn đi rồi ai sẽ giúp đỡ tỷ tỷ trong những việc nặng nhọc. Ai sẽ gánh củi về, ai mang vải ra thành bán? Chưa kể Thái Mẫn càng lúc càng xinh đẹp. Gái đẹp có gì tốt chứ? Sớm muộn sẽ lọt vào tay đám người háo sắc. Rồi tỷ tỷ sẽ trôi dạt về đâu?
Tỷ tỷ…
Thái An ân hận, sao trước đó lại không giục Thái Mẫn lấy chồng, tìm cho mình một nơi nương tựa. Phạm ca cũng được, ai đó cũng được….Nếu hắn biết được trước, nhất định sẽ van xin Du đại ca làm tỷ phu mình. Du đại ca có võ công, bảo vệ được tỷ tỷ, cho Thái Mẫn cuộc sống yên ổn, không sợ hiếp đáp của ai.
Trời thương người hiền. Tới buổi tối, đột nhiên bọn hắn được phóng thích. Tin tức mơ hồ, nghe như là hoàng đế đương thời đã băng hà. Nam thành tạm thời không xây nữa. Tráng đinh cũng không cần phải làm phu.
Thái An được thả ra, vội vã về tìm tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ của hắn.
Phạm mẫu nhìn vẻ nôn nóng của hắn. Nếu biết được chuyện xảy ra, Thái An nhất định không để yên cho hai mẹ con bà. Bà ta lắc đầu:
- Ta không thấy…Cũng không gặp tỷ tỷ của ngươi.
Cổng của Phạm gia đóng sập. Thái An thẫn thờ…Lòng như lửa đốt. Tỷ tỷ của hắn…Tỷ tỷ ơi!
Đang lúc hắn thất thểu định đi về thì cánh cửa phụ của nhà bỗng nhiên bật mở. Là Phạm tẩu.Gương mặt của nàng ta vẫn còn vết sưng…Phạm tẩu kéo tay Thái An vào trong góc khuất, thì thầm:
- Tôi biết….Tỷ tỷ của đệ ở đâu.
Như người chết đuối vớ được phao, Thái An vội vã hỏi ngay:
- Tẩu…tẩu thấy tỷ tỷ của tôi sao? Tỷ tỷ của tôi…
- Tôi không thấy tỷ tỷ của đệ. Tôi chỉ biết là phu quân và mẹ đã âm thầm bàn bạc hôm nay sẽ lừa tiểu đệ vào thành bán vải một mình. Họ biết chuyện trong thành đang chọn tráng đinh xây Nam thành.
Thái An sững lại. Quả nhiên không có gì là trùng hợp. Thái An không thích Phạm ca cưới Thái Mẫn. Tỷ tỷ cũng sẽ nghe lời hắn, không bao giờ gả cho Phạm ca. Hắn ta muốn dẹp đi cái gai trước mắt nên mới làm như thế. Tay Thái An nắm chặt, mắt đổ hồng quang…Phạm tẩu e dè:
- Lúc chiều, tôi nghe được phu quân nói với mẹ sẽ làm gạo nấu thành cơm. Sau đó tôi thấy Thái cô nương đi về hướng thành. Phu quân tôi đi theo…Nhưng sau đó khoảng 1 canh giờ là về ngay, người đầy thương tích. Tôi nghe nói…là…là gặp cướp. Thái cô nương và huynh ấy gặp cướp trong rừng. Bọn chúng đánh phu quân, sau đó thả về…Còn Thái cô nương thì…thì tôi không biết….
- Tỷ tỷ…
Thái An như nổi cơn điên loạn. Cướp trong rừng….Bọn chúng như lũ sài lang đói khát. Tỷ tỷ của hắn làm sao chịu nổi…Tỷ tỷ ơi!
- Rầm!
Trời bỗng nhiên nổi giông gió. Sét rạch môt đường dài trên bầu trời đen thẳm…Mưa như trút nước, trút xuống khu rừng…
Bên trong hốc cổ thụ, Thái Mẫn đã chập chờn ngủ…Vũ đế khẽ nhích người ra. Hắn dùng lưng mình che những hạt mưa bắn vào hốc cây, giữ cho nàng giấc ngủ được toàn vẹn hơn.
Trời rất lạnh…Nhưng cũng nhờ vậy mà Vũ đế an tâm hơn. Trời mưa bọn dã thú cũng tìm chỗ nấp sẽ không đến đây tấn công họ. Tạm thời sẽ được an toàn.
Hắn cũng nhắm mắt…Giấc ngủ đến, chập chờn, chập chờn….
Giọng nói vang lên bên tai, nhẹ nhàng, êm ái. Bàn tay vẫn đang ôm lấy nàng, áp sát vào lồng ngực của mình.
Đối với một thiếu nữ, bản thân Vũ đế cũng hiểu có thể đây là một hành động phi lễ. Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì khác. Rừng khuya gió lạnh, sói dữ cận kề, bản thân lại đang mang thương tích, Vũ đế chỉ có thể bảo đảm an toàn cho nàng như thế. Một giấc ngủ sẽ giúp Thái Mẫn quên đi lo sợ, kinh hoàng liên tiếp xảy ra trong ngày, tìm cho mình chút bình yên.
Tim của hắn vẫn thong thả đập, chỉ có tim nàng càng lúc càng nhanh.
Song kèm theo đó là một cảm giác an ổn tràn ngập. Thái Mẫn không còn sợ đám sói trong rừng nữa. Nỗi lo về Thái An cũng vơi đi phần nào sau lời nói của Vũ đế sát bên tai:
- Ta hứa với cô nương, ta sẽ tìm được Tiểu An…Sẽ đảm bảo an toàn cho đệ ấy….. Đừng lo!
Trong lúc ấy Thái An cũng như một kẻ điên đi tìm tỷ tỷ của mình. Mãi đến đầu canh ba hắn mới về đến nhà. Xung quanh vắng lặng. Không có tiếng canh cửi, phòng củi cũng không thấy Du Lang.
- Tỷ ơi…Tỷ! Tỷ tỷ….
Thái An đã đi khắp nơi tìm kiếm. Đầu hắn hiện ra bao câu hỏi. Rồi chợt lạnh người vì ý nghĩ ” Tri nhân tri diện bất tri tâm”. Tỷ tỷ của hắn xinh đẹp như thế, mấy ngày nay thương tích của Du Lang đã tương đối ổn định. Sao hắn lại có thể tin người như thế chứ? Để tỷ tỷ ở nhà một mình với môt gã đàn ông.
Thái An chạy sang nhà của Phạm ca. Phạm mẫu đón hắn với vẻ không vui:
- Có chuyện gì?
- Phạm đại nương có nhìn thấy tỷ tỷ của cháu không? Tỷ tỷ của cháu không có ở nhà.
Buổi sáng, Thái An mang vải ra chợ bán như thường lệ. Phạm ca có nói, dinh quan tổng trấn đang cần vải lụa đẹp để may áo cho con gái xuất giá nên tìm đến bán. Đây cũng là lần đầu Thái An bán vải một mình. Phạm ca trong người không khỏe, sẽ đi chuyến sau.
Trong thành không nhìn thấy tráng đinh. Tới khi Thái An biết được, trong thành đang cho bắt những thanh niên dưới 25 tuổi làm phu dựng Nam thành cho hoàng đế thì đã muộn rồi. Hắn bị bắt, chung với một đám thanh niên khác, sớm ngày sẽ giải đi.
- Tỷ tỷ…Tỷ tỷ ơi!
Thái An không ngừng kêu khóc. Hắn không sợ sẽ phải lao động để xây Nam thành. Hắn chỉ sợ…Sợ tỷ tỷ không biết tung tích mình sẽ không yên ổn. Nhà chỉ có hai tỷ đệ, hắn đi rồi ai sẽ giúp đỡ tỷ tỷ trong những việc nặng nhọc. Ai sẽ gánh củi về, ai mang vải ra thành bán? Chưa kể Thái Mẫn càng lúc càng xinh đẹp. Gái đẹp có gì tốt chứ? Sớm muộn sẽ lọt vào tay đám người háo sắc. Rồi tỷ tỷ sẽ trôi dạt về đâu?
Tỷ tỷ…
Thái An ân hận, sao trước đó lại không giục Thái Mẫn lấy chồng, tìm cho mình một nơi nương tựa. Phạm ca cũng được, ai đó cũng được….Nếu hắn biết được trước, nhất định sẽ van xin Du đại ca làm tỷ phu mình. Du đại ca có võ công, bảo vệ được tỷ tỷ, cho Thái Mẫn cuộc sống yên ổn, không sợ hiếp đáp của ai.
Trời thương người hiền. Tới buổi tối, đột nhiên bọn hắn được phóng thích. Tin tức mơ hồ, nghe như là hoàng đế đương thời đã băng hà. Nam thành tạm thời không xây nữa. Tráng đinh cũng không cần phải làm phu.
Thái An được thả ra, vội vã về tìm tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ của hắn.
Phạm mẫu nhìn vẻ nôn nóng của hắn. Nếu biết được chuyện xảy ra, Thái An nhất định không để yên cho hai mẹ con bà. Bà ta lắc đầu:
- Ta không thấy…Cũng không gặp tỷ tỷ của ngươi.
Cổng của Phạm gia đóng sập. Thái An thẫn thờ…Lòng như lửa đốt. Tỷ tỷ của hắn…Tỷ tỷ ơi!
Đang lúc hắn thất thểu định đi về thì cánh cửa phụ của nhà bỗng nhiên bật mở. Là Phạm tẩu.Gương mặt của nàng ta vẫn còn vết sưng…Phạm tẩu kéo tay Thái An vào trong góc khuất, thì thầm:
- Tôi biết….Tỷ tỷ của đệ ở đâu.
Như người chết đuối vớ được phao, Thái An vội vã hỏi ngay:
- Tẩu…tẩu thấy tỷ tỷ của tôi sao? Tỷ tỷ của tôi…
- Tôi không thấy tỷ tỷ của đệ. Tôi chỉ biết là phu quân và mẹ đã âm thầm bàn bạc hôm nay sẽ lừa tiểu đệ vào thành bán vải một mình. Họ biết chuyện trong thành đang chọn tráng đinh xây Nam thành.
Thái An sững lại. Quả nhiên không có gì là trùng hợp. Thái An không thích Phạm ca cưới Thái Mẫn. Tỷ tỷ cũng sẽ nghe lời hắn, không bao giờ gả cho Phạm ca. Hắn ta muốn dẹp đi cái gai trước mắt nên mới làm như thế. Tay Thái An nắm chặt, mắt đổ hồng quang…Phạm tẩu e dè:
- Lúc chiều, tôi nghe được phu quân nói với mẹ sẽ làm gạo nấu thành cơm. Sau đó tôi thấy Thái cô nương đi về hướng thành. Phu quân tôi đi theo…Nhưng sau đó khoảng 1 canh giờ là về ngay, người đầy thương tích. Tôi nghe nói…là…là gặp cướp. Thái cô nương và huynh ấy gặp cướp trong rừng. Bọn chúng đánh phu quân, sau đó thả về…Còn Thái cô nương thì…thì tôi không biết….
- Tỷ tỷ…
Thái An như nổi cơn điên loạn. Cướp trong rừng….Bọn chúng như lũ sài lang đói khát. Tỷ tỷ của hắn làm sao chịu nổi…Tỷ tỷ ơi!
- Rầm!
Trời bỗng nhiên nổi giông gió. Sét rạch môt đường dài trên bầu trời đen thẳm…Mưa như trút nước, trút xuống khu rừng…
Bên trong hốc cổ thụ, Thái Mẫn đã chập chờn ngủ…Vũ đế khẽ nhích người ra. Hắn dùng lưng mình che những hạt mưa bắn vào hốc cây, giữ cho nàng giấc ngủ được toàn vẹn hơn.
Trời rất lạnh…Nhưng cũng nhờ vậy mà Vũ đế an tâm hơn. Trời mưa bọn dã thú cũng tìm chỗ nấp sẽ không đến đây tấn công họ. Tạm thời sẽ được an toàn.
Hắn cũng nhắm mắt…Giấc ngủ đến, chập chờn, chập chờn….
Bình luận truyện