Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Chương 29: Kiếm quang đao ảnh, mỹ nhân trừng bạo



Gió bắc hiu hiu, đêm khuya lạnh lẽo, tuyết rơi đầy trời. Ngoài những tiếng kêu “lách cách” của các cành cây khô gãy ra, còn vạn vật yên tĩnh như đang say ngủ. Trên hoàn vũ tất cả ngừng hoạt động, chỉ có tuyết phủ trên mặt đất cứ mỗi lúc dày thêm mà thôi...

Trên lầu Ngô Ẩm trong vườn nhà Triệu Khang Cửu ở Thương Châu, đèn lửa bỗng tắt phụt.

Lúc ấy Triệu Liên Châu và Chu Nguyệt Nga đang trùm mền ngủ say. Trong vườn, những cây ngô đồng chỉ còn lại những cành khô héo, nhưng những cây đó vẫn đứng yên trong gió lạnh, hình như phản kháng bằng cách im lặng vậy.

Đột nhiên bên ngoài tường có một bóng người tới gần, người đó là một thanh niên mặc áo trắng. Thân pháp nhanh như điện chớp, chỉ trong chớp mắt chàng ta đã tới trước lầu Ngô Ẩm. Chàng ngước mặt lên nhìn, không do dự rồi nhún mình nhảy lên trên cây ngô đồng cao chừng bốn năm trượng. Đứng thế Kim Kê Độc Lập, co một chân lên và từ từ rút thanh kiếm đeo ở sau lưng ra, chàng ta cố hết sức làm cho cái lò xo ở bao kiếm để khỏi vang tiếng động, mặc dầu chàng ta đã làm như vậy, nhưng tiếng của lò xo bật ra đến “coong” một tiếng. Cũng may lúc đó gió thổi rất mạnh nên tiếng kêu đó mới được che lấp.

Lúc bấy giờ những vì sao ở trên trời, lấp lóe như ẩn như hiện. Chỉ thoáng một cái, người nọ đã nhảy tới trước cửa lầu Ngô Ẩm rồi. Chàng móc trong túi lấy một vật gì ra, rồi dùng mũi kiếm chọc thủng giấy ở cửa sổ và nhét vật nọ vào chỗ lỗ thủng đó. Rồi chàng ta để miệng vào từ từ thổi.

Thì ra đó là một con hạc bằng đồng ở miệng có khói trắng phun ra những tiếng vi vút, hình như đang kêu gào và lo âu hộ cho hai nàng kia.

Đột nhiên người áo trắng đứng trước cửa sổ đang thổi khói vào trong phòng kêu “hự” một tiếng, tay vội ôm mắt trái. Chàng liền nhún mình, nhảy bắn xuống dưới vườn và nhún nhảy vài cái, người đã biến mất liền.

Lúc ấy trong lầu có hai thân hình mảnh khảnh, nhanh như hai mũi tên phi ra, cả hai người tay đều có cầm trường kiếm, một người nhìn xuống ván lầu rồi vừa cười vừa nói:

- Liên muội, em đã ném trúng tên giặc đó, trên ván lầu này y còn để lại những giọt máu tươi. Như vậy tên giặc đó thể nào cũng bị chột một mắt rồi, chúng ta hãy tha thứ cho y phen này.

Liên Châu lắc đầu đáp:

- Có lẽ không giản dị như thế đâu chị Nga ạ, em chắc chúng không đi một người tới đây đâu, thế nào cũng có đồng đảng. Chúng ta hãy ra nhà ngoài thông báo cho bác và cha em cùng Lôi lão sư nữa, để xem mấy vị tiền bối tính sao.

Hai chị em liền nhảy xuống dưới lầu, thân pháp vừa đẹp vừa nhẹ nhõm. Nửa năm nay, hai nữ võ sinh khác hẳn ngày xưa, cứ theo tâm pháp bộ pháp của Vân Nhạc truyền thụ cho mà ngày đêm cố công luyện tập, không bao lâu công lực tăng lên gấp đôi.

Đại sảnh phía trước đèn đuốc sáng choang, hai nàng biết có chuyện lạ gì xảy ra nên liền đi nhanh đến khách sảnh, thấy Triệu Khang Cửu và Chu Duy Thành đang ngồi trên ghế thái sư vẻ mặt trong rất quan trọng, còn Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên tay chống nạnh và cười khì khì, ở dưới đất lại có một thiếu niên áo trắng, mắt trái máu đỏ rỉ ra ướt cả viên gạch hoa ở dưới đất, sắc mặt thảm lệ, người run bây bảy hình như bị Lôi Tiếu Thiên dùng thủ đoạn âm độc điểm vào yếu huyệt.

Chu Nguyệt Nga thấy kẻ giặc nằm dưới đất, mặt đỏ bừng, lông mày trợn ngược lên bèn giơ kiếm định đâm. Lôi Tiếu Thiên vội la lớn cản ngăn:

- Khoan đã cô em dâu của tôi ơi, chờ Lôi lão nhị đây hỏi rõ đã rồi giao cho hai thím xử trí, muốn làm sao thì mặc.

Chu Nguyệt Nga thấy Lôi Tiếu Thiên nói vậy vội thâu kiếm lại, cũng may nàng thâu nhanh tay chớ không thì ngực của thiếu niên đã bị thủng rồi.

Lôi Tiếu Thiên nhìn kẻ giặc khì khì cười và hỏi:

- Thân Nhất Minh, ngươi cần chết một cách nhanh lẹ thì Lôi lão đây cũng thành toàn tâm nguyện giúp cho, quí hồ ngươi nói rõ quỉ kế của Hồng Kỳ Bang cho chúng ta hay, bằng không mi sẽ nếm thủ pháp của Lôi lão đây còn lợi hại hơn thế nữa. Chắc mi cũng biết rồi chớ?

Ngọc Diện Nhị Lang Thân Nhất Minh mất hết khí khái xưa kia, sắc mặt nhợt nhạt, máu ở mắt trái rỉ ra, thân hình co quắp lại đủ chứng tỏ y đau đớn vô cùng nhưng y cũng cố gắng chịu đựng.

Lôi Tiếu Thiên thấy vậy cười nhạt một tiếng, giơ tay ra điểm một cái vào hông trái của Nhất Minh rồi mỉm cười hỏi:

- Thủ pháp này của Lôi lão gọi là Tấn Cốt Công, những dâm tặc, tà ác bị thương dưới tay ta không sao mà đếm xiết được và cũng chưa thấy một tên nào chịu đựng nổi. Họ Thân kia, xem mi có phải là mình đồng da sắt không?

Chàng chưa nói dứt thì đột nhiên xương cốt của Nhất Minh kêu bốp bốp bên trong rồi y lăn lộn trên đất rú thê thảm khiến ai nấy đều thương hại.

Bỗng thấy Nhất Minh tay trái ôm lấy mắt phải của y, thì ra vì quá đau mà con mắt lồi ra phân nửa, cố gượng ngồi dậy với giọng run run, y nói:

- Thôi ta bằng lòng nói rõ, chỉ mong được chết mau thôi... Họ Lôi kia... nhất định không tha chết cho... ngươi.

Lôi Tiếu Thiên giơ tay giải huyệt cho y rồi lại cười khì khì nói:

- Quý hồ mi không đầu thai thì thôi, nếu mi có đầu thai thì nhớ chờ mỗ ở trước Quỷ Môn Quan nhé!

Nhất Minh thở nhẹ một tiếng, định thần một lát rồi kể hết âm mưu của Hồng Kỳ Bang ra cho mọi người hay.

Thì ra Hồng Kỳ Bang chủ Bát Ty Kim Cương Vũ Văn Lôi ở Chu gia trang dẫn bang chúng về Tổng Đàn rồi cho là bình sinh kỳ sĩ đại nhục thế nào cũng phải trả cho được thù mới xong, nên y mới phái rất nhiều người đi do thám lai lịch Ngôn Nhạc.

Ba tháng sau bọn người ấy đều trở về nhưng không ai biết rõ lai lịch hành tung của Ngôn Nhạc ra sao cả, họ chỉ biết Ngôn Nhạc là tế tử của Triệu Khang Cửu và Chu Duy Thành và hiện giờ cha con Chu Duy Thành đang ở nhà Triệu Khang Cửu tại Thương Châu.

Vũ Văn Lôi liền nghĩ ra một kế trả thù, rồi y quyết định xuống núi mời các giang hồ đồng đạo rất ác độc sửa soạn gây nên một đại biến trong võ lâm. Thế rồi một tháng sau y vội vàng rời khỏi núi.

Phó Bang chủ tánh nóng như lửa, còn hận Ngôn Nhạc hơn Văn Lôi nhiều nên không đồng ý với Văn Lôi vì y cho kế ấy quá chậm trễ.

Mưu kế của Văn Lôi là rời khỏi Hồng Kỳ Bang mới gây nên chiến đấu và chuyên nhắm những người bạn và người nhà của Chu, Triệu mà hạ thủ.

Tần Lộc thấy cách làm của Bang chủ như vậy không tán thành vì y nghĩ đối phương chỉ có Ngôn Nhạc là khó xử thôi, còn các người khác không đáng kể. Sao không nhân dịp Ngôn Nhạc rời khỏi Thương Châu mà cho người bắt cóc hai người vợ của y rồi dùng toàn lực Hồng Kỳ Bang ra đối phó? Như thế Ngôn Nhạc tài ba đến đâu cũng bị bắt. Nhưng Vũ Văn Lôi nhất định phản đối, nên Tần Lộc không dám làm theo ý muốn của mình.

Chờ Văn Lôi đi rồi y mới bàn với Tang Tu Quái Tú Thập Tam Tà. Quái Tú cực lực tán đồng, Tần Lộc bèn sai Thân Nhất Minh đến đây hành động.

Nhất Minh được lệnh đó hớn hở vô cùng vì giờ phút này y cũng nhớ nhung hình bóng của Triệu Liên Châu nên khi Tần Lộc đề nghị y liền khảng khái nhận lời ngay. Y cũng biết hai nàng Triệu, Chu rất lợi hại nhưng khốn nỗi “sắc đảm bao thiên”, y liền thi hành ngay. Có ngờ đâu y bị sao chết chiếu mệnh, mới lên tới Ngô Ẩm Lầu đã bị phi châm của Triệu Liên Châu ném mù mắt. Y đau đến tận tâm can, chỉ còn mắt bên phải nhưng cũng tối tăm không thấy gì nên loạng choạng không biết chạy về hướng nào.

Thật không may cho y là lúc ấy Lôi Tiếu Thiên ra đi đại tiện nên y mới bị bắt như vậy.

Lôi Tiếu Thiên nghe xong vừa cười vừa hỏi:

- Có phải mi một mình tới đây hay còn có đồng đảng cùng tới, nói cho lão biết để lão cho người đi vời họ đến đây nhặt xác cho mi.

Nhất Minh trợn máu đầy mắt nói:

- Họ Lôi kia, đừng làm bộ làm phách trước mặt Thân gia nữa.

Lôi Tiếu Thiên vẫn ra vẻ khôi hài liền cười khì một cái rồi nói:

- Mi coi nhẹ cái chết như vậy nếu Lôi lão nhị không thành toàn tâm nguyện của mi thì trước mặt Diêm Vương biết kiện tụng ra sao, vậy ta để cho mi ngậm cười mà đi xuống âm ti nhé?

Lời nói khôi hài của Lôi Tiếu Thiên khiến cho hai cô nương Triệu, Chu không sao nín được cười, cứ ôm bụng cười khúc khích. Lôi Tiếu Thiên lại giơ tay điểm vào phía sau lưng của Nhất Minh một cái, chỉ thấy Nhất Minh cau có, mặt trông rất hung ác rồi giơ tay chỉ Lôi Tiếu Thiên quát mắng:

- Người...

Y đột nhiên thay đổi nét mặt, lớn tiếng cả cười như cuồng si rung động cả mái ngói.

Thì ra y đã bị Lôi Tiếu Thiên điểm vào yếu huyệt cười.

Nhất Minh cười đến kiệt sức nằm gục xuống nhưng vẫn còn cười và máu trong miệng chảy ra, trông vẻ mặt rất đau đớn. Chu Nguyệt Nga thấy vậy không nỡ liền tiến lên đâm một kiếm, Nhất Minh chỉ kêu hự một tiếng rồi tắt thở. Người nhà vội khiêng xác ra sau vườn chôn cất.

Chu Nguyệt Nga thu kiếm lại rồi nhìn Lôi Tiếu Thiên vừa cười vừa trách:

- Lôi nhị ca thật là khuyết đức.

Lôi Tiếu Thiên ha hả cười đáp:

- Dù sao các cô vẫn còn lòng từ bi. Các ác tăng mà gặp Lôi mỗ thì như mèo gặp chuột. Lão nhị thể nào cũng phải giày vò cho chúng nửa sống nửa chết rồi mới hạ thủ.

Đột nhiên có một trận cuồng phong dồn vào khách sảnh làm đèn tắt tối om, một lát sau khi đèn sáng lại thì đã có một lão đạo sĩ râu xồm, mắt ba góc đứng ở đó rồi. Triệu Khang Cửu quát lớn một tiếng, múa chưởng công đến tấn công. Đạo nhân thân pháp rất nhanh, chưởng phong của Triệu Khang Cửu chưa đánh đến nơi y đã nhảy ra xa năm thước, ha hả cả cười nói:

- Triệu đại hiệp, đã lâu ngày không gặp lại nhau vẫn còn nóng tánh như thế ư? Đối với khách như vậy thật là vô phép quá.

Triệu Khang Cửu nghe nói ngẩn người, vội trả lời:

- Tang Chân Nhân đêm khuya giáng lâm tệ xá không biết có điều gì chỉ giáo?

Thì ra đạo sĩ nọ là chủ trì Âm Sơn Toàn Phong Quán tên là Sách Mạnh Bát Chưởng Tang Lộc. Triệu Liên Châu thấy lão đạo sĩ ăn mặc rất kỳ quái, quần áo xốc xếch, mặt mày đầy nhớt, hai thái dương phồng lên, hai mắt tia hào quang.

Tang Lộc vừa cười vừa đáp:

- Bần đạo hành động rất độc ác nhưng thọ ân thì phải báo đáp. Năm xưa Triệu thí chủ đả thương bần đạo khiến bần đạo khỏi mất tăm tiếng, lúc nào bần đạo cũng ghi nhớ trong lòng nên đêm nay đến đây để mong báo đáp phần nào.

Từ nay mong Triệu thí chủ đề phòng cẩn thận vì bần đạo có gặp Hồng Kỳ Bang chủ đi Âm Sơn để xúi giục một ác ma đã lâu không ra núi giúp y, người đó chắc thí chủ cũng nghe nói rồi, đó là Bán Bán Tú ở phía sau núi Âm Sơn...

Đạo sĩ chưa dứt lời thì Triệu, Chu hai lão tiền bối hết sức kinh ngạc, cả Lôi Tiếu Thiên cũng vậy, chỉ có Triệu Liên Châu và Chu Nguyệt Nga vẫn khúc khích cười vì cái tên Bán Bán Tú có vẻ kỳ quặc vô cùng mà hai nàng chưa hề nghe nói, nên hai nàng không sao nhịn cười được.

Tang Lộc tiếp:

- Năm năm trước bần đạo chắc Triệu lão gặp Bán Bán Tú hạ sơn cũng không sợ gì nhưng gần đây y đã kiếm được cuốn Túc Ma Kinh nên võ học của y tiến rất nhanh có thể nói vào hàng thượng thừa vì vậy mới nổi hùng tâm định lập Âm Sơn Giáo để đánh bại các đại môn phái khác. Việc này mới mọc mầm nên chưa ai trong võ lâm hay cả. Có lần y mời bần đạo nhập giáo, bần đạo không cự tuyệt mà cũng không nghe theo.

Khi ấy Vũ Văn Lôi đến bái sơn, liền xúi Bán Bán Tú:

- Đạo trưởng muốn thu phục các môn phái thì trước hết nên thu phục Ngôn Nhạc vì tài nghệ y cao hơn cả, thu phục được y thì tất cả môn phái đều đầu hàng ngay. Vũ Văn Lôi còn nghĩ ra một kế là mời môn hạ của Bán Bán Tú ra Sát Bắc nơi mục trường và ba nơi ở kinh thành quấy nhiễu trước để dụ lệnh tế tới.

Y còn nói y sẽ đem hết lực lượng của Hồng Kỳ Bang ra làm hậu thuẫn cho Bán Bán Tú nên Bán Bán Tú mới có dã tâm như thế. Có lẽ qua tết và chậm nhất là vào tháng hai Bán Bán Tú sẽ hạ sơn nên đệ vội đến đây cho huynh hay.

Triệu Khang Cửu vội đứng dậy cám ơn và giới thiệu Chu Duy Thành và Lôi Tiếu Thiên cho Tang Lộc biết.

Lúc ấy, Triệu Liên Châu nũng nịu vừa cười vừa hỏi:

- Thưa cha, Bán Bán là gì thế?

Triệu Khang Cửu trợn mắt quát:

- Chuyện gì cũng hỏi tới, sao con lắm chuyện thế?

Triệu Liên Châu chu miệng lườm Triệu Khang Cửu một cái. Lôi Tiếu Thiên thấy vậy cả cười nói:

- Cô em dâu của tôi, nếu không biết để Lôi mỗ nói cho hay. Tên đó nửa trên là đàn ông nửa dưới là đàn bà, một nửa đối với một nửa nên gọi là Bán Bán Tú đấy, cô em hiểu chưa?

Triệu Liên Châu mặt đỏ bừng đáp:

- Ai khiến anh cắt nghĩa!

Lôi Tiếu Thiên nói lảng và nhìn Tang Lộc hỏi:

- Có phải Tang Chân Nhân cũng được Bán Bán Tú nhận làm môn hạ rồi chăng?

Tang Lộc có vẻ ngượng nghịu đáp:

- Không dấu diếm gì Lôi lão sư, bần đạo có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.

Nói tới đây lão đạo sĩ nghe bên ngoài cửa có tiếng cười nhạt đáp:

- Quả nhiên lão phu đoán không sai, lòng và tâm tính của Giáo chủ ra tay diệt trừ mi nhưng Giáo chủ tiếc mi là người có tài, vả lại lúc này cũng đang cần người nên lão phu bảo hãy để cho mi được yên. Không ngờ lòng nhân từ của Giáo chủ như thế mà mi lại quên ơn, phản bạn như vậy. Tang Lộc, mi mau bước ra đây, bằng không đừng có trách là lão phu độc ác nhé.

Tiếng đó kêu như tiếng chuông, nên dứt rồi mà mọi người nghe như còn kêu văng vẳng ở bên tai vậy.

Riêng Tang Lộc hơi biến sắc, nhưng chỉ thấy lão đạo sĩ giơ tay ném ra ngoài một cái, mười mấy hạt sao xanh sáu góc bắn ra ngoài cửa sổ nhanh như chớp. Lúc ấy mọi người trong sảnh cũng đều nhảy ra ngoài.

Nhưng ngờ đâu những hạt sao của Tang Lộc ném ra như vào bể cả, không động tĩnh gì.

Ngoài cửa sổ lại có tiếng cười rất rùng rợn và người bí mật nói thêm:

- Cái trò ám khí tầm thường mà cũng giơ ra không biết xấu! Nếu lão phu sợ mi đã không đuổi theo đến đây làm gì.

Bỗng im hơi lặng tiếng, chỉ nghe tiếng khí giới va chạm vào nhau.

Thì ra Triệu Liên Châu rất khôn ngoan, nghe bên ngoài có tiếng động liền lẻn ra và rút kiếm tấn công.

Đột nhiên có một hình bóng to lớn như chim ưng nhanh nhẹn như mũi tên, chạy ra ngoài bãi tuyết. Lại có một làn ánh sáng xẹt tới thì ra đó là làn kiếm của Chu Nguyệt Nga.

Khi nhị lão anh hùng Lôi Tiếu Thiên múa chưởng xông tới đánh thì người nọ cười một cách kiêu ngạo rồi nhún mình nhảy lên cao, chỉ thoáng cái đã mất dạng.

Mọi người thấy thân pháp của người nọ nhanh như vậy đâm ra ngẩn ngơ, lát sau ai nấy kéo vào khách sảnh. Khi vào tới nơi thì thấy Tang Lộc đang ngồi trên ghế, thân hình ngả nghiêng, hai mắt phẫn uất, ai nấy ngạc nhiên vô cùng.

Lôi Tiếu Thiên biết Tang Lộc bị ám toán liền nhảy tới xem xét thì thấy vai trái của đạo sĩ mũi tên cắm ngập chỉ còn có cái đuôi chừng hai tấc, định rút ra thì Tang Lộc vội tránh sang bên, xua tay nói:

- Lôi lão sư chớ có động tay vào! Ám khí này là Lan Lâu Ma Tiễn của Bán Bán Tú độc vô cùng, hễ động vào nó thì máu đông lại ngay. Xin chặt ngay giùm cánh tay trái của bần đạo mới mong cứu vãn.

Tang Lộc nói xong cười nhạt rồi tiếp:

- Bần đạo chưa chết đâu, vì bần đạo đã bế hết huyệt đạo lại rồi, nhiều lắm là chỉ mất một cánh tay trái. Chính đệ tử của Bán Bán Tú tên là Xích Pháp Cự Linh ám hại bần đạo.

Còn sống ngày nào bần đạo quyết đốt y thành tro mới rửa được hận này.

Triệu Khang Cửu nhìn cánh tay của Tang Lộc rồi nói:

- Liên nhi, con đi lấy Lại Ngọc Hoa Linh Cao ra đây.

Đoạn quay lại vừa cười vừa nói với Tang Lộc:

- Cánh tay trái của Chân Nhân không bị phế đâu. Lão cam đoan chữa khỏi.

Tang Lộc tỏ vẻ hớn hở. Lát sau Triệu Liên Châu hấp tấp đem một lọ thuốc nhỏ ra đưa cho Khang Cửu, lúc đó Tang Lộc đã gần mê man. Lão hiệp vội cầm bảo kiếm cẩn thận khoét mũi tên đó ra, nhưng không một giọt máu nào chảy cả. Thì ra máu đã đông lại rồi. Lão hiệp vội lấy một ít Lại Ngọc Hoa Linh Cao bôi vào đó rồi băng lại liền.

Lát sau mặt Tang Lộc đỏ dần, y từ từ mở mắt vừa cười vừa nói:

- Thuốc này quả thật linh nghiệm. Ma Tiễn của Bán Bán Tú đã ném trúng ai nếu không có thuốc giải độc môn của y thì dù không chết cũng thành tàn phế. Ân đức này bần đạo nguyện khắc vào tâm muôn thuở. Còn cái thù này, bần đạo cũng thề có ngày thanh toán với kẻ đê hèn dùng ám khí quyết hạ bần đạo.

Nói xong, không để cho ai phát biểu, vụt như một bóng ma, Tang Lộc lao mình ra ngoài, biến dạng trong nháy mắt.

Lão hiệp Khang Cửu toan gọi giật lại nhưng không hiểu nghĩ sao lại lặng thinh, nhìn bâng quơ vào khoảng không khẽ lắc đầu thở ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện