Đông Ấm
Chương 2: Gió trở nên lạnh hơn
An Yến ngồi trong lớp môn tự chọn tiếng Nhật, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám học sinh đang đi vào, không hiểu tại sao lại cảm thấy học môn tự chọn còn căng thẳng hơn cả môn chuyên ngành. Có một bạn học tốt bụng đã hỗ trợ phát tài liệu học tập mà giáo viên chuẩn bị trước, An Yến cầm lên xem thì thấy, là bảng 50 âm trong tiếng Nhật. 50 âm này tương đương với bính âm của tiếng Trung, nếu có thể đọc thuộc và xử lý ngon lành thì sẽ nhanh chóng nắm bắt được và không mắc lỗi.
An Yến nhìn tài liệu học tập, miệng vô thức đọc ra thành tiếng, vừa hay bên cạnh còn được đánh dấu bằng bảng chữ cái Latinh nữa nên cô rất dễ tìm được âm. Cô tập trung đến mức không để ý đến bên cạnh đã có người ngồi xuống từ lúc nào. Cho đến khi cô đọc ほ, một giọng nói trầm thấp và có phần từ tính đã giúp cô sửa sai: “Là ho, không phải hǒu.”
Sự sợ hãi toát ra còn nhanh hơn cả mồ hôi lạnh sau lưng, An Yến trợn tròn hai mắt đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt của Ổ Giang đang gần trong gang tấc. Ánh mắt cậu dừng trên bảng 50 âm, sau khi cảm nhận được sự sợ hãi của cô, mí mắt cậu mới từ từ ngước lên, đối diện với đôi mắt tròn xoe của cô.
An Yến lập tức nhớ lại năm năm trước, vào đầu mùa đông của năm thứ hai trung học, cô tưởng rằng mình đang ở một mình nên mới thoải mái mà hát lớn hết một bài. Đến khi hát xong quay đầu lại, cô mới phát hiện ra cậu đã ngồi ở trong góc một hồi lâu, khi đó, vẻ mặt và tâm trạng của cô không khác gì bây giờ cả.
An Yến không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, bởi vì dù sao mối quan hệ giữa hai người lúc trước đang vô cùng bế tắc và khó xử bỗng trở về con số 0. Cô quay đầu nhích mông vào bên trong, hướng mắt về phía khác, không hề để ý đến cậu. Mà Ổ Giang cũng không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên lấy một quyển vở và một cây bút chì trông rất bình thường ra.
Không lâu sau, khi học sinh đã đến đông đủ, giáo viên cũng bước vào với dụng cụ dạy học trên tay. Là một nữ giáo viên thân thiện đã du học ở Nhật gần bảy năm. Cô ấy giới thiệu về mình trước, sau đó yêu cầu mọi người tự giới thiệu về bản thân cũng như những hiểu biểu của mình về tiếng Nhật. Có thể nói một hai câu cũng được mà hát một vài câu cũng được.
Thỉnh thoảng sẽ có mấy nam sinh nói những câu thoại kinh điển trong anime như《One Piece》và《 Naruto》, ngữ âm và âm thanh không chuẩn khiến mọi người đều bật cười.
Rất nhanh đã đến lượt An Yến, cô sửng sốt một giây khi được gọi tên, lập tức đứng dậy, ngón tay đan vào nhau, mỉm cười với mọi người: “Tớ tên là An Yến, học khoa Văn Học. Tớ thấy rất biết ơn khi mình có thể có cơ hội được học môn tiếng Nhật này.”
Cô giáo mỉm cười ân cần với cô: “Em có hay nghe những bài hát tiếng Nhật không?”
“Em có, thưa cô.”
“Vậy em hãy dùng tiếng Nhật nói ra tên ca sĩ mà mình thích đi.”
An Yến nheo mắt, kìm nén cái tên sắp thốt ra. Cô suy nghĩ vài giây rồi mới chậm rãi nói: “うただ ヒカル.” (Utada Hikaru)
Cô giáo lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó vỗ tay khen ngợi: “Cô bạn này phát âm rất chuẩn. Utada Hikaru là ca sĩ rất nổi tiếng ở Nhật Bản, cô đã nghĩ rằng thanh niên ở độ tuổi các em sẽ thích các ca sĩ 2D như はつねみく (Hatsune Miku), hoặc là các nhóm nhạc thần tượng. Bạn học An Yến, có vẻ em hiểu biết rất nhiều về tiếng Nhật đó nhỉ.”
An Yến có chút xấu hổ mà lắc đầu: “Không ạ, không ạ.” Sau đó ngồi xuống.
Người tiếp theo là Ổ Giang, cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc tôn lên bờ vai góc cạnh và vóc dáng hoàn hảo, giống như chiếc áo sơ mi kẻ sọc này được thiết kế dành riêng cho cậu vậy. Ngay khi cậu vừa đứng lên, các nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu đều đồng loạt quay đầu lại, sau đó những tiếng bàn tán không hề nhỏ vang lên. Giáo viên tiếng Nhật trêu chọc cậu: “Cậu bạn này rất nổi tiếng đó nha.”
Trên mặt Ổ Giang không có chút ngượng ngùng nào mà là biểu hiện của sự tự tin “Đúng vậy, tôi rất nổi tiếng”. Cậu sắp xếp lại ngôn từ của mình rồi nói với mọi người: “私の名前は邬江と言って、私はこの課程の原因を選んで一人のためで、しかし私は今まだ彼女に教えることができません.” (Tớ tên là Ổ Giang. Tớ tham gia môn học này là vì một người, nhưng tớ vẫn chưa thể dạy cô ấy được). Lời này của cậu được phát âm rất rõ ràng và chuẩn xác, hơn nữa giọng nói còn trầm thấp và dễ nghe, giống hệt nhân vật nam chính trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản.
Khi cậu vừa nói xong câu đó, phòng học lập tức im lặng trong vài giây, sau đó các nữ sinh hét lên, còn các nam sinh thì vỗ tay. Giáo viên tiếng Nhật liếc nhìn An Yến không chút biểu cảm nào bên cạnh, trong lòng liền hiểu rõ: “Bạn học này phát âm rất chuẩn, hơn nữa còn có thể nói thành câu hoàn chỉnh, mọi người nhất định phải học hỏi thêm từ bạn ấy.”
Ổ Giang ngồi xuống, bạn học bên cạnh tiếp tục đứng lên phát biểu. Một lúc sau, Ổ Giang xoay xoay cái bút trong tay, suy ngẫm về một loạt công thức mã hóa trong quyển vở, không khỏi hỏi lại: “Tớ nhớ rằng ca sĩ yêu thích cậu đâu phải Utada Hikaru.”
Trái tim An Yến đập thình thịch, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn thản nhiên như cũ, nói: “Tớ đã thích Hùng Quang (*) được sáu, bảy năm, chắc cậu nhớ nhầm người rồi.”
(*) Hùng Quang: biệt danh của Utada Hikaru
Một tiếng cười trầm thấp phát ra từ trong cổ họng cậu, cậu nói: “Ra vậy.”
Mọi người rất hào hứng với tiết học đầu tiên, bài tập về nhà mà giáo viên giao cho chính là học thuộc 50 âm tiết. Khi An Yến đeo cặp sách bước ra khỏi lớp học, cô thấy Tiền Ngọc Huyên đang đợi mình ở phía trước. Cô ta mỉm cười vẫy tay với cô, còn chưa kịp gọi tên cô đã nhìn thấy một nụ cười rất đẹp ở phía sau cô, liền vẫy tay nói: “Này, Ổ Giang.”
Nụ cười tươi của An Yến lập tức đông cứng lại, thật quá xấu hổ.
Sau đó, Tiền Ngọc Huyên mới phát hiện ra An Yến đã đi tới, cô ta nắm tay An Yến rồi đi đến trước mặt Ổ Giang.
Ổ Giang đứng thẳng người, một tay cầm cặp xách, một tay đút vào túi quần. Cậu liếc nhìn cô ta: “Ồ, chào.”
Tiền Ngọc Huyên giơ tay chỉ An Yến bên cạnh: “Giới thiệu với cậu, đây là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của tớ, An Yến. An Yến, đây là bạn của tớ, Ổ Giang.”
Ổ Giang hơi nhướng mày, nhìn xuống An Yến không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mình bên cạnh Tiền Ngọc Huyên, cố tình nói: “Ồ, An Yến, biết chứ.” Âm cuối còn hơi nhướng lên một chút, giọng điệu không bình thường chút nào.
Tiền Ngọc Huyên có chút sửng sốt, cô ta khẽ cười, nhìn sang An Yến: “Này An Yến, hóa ra các cậu có quen biết sao?”
An Yến giả vờ bình tĩnh liếc cậu một cái rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác: “Tớ không biết, vừa mới học cùng môn tự chọn thôi.”
“Đúng rồi, lát nữa bọn tớ sẽ đi ăn tối. Ổ Giang, cậu đi cùng bọn tớ chứ?” Tiền Ngọc Huyên nhìn Ổ Giang, còn vươn tay ra kéo kéo vạt áo của cậu như đang làm nũng.
“Được.”
***
Khi An Yến nhìn thấy đàn anh Vu Minh và Ổ Giang mặc cùng một chiếc áo sơ mi sọc kẻ, bầu không khí lúc đó đã có chút khó xử. Vu Minh tuy không mập, nhưng tỷ lệ cơ thể và chiều cao của anh vẫn kém hơn Ổ Giang một chút.
An Yến tự giác ngồi xuống bên cạnh Vu Minh, trong lòng thầm nghĩ, đúng là kết thúc một vở hài kịch nhưng lại bắt đầu một bi kịch…
Nhưng điều này không có nghĩa là An Yên không thích Vu Minh mà thích Ổ Giang. Cho dù bây giờ Ổ Giang có đẹp trai hơn gấp mười lần thì cô vẫn sẽ chọn Vu Minh.
Vu Minh ân cần lấy cho An Yến một xiên cá đù chiên ở cách xa cô: “Lần trước không phải em nói thích ăn cá sao? Ăn nhiều vào, hôm nay anh mời.”
Những người khác thầm la ó trong lòng, An Yến thấy có chút xấu hổ, gật đầu nói cảm ơn.
Hôm nay Khương Trúc phá lệ không đi làm, cô ấy nghiêng đầu liếc nhìn điện thoại của Thượng San San, hừ lạnh một tiếng: “Lại đi tán trai à? Bạn trai cậu không quan tâm sao?”
Thượng San San liếc nhìn cô ấy một cách mờ ám: “Chia tay rồi, ok? Cái đồ thẳng nữ như cậu thì biết cái gì chứ, đây người ta gọi là kết bạn rộng rãi.”
“À,” Khương Trúc gắp món rau trộn: “Là rất rộng rãi.” Cô ấy còn nhấn mạnh từ “rộng.”
Tiền Ngọc Huyên dùng đũa gắp thức ăn rồi nhẹ nhàng đặt vào bát của Ổ Giang, khẽ giọng hỏi cậu: “Lần trước tớ tới nhà cậu chơi nhưng lại không gặp được cậu.”
Tâm trạng của Ổ Giang dường như không được tốt lắm, thậm chí còn chẳng nhìn tới món ăn được gắp cho. Cậu tự mình gắp thức ăn, lạnh lùng nói: “Đó không phải nhà tớ, cậu tới nhầm rồi.”
Những lời này không hề cho Tiền Ngọc Huyên chút mặt mũi nào, cô ấy mỉm cười ngượng nghịu, tiếp tục ăn các món ăn.
***
Buổi tối, An Yến thoải mái nằm trên giường sau khi tắm giặt xong, lại đọc thêm 50 âm tiết theo video dạy học. Nhưng khi đọc đến “ho”, cô có chút mất tự nhiên mà dừng lại, nghĩ đến Ổ Giang lúc buổi sáng rồi lại tự xua đi, tiếp tục nhẩm 50 âm tiết.
Có lẽ là bởi vì ban ngày quá mệt mỏi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cô lại nằm mơ, một ký ức rất, rất chân thật…
Vào năm thứ hai trung học.
An Yến hồi trung học là một cô gái rất vui vẻ và hoạt bát.
Cô là thành viên của đội hợp xướng của trường, hơn nữa còn là người hát lĩnh xướng. Khi các cuộc thi hợp xướng đến gần, cô thường đến phòng âm nhạc để luyện tập vào các buổi trưa. Hôm đó vì kết thúc sớm, cô có thời gian nghỉ trưa rất dài.
An Yến lặng lẽ đi lên sân thượng. Đầu mùa đông cũng chưa phải là lạnh lắm, cô đẩy cửa ra liền nhìn thấy khoảng sân thượng trống trải, ngẩng đầu lên chính là trời cao mây mù, tâm trạng căng thẳng và áp lực của cô lập tức được giải tỏa.
Giáo viên của đội hợp xướng rất nghiêm khắc, ngày thường vẫn luôn cấm các thành viên trong đội tự ý hát sau giờ học, bởi vì nếu không có giáo viên thì âm thanh xướng lên nghe rất ngẫu hứng. Giáo viên đặc biệt để ý tới cô, càng không cho phép cô được hát những bài hát không liên quan đến cuộc thi.
Lúc này, An Yến ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát: “桜の花びらたちが咲く頃,どこかで希望の鐘が鳴り響く,私たちに明日の自由と,勇気をくれるわ…” (Khi những cánh hoa anh đào nở rộ, đâu đó vang lên tiếng chuông của hy vọng, trao cho chúng ta sự tự do, và dũng khí của ngày mai)
(*) Bài hát Sakura No Hanabiratachi của AKB48.
Cô chỉ hát một đoạn ngắn của đoạn điệp khúc, đây là bài hát mà cô đặc biệt thích và đã nghe trong mấy năm nay. Dù chưa từng học qua tiếng Nhật nhưng cô vẫn có thể buột miệng thốt ra những câu hát này, chỉ là phát âm không quá chuẩn và nghe rất mơ hồ.
Sau khi hát xong, An Yến thấy vô cùng thỏa mãn, cô nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng hát thêm một bài hát khác với giai điệu nhẹ nhàng. Khi cô vừa hát vừa xoay người định trở về phòng học thì bước chân của An Yến dừng lại, vẻ mặt lập tức cứng đờ, giọng hát trong miệng càng ngày càng nhỏ lại.
Một chàng thiếu niên đang ngồi ở góc sân thượng cách chỗ cô đứng không xa.
Nghe, nghe thấy tất cả rồi sao…
Khoé miệng của thiếu niên còn có vết máu, bộ đồng phục mặc trên người không chỉnh tề chút nào, màu sắc chủ đạo là màu xanh lam, cũng học năm hai trung học giống cô.
Đôi mắt cậu vừa sắc bén lại vừa lạnh lùng, lông mày nhăn lại, nhưng đường nét trên gương mặt vẫn còn nét mềm mại của một thiếu niên, đôi môi mím chặt không hề có dấu hiệu buông lỏng.
An Yến bị cậu nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, đôi chân có chút run rẩy, xấu hổ ấp úng xin lỗi cậu: “Xin, xin lỗi.”
Sau đó cô chạy như bay rời khỏi sân lượng.
Ổ Giang nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ lỗ tai, dựa lưng vào tường. Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại rồi.
Nhưng không quá ba mươi giây sau, cô gái lại chạy trở lại, đỏ mặt nói với cậu: “Chuyện tớ hát cậu đừng nói với giáo viên hợp xướng nhé, cầu xin cậu!”
Sau đó lại chạy đi mất.
Trên gương mặt bình thản của Ổ Giang đầy vẻ chán nản, lẩm bẩm: “Ai biết cậu là cái mẹ gì chứ.”
Đấy là lần đầu tiên cô gặp Ổ Giang.
An Yến nhìn tài liệu học tập, miệng vô thức đọc ra thành tiếng, vừa hay bên cạnh còn được đánh dấu bằng bảng chữ cái Latinh nữa nên cô rất dễ tìm được âm. Cô tập trung đến mức không để ý đến bên cạnh đã có người ngồi xuống từ lúc nào. Cho đến khi cô đọc ほ, một giọng nói trầm thấp và có phần từ tính đã giúp cô sửa sai: “Là ho, không phải hǒu.”
Sự sợ hãi toát ra còn nhanh hơn cả mồ hôi lạnh sau lưng, An Yến trợn tròn hai mắt đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt của Ổ Giang đang gần trong gang tấc. Ánh mắt cậu dừng trên bảng 50 âm, sau khi cảm nhận được sự sợ hãi của cô, mí mắt cậu mới từ từ ngước lên, đối diện với đôi mắt tròn xoe của cô.
An Yến lập tức nhớ lại năm năm trước, vào đầu mùa đông của năm thứ hai trung học, cô tưởng rằng mình đang ở một mình nên mới thoải mái mà hát lớn hết một bài. Đến khi hát xong quay đầu lại, cô mới phát hiện ra cậu đã ngồi ở trong góc một hồi lâu, khi đó, vẻ mặt và tâm trạng của cô không khác gì bây giờ cả.
An Yến không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, bởi vì dù sao mối quan hệ giữa hai người lúc trước đang vô cùng bế tắc và khó xử bỗng trở về con số 0. Cô quay đầu nhích mông vào bên trong, hướng mắt về phía khác, không hề để ý đến cậu. Mà Ổ Giang cũng không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên lấy một quyển vở và một cây bút chì trông rất bình thường ra.
Không lâu sau, khi học sinh đã đến đông đủ, giáo viên cũng bước vào với dụng cụ dạy học trên tay. Là một nữ giáo viên thân thiện đã du học ở Nhật gần bảy năm. Cô ấy giới thiệu về mình trước, sau đó yêu cầu mọi người tự giới thiệu về bản thân cũng như những hiểu biểu của mình về tiếng Nhật. Có thể nói một hai câu cũng được mà hát một vài câu cũng được.
Thỉnh thoảng sẽ có mấy nam sinh nói những câu thoại kinh điển trong anime như《One Piece》và《 Naruto》, ngữ âm và âm thanh không chuẩn khiến mọi người đều bật cười.
Rất nhanh đã đến lượt An Yến, cô sửng sốt một giây khi được gọi tên, lập tức đứng dậy, ngón tay đan vào nhau, mỉm cười với mọi người: “Tớ tên là An Yến, học khoa Văn Học. Tớ thấy rất biết ơn khi mình có thể có cơ hội được học môn tiếng Nhật này.”
Cô giáo mỉm cười ân cần với cô: “Em có hay nghe những bài hát tiếng Nhật không?”
“Em có, thưa cô.”
“Vậy em hãy dùng tiếng Nhật nói ra tên ca sĩ mà mình thích đi.”
An Yến nheo mắt, kìm nén cái tên sắp thốt ra. Cô suy nghĩ vài giây rồi mới chậm rãi nói: “うただ ヒカル.” (Utada Hikaru)
Cô giáo lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó vỗ tay khen ngợi: “Cô bạn này phát âm rất chuẩn. Utada Hikaru là ca sĩ rất nổi tiếng ở Nhật Bản, cô đã nghĩ rằng thanh niên ở độ tuổi các em sẽ thích các ca sĩ 2D như はつねみく (Hatsune Miku), hoặc là các nhóm nhạc thần tượng. Bạn học An Yến, có vẻ em hiểu biết rất nhiều về tiếng Nhật đó nhỉ.”
An Yến có chút xấu hổ mà lắc đầu: “Không ạ, không ạ.” Sau đó ngồi xuống.
Người tiếp theo là Ổ Giang, cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc tôn lên bờ vai góc cạnh và vóc dáng hoàn hảo, giống như chiếc áo sơ mi kẻ sọc này được thiết kế dành riêng cho cậu vậy. Ngay khi cậu vừa đứng lên, các nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu đều đồng loạt quay đầu lại, sau đó những tiếng bàn tán không hề nhỏ vang lên. Giáo viên tiếng Nhật trêu chọc cậu: “Cậu bạn này rất nổi tiếng đó nha.”
Trên mặt Ổ Giang không có chút ngượng ngùng nào mà là biểu hiện của sự tự tin “Đúng vậy, tôi rất nổi tiếng”. Cậu sắp xếp lại ngôn từ của mình rồi nói với mọi người: “私の名前は邬江と言って、私はこの課程の原因を選んで一人のためで、しかし私は今まだ彼女に教えることができません.” (Tớ tên là Ổ Giang. Tớ tham gia môn học này là vì một người, nhưng tớ vẫn chưa thể dạy cô ấy được). Lời này của cậu được phát âm rất rõ ràng và chuẩn xác, hơn nữa giọng nói còn trầm thấp và dễ nghe, giống hệt nhân vật nam chính trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản.
Khi cậu vừa nói xong câu đó, phòng học lập tức im lặng trong vài giây, sau đó các nữ sinh hét lên, còn các nam sinh thì vỗ tay. Giáo viên tiếng Nhật liếc nhìn An Yến không chút biểu cảm nào bên cạnh, trong lòng liền hiểu rõ: “Bạn học này phát âm rất chuẩn, hơn nữa còn có thể nói thành câu hoàn chỉnh, mọi người nhất định phải học hỏi thêm từ bạn ấy.”
Ổ Giang ngồi xuống, bạn học bên cạnh tiếp tục đứng lên phát biểu. Một lúc sau, Ổ Giang xoay xoay cái bút trong tay, suy ngẫm về một loạt công thức mã hóa trong quyển vở, không khỏi hỏi lại: “Tớ nhớ rằng ca sĩ yêu thích cậu đâu phải Utada Hikaru.”
Trái tim An Yến đập thình thịch, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn thản nhiên như cũ, nói: “Tớ đã thích Hùng Quang (*) được sáu, bảy năm, chắc cậu nhớ nhầm người rồi.”
(*) Hùng Quang: biệt danh của Utada Hikaru
Một tiếng cười trầm thấp phát ra từ trong cổ họng cậu, cậu nói: “Ra vậy.”
Mọi người rất hào hứng với tiết học đầu tiên, bài tập về nhà mà giáo viên giao cho chính là học thuộc 50 âm tiết. Khi An Yến đeo cặp sách bước ra khỏi lớp học, cô thấy Tiền Ngọc Huyên đang đợi mình ở phía trước. Cô ta mỉm cười vẫy tay với cô, còn chưa kịp gọi tên cô đã nhìn thấy một nụ cười rất đẹp ở phía sau cô, liền vẫy tay nói: “Này, Ổ Giang.”
Nụ cười tươi của An Yến lập tức đông cứng lại, thật quá xấu hổ.
Sau đó, Tiền Ngọc Huyên mới phát hiện ra An Yến đã đi tới, cô ta nắm tay An Yến rồi đi đến trước mặt Ổ Giang.
Ổ Giang đứng thẳng người, một tay cầm cặp xách, một tay đút vào túi quần. Cậu liếc nhìn cô ta: “Ồ, chào.”
Tiền Ngọc Huyên giơ tay chỉ An Yến bên cạnh: “Giới thiệu với cậu, đây là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của tớ, An Yến. An Yến, đây là bạn của tớ, Ổ Giang.”
Ổ Giang hơi nhướng mày, nhìn xuống An Yến không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mình bên cạnh Tiền Ngọc Huyên, cố tình nói: “Ồ, An Yến, biết chứ.” Âm cuối còn hơi nhướng lên một chút, giọng điệu không bình thường chút nào.
Tiền Ngọc Huyên có chút sửng sốt, cô ta khẽ cười, nhìn sang An Yến: “Này An Yến, hóa ra các cậu có quen biết sao?”
An Yến giả vờ bình tĩnh liếc cậu một cái rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác: “Tớ không biết, vừa mới học cùng môn tự chọn thôi.”
“Đúng rồi, lát nữa bọn tớ sẽ đi ăn tối. Ổ Giang, cậu đi cùng bọn tớ chứ?” Tiền Ngọc Huyên nhìn Ổ Giang, còn vươn tay ra kéo kéo vạt áo của cậu như đang làm nũng.
“Được.”
***
Khi An Yến nhìn thấy đàn anh Vu Minh và Ổ Giang mặc cùng một chiếc áo sơ mi sọc kẻ, bầu không khí lúc đó đã có chút khó xử. Vu Minh tuy không mập, nhưng tỷ lệ cơ thể và chiều cao của anh vẫn kém hơn Ổ Giang một chút.
An Yến tự giác ngồi xuống bên cạnh Vu Minh, trong lòng thầm nghĩ, đúng là kết thúc một vở hài kịch nhưng lại bắt đầu một bi kịch…
Nhưng điều này không có nghĩa là An Yên không thích Vu Minh mà thích Ổ Giang. Cho dù bây giờ Ổ Giang có đẹp trai hơn gấp mười lần thì cô vẫn sẽ chọn Vu Minh.
Vu Minh ân cần lấy cho An Yến một xiên cá đù chiên ở cách xa cô: “Lần trước không phải em nói thích ăn cá sao? Ăn nhiều vào, hôm nay anh mời.”
Những người khác thầm la ó trong lòng, An Yến thấy có chút xấu hổ, gật đầu nói cảm ơn.
Hôm nay Khương Trúc phá lệ không đi làm, cô ấy nghiêng đầu liếc nhìn điện thoại của Thượng San San, hừ lạnh một tiếng: “Lại đi tán trai à? Bạn trai cậu không quan tâm sao?”
Thượng San San liếc nhìn cô ấy một cách mờ ám: “Chia tay rồi, ok? Cái đồ thẳng nữ như cậu thì biết cái gì chứ, đây người ta gọi là kết bạn rộng rãi.”
“À,” Khương Trúc gắp món rau trộn: “Là rất rộng rãi.” Cô ấy còn nhấn mạnh từ “rộng.”
Tiền Ngọc Huyên dùng đũa gắp thức ăn rồi nhẹ nhàng đặt vào bát của Ổ Giang, khẽ giọng hỏi cậu: “Lần trước tớ tới nhà cậu chơi nhưng lại không gặp được cậu.”
Tâm trạng của Ổ Giang dường như không được tốt lắm, thậm chí còn chẳng nhìn tới món ăn được gắp cho. Cậu tự mình gắp thức ăn, lạnh lùng nói: “Đó không phải nhà tớ, cậu tới nhầm rồi.”
Những lời này không hề cho Tiền Ngọc Huyên chút mặt mũi nào, cô ấy mỉm cười ngượng nghịu, tiếp tục ăn các món ăn.
***
Buổi tối, An Yến thoải mái nằm trên giường sau khi tắm giặt xong, lại đọc thêm 50 âm tiết theo video dạy học. Nhưng khi đọc đến “ho”, cô có chút mất tự nhiên mà dừng lại, nghĩ đến Ổ Giang lúc buổi sáng rồi lại tự xua đi, tiếp tục nhẩm 50 âm tiết.
Có lẽ là bởi vì ban ngày quá mệt mỏi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cô lại nằm mơ, một ký ức rất, rất chân thật…
Vào năm thứ hai trung học.
An Yến hồi trung học là một cô gái rất vui vẻ và hoạt bát.
Cô là thành viên của đội hợp xướng của trường, hơn nữa còn là người hát lĩnh xướng. Khi các cuộc thi hợp xướng đến gần, cô thường đến phòng âm nhạc để luyện tập vào các buổi trưa. Hôm đó vì kết thúc sớm, cô có thời gian nghỉ trưa rất dài.
An Yến lặng lẽ đi lên sân thượng. Đầu mùa đông cũng chưa phải là lạnh lắm, cô đẩy cửa ra liền nhìn thấy khoảng sân thượng trống trải, ngẩng đầu lên chính là trời cao mây mù, tâm trạng căng thẳng và áp lực của cô lập tức được giải tỏa.
Giáo viên của đội hợp xướng rất nghiêm khắc, ngày thường vẫn luôn cấm các thành viên trong đội tự ý hát sau giờ học, bởi vì nếu không có giáo viên thì âm thanh xướng lên nghe rất ngẫu hứng. Giáo viên đặc biệt để ý tới cô, càng không cho phép cô được hát những bài hát không liên quan đến cuộc thi.
Lúc này, An Yến ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát: “桜の花びらたちが咲く頃,どこかで希望の鐘が鳴り響く,私たちに明日の自由と,勇気をくれるわ…” (Khi những cánh hoa anh đào nở rộ, đâu đó vang lên tiếng chuông của hy vọng, trao cho chúng ta sự tự do, và dũng khí của ngày mai)
(*) Bài hát Sakura No Hanabiratachi của AKB48.
Cô chỉ hát một đoạn ngắn của đoạn điệp khúc, đây là bài hát mà cô đặc biệt thích và đã nghe trong mấy năm nay. Dù chưa từng học qua tiếng Nhật nhưng cô vẫn có thể buột miệng thốt ra những câu hát này, chỉ là phát âm không quá chuẩn và nghe rất mơ hồ.
Sau khi hát xong, An Yến thấy vô cùng thỏa mãn, cô nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng hát thêm một bài hát khác với giai điệu nhẹ nhàng. Khi cô vừa hát vừa xoay người định trở về phòng học thì bước chân của An Yến dừng lại, vẻ mặt lập tức cứng đờ, giọng hát trong miệng càng ngày càng nhỏ lại.
Một chàng thiếu niên đang ngồi ở góc sân thượng cách chỗ cô đứng không xa.
Nghe, nghe thấy tất cả rồi sao…
Khoé miệng của thiếu niên còn có vết máu, bộ đồng phục mặc trên người không chỉnh tề chút nào, màu sắc chủ đạo là màu xanh lam, cũng học năm hai trung học giống cô.
Đôi mắt cậu vừa sắc bén lại vừa lạnh lùng, lông mày nhăn lại, nhưng đường nét trên gương mặt vẫn còn nét mềm mại của một thiếu niên, đôi môi mím chặt không hề có dấu hiệu buông lỏng.
An Yến bị cậu nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, đôi chân có chút run rẩy, xấu hổ ấp úng xin lỗi cậu: “Xin, xin lỗi.”
Sau đó cô chạy như bay rời khỏi sân lượng.
Ổ Giang nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ lỗ tai, dựa lưng vào tường. Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại rồi.
Nhưng không quá ba mươi giây sau, cô gái lại chạy trở lại, đỏ mặt nói với cậu: “Chuyện tớ hát cậu đừng nói với giáo viên hợp xướng nhé, cầu xin cậu!”
Sau đó lại chạy đi mất.
Trên gương mặt bình thản của Ổ Giang đầy vẻ chán nản, lẩm bẩm: “Ai biết cậu là cái mẹ gì chứ.”
Đấy là lần đầu tiên cô gặp Ổ Giang.
Bình luận truyện